Đại học Brookridge, sảnh chính khoa Violin???, 22h00
Bóng tối đột ngột nuốt chửng mọi thứ, không có tiếng động, không gió thổi, chỉ còn lại một màu đen. Mia và Anna đứng chết lặng giữa không gian đen kịt, tay còn nắm chặt nhau từ lúc cửa đóng sầm, cả hai cảm thấy da gà nổi hết lên cánh tay, lông tăm dựng đứng như kim châm. Mia há miệng định hét, nhưng không thành tiếng, chỉ có hơi thở dồn dập, ngắn ngủn, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Anna thì ngược lại, cô cứng người như tượng, mắt mở to trừng trừng vào bóng tối vô tận, đồng tử co lại thành hai chấm nhỏ, miệng mím chặt đến trắng bệch, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, siết chặt tay Mia như sợ buông ra là cả thế giới sẽ biến mất.
Mia thì thào đầu tiên, giọng run rẩy như lá khô trong gió:
- Anna… cậu… cậu còn đó không?
Anna gật mạnh, giọng khàn khàn, gần như thì thầm:
- Ừ… tớ đây. Đừng buông tay.
Mia vội lục túi xách, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại, cô bật đèn flash, ánh sáng trắng xanh vọt ra từ camera sau, chiếu một vệt sáng mỏng manh, run rẩy theo tay cô. Anna cũng bật điện thoại của mình, hai vệt sáng chụm lại, chiếu ra sau lưng. Cửa khoa Violin, cánh cửa gỗ nặng trịch họ vừa bước qua đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một bức tường đá xám lạnh, loang lổ rêu mốc, như chưa từng có cửa ở đó bao giờ. Mia quay phắt lại, mắt mở to hoảng loạn, miệng há ra nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ:
- Cửa… cửa đâu rồi?! Sao… sao nó biến mất?!
Anna lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường đá lạnh buốt, tay cầm điện thoại run lên, ánh sáng flash chớp liên hồi như đèn báo động.
- Bình tĩnh… bình tĩnh Mia. Chắc… chắc là ảo giác thôi.
Giọng cô run, nhưng cố giữ bình tĩnh, mắt đảo nhanh xung quanh tìm lối thoát. Mia quay người, ánh đèn flash quét loạn xạ, giọng cao vút vì sợ:
- Ảo giác gì chứ! Cửa thật sự mất rồi! Tụi mình bị nhốt rồi! Sao… sao lại thế này?!
Cô lao tới bức tường, tay đấm thùm thụp vào đá, móng tay gãy một cái, máu rỉ ra, nhưng bức tường không nhúc nhích. Anna tiến lại, ôm vai Mia từ phía sau, giọng thì thầm trấn an, dù tim cô đang đập thình thịch như trống:
- Mia, thở đi. Thở sâu vào. Tụi mình cùng nghĩ. Có lẽ cửa ở đâu đó khác. Đừng hoảng.
Mia quay lại, ôm chặt Anna, mặt tái mét, nước mắt lăn dài trên má:
- Ừ… ừ… bình tĩnh. Nhưng… nhưng sao lại thế này? Tụi mình chỉ vừa bức qua cánh cửa thôi mà…
Anna siết chặt bạn, tay cầm điện thoại soi xung quanh, giọng cố giữ vững:
- Đèn điện thoại còn pin, tụi mình đi tìm xem. Có lẽ đây là trò đùa của ai đó. Đi, cầm tay nhau chặt vào.
Hai cô gái dính sát nhau, đèn flash chiếu quét chậm rãi xung quanh. Không gian rộng lớn, trần cao vút như nhà thờ, nhưng tối om, chỉ có ánh sáng từ điện thoại run rẩy quét qua những cột đá cao ngất, sàn lát đá hoa cẩm thạch lạnh buốt, những bức tranh tường mờ mờ hiện ra dưới ánh đèn hình những thiên thần bị mắt bị bịt. Mia thì thào, giọng run:
- Đây… không phải sảnh chính khoa Violin đâu Anna. Sảnh chính có cửa sổ lớn, có ghế dài gỗ, có bảng thông báo… Còn đây… rộng quá, cao quá… như một cung điện.
Anna gật, nuốt nước bọt, mắt đảo nhanh:
- Ừ… không giống. Tụi mình bị kéo vào đâu đó khác rồi.
