Eljar im lặng theo dõi con hươu đang chậm rãi bước đi, lấp ló sau những bụi cỏ phía xa. Tiếng dây cung kêu lên tanh tách giữa những cơn gió lạnh buốt. Anh nín thở chờ đợi. Ngay khi con hươu bước vào vị trí thuận lợi, mũi tên sắt lao vút đi giữa khoảng không, xé nát những bông tuyết đang buông xuống, đâm thủng những cơn gió rét của mùa đông.
Chiếc cổ con hươu giật tung về một phía, lôi cả cơ thể đổ uỵch xuống mặt đất. Eljar bình tĩnh quan sát con mồi co giật, đạp nhẹ nhẹ vào không trung. Đến khi nó đã ngừng giãy chết, anh mới cẩn trọng bước đến gần.
Sau khi kiểm tra đồng tử và lưỡi, xác nhận rằng đây là một con thú khoẻ mạnh, Eljar quỳ trên nền tuyết, cúi đầu xuống sát mặt đất, kính cẩn cầu nguyện trước con hươu chết.
"Cảm tạ thần săn bắn, thần rừng và thần của tuyết đã ban cho con một con hươu trưởng thành. Mong rằng linh hồn của nó sẽ đến được bãi săn của các bậc tiền bối."
Hành lễ xong xuôi, Eljar lấy dây thừng buộc vào hai chiếc gạc của con hươu, vắt lên vai và kéo nó về làng, để lại một vệt dài trên nền tuyết trắng. Nhưng sớm thôi, tuyết sẽ sớm phủ kín, xoá sạch đi mọi dấu vết còn sót lại.
Những người lính gác cổng thấy một người đàn ông mặc áo choàng da thú nâu tiến lại từ phía bìa rừng. Họ mở cổng làng cho anh ta vào. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời nào hay thậm chí là nhìn thẳng vào mắt Eljar.
Eljar đi dọc con đường làng, những ngôi nhà gỗ nối tiếp nhau với các bức tường được xây bởi những thân cây gỗ kiên cố, những cánh cửa sổ bằng ván gỗ nhỏ cùng then cài kim loại. Vài người đàn ông đang đứng dọn tuyết trên mái nhà, họ đẩy những tảng tuyết to, nặng nề trôi bộp xuống đất, vỡ tung ra. Những người phụ nữ thì đang gánh nước hoặc vác cỏ khô đến chuồng gia súc, họ quay mặt đi, làm ngơ Eljar ngay khi nhìn thấy anh.
Eljar đi ngang qua một bãi đất trống, nơi mà một đám trẻ con đang đánh trận giả với nhau. Những thanh kiếm gỗ, khiên gỗ, gậy gộc, cung đồ chơi và mũi tên bọc vải va vào nhau côm cốp, xen lẫn tiếng hò reo xung trận của lũ trẻ làm náo nhiệt cả một khoảng trời. Những cậu bé nhễ nhại mồ hôi vung kiếm về phía nhau, áo quần mặt mũi lấm lem đầy tuyết trắng.
Bỗng một mũi tên bay thẳng vào đầu Eljar.
"Trúng ngay đầu hắn rồi!"
"Đình chiến! Tất cả cung thủ tấn công gã ngoại lai!"
Eljar đứng im, để cho những thanh kiếm gỗ vụt không thương tiếc vào đầu gối và ống đồng mình, vài đứa nghịch ngợm còn tìm cách lấy giáo chọc vào mông anh.
Đám nhóc chỉ dừng lại khi một vài người phụ nữ hốt hoảng chạy đến, quát:
"Dừng lại ngay! Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là không được đến gần hắn rồi kia mà!"
Nói rồi họ kinh hãi ôm con chạy về nhà. Đám trẻ còn lại cũng vỡ trận, chạy tán loạn đi mất. Eljar vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn những món đồ chơi vương vãi dưới chân mình. Anh đi vòng qua, không để cho con hươu phía sau cán phải chúng, tiến về phía căn nhà lẻ loi, hiu quạnh ngoài rìa làng.
Eljar đánh một mồi lửa vào lò sưởi, thổi cho bùi nhùi cháy bùng lên rồi thả vài ba que củi vào. Sau khi đặt một nồi nước nhỏ lên trên đống lửa, anh bắt đầu tháo giày và bao tay. Bên ngoài lớp áo vải thô của Eljar là các tấm da thú lớn, buộc lại vào nhau bằng gân động vật. Giày và bao tay da lót lông cũng được cố định bởi nhiều sợi gân chắc chắn, đảm bảo cho tuyết không thể lọt được vào trong người.
