Trung tâm Hollowbrook, 17h23
Trời tối nhanh như ai kéo rèm. Đèn neon của quầy chuyển phát hắt ánh xanh lạnh lên khuôn mặt hai cô gái. Gió thổi mạnh làm tóc Anna bay ngược, dính vào son môi mới thoa lúc chiều. Mia đứng ôm đống túi giấy đen của Velvet Requiem, mắt tròn xoe hoảng loạn:
- Trời ơi, không thể vác hết nổi đâu! Mình mua như điên luôn ấy!
Anna nhìn đồng hồ, khẽ nhăn mày.
- Còn chưa đến tiệm đàn, mà tay đã đầy túi. Thôi thì chuyển phát nhanh đi, mai nhận ở ký túc xá.
Giọng cô nhẹ, nhưng hơi thở thành khói trắng dày đặc vì lạnh. Người nhân viên mặc áo khoác xanh đậm, cổ đeo khăn len đỏ, cười toe:
- Hai cô mua sắm dữ ha! Để em gói hết vào một thùng lớn cho.
Mia đặt hết túi xuống sàn, thở phào, hai tay xoa xoa nhau cho ấm:
- Cảm ơn chị nhiều! Ghi địa chỉ: Ký túc xá Brookridge, phòng 412, tên Anna Lewis & Mia Hart nha!
Nhân viên dán nhãn, cười hiền:
- Mai trước 10h sáng có mặt, yên tâm. Hai cô về cẩn thận, tối nay gió lạnh lắm.
Mia vẫy tay, mắt cong thành vầng trăng:
- Cảm ơn chị!
Trời đã tối sẫm như nhúng mực, đèn đường kiểu cổ chỉ bật được một nửa, ánh sáng vàng cam yếu ớt hắt xuống mặt đá lát ướt mưa, loang loáng như vảy cá chết. Gió lạnh lùa qua hẻm, mang theo mùi đất ẩm và thứ gì đó tanh tanh như sắt gỉ. Anna đứng sau Mia một bước, tay siết chặt quai túi xách trống rỗng. Mũi cô đỏ vì lạnh, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn dầu từ cửa tiệm hắt ra, nhưng trong đáy mắt lại có một lớp sương mù lo âu không gọi tên được. Mỗi lần gió thổi, tóc mai cô rung nhẹ, dính vào má, cô không buồn gạt. Mia thì ngược hẳn. Má hồng rực vì phấn khích, mắt sáng long lanh như trẻ con sắp được mở quà, môi cô hé mở, hơi thở thành từng đám khói trắng nhỏ trước mặt. Cô gần như nhảy chân sáo khi đẩy cửa, tiếng chuông xương chim kêu leng keng leng keng, nghe vừa vui tai vừa rợn người.
Bên trong tiệm Không khí ấm đột ngột làm Anna giật mình. Mùi gỗ đàn hương cháy chậm trong lò sưởi nhỏ xộc thẳng vào mũi, quyện với nhựa thông và một chút gì ngọt ngấy, giống mùi hoa mục, ánh sáng vàng cam từ mười mấy chiếc đèn dầu treo tường nhảy múa trên những cây đàn treo kín bốn phía, biến chúng thành một khu rừng gỗ đang thở. Chủ tiệm Elias đứng sau quầy gỗ sồi đen bóng, tay đang lau một cây cello bằng khăn lụa đỏ sẫm. Đôi mắt ông sau cặp kính tròn ánh lên màu hổ phách khi nhìn thấy Mia, khóe miệng nhếch thành một đường cong vừa thân thiện vừa khó dò. Nếp nhăn nơi đuôi mắt ông sâu hoắm, như được khắc bằng dao.
- Ồ, Mia Hart. Lâu rồi mới thấy cháu
Giọng ông khàn, nhưng ấm như than hồng. Mắt ông liếc nhanh sang Anna, ánh nhìn dừng lại trên chiếc vòng tay đá mắt mèo mới mua, rồi lại quay về Mia, như thể Anna chỉ là cái bóng mờ.
Mia chạy tới, hai tay ôm qua quầy, mặt rạng rỡ như ánh đèn:
- Chú Elias! Cháu nhớ bác quá à!
