Sân khấu cung điện, ??h
Vở kịch kết thúc với nốt violin cuối cùng rít dài bi kịch, tiếng lửa thiêu giấy đỏ bùng lên sân khấu tắt ngấm, rèm nhung đỏ thẫm chậm rãi kéo lại từ hai bên, tiếng sột soạt nặng nề vang vọng như tiếng cửa mộ đóng lại. Sân khấu tối om đột ngột, ánh đèn vàng ấm tắt hết, bóng tối nuốt chửng mọi thứ như một cơn ác mộng, chỉ còn tiếng vỗ tay giả từ loa ẩn vang lên yếu ớt, rì rầm như tiếng thì thầm từ mộ địa. Ghế khán giả xếp hàng dài giờ chìm trong đen kịt, không một bóng người, mùi gỗ sân khấu và nhung đỏ lan tỏa tanh nồng như máu khô. Mia và Anna ngồi hàng ghế đầu, tay nắm chặt nhau đến đau, mắt mở to trong tối.
Bóng tối hoàn toàn, đèn tắt ngấm, không gian im bặt, chỉ còn hơi thở dồn dập của hai cô gái. Anna buông tay Mia, mò mẫm đứng dậy, tay quơ quào trong tối, mắt cố mở to thích nghi nhưng vô ích, khuôn mặt hoảng loạn, giọng thì thào gấp gáp:
- Mia… tớ ở đây. Cầm tay tớ đi, mình phải ra khỏi đây…
Không có tiếng trả lời. Anna quay người, tay quơ quào không khí đen đặc, chạm vào ghế nhung lạnh buốt, nhưng không chạm được Mia. Tim Anna đập thình thịch, mắt mở to kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch, giọng cao hơn, run rẩy:
- Mia? Cậu đâu rồi? Trả lời tớ đi!
Vẫn im lặng. Anna lần mò dọc hàng ghế, tay chạm vào tựa ghế gỗ lạnh, chân va vào chân ghế kêu cạch, mắt đảo liên hồi trong tối:
- Mia… đừng đùa… tớ sợ lắm… Mia!
Bỗng, từ đâu đó trong bóng tối, giọng Mia vang lên, yếu ớt, đầy cầu cứu, như từ xa vọng lại, the thé rùng rợn:
- Anna… cứu tớ… tối quá… Anna!
Mia giật mình, mắt mở to hoảng loạn, tay quơ quào theo hướng âm thanh, giọng gấp gáp:
- Mia! Tớ đây! Chờ tớ!
Cô lần mò trong bóng tối, tay vịn ghế đi dọc hàng ghế, chân bước chậm trên sàn gỗ lạnh buốt, va phải ghế kêu cốc, gió lạnh lùa qua như hơi thở quái vật, mùi máu tanh từ sảnh trước lan vào. Giọng Mia vang lên gần hơn, đầy đau đớn:
- Anna… cứu… đau… Mila… không…
Anna lao nhanh hơn, tay quờ quạng trong tối, mắt mở to cố thích nghi, khuôn mặt tái mét mồ hôi tuôn, tim đập thình thịch, giọng cao vút:
- Mia! Tớ đến rồi! Giữ nguyên đó!
Cô tới một khoảng không đen ngòm, không còn ghế, không còn âm thanh, chỉ có bóng tối đặc quánh như mực, không ánh sáng, không tiếng động, chỉ còn hơi thở dồn dập của chính mình. Anna dừng lại, tay quơ quào không khí lạnh buốt, mắt mở to kinh hoàng, khuôn mặt trắng bệch, giọng thì thào hoảng loạn:
- Mia… đâu rồi? Mia!
Bỗng, một ánh sáng đỏ từ đâu đó hiện ra, le lói từ khe sân khấu, dần sáng hơn, chiếu sáng cảnh tượng trước mặt Anna như đèn địa ngục. Ánh đỏ lừ lừ rọi xuống, tạo bóng tối uốn éo trên sàn, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Trước mặt Anna là Mia nằm bất động trên sàn sân khấu, cơ thể đầy vết đâm sâu hoắm, máu đỏ tươi phun ra từ ngực, tay, chân, váy xếp ly ngắn loang lổ máu, mắt mở to kinh hoàng, miệng há ra như gào thét câm, tóc xoăn nâu dính máu bê bết, tay nắm chặt như cố bám víu sự sống. Mila đứng bên cạnh, váy trắng ngà dính máu tươi, tay cầm dao găm bạc lấp lánh máu, mắt xanh dương đỏ rực giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp cong xuống phẫn nộ, miệng cong lên cười lạnh, giọng cao vút đầy căm phẫn:
- Anna… chị thấy chưa? Giờ thì chị hiểu tại sao em cô đơn rồi chứ?
