Sân khấu cung điện, ??h
Sân khấu gỗ bóng loáng rộng lớn, rèm nhung đỏ thẫm buông hai bên giờ kéo ra hoàn toàn, trần cao treo đèn sân khấu vàng ấm chiếu xuống bục giữa sân khấu, làm sàn gỗ lấp lánh như vàng ròng. Ghế khán giả xếp hàng dài tối om, không một bóng người, chỉ có tiếng nhạc violin nhẹ nhàng vang lên từ loa ẩn, giai điệu vui tươi như nhạc mở màn vở kịch cổ tích, nhưng thoáng lẫn tiếng thì thầm rùng rợn như gió lùa qua mộ cổ. Mia và Anna ngồi hàng ghế đầu, mắt mở to lo lắng, khuôn mặt bất an dưới ánh đèn vàng, tay nắm chặt nhau, Mia thì thào:
- Anna… là một vở kịch… vở kịch bắt đầu rồi… nhưng không có diễn viên sao?
Anna siết tay bạn, mắt quét sân khấu trống, khuôn mặt dịu dàng nhưng lo lắng, giọng khẽ:
- Ừ… nhạc có giai điệu vui vui nhưng sao tớ thấy lạnh sống lưng…
Bỗng, một giọng nói nam trầm ấm, cổ kính vang lên từ loa ẩn khắp sân khấu, như từ không gian vọng lại, không biết từ đâu, giai điệu violin chậm lại, hòa quyện với lời dẫn chuyện, tạo không khí cổ tích huyền bí:
- Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi…
Từ phía sau sân khấu, các con rối dậy dần dần, như thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm. Chúng là những con rối gỗ cao bằng người thật, khớp nối tinh xảo, mặc trang phục lộng lẫy, chuyển động mượt mà như có linh hồn, dây treo vô hình từ trần kéo chúng di chuyển uyển chuyển. Con rối nhà vua bước ra trước, thân gỗ mặc áo choàng đỏ thẫm thêu chỉ vàng, vương miện kim cương lấp lánh dưới đèn, mặt gỗ chạm khắc khuôn mặt uy nghiêm, mắt xanh dương sơn bóng, miệng cong lên mỉm cười hiền từ, tay cầm vương trượng bạc. Bên cạnh là con rối hoàng hậu, váy dạ hội trắng ngà tung bay, tóc xoăn, mắt xanh long lanh, khuôn mặt đẹp dịu dàng, tay ôm bó hoa hồng vàng. Sau họ là các con rối người dân, mặc quần áo các giai cấp khác nhau tươi sáng, mặt cười rạng rỡ, tay cầm giỏ táo trắng, nhảy múa nhẹ nhàng theo nhạc.
Các tấm gỗ phong cảnh di chuyển ra từ hai bên sân khấu, trượt mượt mà trên rãnh ẩn, tạo thành khung cảnh vương quốc: tấm gỗ đầu vẽ lâu đài cao ngất trên đồi xanh mướt, tháp nhọn lấp lánh sao, cờ đỏ bay phấp phới; tấm thứ hai vẽ cánh đồng lúa vàng óng, nông dân cười vui thu hoạch; tấm thứ ba vẽ làng mạc yên bình, nhà gỗ khói bay, trẻ con chơi đùa; tấm cuối vẽ bầu trời xanh ngắt, chim bay lượn tự do. Ánh đèn sân khấu thay đổi, từ vàng ấm sang xanh dịu, làm khung cảnh sống động như thật, tiếng nhạc violin dâng cao vui tươi, hòa lẫn tiếng cười trẻ con và chim hót từ loa ẩn.
