Aqid bước từng bước chân nặng trĩu, những cơn gió hung tợn thổi tung cát vào mặt hắn. Lẫn trong tiếng gió rít, âm thanh của những thanh kiếm va vào nhau vang lên chua chát, lẫn với tiếng gào thét của tử thần kề sát bên tai. Nước mắt Aqid ứa ra, chẳng phải do cơn bão cát che kín mặt trời, cũng chẳng phải vết chém đứt lìa bắp tay đang tuôn máu, thấm đẫm chiếc áo choàng.
Từ trước tới nay, hắn chỉ là một gã lông bông, chẳng chịu giúp cha làm nông, cũng chẳng thèm theo mẹ bán hàng, chỉ lang thang vạ vật nơi quán rượu, đàn đúm với đám bạn và mơ về một viễn cảnh tìm được kho báu cất giấu trong sa mạc của những vị vua cổ xưa trong truyền thuyết. Ngày hôm đó, một thằng bạn trong nhóm đã kiếm từ đâu ra một chiếc bản đồ và rủ cả nhóm lên đường đi tìm kho báu.
Sẵn với khát khao làm giàu cháy bỏng như ánh mặt trời, niềm tin vào những câu truyện thần thoại, cùng suy nghĩ coi thường những công việc lao động tầm thường, không xứng đáng với tầm vóc của bản thân, Aqid đã lén trộm hết tiền bạc, tài sản mà cha mẹ tích cóp được bấy lâu nay, thuyết phục bản thân một ngày nào đó sẽ trở về và đền đáp bậc sinh thành gấp bội lần, rồi hắn góp vào cùng đám bạn mua lấy một đoàn lạc đà với nhu yếu phẩm đi đường. Hắn còn hào phóng, tự thưởng cho sự dũng cảm cùng ý chí kiên cường của bản thân bằng một con dao găm chuôi ngọc mà ánh mắt của hắn va phải tại một quầy hàng lưu động của một gã thương nhân giữa chợ.
Đó là một con dao bạc tuyệt đẹp, với lưỡi cong như chiếc răng nanh hổ, không có miếng bảo vệ tay, vỏ dao làm bằng ngà đen với viền miệng và mũi bịt vàng, được chạm khắc tỉ mỉ với hình ảnh của những chiến binh anh dũng xung trận, tay cầm của con dao được mạ vàng lấp lánh, uốn cong theo đường nét của ngón tay. Thế nhưng đặc biệt nhất là một viên hồng ngọc hình cầu đỏ rực, được cố định giữa khối chuôi kim loại, óng ánh dưới những tia nắng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ trên thắt lưng của mình.
Đoàn săn kho báu hơn một chục người, toàn thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, nước da nâu đất, cặp mắt đen láy cùng những mái tóc nâu dài tết đuôi sam được quấn gọn gàng trong chiếc mũ xếp cùng khăn choàng. Bỏ qua những lời cảnh báo về tình hình căng thẳng giữa các bộ tộc trong ốc đảo, Aqid cùng các anh em giương cao những lưỡi kiếm mới toanh vừa mua được, cùng nhau hẹn thề sẽ chinh phục được kho báu cổ xưa và trở về trong vinh quang với tư cách của những vị vua giàu có.
Thế nhưng chỉ hai ngày sau, vào một buổi chiều, một đoàn kỵ sĩ du mục đã tập kích đoàn săn kho báu giữa cơn bão cát.
Alta’im, người khoẻ mạnh, đô con nhất, với kỹ năng chiến đấu điêu luyện và cũng là trưởng đoàn, đã bị một lưỡi gươm bất ngờ chém đứt quá nửa cổ, gục chết tại chỗ. Hai anh em Ib’klaum và Mu’anna bị những mũi tên xé gió đâm thủng lồng ngực. Khalib, tên thường ngày khôn ngoan, bình tĩnh, nhà giàu học rộng, là hoa tiêu của đoàn trong sa mạc bao la, đã hoảng sợ, bỏ chạy đầu tiên và bị một ngọn giáo từ trong cơn bão cát xuyên qua lưng, găm thẳng xuống nền cát, hai mũi chân vẫn chạm đất trong khi bàn tay lủng lẳng trong không trung.
