Chương 21: Tám chuyện đêm khuya


Không ngủ được thì làm gí, thì thức.

Đại học Brookridge, Kí túc xá nam, phòng 612, 23h30


Phòng ký túc xá nhỏ gọn của David và Andy chìm trong ánh sáng vàng ấm yếu ớt từ đèn bàn duy nhất còn bật, chiếu xuống sàn gỗ sạch sẽ tạo bóng dài uốn éo, tường dán poster nghệ thuật trừu tượng và tranh vẽ tay của Andy lan tỏa không khí sáng tạo nhưng giờ nặng nề, mùi sách cũ và cà phê nguội lan tỏa ngột ngạt, hai chiếc giường đơn giản, bàn học chất đầy sách toán, giấy vẽ lộn xộn, và laptop tắt màn hình. Anna và Mia nằm trên giường dưới, chăn mỏng kéo lên ngực, Anna nằm ngoài, mắt mở to thao thức nhìn trần nhà tối om, khuôn mặt trắng bệch lo lắng, tim đập nhanh vì ký ức cung điện vẫn ám ảnh, tay siết chặt chăn; Mia nằm bên trong, mắt khép hờ nhưng chưa ngủ, khuôn mặt hồng hào dịu dàng, tay vuốt tóc xoăn, thở nhẹ nhàng nhưng thoáng lo lắng cho Anna. Dưới sàn, David và Andy trải chăn mỏng, David nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần, khuôn mặt mệt mỏi, tay gối đầu; Andy nằm nghiêng, mắt kính tròn đặt bên, khuôn mặt lạnh lùng nhưng thao thức, tay ôm gối. Không khí nặng nề, im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từ bàn học và tiếng gió rít xa xăm qua cửa sổ hở, mọi người đều chưa ngủ được vì câu chuyện vẫn lơ lửng.

Mia cựa quậy nhẹ, mắt mở ra nhìn trần nhà, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười cố gắng phá tan không khí, giọng khẽ thì thào ấm áp:

- Mọi người… ngủ được chưa? Hay vẫn đang nghĩ lung tung?

David thở dài từ dưới sàn, mắt vẫn mở to, khuôn mặt mệt mỏi, giọng thì thào khàn khàn:

- Chưa… nghĩ mãi về chuyện Anna kể. Tớ nghĩ sẽ chỉ có Andy, Lucas và tớ biết vụ này thôi, ai ngờ hai cậu cũng vướng vào chứ.

Andy nằm nghiêng, giọng khàn khàn lạnh lùng, mắt mở to trong tối:

- Tớ cũng chưa ngủ được. Chuyện khoa Điêu khắc của tụi tớ giống y chang, tuần qua tớ thật sự mệt mỏi vắt óc để nghĩ cách hoàn thành cái khế ước với Satan đây.

Anna nằm giường, mắt mở to thao thức:

- Tớ… tớ cũng không ngủ được.

Mia ngồi dậy nhẹ, tóc xoăn xõa xuống vai, mắt cong lên cười nhẹ, khuôn mặt phấn khích cố làm không khí vui vẻ, giọng hào hứng thì thào:

- Nếu vậy… hay tụi mình làm buổi nói chuyện đêm khuya giữa những người bạn đi! Kể chuyện linh tinh cho quên lo, ngủ dễ hơn. Lần đầu tụi mình nói chuyện đêm khuya kiểu này.

Andy từ dưới sàn mắt liếc lên giường:

- Nói chuyện đêm khuya? Nghe trẻ con quá.

David cười khẽ từ dưới sàn, mắt mở to, khuôn mặt mệt mỏi nhưng thư giãn, giọng thì thào vui vẻ:

- Ừ, hay đấy. Ai hỏi trước đi.

Anna ngồi dậy, mắt mở to trong ánh đèn vàng ấm, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười nhẹ, giọng khẽ ấm áp, cố quên lo lắng:

- Để tớ hỏi trước. Mọi người… tại sao lại chọn vào trường Brookridge này? Tớ tò mò.