Giọng dẫn chuyện tiếp tục, trầm ấm, chậm rãi, vang vọng khắp sân khấu:
- Có một vương quốc được cai trị bởi nhà vua và hoàng hậu hiền minh. Vương quốc ấy giàu có, người dân ấm no, hạnh phúc, không đói khổ, không chiến tranh loạn lạc. Nhà vua trị quốc công bằng, hoàng hậu chăm lo dân chúng như con ruột. Mọi thứ cứ yên bình như vậy, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác…
Con rối nhà vua giơ vương trượng, các con rối người dân cúi đầu reo hò, tiếng vỗ tay giả từ loa vang lên rầm rập, con rối hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, tay vẫy vẫy dân chúng. Mia ngồi thẳng, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang tò mò, tay siết chặt tay Anna, giọng khẽ thì thào:
- Anna… vở kịch bắt đầu rồi… đẹp quá, như kể chuyện cổ tích thật!
Anna gật đầu, mắt dán vào sân khấu, khuôn mặt dịu lại, miệng cong lên mỉm cười nhẹ, giọng khẽ:
- Ừm… nhưng sao tớ thấy quen quen.
Giọng dẫn chuyện vang lên cao trào hơn, nhạc violin dâng lên vui tươi, các con rối nhảy múa xoay tròn:
- Mọi thứ cứ yên bình như vậy cho đến khi hoàng hậu sinh ra một cô công chúa đáng yêu. Công chúa có mái tóc vàng quý tộc như cha cô và đôi mắt xanh long lanh pha lê như mẹ cô. Vương quốc reo hò, tiệc tùng suốt ba ngày ba đêm, nhà vua đặt tên cho công chúa một cái tên, một cái tên mang ý nghĩa "người mang lại ánh sáng"…
Con rối hoàng hậu ôm bụng tròn, rồi một con rối công chúa nhỏ xuất hiện từ sau lưng, tóc gỗ vàng xoăn, mắt sơn xanh dương lấp lánh, váy nhỏ xinh trắng ngà, tay vẫy vẫy. Các con rối dân chúng nhảy múa reo hò, hoa rơi từ trần xuống sân khấu như mưa, nhạc violin dâng cao rộn ràng, ánh đèn sân khấu lấp lánh vàng óng.
Mia cười khẽ, mắt sáng long lanh, khuôn mặt phấn khích:
- Mila… công chúa là Mila! Vở kịch kể về Mila mà!
Giọng dẫn chuyện tiếp tục, nhạc violin vẫn vui tươi, nhưng ánh đèn sân khấu dần chuyển sang vàng nhạt, phong cảnh tấm gỗ chậm rãi trượt, con rối công chúa nhỏ lớn lên dần qua các cảnh: con rối lớn hơn, mặc váy dạ hội trẻ em, tay cầm sách, violin nhỏ, mặt gỗ chạm khắc nụ cười rạng rỡ, nhưng mắt sơn xanh dương thoáng buồn.
- Công chúa được sinh ra đã hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất vương quốc có thể mang lại. Từ giáo dục hoàng gia với thầy cô giỏi nhất, học chữ từ năm ba tuổi, toán học từ năm bốn; đến giao tiếp và lễ nghi, học cách chào hỏi quý tộc, cách dùng dao nĩa bạc, cách mỉm cười duyên dáng trước đám đông; từ quần áo lộng lẫy nhất, váy dạ hội thêu kim tuyến, giày pha lê, đến đồ ăn ngon nhất, bánh ngọt từ bếp hoàng gia, trái cây tươi từ vườn táo trắng. Công chúa được nuông chiều như báu vật của vương quốc.
Con rối công chúa nhỏ ngồi bàn học gỗ chạm khắc, tay cầm sách da cổ, con rối thầy giáo (rối gỗ mặc áo choàng học giả) dạy bài, rồi cảnh chuyển, con rối công chúa lớn hơn một chút cúi chào con rối quý tộc, miệng cong lên mỉm cười, tay cầm dao nĩa bạc ăn bánh tarte táo trên bàn dài lộng lẫy. Phong cảnh tấm gỗ trượt, vẽ trường học hoàng gia với sách vở bay lượn, phòng lễ nghi với gương lớn phản chiếu nụ cười, bếp hoàng gia với bánh ngọt chồng chất. Nhạc violin dâng cao vui tươi, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống con rối công chúa, làm cô lấp lánh như ngôi sao.