Eljar ngâm bàn tay và bàn chân vào chậu nước ấm, yên lặng nhìn ngọn lửa vàng cam đang nhảy múa tí tách trong lò sưởi. Anh vùi mình vào tấm chăn lông thú mềm mượt, quyết định hôm nay bản thân sẽ ngủ sớm từ giữa chiều, vì khi hoàng hôn buông xuống là lúc anh sẽ phải trở lại khu rừng.
Eljar mơ về những cánh đồng xanh bát ngát trải dài nối liền với chân trời xanh ngắt, những rặng núi xám trùng điệp hùng vĩ mờ mờ sau những đám mây trắng thanh thoát và những cánh rừng xanh vĩ đại, bạt ngàn tràn đầy sức sống. Tại nơi đó, cha và các anh trai đang cùng nhau đi săn. Những đứa trẻ nô đùa, đuổi theo nhau, vặt những quả mọng đầy màu sắc nhưng chua loét trong các bụi cây, chỉ cho nhau những tổ chim trên những tán cây cao chót vót. Cha luôn bực tức, mắng mỏ các con phải giữ yên lặng, không được đánh động tới con mồi khi đi săn. Vậy nhưng khi rảnh rỗi, ông cũng thường xuyên chỉ dẫn các con cách tập ngắm bắn lá cây đang rơi. Họ sau đó sẽ cùng nhau vui đùa giữa vòng tay xanh ngắt của bãi săn thiêng liêng.
Eljar trở về với căn nhà gỗ bập bùng ánh lửa vàng cam của mình. Anh lại mặc quần áo vào, thít chặt các sợi dây. Anh dội chậu nước đã nguội lạnh vào bếp lò rồi vác cây cung lên. Những cơn gió dữ dội đón chào, cuộn tuyết phả vào mặt Eljar ngay khi anh mở cánh cửa, bước ra ngoài.
Bầu trời tối đen chỉ còn sót lại một vệt sáng mỏng manh ngang chân trời. Con đường làng giờ đây yên ắng không còn một bóng người. Eljar cố bước thật nhanh qua những ngôi nhà gỗ. Đôi tai này được trui rèn để theo dõi con mồi, không phải để anh bị tổn thương khi nghe thấy những lời đàm tiếu về bản thân trong bữa ăn của kẻ khác.
"Gã dị giáo."
"Gã ngoại lai."
"Con chó săn."
Tiến về phía ánh đèn lập loè giữa cơn mưa tuyết nơi cổng làng, những người lính gác một lần nữa để Eljar qua. Bước dần về phía khu rừng tối đen, anh thầm nghĩ rằng quả thực những lời nói của dân làng về anh là chính xác.
Vua của Ivalidon đã dang tay chào đón những người lưu vong của bộ lạc Tu'havak khi vương quốc phía tây mang chiến tranh tìm đến họ. Thế nhưng tất cả các cử chỉ nhân từ của vị vua anh minh đó thực ra chỉ để phục vụ cho một kế hoạch to lớn hơn trong tham vọng bành trướng lãnh thổ Ivalidon.
Vua Ivalidon muốn sử dụng cơ thể dẻo dai, các kỹ thuật định hướng, săn bắn tuyệt hảo cùng khả năng sinh tồn giữa thiên nhiên của người Tu'havak nhằm tạo nền móng cho một cuộc xâm lược lớn vào các quốc gia phía nam.
Mặc dù trưởng làng cùng các thành viên kịch liệt phản đối việc sử dụng những kinh nghiệm, kỹ năng thiêng liêng tổ tiên truyền lại để tiếp tay cho chiến tranh. Thế nhưng thời thế đã thay đổi, con quỷ máu của lời tiên tri vĩ đại đã xuất hiện ở phía đông, báo hiệu một thời đại loạn lạc của chiến tranh và chém giết đang đến, thời đại mà các đội quân và vương quốc chia lại bản đồ thế giới. Để sinh tồn, bộ lạc Tu'havak buộc phải chọn theo một phe nếu không muốn bị tuyệt diệt.
Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, vua Ivalidon phải quản lý và tận dụng triệt để các thợ săn lành nghề của Tu'havak. Ông ta giữ trẻ em và người già tại đế đô, còn những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành sẽ bị gửi đến các ngôi làng gần bìa rừng rải rác khắp vương quốc. Để đổi lại cho sự bảo hộ của vương quốc Ivalidon dành cho bộ tộc của mình, mỗi thợ săn phải giao nộp một số lượng sản vật lớn thú rừng, cũng như xử lý một vài nhiệm vụ đặc thù được giao cho. Tuy được coi là được nhận sự bảo hộ, nhưng không thợ săn nào nhận được sự chu cấp từ vương quốc, mà phải tự mình lao động kiếm sống từ hai bàn tay trắng nơi đất khách quê người này.
