Sảnh yến tiệc cung điện, ??h
Sảnh rộng mênh mông giờ chìm trong không khí chết chóc, ánh sáng hồng u tối từ đèn chùm pha lê chiếu xuống sàn đá hoa cẩm thạch loang lổ máu đỏ sẫm, phản chiếu như gương vỡ đầy vết nứt, tạo thành những hình thù quái dị uốn éo dưới chân. Các bàn dài khăn lụa trắng bị xé rách tả tơi, đồ ăn rơi vỡ lung tung dưới sàn: macaron hồng phấn dập nát bẹp dí trong vũng rượu vang đỏ sóng sánh như máu tươi, tarte táo vàng óng loang lổ vết cắt, kẹo đường hình sao đỏ vỡ vụn lăn lóc, ấm trà bạc lật úp bốc khói tanh nồng. Không khí nặng nề, mùi máu tanh nồng hòa lẫn với hoa hồng mục nát, tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp sảnh như tiếng khóc từ địa ngục, các vị khách nằm la liệt, thân người bông trắng của quý cô cừu, lông xám của quý ông sói giờ bê bết máu, tay chân đứt lìa, mắt mờ đục nước mắt, miệng há ra rên xiết. Lamby đứng trên bục cao, thân bông trắng muốt loang lổ máu đỏ, mắt đen láy lấp lánh điên dại, miệng cong lên cười rộng, giọng ấm áp nhưng lạnh buốt vang lên giữa im lặng:
- Công chúa Mila… sao chị lại thản nhiên thế? Khi em bị cắt đầu, bị ném lên ghế này, chị vẫn cười nói, vẫn nhảy múa với bọn họ như không có gì! Em cô đơn bao năm, nhìn yến tiệc diễn ra mà không tham gia được, căm hận chị biết bao! Chị tạo ra em, tạo ra tất cả thần dân này như đồ chơi để thỏa mãn sự cô đơn của chị! Đồ chơi hỏng thì vứt bỏ, mặc xác chúng em đấu đá lẫn nhau, ghen tị, cắt xé! Chị ích kỷ lắm!
Mila đứng giữa sảnh, váy trắng ngà, mắt xanh dương mở to ban đầu ngạc nhiên nhưng dần chuyển sang giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp cong xuống phẫn nộ, miệng mím chặt, tay siết chặt Yuli đến trắng khớp, giọng cao vút đầy giận dữ, vang vọng như sấm:
- Lamby! Sao em dám nói thế? Đó là mục đích em được tạo ra mà! Em, tất cả các thần dân, là để lấp đầy sự cô đơn của chị! Chị tạo em để chơi violin, để vui vẻ, sao em lại phản bội? Chị thản nhiên vì em chỉ là đồ chơi hỏng, bị cắt đầu thì vứt đi thôi! Giờ em phá hủy yến tiệc của chị, chị kết án em tử hình!
Lamby cười lớn, mắt đen láy lấp lánh điên cuồng, khuôn mặt bông trắng cong lên phẫn nộ, giọng ấm áp giờ the thé đầy căm hận:
- Tử hình? Chị mới là kẻ đáng chết! Chị ích kỷ, công chúa ích kỷ! Em sẽ…
Từ cửa phụ, tiếng chân mèo nhẹ vang lên. Snow bước ra, bộ lông trắng muốt rung rung, mắt xanh dương sáng ban đầu, nhưng rồi hình dạng chú mèo dần thay đổi: thân mình to lớn lên gấp ba, lông trắng mọc dài sắc nhọn như lưỡi dao, răng nanh dài ra trắng ởn, mắt xanh dương chuyển sang đỏ rực, tai vểnh cao, đuôi quật mạnh như roi da, trở thành một con quái vật mèo khổng lồ, gầm gừ thấp thoáng. Snow lao đến Lamby với tốc độ ánh chớp, móng vuốt sắc nhọn cào xé thân bông trắng muốt của Lamby, bông bay tứ tung như tuyết, tiếng xé rách vang lên chói tai, máu đỏ (dù Lamby là bông) phun ra từ vết rách, Lamby rên rỉ đau đớn, thân rung lên, mắt đen láy mờ đục, miệng cong lên yếu ớt, giọng ấm áp giờ yếu ớt thì thào lời cuối:
- Công chúa… ích kỷ…
Lamby im bặt, thân bông trắng muốt xé nát, nằm bất động dưới sàn trong vũng bông loang máu đỏ. Mila quay sang Anna và Mia, mắt đỏ rực giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp cong xuống phẫn nộ, miệng mím chặt, tay siết Yuli đến run, giọng cao vút đầy căm phẫn, vang vọng sảnh:
- Anna, Mia! Nếu không vì hai người gắn đầu cho Lamby thì không có chuyện này! Em coi hai người là bạn, em mời hai người đến yến tiệc, mà hai người phá hỏng hết! Yến tiệc của em, niềm vui của em, giờ tan nát! Hai người đã làm nên chuyên này, giờ em kết án hai người tử hình!