Anna thì thào, mắt dán chặt sân khấu, khuôn mặt tò mò:
- Mila từ nhỏ đã được hưởng mọi thứ… nghe giống chuyện Snow kể.
Mia gật, mắt sáng rực:
- Ừm, nhưng nghe hay lắm!
Giọng dẫn chuyện chậm lại, nhạc violin thoáng trầm xuống, ánh đèn sân khấu dần chuyển sang xám nhạt, phong cảnh tấm gỗ trượt chậm hơn, con rối công chúa giờ lớn hơn, mặt gỗ vẫn cười nhưng mắt sơn xanh dương mờ đục buồn bã, tay cầm violin nhỏ chơi một mình dưới cây trong công viên.
- Nhưng có vẻ trừ hai thứ quan trọng với một cô bé đang trong tuổi lớn. Sự yêu thương từ cha mẹ, và sự sẻ chia từ những người bạn. Đức vua và hoàng hậu đã thất vọng vì đứa con sinh ra không phải là con trai, người kế vị ngai vàng mạnh mẽ. Họ lạnh lùng với công chúa, chỉ quan tâm đến việc cô học hành xuất sắc, nhưng không bao giờ ôm ấp hay kể chuyện ru ngủ. Vì khoảng cách giai cấp, công chúa không có một người bạn đúng nghĩa, chỉ chơi với đồ chơi và sách vở trong phòng riêng.
Con rối nhà vua và hoàng hậu quay lưng với con rối công chúa nhỏ, mặt gỗ nghiêm nghị, tay chỉ vào sách học, con rối công chúa cúi đầu buồn bã, mắt sơn mờ đục. Phong cảnh trượt, vẽ lâu đài cô đơn với công chúa một mình trong phòng, đồ chơi xung quanh nhưng không bạn bè. Nhạc violin trầm xuống buồn man mác, ánh đèn xám nhạt chiếu xuống, làm sân khấu lạnh lẽo hơn.
Mia thì thào, mắt cụp xuống buồn buồn:
- Tội nghiệp Mila… không có yêu thương từ cha mẹ.
Anna gật, mắt mở to thương cảm:
- Ừm… cô đơn quá.
Giọng dẫn chuyện vang lên bi tráng hơn, nhạc violin dâng cao quyết tâm, ánh đèn sân khấu chuyển sang vàng mạnh mẽ, con rối công chúa giờ lớn hơn, tay cầm sách, violin, mặt gỗ quyết tâm, chơi violin một mình, con rối thầy giáo vỗ tay.
- Cô bé nghĩ nếu mình trở nên xuất sắc thì cha mẹ sẽ nhìn lại cô, sẽ yêu thương cô. Từ đó, cô chăm chỉ học hành, học lễ nghi, học chơi violin, sáng tác nhạc từ năm bảy tuổi. Mọi người đều gọi cô bé là thiên tài, là người sẽ kế vị vương quốc, ca ngợi cô như ngôi sao sáng. Nhưng nhà vua và hoàng hậu vẫn không đoái hoài đến cô, vẫn lạnh lùng như xưa.
Con rối công chúa nhảy múa với violin, đàn rối dân chúng vỗ tay reo hò, nhưng con rối vua hậu quay lưng, mặt nghiêm nghị. Phong cảnh trượt, vẽ công chúa học hành dưới đèn dầu, chơi violin dưới cây, mọi người ca ngợi nhưng vua hậu chẳng màng. Nhạc violin dâng cao quyết tâm nhưng thoáng buồn, ánh đèn vàng mạnh mẽ nhưng xen bóng tối. Giọng dẫn chuyện chậm lại, nhạc violin trầm xuống buồn bã, ánh đèn sân khấu chuyển sang xám tối, phong cảnh trượt chậm, con rối công chúa đứng một mình, mắt mờ đục.
