Cung điện vô danh, phòng ngủ nữ hoàng Mila, ??h
Không gian phòng ngủ rộng lớn, ấm áp dưới ánh sáng vàng dịu từ lò sưởi đá hoa cẩm thạch, lửa cháy tí tách trong lò, chiếu bóng nhảy múa lên những bức tường giấy dán hoa hồng vàng, nhưng hoa hồng lại cong queo như đang đau đớn, cánh hoa rỉ xuống những vệt đỏ sẫm như máu khô. Trần cao với bích họa thiên thần bay lượn như đang gào thét câm lặng. Sàn trải thảm đỏ thẫm, mềm mại dưới chân, nhưng mỗi bước đi lại phát ra tiếng xột xoạt như giẫm lên lá khô. Bàn trà được dọn ngay giữa phòng, dưới cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn hoa táo trắng. Bàn gỗ mahogany bóng loáng khắc hoa văn baroque uốn éo, khăn trải bàn lụa trắng thêu chỉ vàng loang lổ vệt đỏ, bộ trà sứ mỏng manh họa tiết thiên thần, cốc rót đầy trà đỏ hồng bốc khói thơm lừng mùi hoa hồng và táo tươi. Bên cạnh là đĩa bánh macaron hồng phấn, kẹo đường hình hoa táo trắng, tarte táo vàng óng với vân đỏ li ti như mạch máu. Không khí ấm cúng bề ngoài, với mùi trà lan tỏa và lửa lò sưởi, nhưng ẩn dưới là sự rùng rợn, như cả phòng đang thở, lắng nghe từng lời.
Mila ngồi trên ghế cao nhất như ngai vị, ôm Yuli vào lòng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ không ngớt, mắt xanh dương sáng long lanh vui mừng, tóc vàng xõa dài lấp lánh dưới ánh lửa, bộ đồ ngủ xanh dương nhạt tung bay nhẹ, chiếc nơ trên tóc rung rung mỗi khi cô cười, như trẻ con được tặng quà. Cô nhấp trà, mắt cong lên hạnh phúc, giọng trong trẻo hào hứng:
- Ồ, em quên mất, chúng ta chưa giới thiệu tử tế với nhau nhỉ? Em là Mila, nữ hoàng của cung điện này. Các chị tên gì ạ? Chị tóc nâu kia trông dễ thương quá, như công chúa trong truyện cổ tích ấy!
Mia ngồi, mắt mở to, cố nặn nụ cười gượng, tay nắm chặt cốc trà nóng để tìm sự ấm áp, khuôn mặt dần hồng hào nhờ trà, lúm đồng tiền biến mất, giọng nhẹ nhõm:
- Chị tên là Mia. Còn chị ấy là Anna. Em sống ở đây một mình hả?
Mila vỗ tay nhẹ, mắt sáng rực, khuôn mặt cong lên vui mừng, tiếng cười khanh khách vang vọng như chuông nhỏ:
- Mia! Tên đẹp quá! Nghe giống tên em luôn, Mila và Mia, phát âm gần giống nhau quá! Mi-la và Mi-a, nghe như chị em ấy! Em thích lắm! Mia chị ơi, tên chị nghe như tiếng nhạc violin nhẹ nhàng vui vẻ. Còn Anna chị, tên chị dịu dàng như giai điệu piano êm ái. Em vui quá, cuối cùng cũng có bạn đến chơi!
Anna ngồi thẳng lưng hơn, tay cầm cốc trà:
- Tên em cũng đẹp mà, Mila. Nghe như công chúa thật. Em sống ở đây một mình hả? Có ai khác ở đây không?
Mila ôm chặt búp bê trên tay, mắt long lanh, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, giọng hào hứng kể lể:
- Ồ, em không một mình đâu! Em sống với Yuli mà! Yuli là bạn thân nhất, em ôm Yuli ngủ mỗi đêm, Yuli kể chuyện cho em nghe, chơi violin với em nữa! Yuli giỏi lắm, biết hết mọi thứ trong cung điện này. Yuli ơi, chào các chị đi!