Người bạn nối khố thân thiết của Aqid, Farikh cũng bị lưỡi kiếm của các kỵ sĩ choàng áo đen chém ngang mặt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi hàm răng rơi xuống cát còn trán đang trượt khỏi sống mũi, cậu ta nhìn sang Aqid với ánh mắt sợ hãi, rồi đổ sầm xuống, tan biến vào cơn bão cát đang thét gào.
Trong sự hỗn loạn, Aqid bất ngờ nhận một nhát chém vào bắp tay. Cơn đau thấu xương, tê dại khiến hắn choáng váng, chẳng thể nghe được những đồng đội còn lại vẫn chiến đấu đang nói với hắn điều gì. Aqid liều mạng chạy trối chết vào những cơn gió cuộn đầy cát nâu mịt mù. Hắn bật khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ hèn nhát đã bỏ rơi bạn bè, anh em mà chạy trốn. Trong giây phút này, hắn lại nhớ tới cha mẹ, những người đã yêu thương, chăm sóc cho hắn từ thuở còn quấn tã bập bõm tập đi. Hắn nghiến răng, đau đớn nhận ra cuộc đời của hắn đã vô dụng đến nhường nào, và giờ đây sẽ chết mất xác trong tay của những đụn cát sa mạc vô tình này.
Tiếng gào thét của đám kỵ binh áo đen kia vẫn đang đuổi sát theo Aqid. Hắn có thể thấy ánh đuốc của bọn chúng đang dần một sáng rực lên trong cơn gió tăm tối. Bỗng nhiên Aqid chẳng hiểu vì sao lại ngã chúi mặt xuống cát. Hắn hoảng loạn bò dậy nhưng đôi chân đã cứng đờ vì sợ hãi, hai bàn tay rướm máu bê bết cát run rẩy trong tuyệt vọng. Aqid cứ nằm đấy trong cơn bão cát, nhắm nghiền mắt lẩy bẩy một cách thảm hại, thề với thần mặt trời và thần sa mạc rằng nếu có thể sống sót trở về, hắn sẽ chăm chỉ làm lụng, tập trung học hành để có thể phụng dưỡng cha mẹ sau này. Chỉ có điều, tiếng vó ngựa đang ngày một gần hơn, giọng thét vang trời của kỵ binh đã ở ngay sát sau lưng. Đời Aqid đến đây là hết. Hắn chỉ còn nước nằm chờ chết mà thôi.
Thế nhưng những gã kỵ sĩ kia khựng lại trước một kẻ bị thương đang nằm gục trên cát, một mũi tên găm vào bắp chân, vết thương ở tay đã toác ra, tạo thành những vệt máu lớn dẫn lối bọn chúng đến tận đây. Những gã kỵ sĩ áo choàng đen kia chần chừ một hồi, rồi dứt khoát hò nhau quay đầu bỏ chạy. Hai hàm răng Aqid vẫn đánh vào nhau lập cập, liên tục cầu khấn, chẳng hề nhận ra đám kỵ binh đã rời đi từ lâu. Đột nhiên một giọng nói trầm nặng, chậm rãi, nhưng đầy ấm áp như dòng cát chảy nhẹ nhàng, loé lên sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng của mặt trời vĩ đại cất lên:
- Ngươi lạc đường ư, nhà lữ hành?
Giật mình trước giọng nói ngay trên đầu mình, Aqid sợ hãi ngước lên nhìn. Trước mặt hắn là một cái bóng đen khổng lồ lơ lửng trên không trung hình một người đàn ông, khuôn mặt trùm kín khăn xếp, áo choàng rách nát bay phần phật trong gió, từ chiếc tay áo lộ ra những ngón tay lấp lánh ánh vàng kim, cầm một chiếc đèn lồng rực rỡ, đung đưa.
Thế nhưng Aqid đã chẳng còn sức để mà kinh hãi nữa, vết thương quá sâu, khiến hắn mất rất nhiều máu, thấm đẫm vạt áo, thấm cả vào con dao chuôi ngọc được dắt bên hông kia. Đôi mắt hắn dần mờ đi, rồi đổ gục xuống đất, cát tràn cả vào miệng. Cái bóng đen kia cúi xuống bên con người nhỏ bé đang hấp hối, thì thầm:
- Ta sẽ cứu mạng ngươi, nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải trả giá bằng chính thân xác này của mình.