Anna đứng chết lặng, mắt mở to kinh hoàng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt lăn dài không kìm được, tay ôm miệng kìm tiếng hét, giọng nghẹn ngào run rẩy:
- Mia… không… Mila… sao em…
Mila cười lạnh, mắt đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp méo mó phẫn nộ, tay siết dao găm, giọng vang vọng:
- Chị và Mia phá hỏng hết! Em đã hẹn gặp hai người sau, các chị chỉ cần ngồi im và tận hưởng bữa tiệc, các chị không nên gắn đầu cho thứ đồ chơi vô ơn đó.
Anna lao tới Mia, nhưng bóng tối và ánh đỏ làm cô choáng ngợp, mắt mờ đi nước mắt, khuôn mặt tái mét đau đớn, tay vươn ra, giọng gào thét:
-Mia! Không!
Thế giới quay cuồng, Anna ngất đi, ngã xuống sàn sân khấu lạnh buốt, bóng tối nuốt chửng.
Đại học Brookridge, sảnh chính khoa Violin, 22h05
Khi tỉnh dậy, Anna đang nằm ở sảnh khoa Violin, Đại học Brookridge, sàn gỗ bóng loáng quen thuộc, ánh sáng trắng từ đèn neon chiếu xuống, mùi gỗ cũ và sách lan tỏa, tiếng gió rít qua cửa sổ hở vang vọng. Cô mở mắt, đầu đau nhức, mắt mở to hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch mồ hôi lạnh, tay quờ quào:
- Mia… Mia đâu?
Mia nằm bên cạnh cô, vẫn còn sống, nằm ngủ yên bình, khuôn mặt hồng hào, mắt khép, thở đều đặn, tóc xoăn nâu sạch sẽ, không vết máu. Anna lao tới, lay vai Mia, mắt đỏ hoe lo lắng, khuôn mặt hoảng loạn, giọng cao vút run rẩy:
- Mia! Dậy đi! Mia! Tớ đây, dậy đi Mia! Mia!
Mia mở mắt chậm rãi, mắt mở to ngạc nhiên ban đầu, rồi dịu lại, khuôn mặt ngái ngủ mỉm cười nhẹ nhàng, tay dụi mắt, giọng khẽ ngái ngủ nhưng ấm áp:
- Anna… sao vậy? Tụi mình ngủ ở sảnh khoa Violin à? Sao cậu lo vậy? Tớ ngủ ngon lắm, mơ thấy tụi mình đi dạo vườn táo đẹp quá trời.
Anna dừng lay, mắt mở to kinh hoàng, nước mắt lăn dài không dừng, tay siết chặt vai Mia, đầy bối rối:
- Mia… cậu… cậu không nhớ gì sao? Tớ tưởng… tớ tưởng mất cậu rồi!
Mia ngồi dậy, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt dịu dàng chuyển sang lo lắng, tay vuốt lưng Anna, giọng khẽ an ủi:
- Anna… cậu nói gì vậy? Tớ không nhớ gì hết. Tụi mình đi về phía khoa Violin, rồi… rồi sao nữa nhỉ?
Khi Anna còn đang ngơ ngác, không hiểu sao Mia lại không nhớ gì, tiếng bước chân vang lên dồn dập từ cầu thang, thịch thịch như ai đang chạy vội. David lao vào, khuôn mặt tái mét mồ hôi nhễ nhãi, mắt mở to lo lắng, tay cầm đèn pin nhỏ, áo hoodie xám nhăn nhúm, giọng gấp gáp thì thào:
- Anna! Mia! Sao hai cậu chưa về kí túc xá? Tớ nhìn từ cửa sổ ký túc xá thấy hai cậu đi về phía khoa Violin, lo quá nên sau điểm danh xong chạy xuống đây luôn!
Mia đứng dậy, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, giọng khẽ:
- David… cậu đến rồi. Sao cậu lo vậy?
David thở dồn dập sau khi chạy:
- Có lẽ bên ký túc xá nữ đã điểm danh xong rồi, nếu mai hai người mới về thì quản sinh sẽ nghĩ là hai cậu đi qua đêm bên ngoài thôi. Hai cậu qua phòng tớ và Andy ngủ đêm nay đi, mai về sớm. Tớ lo hai cậu gặp chuyện.
Mia mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt dịu dàng chuyển sang đỏ bừng xấu hổ, tay vuốt tóc xoăn, giọng khẽ thì thào, mắt liếc sang Anna:
- David… cậu nói gì vậy? Hai con gái ngủ phòng con trai… không được đâu…
Anna cũng đỏ mặt, mắt mở to bối rối, khuôn mặt từ hoang mang chuyển sang ngại ngùng, tay siết chặt váy, mắt liếc David:
- David, không tiện đâu… tụi tớ về ký túc xá thôi.