Yuli trong tay Mila, mắt kính sứ mở ra, miệng hé mở, giọng trẻ con thì thầm rõ ràng, khuôn mặt búp bê cong lên cười:
- Chào các chị xinh đẹp. Yuli vui lắm khi có khách đến chơi với công chúa Mila.
Mia mắt mở to, giọng thì thào với Anna:
- Con búp bê nó nói được kìa Anna.
Anna thì thào lại với Mia:
- Có lẽ là cơ chế gì đó làm búp bê nói được ấy…
Mila cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong phòng như chuông nhỏ, mắt sáng rực, khuôn mặt cong lên hạnh phúc:
- Yuli không phải búp bê thông thường đâu! Yuli là bạn thật sự của em. Uống trà đi các chị, trà hoa hồng của em ngon lắm, ấm ấm, uống vào là hết lạnh ngay! Em pha từ hoa táo trắng trong vườn cung điện đấy!
Mia cầm cốc trà lên, nhấp ngụm nhỏ, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt dần hồng hào trở lại:
- Ngon… ngon thật. Ấm lắm, như có gì đó lan tỏa trong người…
Anna cũng nhấp ngụm, mắt khép hờ một giây, khuôn mặt dần dịu lại:
- Ừ… ngon. Mila, em sống ở đây từ bao giờ? Cung điện này… đẹp thật.
Mila ôm Yuli, mắt long lanh, giọng hào hứng kể lể:
- Em sống ở đây từ rất lâu rồi, từ khi em còn bé xíu! Cung điện này là của em, em là nữ hoàng mà! Có vườn hoa táo trắng đẹp lắm, có phòng nhạc với đủ loại violin, có thư viện với sách cổ kể chuyện ma quỷ, em thích lắm! Các chị ở lại chơi với em nhé, em cô đơn lắm, Yuli tốt nhưng Yuli không cười được như các chị!
Đang giữa câu chuyện, Yuli, vẫn nằm gọn trong vòng tay Mila, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt kính sứ lóe sáng một tia xanh kỳ lạ. Giọng trẻ con nhưng rõ ràng, vang lên giữa không gian ấm áp:
- Công chúa Mila, sắp đến giờ yến tiệc khiêu vũ rồi ạ. Các vị khách sắp đến. Công chúa phải đi chuẩn bị ngay thôi.
Mila giật mình, mắt mở to tròn xoe, khuôn mặt xinh đẹp từ vui vẻ chuyển sang hoảng hốt thực sự. Cô bật dậy khỏi ghế, váy xanh dương tung bay, tay ôm chặt Yuli, giọng cao vút:
- Ôi không! Em quên mất! Hôm nay là đêm yến tiệc lớn mà! Sao em lại quên béng thế này!
Cô quay sang Anna và Mia, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mắt long lanh lo lắng:
- Các chị ơi, em xin lỗi! Em mải vui vì có khách quý đến chơi nên quên mất buổi khiêu vũ hàng tháng! Giờ em phải đi chuẩn bị ngay!
Cô nắm tay Anna rồi lại nắm tay Mia, giọng hối hả nhưng vẫn ngọt ngào:
- Các chị cứ tự nhiên tham quan cung điện nhé! Vườn hoa táo đẹp lắm, có cả đài phun nước nữa! Em đi thay đồ một chút thôi, lát nữa sẽ quay lại đón các chị đi dự tiệc luôn! Được không ạ? Không từ chối đâu nha, các chị là khách quý nhất của em hôm nay mà!
Không đợi trả lời, Mila hôn gió một cái thật to, rồi ôm Yuli chạy vụt qua một cánh cửa phụ nhỏ phía sau giường, tiếng giày nhỏ vang lên tốc tốc tốc trên sàn đá, rồi biến mất. Căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Anna và Mia nhìn nhau. Mia vẫn còn hơi ngơ ngác nhưng đã dịu đi rất nhiều nhờ trà ấm và không biết từ lúc nào. Cô khẽ cười:
- Ừm… dù sao hai ta chưa thể ra được đây, hay là đi dạo một vòng nhỉ? Mình tò mò khu vườn hoa táo quá.