Mia nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt cong lên cười, khuôn mặt hồng hào dịu dàng, giọng khẽ thì thào, thoáng buồn nhưng vui vẻ:

- Tớ thì… theo sắp xếp của gia đình thôi. Ba mẹ tớ đều là những cựu sinh viên ở đây, họ muốn tớ học violin chuyên nghiệp tiếp nối họ, trường này nổi tiếng mà. Tớ thích violin, nhưng nếu chọn tớ thích học bên nhiếp ảnh hơn. Còn cậu thì sao Anna?

Anna gật đầu, mắt sáng lên nhớ lại, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, giọng khẽ ấm áp, đầy cảm xúc:

- Tớ… thích piano sau khi xem buổi biểu diễn đầu tiên trong đời của nghệ sĩ Yuja Wang. Năm tớ 10 tuổi, ba mẹ dẫn đi nghe hòa nhạc, chị ấy chơi bản "Rhapsody in Blue" hay quá, tớ mê luôn. Từ đó mơ học piano chuyên nghiệp, trường này có chương trình tốt nhất.

David từ dưới sàn:

- Tớ với Andy thì vì đam mê thôi.

Andy gật đầu từ dưới sàn, giọng khàn khàn lạnh lùng nhưng chân thành:

- Ừ, đam mê vẽ từ nhỏ. Trường này có giáo sư giỏi.

Mia cười khẽ, mắt cong lên, khuôn mặt phấn khích:

- Hay quá! Giờ lượt David hỏi đi.

David nằm ngửa, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà:

- Ừ… mọi người thích làm gì khi rảnh rỗi?

Mia cười khúc khích, mắt sáng long lanh, khuôn mặt hồng hào, giọng hào hứng thì thào:

- Tớ với Anna thì chắc chắn là đi chơi chụp ảnh, shopping bên ngoài rồi! Đi mall, mua đồ, chụp hình sống ảo, vui lắm! Sở thích con gái mà.

Anna gật đầu, mắt cong lên cười:

- Ừ, shopping, làm đẹp bản than là vui nhất. Ăn kem, thử đồ.

Andy từ dưới sàn, mắt mở to:

- Tớ thì đọc sách hoặc vẽ. Yên tĩnh, nghĩ ngợi.

David cười khẽ:

- Tớ chơi game. LOL, TFT, thư giãn. Tớ có tiếng trong làng game lắm đó.

Mia ngồi dậy, mắt cong lên tò mò:

- Giờ lượt tớ! David và Anna quen nhau thế nào? Sao hai cậu yêu nhau vậy? Kể đi, tớ tò mò lắm á!

David cười khẽ từ dưới sàn, mắt mở to ngại ngùng dưới ánh đèn bàn vàng ấm yếu ớt, khuôn mặt hồng hào hơi đỏ lên vì xấu hổ, tay gối đầu chuyển sang vuốt tóc, giọng thì thào ấm áp nhưng thoáng ngập ngừng, đầy cảm xúc nhớ lại quá khứ:

- Ừ… chuyện tình của tớ với Anna hả? Kể thì dài lắm, nhưng thôi, kể đi. Ngày xưa, tụi tớ quen nhau khi mới vào cấp 2. Lúc đó Anna mới chuyển đến khu phố tớ ở, hai nhà làm hàng xóm sát vách luôn. Tớ nhớ ngày đầu tiên thấy Anna, con bé tóc dài đen nhánh, mắt xanh to tròn, mặc đồng phục mới tinh, ba mẹ Anna chào ba mẹ tớ, rồi hai nhà thân thiết ngay. Học chung lớp, tớ ngồi bàn sau Anna, hay chọc cô ấy vì thấy dễ thương. Rồi tụi tớ cùng đi học về, cùng đi bộ đến trường, cuối tuần thì hai nhà hay ăn tối chung, ba mẹ Anna hay nấu món Ý, ba mẹ tớ thì làm món Pháp, vui lắm. Tụi tớ tiếp xúc nhiều, từ học bài chung đến chơi game, kể chuyện trường lớp. Lúc đó tớ nghĩ Anna chỉ là bạn hàng xóm thôi.