Dứt lời, cái bóng điều khiển ngọn gió dữ dội, lật ngửa Aqid ra, dùng tay của chính hắn rút con dao chuôi ngọc từ bên hông, đặt mũi dao lên trên trái tim Aqid. Cái bóng hỏi lại lần cuối:
- Khoảnh khắc cuống họng ngươi rung lên, ta sẽ coi như ngươi đồng ý với thoả thuận của ta. Câu trả lời của người là gì?
Thế nhưng lúc này, Aqid chỉ nhìn thấy mái tóc đang bạc dần của cha, những nếp nhăn bắt đầu hằn sâu trên gò má mẹ. Hắn nhìn hai người họ, nức nở, thều thào:
- Con… xin lỗi…
- Khế ước hoàn tất.
Lập tức ngọn gió ấn lưỡi dao vào sâu trong trái tim Aqid. Cơn bão cát trở nên hung bạo kinh hoàng, nó gào thét điên loạn, giãy đạp tan hoang một khoảng sa mạc rộng lớn. Bầu trời chiều tối sầm lại trên toàn lục địa, một màn cát dày đặc che kín mặt trời suốt ba ngày ba đêm liền sau đó. Các thầy tu thông tuệ ngay lập tức quỳ lạy suốt ba ngày ba đêm này, không nhúc nhích, không nói một lời. Chỉ khi sau đó được đích thân hoàng đế hỏi, họ mới dám trả lời:
- Những đụn cát của Rez’dek’a đang ngân nga, những hố cát của Ulqi’taha đang thầm thì, những cơn bão cát của Hat’ đang thét gào, đám sâu cát đang ca tụng, lũ lạc đà đang run rẩy trong sợ hãi, rằng ngài Azzan’th, vị thần sa mạc đã trở lại!
Sa mạc bao la, đối lập với bầu trời xanh vắt chẳng có lấy một gợn mây. Những cơn gió lấp lánh cát vàng cuộn tròn, chao liệng trên không trung, rồi chúng tan dần vào những gợn sóng vàng tươi. Một con thằn lằn nhỏ mình nâu, da sần sùi, với đôi mắt đen to tròn, bóng loáng, bước đi nhanh chóng dưới ánh nắng gay gắt, chạy trốn khỏi những con kền kền và diều hâu săn mồi. Bất ngờ mặt cát dưới chân con thằn lằn nhỏ trồi lên, hất văng nó ra xa. Con thằn lằn nhỏ sợ hãi chạy vụt khỏi một gã đàn ông da nâu đất, mái tóc nâu dài rối tung, xơ xác rủ xuống mặt. Anh ta nôn ra từng ngụm cát khô khốc, ho sặc sụa.
Aqid loạng choạng đứng dậy, giũ sạch cát khỏi áo quần, hít lấy hít để lớp không khí nóng bỏng trong lành vào sâu trong lồng ngực. Khi nhìn quanh, bấy giờ anh ta mới nhận ra một con dao chuôi ngọc đang găm ngập lưỡi vào ngực mình. Hoảng loạn, Aqid vội rút con dao ấy ra. Từ miệng vết đâm trên ngực, cát trào ra xối xả rồi đột nhiên ngừng lại. Vết đâm trên ngực anh đã lành lặn hoàn toàn, không hề để lại một dấu vết nào. Aqid mới chợt nhận ra, kể cả vết chém trên bắp tay lẫn mũi tên bắn trúng bắp chân đều cũng đã biến mất.
Tuy nhiên, chẳng có thời gian để tiếp tục bất ngờ, một cơn khát khốc liệt đến tuyệt vọng ập đến, cứ như thể nước của cả thế gian này cũng chẳng thể thoả mãn được cơn khát điên cuồng ấy. Aqid xếp lại chiếc khăn quanh đầu, gài vạt khăn lên che kín mặt, vắt chiếc áo choàng qua vai rồi tiếp tục lê bước về phía trước. Chẳng còn hoa tiêu, không có kiến thức định vị, anh chỉ còn biết đi về phía trước mà thôi. Cầu mong rằng cơ thể này có thể trụ vững được đến khi Aqid tìm được một ngôi làng hoặc ốc đảo nào đó.