- Rồi khi cô bé 8 tuổi, đức vua và hoàng hậu đã hạ sinh một đứa bé trai. Vương quốc lại reo hò, tiệc tùng lớn hơn, nhà vua đặt tên con trai là người kế vị thực sự. Công chúa Mila bị đẩy vào bóng tối, không còn là trung tâm nữa.
Con rối hoàng hậu ôm bụng, rồi con rối hoàng tử nhỏ xuất hiện, tóc vàng, mắt xanh, vương quốc reo hò lớn hơn, hoa giấy rơi dày đặc, nhạc violin dâng cao vui tươi nhưng cho con rối công chúa, cô đứng một mình ở góc, mắt buồn bã. Ánh đèn tối dần trên con rối Mila, sáng rực trên hoàng tử.
Mia thì thào, mắt đỏ hoe:
- Mila… tội nghiệp quá…
Anna gật, mắt thương cảm:
- Vở kịch này… kể cuộc đời Mila mà.
Giọng dẫn chuyện vang lên chậm rãi hơn, nhạc violin vẫn vui tươi nhưng dần trầm xuống, ánh đèn sân khấu chuyển sang vàng ấm nhưng xen bóng tối lan dần từ góc sân khấu, phong cảnh tấm gỗ trượt chậm, con rối hoàng tử nhỏ lớn lên nhanh qua các cảnh: con rối lớn hơn, mặc áo choàng hoàng tử nhỏ, tay cầm đồ chơi, mặt gỗ chạm khắc nụ cười nghịch ngợm, trong khi con rối công chúa đứng một bên, mắt sơn mờ đục buồn bã.
- Sau khi hoàng tử chào đời, nhà vua và hoàng hậu tập trung hết vào cậu bé, người kế vị ngai vàng mà họ mong đợi. Hoàng tử được nuông chiều từ bé, mọi thứ tốt đẹp nhất vương quốc giờ dành cho cậu: giáo dục với thầy cô riêng, lễ nghi hoàng gia, quần áo lộng lẫy, đồ ăn ngon nhất. Vua và hoàng hậu luôn bên cậu, ôm ấp, kể chuyện, khen ngợi từng cử chỉ nhỏ.
Con rối nhà vua và hoàng hậu quay quanh con rối hoàng tử, tay ôm cậu, mặt gỗ uy nghiêm và dịu dàng mỉm cười, con rối hoàng tử nhảy múa vui vẻ, tay cầm đồ chơi vàng lấp lánh. Con rối công chúa đứng xa xa, tay cầm violin nhỏ, mặt gỗ buồn bã, mắt sơn xanh dương mờ đục. Phong cảnh trượt, vẽ lâu đài với hoàng tử trung tâm, vua hậu bên cạnh, công chúa ở góc tối. Nhạc violin trầm xuống, ánh đèn sáng rực trên hoàng tử, tối dần trên công chúa.
Mia thì thào với Anna:
- Mila bị cho ra rìa rồi… tội nghiệp quá.
Anna gật, mắt thương cảm, giọng khẽ:
- Cha mẹ thiên vị quá, giống cha mẹ tớ vậy.
Giọng dẫn chuyện tiếp tục, nhạc violin thoáng vui nhưng xen tiếng violin trầm buồn, ánh đèn sân khấu chuyển sang vàng nhạt, phong cảnh trượt nhanh hơn, con rối công chúa và hoàng tử lớn lên song song, nhưng hoàng tử luôn là trung tâm.
- Ngày sinh nhật của công chúa thì cha mẹ chẳng nhớ, không quà tặng, không tiệc tùng, chỉ có lời chúc qua loa từ người hầu. Còn sinh nhật của hoàng tử thì cả vương quốc reo hò, quà tặng không đếm xuể từ vàng bạc, đồ chơi, đến ngựa thật và vương miện nhỏ. Công chúa đứng nhìn từ ban công, mỉm cười gượng gạo.