Mia ngồi dậy hẳn, mắt cong lên phấn khích, khuôn mặt đỏ ửng rạng rỡ, tay chống cằm lắng nghe, giọng thì thào hào hứng:

- Hay quá! Hàng xóm, học chung, thân từ nhỏ luôn! Rồi sao nữa David? Kể tiếp đi!

Anna giường nhìn Mia, mặt đỏ bừng ngại ngùng, mắt cụp xuống mỉm cười dịu dàng, tay siết chăn che mặt, giọng khẽ thì thào, đầy cảm xúc ấm áp:

- David… đừng kể chi tiết quá… ngại lắm…

Andy từ dưới sàn, tò mò, mắt mở to lắng nghe, tay chống cằm:

- Kể tiếp đi, rồi sao nữa.

David cười lớn hơn, mắt sáng lên nhớ lại, đầy cảm xúc, thoáng buồn khi kể phần khó khăn:

- Rồi đến lớp 9, gia đình tớ gặp khó khăn tài chính. Ba tớ kinh doanh thất bại, nhà từ khá giả rơi xuống đáy, phải bán nhà lớn dọn về nhà nhỏ hơn. Bạn bè, người ngoài chế giễu ghê lắm, kiểu "Gia đình David phá sản rồi, nghèo kiết xác", hay dẫm đạp kiểu "Trước giàu sang giờ ăn mày". Tớ xấu hổ, ít đi chơi, hay trốn trong phòng. Nhưng Anna và gia đình cậu ấy không kỳ thị, vẫn qua chơi, vẫn mời ăn tối, ba mẹ Anna còn giúp ba tớ tìm việc. Anna hay động viên tớ, hay rủ tớ đi thư viện học chung để quên buồn. Tớ cảm động lắm, lúc đó nhận ra Anna đặc biệt, không như đám bạn khác bỏ rơi.

Mia mắt mở to cảm động, khuôn mặt phấn khích xen thương cảm, tay vỗ vỗ, giọng thì thào:

- Ôi Anna… cậu tốt quá! David, rồi sao? Yêu từ lúc đó hả?

Anna mặt đỏ hơn, mắt cong lên hạnh phúc nhưng ngại ngùng, tay che mặt, giọng khẽ thì thào, đầy cảm xúc:

- Lúc đó tớ chỉ nghĩ David buồn, nên…

David gật đầu, mắt mở to ấm áp, đầy tình cảm, giọng thì thào cảm xúc, chậm rãi kể tiếp:

- Ừ, gia đình tớ dần ổn định lại, ba tớ tìm việc mới, không giàu như trước nhưng khá giả phần nào. Tớ yêu Anna vì cậu ấy vẫn làm bạn, vẫn động viên, và cả hai cùng thích nghệ thuật, tớ mê hội họa nhưng hay nghe Anna chơi piano, Anna mê âm nhạc, tụi tớ hay đi triển lãm tranh chung. Rồi đến đầu năm cấp ba, tớ rủ Anna đi buổi hòa nhạc của Yuja Wang, vé tớ dành dụm mua. Lúc nghe "Rhapsody in Blue", tớ nắm tay Anna, tim đập mạnh, rồi tỏ tình: "Anna, tớ thích cậu từ lâu rồi, làm bạn gái tớ nhé?" Anna đỏ mặt, rồi gật đầu: "Ừ… tớ cũng thích cậu." Từ đó tụi tớ yêu nhau, qua cấp ba, và giờ là đại học, vẫn bên nhau.

Mia vỗ tay khẽ, mắt sáng long lanh phấn khích, giọng thì thào:

- Hay quá! Lãng mạn ghê! Anna, cậu kể thêm đi!

Anna cười khẽ, mặt đỏ bừng, mắt cong lên hạnh phúc, giọng khẽ thì thào, đầy cảm xúc ấm áp:

- Ừ… David hay dọa ma nhưng lo cho tớ, lúc khó khăn cậu ấy mạnh mẽ, tớ yêu vì vậy. Buổi hòa nhạc ấy… đẹp lắm, tớ nhớ mãi.