Thế nhưng đôi giày da mũi nhọn của anh dường như loạng choạng hơn trước kia. Mỗi bước đi của Aqid, ở bất kì vị trí nào trên sườn cồn cát đều trôi tuột về bên trái. Anh chỉ nhớ mang máng về bóng hình của một người đàn ông cầm đèn lồng trong giây phút cận kề cái chết của mình. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng hiểu làm thế nào mình sống sót được sau cơn bão cát ấy, giờ đây tất cả những gì Aqid quan tâm là thật nhanh chóng được trở về quê hương với cha mẹ. Khoảnh khắc cận kề cái chết đấy là đủ để thay đổi một con người. Gã Aqid phá hoại, bất hiếu ngày xưa, hắn đã chết, giờ đây Aqid vẫn còn khoẻ mạnh, lành lặn, anh ta đã thề với các vị thần sẽ dành cả cuộc đời của mình để sống cho thật ý nghĩa.
Vô định giữa sa mạc bao la, Aqid từ bỏ việc chống lại dòng chảy của cát dưới mũi giày mình, quyết định đặt tính mạng bản thân cho vị thần sa mạc Azzan’th và vị thần mặt trời Osars định đoạt. Kỳ diệu thay, ngoài cơn khát cháy họng ra, cơ thể Aqid dường như chẳng hề cảm thấy mỏi mệt. Anh cứ thế bước đi theo dòng cát và ánh mặt trời, ngày này qua đêm nọ, trú ẩn giữa những khe đá trong những đêm bão cát, lang thang dưới ánh trăng xanh bạc, để lại những dấu chân lún sâu lên nền cát.
Aqid cuối cùng cũng thấy một ngôi làng xa xa phía chân trời. Cát vàng dần trở thành đất đỏ, rồi cỏ dại dần xuất hiện. Anh bước đến bên một thân cây chỉ to bằng một bên đùi của mình, vỏ trắng gợn sóng như chuôi kiếm, trên đỉnh lác đác hơn chục chiếc lá to bè, xanh nhạt. Aqid rút con dao ra, khoét một lỗ trên thân cây Palup ấy, rồi lấy tay hứng lấy dòng nước chảy ra mà nuốt từng ngụm. Tuy nhiên, cơn khát ấy chỉ được thoả mãn trong thoáng chốc, nó quay trở lại và vẫn tiếp tục đòi hỏi thêm.
Chợt từ xa, hai kỵ sĩ áo choàng đen cưỡi ngựa phi đến chỗ Aqid. Ngồi trên lưng ngựa, họ chĩa ngọn giáo kim loại sáng loáng vào mặt anh, quát lớn:
- Ngươi là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại lấy nước của cây Palup?
Aqid buông con dao xuống đất, giơ hai tay lên đầu hàng, nheo mắt vì ánh sáng chói chang của mặt trời, nhìn lên hai kỵ sĩ, giọng khàn khàn, trầm nặng, trả lời:
- Tôi là Aqid, một lãng khách bị lạc đường trong sa mạc. Làm ơn, mấy tuần nay tôi chưa được uống một giọt nước nào rồi.
Nhưng hai người kỵ sĩ kia lập tức quát to:
- Im miệng, ngươi đã xâm phạm đến tài sản của làng chúng ta! Ngươi sẽ phải về làng chịu tội! Hãy thấy may mắn vì ta không xử tử ngươi ngay tại đây!
Một người kỵ sĩ nhảy xuống ngựa và bắt đầu trói Aqid, trong khi tên còn lại nhặt con dao chuôi ngọc kia lên ngắm nghía, rồi lén dắt vào thắt lưng dưới chiếc áo choàng của hắn. Mặc dù đó là tài sản giá trị duy nhất anh còn mang theo bên mình, nhưng giờ đây giữ được mạng sống và trở về lành lặn với cha mẹ mới là ưu tiên hàng đầu của Aqid.
Quỳ xuống trước mặt trưởng làng, vây quanh bởi những người dân hiếu kỳ của ngôi làng nhỏ vài trăm người, Aqid chờ đợi trưởng làng lắng nghe những lời cáo buộc của hai người chiến binh áo choàng đen kia, rồi họ yêu cầu xử tử kẻ lang thang xâm phạm đến cây Palup, nguồn nước quý giá trong sa mạc khô cằn này. Thế nhưng Aqid chẳng hề run sợ. Anh đã dự đoán được việc này sẽ xảy ra ngay khoảnh khắc anh đâm lưỡi dao vào lớp vỏ trắng lượn sóng ấy, do đó nên chàng trai trẻ luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên quyết dập đầu cầu xin được tha mạng để anh có thể làm việc bù lại, trả nợ cho những gì anh đã làm, mặc cho sự phản đối, la ó của đám đông xung quanh.