Eljar nhìn lên những cành cây đen cao chót vót, đan xen chằng chịt lại với nhau, tự hỏi liệu các đồng hương đang sống thế nào. Còn anh thì đang phải chịu một sự cô lập, phân biệt đối xử nặng nề do quá nhiều sự khác biệt sâu sắc với người dân nơi đây.
Lúc còn ở đế đô, vài quý tộc đã từng mời Eljar và các thợ săn Tu’havak khác theo họ trong một chuyến đi săn. Đây chẳng qua chỉ là cách giúp các quý tộc thể hiện sự thượng đẳng của người Ivalidon ngay cả trong sở trường của tộc Tu'havak. Một sự ái kỷ ấu trĩ của những kẻ yếu đuối lười biếng, may mắn sinh ra đã được hưởng tiền tài và địa vị.
Các quý tộc Ivalidon có phong cách săn bắn cực kỳ khoa trương và ầm ĩ. Bầy chó săn sẽ sủa inh ỏi, lùa các con vật chạy về phía các thợ săn, biến chúng trở thành những con mồi dễ dàng. Các quý tộc gần như chỉ ngồi trên lưng ngựa, ngay cả những người hầu đi theo cũng vậy. Lần hiếm hoi Eljar thấy họ thực sự vận động tay chân là khi một vị quý tộc dùng cung bắn trúng con hươu đã kiệt sức đang đứng trước mặt chừng mười mét. Mũi tên trúng đùi không giết nó ngay khiến con hươu lại vùng lên chạy mất. Bọn họ cười phá lên với nhau và thúc ngựa đuổi theo. Đó là một cuộc đi săn dài và đau khổ. Con hươu với ba bốn mũi tên găm trên mình, phì phò lết đi rồi gục ngã bên bờ suối. Eljar nhăn mặt không nỡ nhìn vị quý tộc kia từ trên lưng ngựa dùng giáo kết liễu con hươu đang thoi thóp.
Các thợ săn Tu’havak không nói lời nào, ai cũng cảm thấy đây là một sự báng bổ với các vị thần rừng và thần săn bắn. Nhưng tất cả đều hiểu rằng không nên gây sự với quý tộc Ivalidon trong khi Tu’havak còn đang chịu ơn nhà vua nơi này. Eljar mong rằng, những thợ săn bản địa của Ivalidon, những người không có tiền nuôi ngựa, nuôi chó săn hay thuê người hầu đi cùng sẽ có phong cách đi săn nhẹ nhàng, tôn trọng mẹ thiên nhiên hơn.
Buổi đi săn đầu tiên của Eljar tại ngôi làng phía tây này là với một thợ săn tên Hadrick. Sau khi Eljar nhận được một căn nhà gỗ rộng lớn trong làng, Hadrick tự hào dẫn Eljar vào rừng, đến một hố bẫy ông ta đặt. Dưới đó, nằm lọt giữa nền lá vàng khô là một con lợn rừng nâu đang hoảng loạn kêu thét, giãy đạp vì bị kẹt trong một không gian cực kỳ chật hẹp. Sau khi đâm con lợn bằng nhiều nhát giáo đến khi nó chết, Hadrick tươi cười mong muốn được "học hỏi" phong cách săn bắn đáng tự hào của người Tu'havak.
Eljar chỉ mỉm cười bước nhanh qua những rễ cây chằng chịt trên mặt đất. Đã quá lâu kể từ lần cuối anh được yên bình tận hưởng mùi lá tươi sau cơn mưa. Hadrick thì chật vật chạy theo sau, ông ta khiến cho Eljar phải liên tục đứng lại đợi, làm cho anh mãi không bắt kịp được con nai gần đó. Hadrick tò mò về cách Eljar định vị con mồi mà không cần dùng chó săn. Nhưng ông ta lại nhăn mặt, tặc lưỡi khi biết người Tu’havak sử dụng mùi hương, âm thanh, các dấu vết trên thân cây và mặt đất. Hadrick lẩm bẩm, cố tình để cho Eljar không nghe thấy:
“Như lũ chó săn.”