Andy cười khẽ từ dưới sàn:

- Nghe hay. Tình yêu tuổi học trò.

David cười, giọng thì thào:

- Giờ lượt ai hỏi?

Không khí phòng đã ấm áp hơn hẳn, tiếng cười khẽ vang vọng dưới ánh đèn bàn vàng ấm yếu ớt, mùi cà phê nguội và sách cũ giờ lẫn với cảm giác thân mật của những người bạn đang chia sẻ. Anna nằm nghiêng, mắt cong lên hạnh phúc, khuôn mặt đỏ ửng dịu dàng, tay vuốt tóc, còn đỏ mặt vì chuyện tình vừa kể. Mia ngồi dậy hẳn, tóc xoăn xõa xuống vai, mắt sáng long lanh phấn khích, khuôn mặt rạng rỡ, tay chống cằm lắng nghe. David nằm dưới sàn, mắt mở to cười, khuôn mặt thư giãn, tay gối đầu. Andy nằm nghiêng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng thoáng mỉm cười, tay ôm gối. Andy từ dưới sàn, giọng tò mò, mắt mở to nhìn lên giường:

- Giờ đến lượt tớ hỏi. Mọi người… đã có dự định tạo tác phẩm cho bản thân chưa? Sinh viên vào trường nghệ thuật này, ai cũng phải có một tác phẩm tạo tiếng vang trước khi ra trường, kiểu "signature piece" ấy. Giáo sư hay nhắc mãi.

David cười khẽ, mắt mở to suy nghĩ, khuôn mặt mệt mỏi nhưng hào hứng, giọng thì thào:

- Tớ thì… chưa. Hiện tớ chưa có ý tưởng tác phẩm nghệ thuật nào, nhưng nếu có thì chắc sẽ là.... Nói chung là giờ chưa nghĩ ra.

Mia nằm nghiêng, mắt cong lên cười, khuôn mặt hồng hào dịu dàng, tay vuốt tóc, thoáng suy tư:

- Tớ với Anna thì dự kiến đầu năm hai mới bắt đầu sáng tác nghiêm túc. Tớ muốn một bộ ảnh nghệ thuật kết hợp violin, kiểu chụp cảnh biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, hoặc vườn hoa. Nhưng giờ mới năm nhất, còn học kỹ thuật đã.

Anna gật đầu, mắt sáng lên suy nghĩ, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, giọng khẽ ấm áp:

- Ừ, tớ cũng vậy. Muốn sáng tác một bản piano hiện đại, kết hợp classical với jazz, kiểu kể chuyện cảm xúc. Nhưng phải năm hai mới đủ kỹ năng, giờ còn học lý thuyết nhiều.

Andy mắt mở to nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng nhưng hào hứng, giọng khàn khàn chân thành:

- Tớ thì đang lên ý tưởng rồi. Một bức tranh lớn, kiểu trừu tượng kết hợp hiện thực, về "cô đơn trong đám đông". Vẽ một nhân vật đứng giữa thành phố đông đúc, nhưng mọi người xung quanh mờ ảo, chỉ có màu sắc lạnh. Giáo sư khen ý tưởng, bảo có tiềm năng triển lãm cuối năm.

Mia mắt mở to ngưỡng mộ, khuôn mặt phấn khích, tay vỗ vỗ nhẹ, giọng thì thào:

- Hay quá Andy! Nghe sâu sắc lắm. Chờ xem tranh cậu nhé!

David cười khẽ, mắt mở to:

- Ừ, Andy vẽ đẹp thật. Tớ chờ triển lãm.

Anna gật, mắt cong lên:

- Ừm, nghe hay. Cậu vẽ xong cho tụi tớ xem đầu tiên nhé.

Andy cười khẽ hiếm hoi, mắt cụp xuống ngại ngùng, giọng khàn:

- Được, chắc chắn rồi.

Không khí phòng ấm áp, tiếng cười khẽ vang, lo lắng dịu đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout