Chuyện huyền bí tại học viện Brookridge

Chương 24: Xác chết tại khoa Violin

Nạn nhân bị sao?

10/10/2025, Đại học Brookridge, Kí túc xá nam, phòng 612, 6h30


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Andy giúp Violet ở khoa Thời trang. Phòng ký túc xá nhỏ gọn vẫn như mọi khi, ánh nắng sớm mai le lói qua rèm cửa sổ mỏng manh, chiếu những vệt sáng vàng nhạt xuống sàn gỗ sạch sẽ nhưng hơi lộn xộn với sách vở, giấy vẽ và vài chiếc áo hoodie vắt vội trên ghế. Mùi cà phê nguội từ tối qua vẫn còn thoang thoảng lẫn với mùi sơn acrylic và giấy mới từ bàn làm việc của Andy. Hai chiếc giường tầng gỗ đơn giản, chăn mỏng nhàu nhĩ sau đêm dài, bàn học chất đầy sách toán, giấy phác thảo và laptop tắt màn hình.

Andy tỉnh dậy trước, nằm im một lúc trên giường dưới, mắt khép hờ nhìn trần nhà trắng xám, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ thoáng mệt mỏi. Một tuần qua cậu ngủ không ngon, đã sắp đến hạn thực hiện giao kèo với Satan, suy nghĩ đó vẫn lởn vởn trong đầu như một giấc mơ dai dẳng. Cậu thở dài nhẹ, ngồi dậy, tóc mái che nửa mắt, tay vuốt mặt, giọng khàn khàn thì thào một mình:

- Lại một ngày nữa…

Cậu nhìn sang giường trên, David vẫn ngủ khò khò, chăn kéo kín đầu, chỉ lộ ra mái tóc rối bù và tiếng ngáy nhẹ đều đều. Andy lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi, giọng thì thào trêu chọc:

- David… dậy đi. Đã 6h rồi, hôm nay có tiết giải phẫu sớm.

David cựa quậy, lầm bầm gì đó trong chăn, rồi kéo chăn xuống, mắt hé mở, khuôn mặt mệt mỏi quầng thâm, tóc rối bù, giọng ngái ngủ khàn khàn:

- Ừm… để tớ ngủ thêm 5 phút…

Andy đứng dậy, mặc hoodie xám đơn giản, quần jeans tối màu, tay vuốt tóc mái, giọng khàn khan nhưng kiên quyết:

- Không được. Hôm nay thầy yêu cầu nộp bản phác thảo cuối cùng. Dậy đi, không thì muộn.

David rên rỉ, lăn người xuống giường, ngồi dậy dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, giọng thì thào:

- Cậu dậy sớm thế… hôm qua Violet nhắn gì mà cậu cười một mình hoài vậy?

Andy không trả lời, chỉ lắc đầu, nhưng thoáng đỏ nhẹ. Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt, tiếng nước chảy róc rách. David ngồi trên giường, vươn vai, mắt nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt mệt mỏi nhưng thoáng cười:

- Một tuần rồi… mà vẫn chưa có gì mới. Anna và Mia cũng bình thường lại.

Andy bước ra, lau mặt bằng khăn:

- Hy vọng vậy. Đi thôi, muộn lớp rồi.

Hai người chuẩn bị nhanh, mặc áo khoác, lấy cặp sách, rời phòng. Hành lang ký túc xá nam vẫn yên tĩnh, ánh sáng trắng từ đèn neon chiếu xuống. Họ đi bộ đến tòa nhà khoa Thiết kế Nghệ thuật, không khí buổi sáng se se lạnh, sinh viên bắt đầu ra vào lớp học, tiếng cười nói rộn ràng. Khi vào lớp, không khí lớp đã khá đông. Sinh viên ngồi vào bàn, mở sổ phác thảo, tiếng giấy sột soạt, bút chì lướt trên giấy. Thầy giáo đứng trên bục, đang sắp xếp slide, giọng trầm ấm:

- Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần xương và cơ của cơ thể người.

Andy và David ngồi vào chỗ quen thuộc ở hàng giữa, mở sổ phác thảo. Andy bắt đầu kiểm tra lại bản vẽ của mình, David thì ngáp dài, mắt vẫn còn ngái ngủ, giọng thì thào với Andy:

- Cậu vẽ xong chưa? Tớ còn thiếu mấy phần xương chân…

Bỗng, từ ngoài hành lang, tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên, thịch thịch thịch, nhiều người cùng lúc, kèm theo tiếng thì thào hoảng hốt, giọng nói to dần:

- Có xác chết!

- Ở khoa Violin!

- Một nam sinh… bị nhét đầy bông trong người!

Cả lớp im bặt. Andy và David ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to. David đứng dậy trước, khuôn mặt hóng chuyện hiện lên, giọng thì thào gấp gáp:

- Đi hóng biến thôi bạn tôi!

Andy gập sổ phác thảo lại:

- Đi xem.