Nhưng không gì thoát được khỏi đôi tai của Eljar. Một cảm giác cồn cào khó chịu xuất hiện trong bụng của anh. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Eljar mờ đi, đôi tai chỉ còn văng vẳng lời nói của Hadrick, tâm trí anh bùng lên một cơn giận. Vậy nhưng anh lập tức trở lại cuộc săn của mình, không để cho chút bất đồng phá huỷ mối quan hệ của mình với ngôi làng mà anh sẽ phải gắn bó lâu dài.
Lần duy nhất Hadrick công nhận khả năng của Eljar là khi anh dứt điểm con nai chỉ bằng một phát bắn. Thế nhưng khi Eljar hành lễ xong, anh đứng dậy thì ánh mắt của Hadrick đã thay đổi mãi mãi. Từ đó đến hết ngày, Hadrick không nói một lời. Ông ta lờ đi mỗi khi Eljar bắt chuyện, cứ thế đến khi hai người chia tay nhau lúc chập choạng tối nơi cổng làng.
Ngay sáng hôm sau, Eljar đã rất ngạc nhiên khi rất đông dân làng đã kéo đến trước cửa nhà anh. Trưởng làng là một người khôn ngoan, ông ta bảo rằng chủ nhân căn nhà này vừa mới trở về đột xuất, rằng Eljar cần phải rời đi, đến một căn nhà khác nhỏ hơn ở rìa làng.
Anh làm theo, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn để ý rằng căn nhà rộng lớn kia vẫn còn bị bỏ trống. Sau này Eljar mới biết, trong mắt người Ivalidon, việc truy vết con mồi là một việc bẩn thỉu chỉ dành cho chó săn. Còn hành động cúi mình trước động vật còn tệ hơn nữa. Sự hạ mình đó là một sự báng bổ đối với vị thế cao quý của con người mà đấng toàn năng đã ban cho họ trong thế giới này. Ngày hôm đó, giây phút đó, Hadrick đã không còn coi Eljar như một con người ngang hàng với ông ta nữa.
Nhưng giờ đây cơn gió đông đang luồn vào trong mũ trùm, khiến đôi tai Eljar tê cóng. Đôi môi nứt nẻ của anh thở ra một làn sương ấm nóng, ngay lập tức chúng mờ đi và tan vào ngọn gió. Anh ngồi thu mình lại, tựa lưng vào một thân cây. Anh nhắm mắt, tập trung xác định rõ ràng không gian xung quanh mình.
Có tiếng sói tru văng vẳng từ phía tây, cách chừng một ngày đường và chúng cũng đang đi về phía ngược lại với anh. Có mùi ngòn ngọt từ một thân cây chừng hai mươi mét phía đông, có thể là vết gãi gạc còn mới của một con nai sừng tấm lớn từ trưa nay.
Một con chim ưng kêu lên đầy oai dũng ở phía tây nam, cách nửa ngày đường. Thật hiếm khi thấy một con chim ưng ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là trong thời tiết này. Nó dường như đang hướng về phương tây, về quê hương của Eljar. Anh trầm ngâm nhớ về nhà, nhớ về những cánh rừng thông chót vót, những bụi mận dại đầy màu sắc sặc sỡ, về những ngày tháng cùng anh em bạn bè đi săn, về những đêm đen tựa lưng vào nhau ngủ trong rừng già.
Nhưng những ngày tháng đó đã qua lâu rồi. Biết bao giờ nó mới quay trở lại đây?
Bỗng Eljar giật mình khi một con chuột hoặc sóc vụt chạy lạo rạo ngang qua ngay sau lưng anh, cách chừng có hai mét. Anh đã quá tập trung vào những thứ xa xôi mà chẳng để ý đến những nơi gần ngay sát bản thân mình. May mắn đó chỉ là một con vật nhỏ, chứ không phải là mục tiêu đi săn lần này. Eljar thầm kiểm điểm bản thân và xốc lại tinh thần. Âm thanh anh chờ đợi nãy giờ đã xuất hiện từ phía sau thân cây thơm mùi ngòn ngọt kia.
Eljar nhẹ nhàng đứng dậy, anh nắm chắc cây cung trên tay, tay còn lại rút một mũi tên ra khỏi ống mà không gây chút tiếng động nào. Những mẩu tuyết kẹt giữa các kẽ hở trên sợi dây cung bị nghiền răng rắc khi Eljar kéo căng nó ra.
Tay trái giữ chặt cho đuôi lông mũi tên cân bằng trên dây cung, tay phải đẩy cánh cung về phía trước, cố định đầu mũi tên. Nhẹ nhàng, chậm rãi, đến khi cánh tay phải nối liền với hai vai và cổ, tạo thành một đường thẳng. Cả thân mình xoay ngang ra, hơi dồn trọng tâm về chân trái, hai bàn chân nghiến mạnh, dồn cho tuyết kết lại thành một điểm tựa vững trãi. Eljar đứng yên như thế, lắng nghe tiếng bước chân nặng nề của một con thú hung tợn đang lội qua lớp tuyết dày của mùa đông.