Con rối công chúa đứng ban công gỗ chạm khắc, nhìn xuống sân dưới nơi con rối hoàng tử nhận quà chồng chất: hộp quà vàng lấp lánh, ngựa gỗ thật chạy vòng, vương miện nhỏ đội đầu, con rối vua hậu vỗ tay cười rạng rỡ. Con rối công chúa quay đi, mắt sơn mờ đục, tay cầm hoa héo úa. Phong cảnh trượt, vẽ tiệc sinh nhật hoàng tử rực rỡ với pháo hoa giấy rơi, công chúa một mình trong phòng tối. Nhạc violin vui tươi cho hoàng tử, nhưng u buồn cho công chúa, ánh đèn tối dần trên cô.
Anna thì thào, mắt cụp xuống:
- Sinh nhật mà cha mẹ quên… đau lòng quá.
Mia gật:
- Mila chắc buồn lắm…
Giọng dẫn chuyện vang lên nghiêm khắc hơn, nhạc violin dâng cao nghịch ngợm, ánh đèn sân khấu chuyển sang đỏ nhạt, phong cảnh trượt, con rối hoàng tử giờ lớn, mặt gỗ kiêu căng, tay chỉ chỉ dân chúng.
- Hoàng tử không học giỏi, ham chơi bời, nghịch ngợm phá phách, nhưng cha mẹ cũng chả trách phạt, chỉ cười xòa "con trai mà". Hoàng tử kiêu căng, ngạo mạn với người khác, bắt nạt dân chúng, nhưng vua hậu vẫn bênh vực, "cậu bé còn nhỏ". Công chúa thấy hết, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ học hành, chơi violin một mình.
Con rối hoàng tử quất roi vào con rối dân chúng, cười ngạo mạn, con rối vua hậu cười xòa vỗ vai con. Con rối công chúa nhìn từ xa, mặt gỗ buồn bã. Phong cảnh trượt, vẽ hoàng tử chơi bời với đồ chơi vỡ, dân chúng cúi đầu sợ hãi, công chúa một mình dưới cây. Ánh đèn đỏ nhạt chiếu xuống hoàng tử kiêu ngạo.
Mia thì thào, mắt mở to phẫn nộ:
- Hoàng tử xấu tính quá! Sao vua hậu không phạt?
Anna gật:
- Thiên vị quá mức rồi…
Giọng dẫn chuyện trầm xuống, nhạc violin chậm lại buồn man mác, ánh đèn sân khấu chuyển sang xám tối, phong cảnh trượt chậm, con rối công chúa giờ lớn, mặt gỗ chấp nhận, đứng một mình chơi violin.
- Công chúa dần làm quen và chấp nhận việc bị cho ra rìa. Cô không ghen tị, chỉ lặng lẽ sống, học hành xuất sắc để tự hào về bản thân, chơi violin để quên cô đơn, đọc sách để có bạn trong trí tưởng tượng. Vương quốc vẫn ca ngợi cô là thiên tài, nhưng trong lâu đài, cô chỉ là cái bóng.
Con rối công chúa chơi violin một mình, mắt sơn xanh dương mờ đục, con rối dân chúng vỗ tay từ xa, nhưng vua hậu và hoàng tử quay lưng. Phong cảnh trượt, vẽ công chúa một mình trong phòng sách, violin bên cạnh, bóng tối lan dần. Nhạc violin buồn bã, ánh đèn xám tối chiếu xuống con rối cô đơn.
Anna thì thào, mắt đỏ hoe:
- Mila… mạnh mẽ quá…
Giọng dẫn chuyện dâng cao kịch tính, nhạc violin chuyển sang rùng rợn, ánh đèn sân khấu chuyển sang đỏ tối, phong cảnh trượt nhanh, con rối hoàng tử giờ nằm trên giường bệnh, mặt gỗ tái mét, vua hậu bên cạnh lo lắng.