Anna gật đầu, cũng đứng dậy, tay vuốt vuốt mép váy như để trấn an chính mình:
- Ừ, đi thôi. Càng hiểu chỗ này càng tốt. Biết đâu tìm được lối ra.
Hai cô gái nắm tay nhau, đẩy cánh cửa kính lớn dẫn ra vườn. Cánh cửa mở ra. Một khu vườn trong nhà khổng lồ hiện ra trước mắt. Trần kính cao vút, phía trên là bầu trời đêm lấp lánh hàng ngàn vì sao, nhưng sao lại đỏ hồng như mắt quỷ, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, mềm như nhung, thơm mùi cỏ mới cắt hòa lẫn với hương hoa táo ngọt ngào đến ngây ngất, xung quanh là hàng cây táo trắng nở rộ, hoa trắng muốt rơi lả tả như tuyết, nhưng khi chạm đất lại hóa thành cánh hoa đỏ tươi, rồi tan biến, gió nhẹ thổi, mang theo hương hoa và một chút lạnh se se. Giữa vườn là đài phun nước lớn bằng đá cẩm thạch trắng, nước chảy xuống hồ nhỏ, mặt hồ phản chiếu ánh sao đỏ trên trần, tạo thành những vòng sáng tròn như máu loãng lan ra. Mia bước thử một bước lên cỏ, giày cao gót lún nhẹ, cô khẽ kêu lên thích thú, mắt sáng rực, khuôn mặt hoàn toàn giãn ra, nỗi sợ biến mất, thay bằng sự choáng ngợp và phấn khích:
- Anna, đẹp quá… như cổ tích thật sự luôn! Hoa táo rơi kìa, trắng tinh mà sao khi chạm đất lại đỏ lên nhỉ?
Anna cũng bước theo, tay buông lỏng, mắt quét quanh, khuôn mặt từ căng thẳng chuyển sang ngỡ ngàng, môi hé mở, giọng thì thào đầy kinh ngạc:
- Mình đang ở trong nhà mà. Sao lại có vườn rộng thế này? Và trời sao trên kia… sao lại đỏ thế?
Mia chạy lại gần đài phun nước, đưa tay hứng dòng nước mát lạnh, cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong vườn:
- Nước mát lắm Anna! Lại đây đi! Nhìn này.
Anna bước tới, đưa tay hứng nước, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, cô khẽ rùng mình nhưng rồi cười, lần đầu tiên cười thật sự kể từ khi bước vào nơi này:
- Đẹp thật. Mila nói đúng, vườn này như mơ.
Hai cô gái đứng cạnh nhau trước đài phun nước, hoa táo trắng rơi lả tả xuống tóc, xuống vai, xuống mặt hồ. Mia quay sang Anna, mắt sáng long lanh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hy vọng:
- Anna… dù đang ở đâu đi nữa, ít nhất lúc này… cũng đẹp thật, phải không?
Anna nhìn bạn, rồi nhìn hoa táo đỏ rơi xuống nước:
- Ừm… đẹp thật.
Gần gốc cây táo lớn nhất là một chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch trắng. Mia kéo tay Anna:
- Ngồi đây đi, ngắm sao đẹp lắm!
Anna gật đầu, hai người cùng ngồi xuống. Đá ghế lạnh buốt thấm qua lớp váy, nhưng họ không để ý nữa. Trên đầu, bầu trời lấp lánh hàng ngàn ngôi sao trắng, đỏ, hồng, như những con mắt đang nhìn xuống. Mia ngửa mặt lên, mắt long lanh:
- Đẹp thật… mình chưa bao giờ thấy sao với máu sắc thế này. Như trong truyện cổ tích ấy.
Anna cũng ngẩng đầu, tay vô thức đặt lên đùi:
- Ừ… đẹp. Nhưng sao mình thấy… hơi lạnh.
Đúng lúc ấy, một tiếng “meo” nhỏ vang lên. Từ bụi hoa táo trắng, một chú mèo trắng muốt bước ra. Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh dương sáng long lanh giống hệt Mila, trên cổ đeo một chiếc nơ lụa đỏ thẫm, đuôi ve vẫy nhẹ. Chú mèo dừng lại trước ghế, ngẩng đầu nhìn hai cô gái, rồi cất tiếng nói, giọng trầm ấm, rõ ràng như người:
- Ồ, các quý cô xinh đẹp.