Bỗng click click click, những tiếng bật công tắc vang lên liên hồi từ bốn phía. Đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần sáng dần lên, từng bóng đèn thủy tinh lấp lánh, chiếu xuống một ánh sáng vàng rực rỡ, ấm áp. Không gian sáng tỏ, trước mặt họ là một cung điện kiểu England lộng lẫy, rộng mênh mông, trần vòm cao chót vót, chạm khắc hoa văn baroque phức tạp, đèn chùm pha lê treo lủng lẳng như những chùm sao rơi, sàn lát đá hoa cẩm thạch trắng đen xen kẽ, phản chiếu ánh đèn thành những hình vuông lấp lánh, hai bên là những cột đá Corinthian cao ngất, đầu cột chạm khắc lá nho và hoa hồng uốn éo, tường phủ giấy dán tường đỏ thẫm, thêu vàng kim, những bức tranh dầu khổng lồ treo kín hình những vị vua Anh xưa, nhưng mắt bị bịt kín bằng dải lụa đỏ.
Mia đứng sững, miệng há ra, mắt mở to kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, tay siết chặt tay Anna đến đau:
- Anna… đây… đây là cung điện thật sao? Sao tụi mình lại ở đây?
Giọng cô lạc đi, run rẩy, da gà nổi hết lên cánh tay. Anna cũng đứng im, tim đập thình thịch, mắt quét nhanh khắp phòng, mặt tái mét, môi mím chặt:
- Không thể nào… tụi mình đang ở trường mà…
Mia quay người, tìm cửa ra, nhưng phía sau chỉ còn bức tường vững chãi, không một khe hở. Anna nắm tay Mia chặt hơn, giọng cố trấn an dù chính cô cũng đang run:
- Bình tĩnh Mia, bình tĩnh. Tụi mình tìm cửa khác, chắc có lối ra đâu đó, đừng khóc.
Mia gật lia lịa, lau nước mắt, giọng nghẹn:
- Ừ… ừ… tìm thôi. Nhưng… nhưng ở đây đẹp quá… mà sao tớ thấy lạnh hết cả sống lưng…
Mia và Anna đứng lặng một lúc lâu, ánh sáng vàng từ đèn chùm pha lê trên trần chiếu xuống khuôn mặt hai cô gái, làm da Mia trắng bệch như giấy, mắt mở to hoảng loạn, môi run run như sắp khóc. Anna cố giữ bình tĩnh hơn, nhưng tay cô nắm chặt tay Mia đến mức móng tay bấm vào da, đôi mắt lục bích quét nhanh khắp phòng, đồng tử co lại vì sợ hãi xen lẫn tò mò. Cả hai đều cảm thấy lạnh buốt thấm qua lớp áo, dù không gian cung điện ấm áp lạ thường, như có hơi thở vô hình đang bao trùm. Anna thì thào, giọng nhỏ như sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ:
- Mia, đi thôi. Tụi mình phải tìm lối ra. Đừng đứng yên nữa, lạnh quá.
Mia gật lia lịa, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má nhưng cố lau đi bằng tay áo, giọng nghẹn ngào:
- Ừ… đi. Nhưng… nhưng ở đây rộng quá, mình đi hướng nào bây giờ? Tớ sợ lắm Anna ơi…
Cô siết chặt tay Anna, bước chân run rẩy, hai cô gái dính sát vào nhau như một, chậm rãi bước dọc theo hành lang chính giữa cung điện. Sàn đá hoa cẩm thạch trắng đen xen kẽ lạnh buốt dưới chân, mỗi bước giày gõ lên sàn vang lên tiếng cốc cốc nhỏ, nhưng trong không gian rộng lớn, tiếng vang vọng như có ai đang theo sau. Đèn chùm pha lê trên cao đu đưa nhẹ dù không gió, ánh sáng vàng lấp lánh phản chiếu lên sàn, tạo thành những hình vuông méo mó như lưới nhện đang giăng. Họ đi qua những cột đá Corinthian cao ngất, mỗi cột đều được chạm khắc tinh xảo, lá nho uốn éo như rắn sống, hoa hồng nở rộ nhưng cánh hoa lại cong queo như đang đau đớn, đầu cột là những khuôn mặt phụ nữ nhỏ xíu, mắt bị bịt kín bằng dải lụa vàng. Mia rùng mình, giọng thì thầm run run:
- Anna nhìn kìa… những khuôn mặt trên cột… sao trông chúng như đang khóc vậy? Tớ thấy nước mắt… đỏ đỏ từ mắt chúng rỉ ra kìa!
Anna quay đầu nhìn, tim đập mạnh hơn, quả thật, từ dưới dải lụa bịt mắt, có những vệt đỏ sẫm đang chậm rãi rỉ xuống theo rãnh khắc, như máu tươi. Cô kéo Mia đi nhanh hơn, giọng cố trấn an nhưng nghe rõ sự sợ hãi:
- Đừng nhìn nữa Mia, có lẽ là ảo giác thôi. Tập trung tìm cửa đi, tụi mình phải ra khỏi đây.