- Nhưng rồi đến năm công chúa 18 tuổi, hoàng tử mắc phải căn bệnh lạ, sốt cao, yếu ớt, da tái xanh, không ăn uống được. Dù mời bao nhiêu thầy thuốc giỏi nhất vương quốc, lang y hoàng gia, cũng không chữa được. Hoàng tử ngày càng yếu, vương quốc lo lắng, vua hậu khóc lóc bên giường bệnh.
Con rối hoàng tử nằm giường canopy đỏ thẫm, mặt gỗ tái mét, con rối vua hậu quỳ bên khóc lóc, tay cầm khăn lau mồ hôi, con rối thầy thuốc lắc đầu buồn bã. Phong cảnh trượt, vẽ lâu đài u tối, dân chúng cầu nguyện, thầy thuốc xếp hàng dài. Nhạc violin rùng rợn, ánh đèn đỏ tối chiếu xuống, làm sân khấu lạnh lẽo.
Mia thì thào, mắt mở to:
- Bệnh lạ… hoàng tử sắp chết sao?
Giọng dẫn chuyện vang lên hy vọng xen kịch tính, nhạc violin dâng cao, ánh đèn sân khấu lấp lánh đỏ, con rối tu sĩ bước ra từ tu viện giấy, mặc áo choàng đen, tay cầm sách cổ.
- Đến ngày sinh nhật của công chúa, một vị tu sĩ tại tu viện đã tuyên bố tìm ra cách chữa bệnh cho hoàng tử. Rằng hoàng tử thật ra bị nguyền rủa bởi phù thủy, và cách duy nhất để cứu lấy ngài là phải hi sinh một người cùng dòng máu, người có trái tim thuần khiết nhất vương quốc.
Con rối tu sĩ giơ sách cổ, con rối vua hậu mở to mắt hy vọng, con rối công chúa đứng xa xa, ngày sinh nhật cô bị quên lãng. Phong cảnh trượt, vẽ tu viện tối tăm với sách cổ bay lượn, nguyền rủa bóng tối lan ra. Nhạc violin kịch tính, ánh đèn đỏ rực chiếu xuống con rối tu sĩ.
Anna thì thào, mắt thương cảm:
- Chả nhẽ là Mila ư?
Giọng dẫn chuyện trầm xuống bi kịch, nhạc violin rùng rợn cao vút, ánh đèn sân khấu tối sầm, phong cảnh trượt nhanh, con rối vua hậu chỉ tay vào công chúa, dân chúng reo hò giận dữ.
- Và thế là nhà vua và hoàng hậu đã không ngần ngại mà vu oan kết tội phù thủy cho công chúa, kẻ đã nguyền rủa em trai mình vì sự ghen tị. Công chúa bị bắt, dân chúng thừa biết công chúa là người như thế nào nhưng họ không dám lên tiếng. Công chúa khóc lóc van xin nhưng vua hậu lạnh lùng. Công chúa bị thiêu sống trước người dân, lửa đỏ bùng lên, tiếng kêu gào vang vọng.
Con rối công chúa bị trói vào cọc gỗ, lửa giấy đỏ bùng lên từ dưới sân khấu, khói bay mù mịt, con rối vua hậu quay lưng lạnh lùng, con rối dân chúng im lặng cầu nguyện, con rối hoàng tử nằm giường cười yếu ớt. Phong cảnh trượt, vẽ giàn thiêu lửa đỏ, dân chúng vây quanh, lâu đài u tối. Nhạc violin rít cao vút bi kịch, ánh đèn đỏ rực như lửa chiếu xuống, làm sân khấu nóng rẫy.
Mia mắt đỏ hoe, tay ôm miệng, giọng nghẹn:
- Mila… bị thiêu sống… sao lại vậy…
Anna trầm lặng, giọng thì thào:
- Đây… là kết thúc của Mila sao, nhưng cô ấy đã chết sao vẫn ở đây?
Vở kịch kết thúc, rèm nhung đỏ chậm rãi kéo lại, nhạc violin im bặt, sân khấu tối om, chỉ còn tiếng vỗ tay giả vang lên từ loa.



Bình luận
Chưa có bình luận