Thế nhưng vị trưởng làng bất ngờ yêu cầu sự yên lặng. Ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng mỏng dưới một túp lều nhỏ được dệt bằng vải sợi thô. Trên nền trắng, túp lều được trang trí với những hoạ tiết màu cam lớn hình mặt trời, mặt đất, thân cây Palup, ốc đảo cùng những con người đang sinh hoạt. Bên cạnh chiếc ghế ở trung tâm lều, có những chiếc cuốc, xẻng, cùng nhiều công cụ làm nông khác vẫn còn bám đất ẩm, điều này chứng tỏ trưởng làng đã phải vội vàng bỏ ngang cánh đồng để xử lý Aqid.
Anh lập tức xin trưởng làng cân nhắc tha mạng, anh sẵn sàng làm ruộng thuê cho ông đến mùa thu hoạch năm sau. Thế nhưng trưởng làng chỉ im lặng nhìn Aqid một hồi lâu rồi hỏi:
- Từ trang phục, ta thấy cậu không phải người ở các bộ lạc quanh đây. Cậu từ đâu đến, và làm thế nào lưu lạc xa đến tận nơi này?
- Thưa ngài, tôi là Aqid, thuộc một đoàn người và lạc đà rời thành phố vào sa mạc tìm kho báu. Thế nhưng một tháng trước, chúng tôi đã bị cướp ngay giữa một trận bão cát. Sau đó chỉ còn tôi sống sót, và lang thang đến tận đây.
- Bọn cướp trông như thế nào?
- Thưa ngài… họ cưỡi ngựa và mặc áo choàng đen, như những chiến binh của ngài.
Nhóm chiến binh áo choàng đen nhốn nháo cả lên, những lời bàn tán trở nên rầm rộ ngay khi biết rằng người đang quỳ gối trước mặt họ đây chính là kẻ sống sót của vụ cướp một tháng trước. Có người đã nhìn thấy bóng dáng của một thực thể nào đó đứng sát bên kẻ sống sót đó. Một người trong đám đông bỗng dưng nói lớn, thắc mắc rằng lẽ nào Aqid đã được thần sa mạc bảo hộ, khiến cho nhiều người xung quanh trở nên lo sợ, yêu cầu trưởng làng thả anh ta đi ngay lập tức.
Thế nhưng gã kỵ sĩ đã trộm con dao chuôi ngọc kia bước lên, tức giận hét lớn:
- Hoang đường! Hắn chỉ là một tên trộm bẩn thỉu! Ta sẽ chém đầu hắn ngay tại đây!
Rồi Aqid chợt mở mắt, nhấc mặt dậy khỏi nền cát vàng, ho sặc sụa, để lại một chiếc hố to bằng cái đầu người trên cát. Anh đang ở giữa sa mạc cách làng khoảng năm phút đi bộ. Xung quanh anh là một vòng tròn các chiến binh áo choàng đen kia. Một người trong số họ lên ngựa phi vội về ngôi làng để thông báo, còn những người còn lại đứng vây quanh, nhìn anh trong bối rối. Bỗng từ sau lưng anh, gã chiến binh lúc nãy chợt điên cuồng vung kiếm chém ngập vào một bên vai Aqid, khiến anh gào lên đau đớn và vội vã bỏ chạy. Tên hung ác kia đuổi sát sau lưng Aqid, chém liên tục vào chàng trai kia khiến anh ngã gục xuống một bãi cát.
Mặc dù lãnh vô số nhát gươm, thế nhưng Aqid lăn lộn trên cát tới đâu, những vết thương sâu hoắm, vốn rách toạc ra lại lành lại như chưa từng có gì xảy ra. Gã kỵ sĩ kia rút con dao chuôi ngọc từ thắt lưng bằng tay còn lại, một dao một kiếm xông vào chém tới tấp vào người Aqid. Cơn đau giằng xé khiến anh gào thét, tìm mọi cách bỏ chạy. Thế nhưng bị những người áo choàng đen bao vây, anh chỉ còn cách liều mạng, dùng hết sức xô vào người gã kỵ sĩ khát máu kia, vô tình khiến con dao trên tay hắn cắt sượt qua da của chính mình. Một chút máu đã dính lên mũi dao.