Mia gật, nhưng mắt cô vẫn liếc ngang liếc dọc, mặt tái mét, môi mím chặt đến trắng bệch. Họ đi sâu hơn, hai bên tường là những bức tranh dầu khổng lồ treo kín, khung gỗ mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Các bức tranh vẽ các vị công tước, đức vua Anh xưa, mặc trang phục lộng lẫy, áo choàng lông chồn, vương miện kim cương, nhưng tất cả đều có khuôn mặt dị dạng: máu rỉ ra từ khóe mắt và môi, chảy dài xuống cổ áo. Mia dừng lại trước một bức tranh vẽ nữ hoàng Victoria, mắt mở to kinh hãi, giọng thì thầm:
- Anna, nhìn bức này là nữ hoàng Victoria, sao chỉ có bức tranh bà ấy là còn nguyên vẹn nhỉ? Và… và sao trông bà ấy như đang nhìn mình vậy? Tớ thấy mắt bà ấy như đang nhúc nhích!
Anna quay lại nhìn, tim đập thình thịch, quả thật, dưới đôi mắt đó, có gì đó đang rung rung, như con ngươi đang cố gắng nhìn xuyên qua. Cô kéo Mia đi, giọng gấp gáp:
- Đừng nhìn nữa! Những bức tranh này… chúng không bình thường. Tụi mình đang bị ảo giác chung hay sao ấy, đi tiếp đi.
Họ tiếp tục bước, mặt Mia ngày càng trắng bệch, nước mắt lăn dài không kìm được, giọng nghẹn ngào:
- Tớ sợ quá Anna… sao mình lại ở đây? Tụi mình làm gì sai sao? Hay do tiếng đàn violin hồi nãy? Tớ không muốn ở đây nữa…
Anna siết tay bạn chặt hơn, giọng cố vững vàng dù trong lòng cô cũng đang hoảng loạn, mắt quét nhanh khắp nơi:
- Tớ cũng sợ, nhưng tụi mình phải bình tĩnh. Nhìn kìa, có tủ kệ ở phía trước. Có lẽ có gì đó hữu ích.
Trước mặt họ là những tủ kệ gỗ sồi cao ngất, xếp dọc theo bức tường bên phải, kính tủ mờ đục, bên trong trưng bày đủ loại đồ dùng cổ: cốc bạc chạm khắc hình rồng, dao găm lưỡi cong loang lổ máu khô, sách da cũ kỹ bìa khắc chữ Latinh, và đặc biệt là hàng chục cây violin treo lủng lẳng trong tủ, dây đàn lỏng lẻo, gỗ đỏ sẫm như máu đông, vân gỗ xoáy tròn như mắt quỷ. Mia tiến lại gần một tủ, đèn flash điện thoại quét lên.
- Anna nhìn này, những cây violin này tớ cảm giác không bình thường. Và dây đàn của chúng không phải dây thông thường, trông như… thép gai mỏng kìa!
Anna nhìn theo, tim đập nhanh hơn, quả thật, trên một cây violin, từ lỗ thoát âm hình oval, có giọt chất lỏng đỏ sẫm đang nhỏ xuống kính tủ, tạo thành vệt dài. Cô lùi lại, giọng thì thào:
- Đừng chạm vào! Những thứ này… chúng không phải đồ trưng bày. Có lẽ… đây là một bảo tàng sống.
Mia gật, giọng nghẹn:
- Ừm. Nhưng… nhưng sao tớ thấy như có ai đang theo dõi mình vậy? Từ những bức tranh kia… những người trong bức tranh… tớ thề là mắt họ dưới dải lụa đang cử động!
Anna quay lại nhìn một bức tranh vẽ công tước William III, dưới dải lụa đỏ bịt mắt, quả thật có gì đó rung rung, như con ngươi đang cố nhìn xuyên qua. Cô kéo Mia đi nhanh hơn, giọng gấp gáp:
- Đừng nhìn nữa! Tập trung đi thẳng thôi. Phía trước có gì đó sáng sáng, chắc là lối ra.
Họ đi nhanh hơn, tay nắm chặt, hơi thở dồn dập, bóng hai cô gái kéo dài trên sàn đá, như bị kéo dãn ra bởi ánh đèn vàng từ đèn chùm. Mia thì thào, giọng sợ hãi xen lẫn tò mò:
- Anna… nếu đây là cung điện thật… thì chắc của nữ hoàng hoặc vị vua nào đó… nhưng sao lại kinh dị thế này? Những bức tranh, những violin… trông như bị nguyền rủa.
Anna gật, mắt quét nhanh, giọng run run nhưng cố giữ vững:
- Tớ không biết… nhưng mình phải thoát ra. Nhìn kìa, phía trước có cửa lớn!
Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ bình thường, không chạm khắc lộng lẫy như những thứ khác trong cung điện. Cánh cửa chỉ cao bằng người, gỗ sồi nâu sẫm, tay nắm đồng hình đầu sư tử, không khóa, chỉ khép hờ như đang chờ ai đó đẩy ra. Mia dừng lại, mắt mở to do dự, tay cầm điện thoại chiếu vào tay nắm, giọng thì thầm:
- Cửa này… trông quá bình thường so với chỗ này. Mình mở không Anna? Hay là… tìm cái khác?