David lắc đầu, khuôn mặt nghiêm trọng, mắt mở to lo lắng, tay nắm chặt đèn pin, giọng thì thào gấp gáp, đầy thuyết phục:
- Không được! Hai cậu ngủ phòng tớ đi, Andy cũng đồng ý thôi. Mai tớ đưa về sớm, an toàn hơn. Tụi tớ không làm gì đâu, có vài thứ tụi tớ muốn làm rõ với hai cậu.
Mia và Anna nhìn nhau, mặt đỏ bừng xấu hổ, Mia cắn môi dưới, mắt cụp xuống, khuôn mặt ngại ngùng nhưng thấy David nghiêm trọng:
- Ừ… đành vậy thôi Mia. Cậu ấy lo thật mà.
Mia gật đầu, mặt đỏ bừng, mắt liếc David, giọng khẽ:
- Vậy được, nhưng cấm hai cậu không được làm gì xấu đấy.
Ba người rời sảnh, David đi trước soi đèn pin, ánh sáng trắng le lói chiếu đường, sảnh tối om gió rít qua cửa sổ hở, mùi gỗ cũ lan tỏa. Trên đường về phòng David và Andy, họ đi qua hành lang ký túc xá nam, tường đá xám lạnh buốt, đèn neon trắng treo trần chiếu ánh sáng yếu, tiếng bước chân cốc cốc vang vọng. David thì thào, mắt quét quanh:
- Cẩn thận, né quản sinh. Thầy ấy phát hiện thì nghiêm trọng đấy.
Họ nép vào góc tường khi nghe tiếng bước chân quản sinh vang từ xa, thịch thịch, quản sinh cầm đèn pin quét quét, giọng khàn khàn gọi: "Ai đó?" Ba người nín thở, khuôn mặt David lo lắng, mắt mở to, tay ra dấu im lặng; Mia mắt mở to, tay ôm miệng; Anna tay siết tay Mia. Tiếng bước chân quản sinh xa dần, họ tiếp tục đi, thở phào.
Khi vào phòng David và Andy, cửa gỗ nâu mở ra với tiếng két khẽ, phòng nhỏ gọn, hai giường tầng gỗ, bàn học chất đầy sách toán và tranh vẽ, tường dán poster nghệ thuật, mùi sách cũ và cà phê lan tỏa, đèn bàn vàng ấm chiếu xuống sàn gỗ sạch sẽ. Andy đang ngồi đọc sách trên giường dưới, áo hoodie xám, khuôn mặt lạnh lùng nhưng tập trung, sách "Lịch sử Nghệ thuật Hiện đại" mở trên tay.
Thấy ba người vào, Andy gập sách lại phập, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt từ lạnh lùng chuyển sang lo lắng, giọng khàn khàn khẽ hỏi:
- Anna, Mia? Sao hai cậu ấy vào phòng mình? Có chuyện gì xảy ra vậy?
David đóng cửa, khuôn mặt tái mét thở phào, tay lau mồ hôi, giọng thì thào:
- Hai cậu ấy đi vào khoa Violin sau 22h.
Andy gật đầu hiểu ý, mắt nhìn Anna và Mia, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lo lắng, giọng khàn khàn:
- Ừm, tớ hiểu rồi… hai cậu ổn không? Sau khi vào đó hai cậu đã gặp chuyện gì rồi?
Anna ngồi xuống giường, mắt mở to hoang mang, khuôn mặt trắng bệch, tay siết chặt, giọng run rẩy kể, đầy bối rối những chuyện đã xảy ra. Mia ngồi cạnh, mắt mở to ngơ ngác, khuôn mặt bối rối, tay vuốt tóc, giọng khẽ:
- Anna… cậu kể gì vậy? Tớ không nhớ gì hết.
David nghe, mắt mở to kinh ngạc, khuôn mặt tái mét, tay vuốt cằm, giọng thì thào:
- Oh, vậy cậu giống tớ và Andy rồi.
Andy gật đầu, mắt lạnh lùng nhưng nghiêm trọng, giọng khàn khàn kể, tay gập sách đặt xuống, khuôn mặt tập trung:
- Ừm… tuần trước, tụi tớ đi vào khoa Điêu khắc sau 22h vì tò mò,…
Anna thì thào, mắt mở to hoang mang:
- Vậy đó là thật… nhưng sao Mia không nhớ?
David nói tiếp:
- Có lẽ là có nguyên do nào đó, hãy để ngày mai có thêm Lucas rồi bàn sau. Đừng nói với giáo viên nha, họ không đáng tin đâu. Còn cảnh sát thì còn lâu mới tin mấy thứ ma quỷ này. Ngủ đi, mai nghĩ tiếp. Hai cậu ngủ trên giường đi, tớ với Andy ngủ sàn.
Mia đỏ mặt, mắt mở to ngại ngùng, giọng khẽ:
- Không được đâu…
Andy gật, giọng khàn:
- Ổn thôi. Ngủ đi.



Bình luận
Chưa có bình luận