Mắt cô cong thành vầng trăng, lúm đồng tiền hiện rõ, giọng líu lo như chim. Anna đứng im sau lưng, môi mím lại thành đường thẳng. Cô cảm thấy ngón tay mình lạnh ngắt dù trong tiệm ấm. Mỗi lần ánh đèn dầu chập chờn, bóng của những cây đàn trên tường lại động đậy, như có bàn tay vô hình đang vuốt ve dây.
Khu vực đàn Violin cuối hành lang, ánh sáng ở đây chỉ còn một ngọn đèn dầu duy nhất treo lủng lẳng giữa trần, đu đưa nhẹ dù không có gió, bóng đèn in lên tường thành những vòng tròn méo mó, chậm rãi xoay tròn như mắt quỷ. Mia quỳ một chân xuống trước kệ kính cuối cùng, hơi thở phả lên kính làm mờ một mảng. Cô lau đi bằng tay áo, mắt sáng rực, môi mím lại vì tập trung. Mỗi lần cầm một cây đàn lên, cô đều đặt nhẹ nhàng dưới cằm như nâng một đứa trẻ, ngón tay lướt nhẹ trên dây, biểu cảm thay đổi theo từng âm thanh:
Cây đầu tiên: cô nhăn mũi, lưỡi chạm nhẹ lên răng như nếm vị đắng.
Cây thứ hai: môi cong lên hài lòng một giây, rồi lại xịu xuống.
Cây thứ ba: mắt cô mở to, hơi thở nghẹn lại, cô đặt đàn xuống nhanh như sợ bị bỏng.
Cây thứ tư: cô kéo một nốt cao, dây kêu rít, Mia giật mình, môi run run, nhưng vẫn cố cười gượng.
Cây cuối cùng nằm trong hộp gỗ óc chó đã sờn, không khóa, chỉ khép hờ. Mia mở nắp, bên trong là một cây violin Stradivari copy từ những năm 1920, gỗ vân hổ sáng màu mật ong, mặt đàn bóng loáng như vừa được lau xong, dây là Pirastro vàng, mới tinh, mùi nhựa thông còn thoang thoảng. Mia nâng lên, mắt sáng lên như vừa tìm thấy kho báu. Cô đặt nhẹ dưới cằm, hít một hơi thật sâu, rồi kéo. Giai điệu “Salut d’Amour” của Elgar vang lên, ngọt ngào, trong trẻo, từng nốt lướt như nước chảy qua đá. Âm thanh ấm, đầy, không một chút rè, toát lên vẻ quý tộc. Mia nhắm mắt, đu đưa người theo nhịp, môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc nhất từ đầu ngày. Anna đứng bên cạnh, lần đầu tiên trong buổi tối thấy nhẹ long, cô mỉm cười theo, tay vô thức gõ nhịp lên đùi. Mia mở mắt, nhìn Anna, giọng thì thầm như sợ vỡ giai điệu:
- Chính nó rồi. Em này tên là “Sunshine”, từ hôm nay nhé.
Elias từ xa gật đầu, không nói gì, chỉ chỉ vào giá: 2.000 USD. Mia rút thẻ, trả một lần, không mặc cả. Cô ôm hộp đàn mới vào lòng như ôm trẻ con, mắt long lanh. Anna biết gia đình Mia thuộc giới quý tộc nên không bất ngờ lắm.
Hollowbrook, ga tàu điện, 19h03
Đèn huỳnh quang trắng lạnh, nhấp nháy từng cơn như sắp chết. Sân ga trống trải, chỉ có vài người lao công quét lá, tiếng chổi sột soạt trên nền xi măng ẩm. Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo mùi dầu máy và lá mục. Băng ghế gỗ dài lạnh buốt thấm qua lớp jeans. Mia ngồi xuống trước, đặt hộp đàn lên đùi như ôm con, hai tay vuốt đi vuốt lại nắp hộp, mắt vẫn sáng nhưng đã dịu, không còn lấp lánh như hồi chiều nữa. Mái tóc xoăn bị gió thổi rối, vài lọn dính vào khóe môi. Cô khẽ thở ra một đám khói trắng, rồi quay sang Anna, giọng nhỏ hơn bình thường:
- Anna, hôm nay là ngày vui nhất của tớ. Thật đấy.