Aqid sợ hãi giơ hai tay bàn tay vẫn bị trói lên, đau đớn cầu xin tên áo choàng đen kia dừng tay. Đột nhiên, bầu trời trong xanh tối sầm lại, gió bắt đầu nổi lên cuốn tung sa mạc thành một cơn bão cát che kín chân trời. Bấy giờ, toàn bộ dân làng đã chạy ra đến nơi cùng tất cả các chiến binh đều quỳ rạp xuống. Họ đã hoàn toàn tin rằng chàng trai của những phép lạ đang đứng trước mặt họ đây chính là hiện thân của thần sa mạc.
Duy chỉ có tên hung ác kia là vẫn đứng trên hai chân, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt đỏ bừng, vung lưỡi kiếm lao lên, thét to:
- Ngài Azzan’th sẽ không đời nào chọn một kẻ thảm hại như ngươi!
Thế nhưng trước sự bàng hoàng của toàn bộ những người xung quanh, một cơn gió khủng khiếp bốc tên chiến binh lên khỏi mặt đất. Rồi mặc kệ tiếng thét gào của một kẻ sắp chết, cơn gió cát xé nát cơ thể của hắn ra ngay giữa không trung. Những tảng thịt rơi lả tả xuống giữa đám đông đang kinh hãi, rồi một cơn mưa máu đổ rào rào lên mình Aqid, hai tay vẫn bị trói, áo quần trên thân rách nát bởi chằng chịt những vết chém.
Cái bóng đen với chiếc lồng đèn hiện ra từ cơn bão cát, nhìn những vết thương trên người Aqid, rồi bằng giọng vang vọng uy nghiêm, nhưng cũng chậm rãi và đầy ấm áp, nói:
- Con người nhỏ bé ngu xuẩn! Các ngươi dám làm hại đến hiện thân của ta, thần sa mạc Azzan’th ư?!
Rồi trước ánh mắt kinh hoàng của Aqid, những người già, trẻ em, đàn ông, phụ nữ, thương nhân, chiến binh, nông dân, toàn bộ người dân bị sự phẫn nộ của sa mạc tàn sát. Nhiều người gào thét khi bốc lên và xé xác bởi những cơn gió sắc lẹm. Kẻ thì đau đớn khóc lóc khi nền cát dưới chân họ lún xuống, nghiền nát từng khúc xương, thớ thịt. Có những đứa trẻ bị dòng cát bao bọc lấy làn da, ào ạt tràn vào họng, rút sạch chất lỏng khỏi từng tế bào trong cơ thể, chỉ để lại những cái xác khô cứng, quăn queo, nằm co quắp trên mặt đất.
Cơn khát trong Aqid ngày một khủng khiếp hơn khi cái bóng đen kia điều khiển gió và cát, quét sạch sự sống ra khỏi ngôi làng nhỏ từng náo nhiệt âm thanh trẻ con chơi đùa cùng tiếng cuốc thuổng cày bừa này. Lưỡi dao cát sắc bén được tạo hình bởi ngọn gió chém đứt sợi dây trói quanh cổ tay Aqid. Cái bóng đen kia ra lệnh cho anh nhặt con dao chuôi ngọc kia lên, đâm ngập lưỡi vào một mảnh thi thể để ông ta có thêm thời gian nói chuyện với anh.
- Ta là Azzan’th, vị thần tối cao thống trị sa mạc, chủ nhân của cát vàng và gió nóng, cha của thần đụn cát Rez’dek’a, mẹ của thần hố cát Ulqi’taha, người khai sinh ra thần bão cát Hat’, chúa tể của đám sâu cát, kẻ trị vì bất kỳ lãnh địa nào những hạt cát vàng vươn đến. Chúng ta đã lập một khế ước với nhau. Ta sẽ ban cho ngươi ước mơ hoang đường nhất của các vị vua, cũng như sự bảo hộ của gió và cát trên con đường du hành của mình. Đổi lại, ngươi sẽ là hiện thân của ta trên thế giới loài người, và có số phận phải thực hiện ý chí của vị thần sa mạc.
Aqid quỳ lên hai gối nhưng vẫn ngẩng cao đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào cái bóng đen giữa những cơn gió cuồng loạn. Anh cất lời:
- Thưa ngài Azzan’th vĩ đại, chủ nhân của sa mạc cát vàng, tôi sẽ phải làm gì để báo đáp lại tấm lòng vị tha đã cứu vớt sinh mạng bé nhỏ của một con người phàm trần trong thời khắc cận kề cái chết này?