Cả lớp ùa ra hành lang, sinh viên chen chúc, tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói xôn xao. Andy và David chen ra ngoài, theo dòng người chạy về phía khoa Violin cách đó không xa. Khi đến nơi, khoa Violin đã bị phong tỏa bằng dây, xe cứu thương đỗ ngoài sân, đèn đỏ quay chớp. Sinh viên đứng chen chúc ngoài cửa, mặt ai nấy tái mét, thì thào hoảng loạn. Một giáo viên khoa Violin đứng ngoài cầm điện thoại gọi cấp cứu.

David chen lên trước, mắt mở to, thì thào với Andy:

- Xem kìa… kho dụng cụ nhạc.

Cửa kho dụng cụ nhạc ở cuối hành lang mở toang, bên trong tối om, ánh đèn flash từ điện thoại sinh viên chiếu vào. Xác một nam sinh nằm ngửa trên sàn, khoảng 20 tuổi, mặc đồng phục trường, mắt mở to kinh hoàng, miệng há ra như gào thét câm. Cơ thể cậu ta bị cắt mở từ cổ xuống bụng, nhưng không có máu chảy ra nhiều, thay vào đó, toàn bộ khoang ngực và bụng được nhét đầy bông trắng muốt, bông tràn ra ngoài qua vết cắt, một số mảnh nội tạng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những khoảng trống đen ngòm. Da cậu ta trắng bệch như sáp, như thể máu đã bị rút hết, chỉ còn lớp da bọc lớp bông trắng.

Giáo viên khoa Violin, giọng run run, khuôn mặt tái mét:

- Cảnh sát đang đến… mọi người tránh ra… đừng chạm vào!

David, khàn khàn thì thào với Andy:

- Chắc là một người vi phạm.

Cảnh sát bắt đầu đến, tiếng còi hú vang lên ngoài sân, sinh viên bị đẩy lùi ra xa. Andy và David đứng lẫn trong đám đông, mắt nhìn chằm chằm vào kho dụng cụ, không khí khoa Violin giờ nặng nề, lạnh lẽo.


10/10/2025, Đại học Brookridge, căng tin trường, 12h10


Căng tin trường vào giờ trưa vẫn nhộn nhịp như thường lệ, ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính lớn đổ xuống sàn gạch bóng loáng, tạo thành những vệt sáng dài uốn éo trên bàn gỗ dài. Mùi bánh mì nướng, cà phê mới pha và đồ ăn nhanh lan tỏa ngột ngạt nhưng quen thuộc. Tiếng cười nói rộn ràng của sinh viên hòa lẫn tiếng khay đồ ăn va chạm cạch cạch, tiếng máy xay sinh tố rền vang từ quầy. Tuy nhiên, hôm nay không khí có phần khác lạ nhiều bàn nói chuyện thì thầm, ánh mắt lo lắng liếc về phía khoa Violin cách đó không xa, và tiếng xì xào về “vụ án” sáng nay lan truyền nhanh chóng.

Mia ngồi một mình ở bàn góc gần cửa sổ, khay đồ ăn trước mặt chỉ có salad trái cây và một ly nước chanh, điện thoại đặt trên bàn, cô đang lướt web với vẻ mặt nghiêm trọng. Khuôn mặt hồng hào thường ngày giờ hơi tái đi, lông mày nhíu lại, mắt mở to khi đọc tin tức vừa đăng trên group sinh viên trường. Tiêu đề bài viết lớn:

“Nam sinh viên khoa Violin được tìm thấy tử vong trong kho dụng cụ, cơ thể bị nhét đầy bông”

Mia cắn môi dưới, ngón tay lướt màn hình chậm rãi, giọng thì thào một mình, khuôn mặt lo lắng. Cô đang đọc chi tiết bài viết thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên. David, Andy và Lucas đi đến, khay đồ ăn trên tay. David tóc vẫn hơi rối, mắt quầng thâm vì đêm qua chơi game hơi muộn; Andy khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi; Lucas tóc buộc đuôi ngựa, mắt mở to đầy tò mò.

David đặt khay xuống trước, ngồi vào ghế đối diện Mia, giọng thì thào thấp:

- Mia, cậu đọc tin chưa? Khoa Violin hôm nay nghỉ học vì vụ án. Cậu ta bị nhét đầy bông trong người, nội tạng biến mất hoàn toàn.

Mia ngẩng lên:

- Tớ đang đọc đây.

Lucas ngồi xuống cạnh David, mắt mở to, giọng thì thào hào hức xen sợ hãi, tay gõ gõ bàn:

- Tớ vừa nghe từ bạn khoa Violin. Cậu ta tên là Kevin, năm hai, hay lui tới kho dụng cụ lấy dây đàn. Sáng nay một sinh viên vào lấy đồ thì thấy cậu ta nằm ngửa, cơ thể bị cắt từ cổ xuống bụng, toàn bộ bên trong nhét đầy bông trắng muốt, một số nội tạng biến mất. Cảnh sát phong tỏa hết, không cho ai vào.