Anna và Mia đứng chết lặng, Mia mắt mở to kinh hoàng, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài, tay run rẩy, giọng nghẹn ngào:
- Mila… em…
Anna kéo tay Mia, mắt hoảng loạn, khuôn mặt tái mét, giọng gấp gáp:
- Chạy Mia!
Snow gầm gừ, mắt đỏ rực, răng nanh trắng ởn, thân quái vật lao đến hai cô gái với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc nhọn vươn ra. Hai cô gái quay người chạy nhanh ra hành lang, tiếng giày cao gót cốc cốc vang dồn dập trên sàn đá, gió lạnh lùa qua hành lang giờ tối tăm hơn, bức tranh tươi sáng ban đầu giờ cong queo trở lại, mắt vua chúa đỏ rực nhìn theo. Mia khóc nức nở, mắt đỏ hoe, khuôn mặt hoảng loạn, giọng run rẩy:
- Anna… sao lại thế này…
Anna kéo tay bạn, mắt mở to sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, giọng gấp:
- Chạy nhanh! Vào phòng đồ chơi lúc nãy!
Cánh cửa phòng đồ chơi đóng sầm lại với tiếng sầm vang vọng, Mia và Anna cùng dựa lưng vào cửa, thở dồn dập, khuôn mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trán, mắt mở to hoảng loạn. Căn phòng rộng lớn giờ chìm trong ánh sáng hồng dịu u tối, tường giấy dán họa tiết lâu đài cổ tích ban đầu tươi sáng giờ cong queo như đang cười nhạo, sàn gỗ bóng loáng trải thảm nhung xanh giờ loang lổ vết đỏ như máu khô, trần cao treo đèn lồng hình sao nhấp nháy đỏ rực như mắt quỷ. Kệ gỗ cao ngất đầy đồ chơi quý tộc: búp bê sứ mặc váy dạ hội giờ mắt đỏ long lanh nhìn theo, violin nhỏ xinh dây vàng giờ rung rung tự động, hộp nhạc hình lâu đài quay quay phát nhạc nhẹ nhàng giờ nghe the thé rùng rợn. Không khí vui tươi ban đầu biến mất, thơm mùi kẹo đường giờ tanh nồng như máu, như phòng trẻ con hoàng gia biến thành ác mộng.
Mia quay kim khóa cửa, tay run rẩy:
- Anna… khóa rồi… nhưng Snow… nó… nó sẽ…
Bên ngoài cửa, tiếng đập thùng thùng vang lên dồn dập, như móng vuốt cào xé gỗ, tiếng gầm gừ của Snow quái vật vang vọng, giọng trầm ấm ban đầu giờ khàn khàn điên dại:
- Mở ra! Các quý cô… đừng chạy… công chúa kết án tử hình rồi!
Mia lùi lại, mắt mở to kinh hoàng, tay ôm miệng kìm tiếng hét, khuôn mặt tái mét, nước mắt lăn dài:
- Nó… nó sẽ phá cửa ra mất… Anna… mình làm sao bây giờ?
Anna quay người, mắt quét nhanh phòng, cố bình tĩnh, tay siết chặt tay Mia, giọng gấp gáp thì thào:
- Bình tĩnh Mia! Tìm gì đó hữu ích đi! Phòng này đầy đồ, chắc có gì giúp được!
Hai cô gái lao vào tìm kiếm, Mia lật tung kệ búp bê, làm búp bê rơi xuống sàn kêu cạch cạch, mắt đảo liên hồi, khuôn mặt hoảng loạn. Anna mở hộp nhạc, tay nhanh thoăn thoắt, mắt tập trung, khuôn mặt tái mét nhưng quyết tâm. Tiếng đập cửa càng mạnh, gỗ nứt rắc rắc, tiếng gầm của Snow vang lên:
- Các cô không thoát được đâu!
Bỗng, từ giữa phòng, hộp hề lớn gỗ sơn đỏ thẫm rung rung, chú hề trong hộp bật lên tự động, mũ đỏ rung lắc, mặt sơn trắng cười rộng miệng đỏ chót, mắt đen láy lấp lánh, giọng lanh lảnh chế giễu, quay quay tự động kêu leng keng:
- Ồ, các quý cô xinh đẹp chạy trốn sao? Vô ích thôi! Quay quay quay, tiệc tàn rồi, giờ là giờ tử hình! Cười lên nào, ha ha ha!