Mia và Anna cùng cứng người. Mia há miệng, mắt tròn xoe, tay ôm ngực:
- Mèo… mèo nói được?!
Anna lùi lại một chút trên ghế:
- Lại nữa, sao mọi thứ ở đây đều nói được vậy?
Chú mèo nhảy phịch lên ghế, nhẹ nhàng leo lên đùi Anna, cuộn tròn nằm gọn, đuôi ve vẫy, giọng trầm ấm tiếp tục:
- Đừng sợ, tôi là Snow, người hầu thân cận của công chúa Mila. Lâu lắm rồi mới có khách đến vườn vào giờ này đấy.
Anna mắt nhìn chú mèo chằm chằm:
- Mèo… nói chuyện… được thật sao?
Mia thì đã lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, cô đưa tay vuốt nhẹ lông Snow, mắt sáng rực tò mò:
- Dễ thương quá! Snow hả? Em là mèo của Mila à? Kể tụi chị nghe về Mila đi, cô ấy… sống ở đây lâu chưa?
Snow nằm thoải mái trên đùi Anna, mắt híp lại hưởng thụ, giọng trầm trầm kể, như đang nhớ lại:
- Công chúa Mila là một thiên tài, từ nhỏ đã vượt xa đám trẻ cùng tuổi. Năm ba tuổi đã đọc thông viết thạo, năm năm tuổi chơi violin như nghệ sĩ chuyên nghiệp, năm tám tuổi sáng tác bản nhạc đầu tiên. Nữ hoàng và nhà vua tự hào lắm… nhưng lại không bao giờ hài lòng. Họ luôn muốn nhiều hơn, hoàn hảo hơn. Tôi không hiểu tại sao. Công chúa đã cố gắng hết sức rồi mà.
Mia ngừng vuốt lông, mắt mở to, giọng nhỏ nhẹ:
- Vậy… Mila không có bạn sao?
Snow gật đầu chậm rãi, đuôi ve vẫy nhẹ:
- Không. Từ nhỏ, công chúa chỉ có búp bê, sách vở và cây đàn violin làm bạn. Cung điện này rộng lớn, nhưng rất cô đơn. Yuli là người bạn đầu tiên, rồi đến tôi. Công chúa hay ngồi đây, dưới gốc táo này, kéo violin một mình đến khuya. Có khi khóc, nhưng vẫn cười.
Anna nghe, tay vô thức vuốt nhẹ lông Snow, mắt cụp xuống buồn buồn:
- Tội nghiệp Mila… sống trong cung điện đẹp thế này mà lại cô đơn vậy sao?
Snow ngẩng đầu, mắt xanh dương sáng nhìn Anna, giọng trầm trầm:
- Cô đơn, nhưng công chúa không muốn rời đi. Vì đây là nơi duy nhất công chúa được là chính mình. Còn các chị là các vị khách sau rất lâu công chúa thật sự vui như vậy.
Mia mỉm cười, mắt long lanh:
- Vậy tụi chị sẽ làm bạn với Mila. Ở lại chơi với cô ấy một lúc nữa cũng được.
Snow gật đầu, giọng nhẹ như gió:
- Công chúa sẽ rất vui.
Gió thổi mạnh hơn, hoa táo trắng rơi dày đặc, phủ lên vai, lên tóc hai cô gái. Trên bầu trời đỏ, những ngôi sao như đang nháy mắt. Anna nhìn lên, thì thào:
- Nhưng… mình phải về chứ, Mia. Gia đình, bạn bè… đang đợi.
Snow im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ:
- Về ư? không dễ đâu. Khi đã bước vào cung điện này, chỉ có hai cách. Ở lại mãi mãi hoặc hãy làm cho công chúa thanh thản mà ra đi. Có con quỷ rất thích nỗi u sầu mà công chúa tỏa ra.



Bình luận
Chưa có bình luận