Anna ngồi xuống cạnh cô, kéo cao cổ áo cardigan xám tro mới mua, hai tay đan vào nhau để trong lòng. Mắt cô nhìn thẳng phía trước, đồng tử phản chiếu ánh đèn trắng nhợt nhạt, nhưng khóe miệng lại cong lên rất nhẹ.
- Tớ cũng vậy. Hôm nay thức sự rất vui.
Giọng cô khẽ, như sợ nói to sẽ làm vỡ không khí. Im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió rít qua khe mái tôn và tiếng loa xa xa lặp lại lịch tàu. Anna hít một hơi sâu, quay hẳn sang Mia, mắt trong veo:
- Mia này, tớ hỏi thật nhé. Cậu thích Andy đúng không?
Mia cứng người một giây. Má cô đỏ bừng, không phải vì lạnh nữa. Cô cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt mép hộp đàn đến trắng khớp, rồi bật cười – tiếng cười run run, nửa xấu hổ nửa nhẹ nhõm:
- Ừm, thích thật. Thích lâu lắm rồi.
Anna cười mỉm, chỉ nhìn Mia thật lâu, ánh mắt dịu dàng:
- Bao lâu?
Mia ngẩng lên:
- Từ khoảng 4 năm về trước. Thực ra chỉ có tớ biết Andy thôi, Andy không biết tớ.
Anna đưa tay nắm lấy tay Mia, lạnh ngắt:
- Sao cậu không nói?
Mia lắc đầu, giọng nghẹn:
- Sợ lắm. Sợ nói ra rồi cậu ấy nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh tanh, bảo “tớ không thích cậu”. Hoặc tệ hơn, cậu ấy né tránh luôn. Lúc đó ngay cả nhìn cậu ấy từ xa cũng không còn nữa.
Anna im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
- Tớ nghĩ, cậu ấy không ghét cậu đâu.
Mia ngẩng phắt lên, mắt sáng rực:
- Thật hả?
Anna gật nhẹ, khóe miệng cong lên:
- Hôm nay ở căng tin, lúc cậu đi lấy nước, tớ thấy cậu ấy nhìn cậu. Nhìn rất lâu. Mắt không chớp. Rồi khi cậu quay lại, cậu ấy lập tức cúi xuống điện thoại, giả vờ bấm bấm.
Mia che miệng, mắt tròn xoe:
- Thật hả?! Tớ không thấy gì hết!
Anna cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày cười thật tự nhiên:
- Thật. Còn có lần khác nữa… hôm tụi mình đi photo tài liệu ở thư viện, tớ thấy cậu ấy đứng ở kệ sách phía sau, giả vờ tìm sách nhưng mắt cứ liếc sang chỗ cậu. Tớ giả vờ không biết, nhưng thấy rõ mồn một.
Mia ôm mặt, rên rỉ trong cổ họng:
- Trời ơi, tớ muốn độn thổ luôn. Sao cậu ấy không nói gì hết vậy?
Anna nhún vai, giọng nhỏ:
- Có lẽ cậu ấy cũng sợ chăng. Sợ giống cậu thôi.
Mia ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng lại cười:
- Cậu nghĩ vậy thật hả?
Anna gật mạnh:
- Tớ chắc luôn. Andy bên ngoài lanh lùng nhưng đầu biết bên trong thế nào. Hôm cậu làm rơi cốc sữa dâu lên áo cậu ấy, người khác chắc bị cậu ấy lườm chết, nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ lấy khăn lau, rồi còn đưa áo khoác cho cậu mặc tạm. Cậu nhớ không?
Mia cắn môi, gật gật liên tục:
- Nhớ chứ, tớ còn giữ cái áo khoác đó trong tủ, không giặt luôn. Nghe biến thái quá nhưng mà… nó vẫn còn mùi của cậu ấy.
Anna bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa sân ga lạnh lẽo, ấm áp lạ thường. Mia cũng cười theo, nước mắt lăn dài trên má nhưng miệng vẫn cong:
- Cảm ơn cậu, Anna. Nghe cậu nói vậy… tớ thấy nhẹ lòng lắm.
Anna siết chặt tay Mia hơn:
- Một ngày nào đó, cậu sẽ nói được. Tớ tin mà.