Mia quay lại, mắt đỏ rực giận dữ, khuôn mặt tái mét chuyển sang phẫn nộ, tay siết chặt, giọng cao vút run rẩy:
- Câm mồm! Đồ hề khốn kiếp!
Cô lao tới, quay mạnh cần quay, rồi đạp hộp hề ngã nhào, hộp vỡ rắc, chú hề lăn lóc dưới sàn, giọng lanh lảnh vẫn chế giễu yếu ớt:
- Quay quay… quý cô giận rồi… ha ha…
Khi hộp hề vỡ, dưới đáy hộp lộ ra một đường đi xuống tối om, như miệng hầm, thang gỗ cũ kỹ dẫn xuống bóng tối, mùi đất ẩm và máu tanh hắt lên. Mia dừng lại, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt từ giận dữ chuyển sang hy vọng, giọng thì thào:
- Anna… nhìn kìa! Đường đi xuống! Có lẽ là lối thoát!
Anna tiến lại, mắt quét xuống hầm tối, khuôn mặt trắng bệch, tay cầm điện thoại soi, giọng khẽ gấp gáp:
- Ừ… đi thôi! Không còn thời gian!
Hai cô gái nắm tay nhau, Mia đi trước, quay đầu nhìn Anna, mắt quyết tâm:
- Cẩn thận thang gỗ nhé.
Họ trèo xuống thang, thang gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt dưới chân, tay vịn lạnh buốt, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn điện thoại le lói. Khi xuống đến nơi, căn hầm tối om, họ lấy điện thoại ra soi sáng, ánh trắng xanh vọt ra chiếu lên tường đá ẩm mốc, sàn đất ẩm ướt loang lổ vết đỏ, không khí lạnh buốt thấm vào da, mùi đất ẩm và máu tanh nồng nặc, tiếng nước nhỏ giọt tích tích từ đâu đó vang vọng. Mia soi pin, mắt mở to lo lắng, khuôn mặt tái mét, giọng thì thào:
- Anna… pin sắp hết rồi… chỉ còn 5%…
Anna soi pin mình, mắt cụp xuống, khuôn mặt trắng bệch, giọng khẽ run:
- Tớ còn 7%... Tiết kiệm đi, tắt một cái.
Họ tắt một điện thoại, chỉ soi một cái, nắm tay nhau đi trong đường hầm tối, tường đá ẩm mốc chạm khắc hoa hồng cong queo như đang cười, sàn đất ẩm ướt trơn trượt, mỗi bước chân bẹp bẹp vang vọng, gió lạnh lùa qua hầm như hơi thở quái vật. Mia đi trước, tay run cầm điện thoại, mắt quét quanh, khuôn mặt sợ hãi, giọng thì thào:
- Đường hầm dài quá… đi mãi không hết…
Anna nắm tay chặt hơn, mắt mở to trong tối, giọng khẽ:
- Tiếp tục đi… cố lên.
Họ đi mãi đi mãi, đường hầm ngày càng tối, pin điện thoại chớp chớp cảnh báo, rồi phía cuối hầm lộ ra ánh sáng le lói đỏ. Họ bước đến, soi đèn, mắt cùng mở to kinh hoàng. Cuối đường hầm là hai bộ xương nằm dựa tường đá, một bộ xương nhà vua: xương trắng hếu loang lổ vết đỏ, đầu đội vương miện vàng méo mó, tay cầm vương trượng gãy, áo choàng xương cốt rách nát dính bông đỏ, mắt hốc tối om như đang nhìn chằm chằm, miệng xương há ra như gào thét câm. Bộ xương nữ hoàng bên cạnh: xương mỏng manh hơn, đầu cài vương miện nữ hoàng nứt vỡ, tay ôm vòng cổ kim cương lấp lánh nhưng dính máu khô, váy xương cốt loang lổ vết cắt, mắt hốc sâu hoắm như buồn bã, miệng xương cong xuống như khóc.
Mia dừng lại, miệng há ra kinh hãi, mắt mở to hoảng loạn, tay run rẩy làm đèn điện thoại rung, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài, giọng run rẩy nghẹn ngào:
- Anna… bộ xương… nhà vua và nữ hoàng… sao… sao lại ở đây?!
Anna lùi lại, mắt mở to kinh hoàng, tay siết chặt tay Mia, giọng thì thào đầy sợ hãi:
- Đây… đây là ba mẹ Mila sao? Sao… sao họ chết thế này?
Bóng tối nuốt chửng hoàn toàn khi pin điện thoại cuối cùng tắt ngấm với tiếng bíp yếu ớt. Mia và Anna đứng chết lặng trong hầm tối om, tay nắm chặt nhau đến đau, hơi thở dồn dập vang vọng như tiếng gió rít.