Anna nuốt nước bọt, mắt quét nhanh xung quanh phía sau lưng họ, bóng của những bức tranh dường như đang dài ra dưới ánh đèn, giọng cô khẽ nhưng quyết đoán:
- Mở đi. Không còn lựa chọn nào khác.
Mia gật, hít một hơi sâu, đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra với tiếng két dài, khô khốc, như tiếng xương gãy. Không khí ấm hơn ùa ra, mang theo mùi hoa hồng mục và nước hoa cũ kỹ. Hai cô gái bước vào, cửa tự động khép lại sau lưng họ với tiếng cạch nhẹ, nhưng trong lòng hai cô, tiếng cạch ấy vang như sấm.
Phòng ngủ rộng lớn, trần cao với những bức bích họa chạm khắc vàng kim hình thiên thần bay lượn, nhưng tất cả thiên thần đều có mắt bị bịt kín bằng dải lụa đỏ như đang gào thét câm lặng. Sàn trải thảm đỏ thẫm, mềm mại dưới chân, nhưng mỗi bước đi lại phát ra tiếng xột xoạt như giẫm lên lá khô. Bốn bức tường phủ giấy dán tường hoa hồng vàng, nhưng hoa hồng lại cong queo. Phía bên trái là một lò sưởi đá hoa cẩm thạch, lửa cháy nhỏ, ánh lửa vàng cam nhảy múa trên những bức tượng nhỏ đặt trên mantelpiece tất cả đều là hình phụ nữ bịt mắt, tay cầm violin dây thép gai. Bên phải là tủ quần áo gỗ lớn, cửa tủ hé mở, lộ ra những bộ váy Victorian lộng lẫy. Giữa phòng là giường canopy lớn, rèm lụa đỏ thẫm. Trên giường là một cô gái đang ôm con búp bê ngủ. Cô ấy khoảng 17-18 tuổi, mái tóc vàng óng dài xõa xuống gối như dòng suối vàng, bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt mỏng manh, cổ tay và cổ áo thêu ren trắng tinh tế, trên tóc buộc một chiếc nơ lụa xanh dương lớn, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ, da trắng hồng, lông mi cong dài, môi hồng tự nhiên, đang nhắm mắt, thở đều đặn như đang mơ đẹp.
Mia và Anna đứng sững, mắt mở to kinh hãi xen lẫn tò mò. Mia thì thào:
- Anna… có người… cô ấy đang ngủ. Mình… mình gọi dậy không?
Anna gật nhẹ, giọng thì thầm:
- Gọi đi… có lẽ cô ấy biết lối ra.
Nhưng trước khi họ kịp làm gì, con búp bê trong tay cô gái, một con búp bê porcelain xinh xắn, tóc vàng, đồ ngủ xanh dương giống hệt chủ nhân đột nhiên cử động. Mắt búp bê mở ra, hai con ngươi đen láy quay sang hai cô gái, miệng búp bê hé mở, giọng trẻ con thì thầm nhưng rõ ràng:
- Thưa công chúa Mila, có người lạ trong phòng.
Cô gái tỉnh dậy, mắt mở chậm rãi, đôi mắt xanh dương sáng long lanh như hồ nước, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, không một chút sợ hãi, mà đầy hứng hở. Cô ngồi dậy, tóc vàng xõa xuống vai, ôm con búp bê vào lòng, giọng trong trẻo như chuông bạc, ánh mắt lấp lánh vui mừng:
- Ồ, các vị khách xinh đẹp! Các chị đến chơi với em sao? Em đang chờ mãi đấy! Lâu lắm rồi không có ai đến cung điện của em!
Mia lùi lại một bước, mắt mở to ngơ ngác, miệng há ra:
- Cung… cung điện của em? Một cô gái trẻ như em là chủ của cung điện rộng lớn này á, em là ai?
Anna đứng im, cố bình tĩnh:
- Em sống ở đây sao? Chị và bạn chị bị lạc, em có biết lối ra không?
Cô gái cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong phòng như chuông nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp cong lên hạnh phúc, mắt sáng rực như được tặng quà:
- Ra? Sao phải ra chứ! Các chị đến rồi thì ở chơi với em đi! Em là Mila, nữ hoàng của cung điện này. Các chị xinh quá, tóc nâu xoăn của chị kia đẹp thật, và chị tóc đen kia trông dịu dàng như công chúa! Ở lại uống trà với em một lúc đi!
Mia và Anna nhìn nhau, nhưng cô gái Mila vẫn cười rạng rỡ, ôm con búp bê, như chưa từng biết sợ hãi là gì.




Bình luận
Chưa có bình luận