Loa đột ngột vang lên, giọng nữ khô khốc vang lên át cả tiếng gió:
“Thông báo cho hành khách chuyến 1915 đi Brookridge: do sự cố kỹ thuật trên đường ray đoạn Hollowbrook – Brookridge, chuyến tàu sẽ lùi lại đến 21h05. Mong quý khách thông cảm và chờ đợi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.”
Mia đang cười thì cứng đờ mặt. Cô há miệng, mắt tròn xoe:
- 21h05?! Hơn một tiếng nữa á?!
Anna cũng thở dài, ngồi phịch xuống ghế lần nữa. Lạnh từ ghế thấm qua lớp jeans mỏng, cô rùng mình một cái.
- Thôi đành chờ vậy.
Hai cô gái ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh. Mia mở điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt hồng hồng vì gió.
- Chơi game không? Hay xem TikTok?
Giọng cô cố vui, nhưng rõ ràng hơi hậm hực. Anna lắc đầu, cũng mở điện thoại:
- Tớ lướt X một chút. Cậu xem cái này đi, clip mèo đội mũ phù thủy, giống đôi tất cậu mua cho tớ hồi chiều ấy.
Mia cười khúc khích, ghé sát vào, hai cái đầu chụm lại. Tiếng nhạc TikTok tí tẹo vang lên giữa sân ga vắng tanh. Thời gian trôi chậm như rùa, gió càng lúc càng lạnh, hơi thở thành khói dày đặc. Mia đã thu mình trong áo khoác, chỉ còn cái mũi đỏ lò ra ngoài.
- Lạnh chết mất… sao chưa tới nữa chứ…
Anna ôm hộp đàn của Mia vào lòng cho cô bạn đỡ lạnh, tay còn lại lướt điện thoại.
“Tàu số 1915 đi Brookridge sắp vào ga. Quý khách chuẩn bị lên tàu.”
Tàu cuối cùng lăn bánh vào sân ga, cũ kỹ, đèn huỳnh quang chập chờn. Cửa mở, chỉ có đúng ba hành khách lên toa cuối cùng: Anna, Mia, và một ông lão mặc áo mưa đen, mặt che kín. Hai cô gái ngồi đối diện nhau, Mia ôm hộp đàn ngủ gật ngay khi tàu chuyển bánh. Anna nhìn ra cửa sổ, bóng tối trôi qua như một dải băng đen vô tận.
21h54, tàu dừng lắc kêu ken két ở ga Brookridge. Cửa mở, gió lạnh ùa vào như dao cắt. Mia dụi mắt, giọng khàn vì buồn ngủ:
- Về rồi… trời ơi mệt quá.
Anna đỡ bạn đứng dậy, hai cái bóng kéo dài dưới ánh đèn đường vàng vọt của trường. Con đường từ ga về ký túc xá vắng tanh, chỉ có tiếng giày của hai cô gái trên đá lát.Đèn đường nhấp nháy từng cơn, có bóng đèn đã tắt hẳn, để lại những khoảng tối loang lổ. Khi đi ngang qua khoa Violin nằm khuất sau hàng cây khô, cả hai cùng dừng lại. Một giai điệu violin vang lên, rất khẽ ban đầu, như tiếng thì thầm. Rồi dần rõ, ngọt ngào đến đau thắt, như có người đang kéo ngay trong tim họ. Mia đứng sững, mắt mở to, hộp đàn trong tay khẽ rung lên như đáp lại.
- Anna… cậu nghe không?
Anna gật đầu, cổ họng khô khốc. Cô cảm thấy một lực hút vô hình, nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự, kéo hai chân cô bước về phía tòa nhà tối om. Đồng hồ trên điện thoại Anna nhảy sang 21:59:00. Mia quay sang Anna, mặt trắng bệch, môi run run:
- Anna… tớ… tớ không đi được. Chân tớ tự bước.
Anna cũng vậy. Cô nắm chặt tay Mia, nhưng tay cô cũng đang bị kéo về phía trước. Tòa nhà khoa Violin hiện ra trước mắt, cửa chính mở toang, tối om như một cái miệng đang há ra. Mia và Anna đứng chết lặng trước cửa khoa Violin. Đồng hồ nhảy sang 22h00:00. Cánh cửa phía sau họ đóng sầm lại, không tiếng động.



Bình luận
Chưa có bình luận