Mia run rẩy, mắt mở to trong tối:
- Anna… pin hết rồi… mình… mình mù trong tối thế này sao?
Anna siết tay bạn chặt hơn, mắt cố mở to thích nghi với bóng tối:
- Bình tĩnh Mia… điện thoại còn một cái, pin 7% mà. Tớ bật lại tiết kiệm pin.
Cô lấy điện thoại còn lại, tay run rẩy bật chế độ tiết kiệm, ánh sáng trắng xanh yếu ớt le lói lên, chỉ đủ soi vài bước chân. Anna soi sang bên phải, ánh đèn chiếu lên một bức tường đá ẩm mốc, nhưng có một khe hẹp, thang gỗ cũ kỹ dẫn lên trên, mùi không khí tươi hơn một chút hắt xuống. Anna thì thào, mắt sáng lên hy vọng, giọng gấp gáp:
- Mia nhìn kìa! Đường đi lên! Có lẽ là lối ra!
Mia quay đầu, mắt mở to trong ánh đèn yếu, khuôn mặt từ tuyệt vọng chuyển sang hy vọng, nước mắt vẫn lăn nhưng giọng khẽ vui mừng:
- Thật hả? Đi thôi Anna! Nhanh lên!
Hai cô gái nắm tay nhau, Anna soi đèn dẫn đường, trèo lên thang gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt dưới chân, tay vịn lạnh buốt đầy rêu mốc. Họ trèo chậm rãi, hơi thở dồn dập, pin điện thoại chớp chớp cảnh báo, ánh sáng yếu dần. Khi gần lên đến nơi, pin hết hẳn lần nữa, bóng tối lại bao trùm. Mia thì thào run rẩy, tay siết chặt Anna:
- Lại hết pin… Anna… tối quá…
Anna giọng khẽ trấn an, tay mò mẫm lên trên:
- Cầm tay tớ chặt vào. Còn vài bậc nữa thôi, tớ cảm thấy không khí mát hơn rồi.
Hai cô gái mò mẫm trong bóng tối, tay vịn thang gỗ trơn ướt, chân bước chậm, va vấp vài lần nhưng vẫn lên được. Cuối thang là một khoảng phẳng, họ mò mẫm tiến tới, va phải một thứ gì đó cứng, một cánh cửa gỗ cũ kỹ, tay nắm đồng lạnh buốt. Mia mò tìm tay nắm, giọng thì thào:
- Cửa đây rồi Anna! Mở thôi!
Anna gật trong tối, cùng đẩy, cánh cửa kêu két dài mở ra, ánh sáng vàng dịu hắt vào từ bên kia. Khung cảnh trước mắt là một sân khấu lớn.
Sân khấu gỗ bóng loáng, rèm nhung đỏ thẫm buông hai bên, trần cao treo đèn sân khấu vàng ấm, ghế khán giả xếp hàng dài tối om, không một bóng người. Giữa sân khấu là bục gỗ tròn, phía sau là phông nền vẽ cung điện hoàng gia tươi sáng với hoa nở rộ, vua chúa cười rạng rỡ. Không khí yên tĩnh lạ thường, mùi gỗ mới và nhung đỏ lan tỏa, đằng sau không còn tiếng đập cửa hay gầm gừ của Snow, như thể quái vật đã ngừng đuổi theo. Mia bước ra sân khấu, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt từ hoảng loạn chuyển sang nhẹ nhõm, giọng khẽ:
- Đây… sân khấu à? Không có ai hết… Snow không đuổi theo nữa rồi.
Anna bước theo, mắt quét quanh ghế khán giả tối om, khuôn mặt dịu lại, giọng mệt mỏi nhưng thở phào:
- Ừ… yên tĩnh quá. Ngồi nghỉ đi Mia, mình mệt rồi.
Hai cô gái tìm hàng ghế đầu, ngồi xuống ghế nhung đỏ mềm mại, dựa lưng vào nhau, thở dồn dập, mắt khép hờ vì mệt. Mia xoa xoa chân, giọng khẽ:
- Chân tớ mỏi quá… nhưng an toàn rồi nhỉ?
Anna gật, mắt nhìn sân khấu trống:
- Ừ… nghỉ một lát đã.
Bỗng, đèn sân khấu bật sáng rực, ánh vàng ấm chiếu xuống bục giữa sân khấu, rèm nhung đỏ tự động kéo ra, tiếng nhạc violin nhẹ nhàng vang lên từ đâu đó, giai điệu vui tươi như mở màn vở kịch. Mia và Anna giật mình ngồi thẳng, mắt mở to nhìn sân khấu trống, khuôn mặt từ nhẹ nhõm chuyển sang lo lắng



Bình luận
Chưa có bình luận