Andy ngồi xuống bên cạnh Mia:

- Anna đâu? Sao cậu ấy không đi cùng?

Mia thở dài, khuôn mặt lo lắng, tay vuốt tóc xoăn, giọng khẽ:

- Anna bị gọi đi lấy lời khai. Hôm qua cậu ấy là người cuối cùng gặp nạn nhân. Cậu ta va vào Anna khi đang chạy, Anna hỏi có sao không thì cậu ta gạt tay chạy tiếp. Anna nói cậu ta có mùi lạ, như vừa nôn.

David nhíu mày:

- Va vào Anna? Rồi chạy tiếp? Nghe lạ. Anna kể chi tiết chưa?

Mia gật đầu:

- Anna kể là hôm qua khoảng 21h50, cậu ấy chạy từ hướng khoa Violin ra, va mạnh vào Anna gần cổng ký túc xá. Anna ngã, cậu ta cũng ngã, Anna hỏi cậu ta có sao không, cậu ta không trả lời, chỉ gạt tay Anna ra và chạy tiếp. Anna nói cậu ta thở hổn hển, mặt tái mét, và có mùi chua chua như vừa nôn.

Lucas gật đầu, mắt mở to suy nghĩ:

- 21h50… sát giờ 22h. Cậu ta chắc đã phạm nội quy. Chứ cách cậu ấy chết thì tớ nghĩ không phải do sát nhân đâu.


Trung tâm thành phố Hollowbrook, 14h30


Sau bữa trưa, Andy và David ra trung tâm thành phố mua đồ. Không khí thành phố Hollowbrook nhộn nhịp vào buổi chiều, nắng vàng nhạt chiếu xuống những con phố đá lát cổ kính, xe cộ chạy qua lại, tiếng còi xe và tiếng cười nói của người đi đường hòa lẫn. Cửa hàng quần áo, quán cà phê, và tiệm sách san sát, mùi bánh ngọt từ tiệm bánh gần đó lan tỏa, gió se se lạnh mang theo mùi lá thu rơi. David đi trước, tay đút túi:

- Đi mua đồ cho đỡ stress. Tiệm họa phẩm quen của tớ ở đây, cách trung tâm hai khối nhà. Tiệm nhỏ nhưng đồ tốt, giấy vẽ, màu nước, bút chì… cậu cần gì thì mua luôn.

Andy đi bên cạnh, tay cầm túi nhỏ:

- Ừm… tớ cần thêm giấy phác thảo và màu acrylic. Một tuần nay vẽ nhiều, hết sạch rồi.

Hai người đi bộ qua phố, ánh nắng chiều chiếu xuống vai, bóng dài kéo trên vỉa hè đá. David dẫn Andy vào một con hẻm nhỏ, tiệm họa phẩm “Artisan Corner” hiện ra, cửa gỗ cũ kỹ với biển hiệu sơn tay, bên trong ánh đèn vàng ấm hắt ra, mùi giấy mới, sơn dầu và gỗ lan tỏa dễ chịu. Tiệm nhỏ nhưng đầy ắp: kệ giấy vẽ đủ loại, màu acrylic, bút chì, bảng vẽ, mannequin nhỏ, và các bức tranh mẫu treo tường. Chủ tiệm, một ông già khoảng 60 tuổi, tóc bạc, kính tròn, đang ngồi sau quầy đọc sách, ngẩng lên cười hiền:

- David! Lâu rồi không thấy cháu. Hôm nay mua gì?

David cười, giọng vui vẻ, tay vỗ vai Andy:

- Chào ông John. Cháu dẫn bạn đến, Andy, cậu ấy học cùng lớp với cháu. Cần giấy phác thảo tốt và màu acrylic.

Ông chủ nhìn Andy, mắt sáng lên, giọng ấm áp:

- Ồ, cùng lớp hả? Chào cháu. Giấy phác thảo loại nào? Tiệm có loại mới từ Pháp, mịn lắm, hút màu tốt.

Andy gật đầu, mắt tò mò quan sát kệ hàng, giọng khàn khàn:

- Loại 200gsm, khổ A3. Màu acrylic thì bộ 24 màu cơ bản.

David cười khẽ, giọng thì thào với Andy:

- Tiệm này ông ấy bán đồ tốt, giá hợp lý. Tớ hay mua ở đây từ hồi trung học rồi.

Hai người chọn đồ, Andy cầm giấy và hộp màu, David mua thêm vài cây bút chì. Không khí tiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng ông chủ kể chuyện cũ về các họa sĩ nổi tiếng. Andy thanh toán, khuôn mặt hài lòng:

- Cảm ơn chú. Đồ tốt thật.

David thắc mắc:

- Andy, cậu mua nhiều dao dọc giấy thế để làm gì?

- Chuyện riêng thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px