Cái bóng đen ấy giơ cao chiếc đèn lồng trên tay mình lên, sử dụng quyền năng của mình quấn chặt lấy thân xác của Aqid bằng cát. Lập tức, những ký ức đứt quãng cùng những cảm xúc hỗn tạp đổ dồn vào tâm trí anh. Những ký ức từ xa xưa hàng nghìn năm trước, về một hội đồng các vị thần đầy bất đồng và mâu thuẫn, về toà án phán xử trái tim còn rướm máu của những kẻ phàm trần, về con sông khổng lồ tạo thành từ hàng triệu xác chết xanh ngoét chất đống lên nhau, và về con dao chuôi ngọc đã đâm thủng trái tim của vị thần sa mạc. Cái bóng đen tiếp lời:
- Ta không biết những câu chuyện mà ngươi được nghe kể là gì và ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngươi tìm được cách giải phóng ta ra khỏi con dao chuôi ngọc này, thì toàn bộ vùng đất nơi mà cát vàng vươn đến sẽ là của ngươi. Mọi kho báu, con người sẽ nằm dưới chân ngươi, đợi chờ được chọn ra bởi vị vua của các vị vua.
Aqid sững người trước lời đề nghị của vị thần sa mạc tối cao đang hiện diện trước mắt mình. Anh dập đầu xuống cát, dõng dạc:
- Hỡi vị thần sa mạc Azzan’th vĩ đại, tôi cầu xin ngài hãy trao cho tôi kho báu và được bình an trở về quê hương với cha mẹ! Cũng như làm ơn ngài, hãy chấm dứt cơn khát vô cùng tận đang dày vò tôi từng giây này đi!
Thế nhưng cái bóng đó chỉ cười lớn, tiếng cười của ông ta vang vọng khắp khoảng trời, làm điếc tai bất cứ kẻ nào xấu số nghe thấy. Rồi cái bóng đen nói:
- Cơn khát đó chính là lời ban phước của ta. Cơ thể ngươi giờ đây đã là một phần của sa mạc. Chỉ cần đắp cát lên vết thương, lập tức ngươi sẽ khoẻ mạnh trở lại. Ngươi, một kẻ vô danh đáng lẽ đã chết vất vưởng trong sa mạc, nay sở hữu một cơ thể bất tử, ước mơ hoang đường nhất của mọi vị vua. Ta sẽ ban cho ngươi mọi ước muốn, tuy nhiên, đó chỉ là sau khi sứ mệnh của ngươi được hoàn tất. Từ giờ đến lúc đó, ngươi sống và tồn tại nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay của ta. Rõ chưa!
Choáng ngợp trước tiếng gầm của vị thần sa mạc, Aqid sợ cứng đờ người, rồi với hàm răng đánh lập cập, cố gắng nặn ra những âm thanh bày tỏ sự thuần phục, trả lời lại đấng toàn năng kia:
- Vâng… thưa ngài…
Khi cơn bão tan đi, con dao chuôi ngọc cũng đã uống cạn máu. Aqid lê bước trở về ngôi làng nhỏ giữa ốc đảo, chưa thể hoàn hồn sau cuộc gặp mặt vừa rồi. Anh bước đi giữa những thi thể không toàn thây, cố nén cơn buồn nôn trước cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, Aqid thầm nghĩ, nếu như cái chết của họ là ý muốn của ngài Azzan’th, thì đó là do số phận đã an bài họ là phải chết. Giờ đây, Aqid lại một lần nữa cô đơn giữa sa mạc hiu quạnh.
Anh vục mặt xuống hồ nước của ốc đảo, nuốt ừng ực từng ngụm nước mát lạnh. Thế nhưng không ngoài dự đoán, đến tận khi ốc đảo cạn kiệt, cơn khát của Aqid vẫn giằng xéo anh, cứ như thể hồ nước kia chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi, bị nuốt chửng bởi sa mạc tham lam bất tận. Nhận ra sự vô nghĩa trong việc nán lại ngôi làng hoang này, Aqid lục tìm quần áo trong những căn lều trống, gài chiếc đuôi khăn lên chiếc khăn xếp, rồi bước đi trong vô định vào những cồn cát bất tận kia.
Bởi vì anh tin chắc rằng, một ngày nào đó, bản thân sẽ có thể tìm lại về được cố hương.
Bình luận
Chưa có bình luận