Những con gấu đói không tích trữ đủ dinh dưỡng trong mùa thu sẽ tỉnh dậy sớm, rời hang và lang thang khắp khu rừng. Dù khả năng không cao nhưng chúng vẫn có thể xuống làng, ăn trộm gia súc và thậm chí tấn công con người. Eljar đã tìm thấy những vết móng vuốt to lớn còn rất mới khắc sâu trên các thân cây gần một miệng hang. Anh không thể bỏ mặc cho một con vật nguy hiểm như vậy lang thang quá gần làng được.
Trong bóng tối buốt giá, đôi mắt phát sáng đó nhìn thẳng vào Eljar. Anh có thể ngửi thấy mùi nước dãi hôi thối phảng phất trong cơn gió, cũng giống cách nó đã ngửi thấy anh từ lâu.
Những bước chân rồm rộp trên nền tuyết dày, được ngụy trang bởi tiếng gió rít thét gào đang chậm rãi tiến lại gần Eljar. Anh chỉ có một cơ hội để hạ gục con gấu. Khoảng cách này quá gần để anh có thời gian cho phát bắn thứ hai nếu nó lập tức xồ vào anh, nhưng quá xa để chắc chắn sẽ xuyên thủng lớp sọ dày cộp của con gấu.
Eljar nín thở chờ đợi.
Ngay khoảnh khắc con gấu dừng lại, sợi dây cung nảy tưng lên, hất mạnh mũi tên bay xuyên qua cái buốt giá mùa đông. Xé nát cơn gió, mũi tên kim loại đâm xuyên qua lớp da dày của con gấu khiến nó giật mình rống lên đau đớn.
Eljar lập tức chạy đi, cầu nguyện thần săn bắn sẽ che chở mình. Anh rút thêm một mũi tên, quay lại kéo căng dây cung ra đúng lúc con gấu đang gầm rú lao đầu về phía anh.
Ngay khi mũi tên rời dây cung, cả cơ thể đồ sộ của con thú hất văng Eljar, đè chặt anh xuống mặt đất.
Tim anh nện dồn dập trong lồng ngực. Eljar vùng vẫy tìm cách chui ra khỏi con thú khổng lồ này, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí lạnh buốt vào phổi. Toàn bộ những bắp tay, cơ bụng co cứng lại, dồn hết sức nhấc con gấu lên, tạo khoảng trống cho hai chân đạp lên tuyết, đẩy cả cơ thể ra.
Đã được tự do, Eljar loạng choạng đứng dậy, rồi lại trượt chân ngã xuống trước mặt con gấu. Cảm thấy rằng nó đã chết, anh đưa tay ra sờ vào giữa hai mắt con thú. Từ cùng một vị trí, mọc ra hai thân mũi tên tách về hai hướng.
Thì ra phát bắn thứ hai đã may mắn trúng ngay vị trí của phát bắn đầu tiên. Cộng thêm việc một phát bắn ở khoảng cách cực gần như vậy đã đục qua hộp sọ của con gấu, do đó mới có thể làm tổn thương được tới bộ não của nó.
Eljar run rẩy quỳ gục xuống, cảm tạ thần rừng, thần săn bắn và thần tuyết đã bảo hộ chuyến đi săn này. Sai lầm chết người của anh khi không thể kết liễu con gấu trong một phát bắn đáng lẽ sẽ đổi lại bằng tính mạng của anh. Nhưng chính đôi tay của các ngài đã khiến con gấu hoảng loạn một lúc trước khi đuổi theo Eljar. Cũng chính đôi tay đó đã chỉ đường cho cả hai mũi tên găm cùng vào một vị trí.
“Ngàn lần đội ơn các ngài! Cả đời này con cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó! Cầu mong linh hồn con thú này đến được với bãi săn của các bậc tiền bối!”
Cổ họng Eljar lạnh ngắt, lưỡi anh khô khốc vì đã thở bằng miệng một lúc lâu. Anh lần mò trong đống tuyết, gom nhặt những mũi tên vương vãi, vác cây cung lên vai rồi rảo bước về nhà. Tiếng chim ưng lại cất lên từ trên bầu trời xa xăm. Lần này là ở phía tây, cách nơi này có ba trăm mét.
Thật là một đêm dài, quá dài.
Bình luận
Anna