Chương 12: Chị chị em em


Hai cô gái đi hẹn hò.

Đại học Brookridge, 27/9/2025, căng tin trường, 12h21


Đã một tuần sau đêm kinh hoàng đó. Ba người ngồi ở bàn góc nhà ăn quen thuộc, gần cửa sổ nhìn ra sân trường phủ sương mù mỏng. Khay thức ăn của David đầy ắp bánh mì kẹp bò, khoai tây chiên, hai cốc nước táo. Lucas chỉ có một bát súp cà chua và một ổ bánh mì khô. Andy vẫn như cũ một đĩa cơm trắng, thịt, rau, một chai nước suối. Không khí im lặng đến kỳ lạ. Ba người đều ăn chậm, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh. Lucas là người lên tiếng trước. Cậu đặt thìa xuống, giọng khẽ nhưng rõ:

- Một tuần rồi… hai người có gặp chuyện gì lạ không?

David ngừng nhai, nhìn Lucas, rồi nhìn Andy. Andy chỉ lắc đầu nhẹ, mắt vẫn dán vào đĩa cơm.

- Không. Tớ ngủ ngon, ăn ngon, học bình thường, không mơ, không đau, không thấy ma quỷ.

David nhún vai, cố cười cho nhẹ không khí:

- Như chưa từng có đêm đó.

Cậu thở dài, đặt bánh mì xuống:

- Thật ra tớ đã kể cho Anna nghe rồi.

Cậu nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy. Tối hôm sau đêm đó, tao gọi video cho nó, kể hết. Lucas và Andy cùng ngẩng lên nhìn David.

- Cô ấy phản ứng thế nào?

David cười khổ, lắc đầu:

- Cô ấy hỏi lại tao: “Cậu đang nói cái gì vậy David?”. Tớ kể lại lần thứ hai, chi tiết hơn. Cậu ấy vẫn cười, bảo giọng tớ bị làm sao rồi bảo tao đi ngủ sớm đi. Như thể cô ấy không nghe thấy gì cả.

Lucas im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp:

- Vậy là chỉ có ba đứa mình nói được chuyện đó với nhau thôi sao ?

David nhìn Andy, mắt hơi đỏ:

- Cậu biết trước rồi à?

Andy không trả lời ngay. Cậu cầm chai nước suối, vặn nắp, uống một ngụm dài. Lucas cười nhạt, giọng khàn:

- Vậy là tụi mình điên tập thể à?

David đấm nhẹ vai Lucas, cố đùa:

- Điên thì điên, nhưng ít nhất vẫn còn sống.

Lucas vừa định đáp thì một giọng nói líu lo vang lên ngay sau lưng David:

- Điên tập thể gì mà nghiêm trọng thế? Kể tụi này nghe với!

Mia đứng đó, khay thức ăn đầy ắp bánh ngọt và sữa dâu, mắt tròn xoe tò mò. Anna đứng cạnh, tay cầm cốc cà phê sữa, tóc buộc cao gọn gàng, mỉm cười dịu dàng. David giật mình, vội quay lại:

- Ơ… không có gì đâu! Tụi này cãi nhau chuyện bài tập thôi.

Mia không tin lắm, nhưng vẫn kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Andy, Anna ngồi cạnh David.

- Xạo vừa thôi! Mặt đứa nào đứa nấy căng như sắp thi cuối kì ấy!

Mia chống cằm, nhìn cả ba lượt.

- Thôi không ép, kể khi nào muốn kể nhé.

Anna đặt cốc cà phê xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Chiều nay mọi người có tiết không?

Lucas gật:

- Tớ có tiết Điêu khắc nâng cao, 14h.

David thở phào vì được đổi chủ đề:

- Tớ với Andy cũng có tiết 14h.

Mia reo lên:

- Yeah! Vậy chỉ có mình với Anna được nghỉ cả chiều!

Cô quay sang Anna, mắt sáng rực.

- Anna ơi, đi vào thành phố với mình không? Mình cần mua cây violin mới urgently luôn! Cây cũ của mình dây cứ rung bần bật, kéo nghe ghê ghê.

Anna cười khẽ, gật đầu:

- Được chứ. Lâu rồi không ra ngoài. Mình cũng muốn mua ít dây dự phòng với nhựa thông mới.

Mia vỗ tay cái bốp, quay sang cả nhóm:

- Vậy quyết định! 13h30 tụi mình bắt tàu điện vào trung tâm. Ai rảnh thì đi chung nha, nhưng chắc ba ông này bận tiết hết rồi.

David cười gượng:

- Ừ, tiếc thật, không thì đi chung cho vui.

Anna nhìn David một chút, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng rồi cô chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ tay cậu dưới bàn. Mia nháy mắt với Lucas:

- Lucas, cậu điêu khắc chắc khoẻ lắm ha? Lát nữa đi với tụi này xách đồ hộ được không?

Lucas lắc đầu, cười nhạt:

- Tiếc quá, chiều nay thầy Lee bắt buộc điểm danh.

Mia bĩu môi, nhưng rồi lại cười toe toét:

- Thôi cũng được! Vậy chỉ hai đứa mình “hẹn hò” thôi Anna nhỉ!

Anna bật cười, gật đầu. Andy im lặng suốt từ nãy đến giờ, chỉ lặng lẽ uống hết chai nước suối rồi đứng dậy.

- Tớ về nghỉ đây.

Cậu quay lưng bước đi, bóng hoodie xám khuất sau cánh cửa kính. Mia nhìn theo, lẩm bẩm:

- Lạnh lùng như tủ đá…

David và Lucas nhìn nhau một giây, rồi cùng cúi đầu ăn nốt phần còn lại, không ai nói thêm câu nào.

13h27, Mia và Anna đứng chờ tàu điện cũ. Gió lạnh lùa qua, cuốn theo vài cánh hoa  trắng khô. Mia ôm chặt chiếc hộp đàn cũ, hào hứng kể:

- Cửa hàng mình định đến có một cây violin cổ siêu đẹp, làm từ năm 1890, nghe bảo gỗ từ nghĩa trang cũ ở Hollowbrook đấy. Chủ tiệm bảo âm thanh của nó “có hồn” lắm.

Tàu điện kêu ken két dừng lại. Hai người bước lên toa cuối cùng. Tàu điện rời ga Brookridge, lăn bánh chậm rãi trên đường ray cũ. Tiếng bánh sắt nghiến ken két hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ hở. Mia ngồi sát cửa, mắt sáng rực, còn Anna ôm túi xách, nhìn ra màn sương mù dày đặc ngoài kia. Mia huých vai Anna:

- Cậu biết không, cửa hàng “Lament & Sons” ấy mở từ năm 1887. Chủ tiệm là cụ Elias Lament, cháu cố của người làm quan tài cho nghĩa trang Hollowbrook cũ. Nghe rùng rợn nhỉ, nhưng đàn ở đó lại rất tốt đó.

Anna cười gượng:

- Nghe ghê ghê sao ấy.

Mia nhún vai:

- Ghê mới chất chứ!


Trung tâm thành phố Hollowbrook, ga tàu, 14h11


Tàu điện dừng lại với một tiếng thở dài kim loại. Mia nhảy xuống trước, mái tóc xoăn nâu tung bay trong gió, đôi mắt sáng rực như trẻ con vừa được thả ra khỏi lồng.

- Đi nào Anna! Trước khi mua đàn mình phải “làm ấm ví” đã!

Anna bật cười, để Mia kéo tay lôi qua dòng người trên phố chính. Con đường lát đá đỏ bóng loáng vì mưa đêm qua, hai bên là những cửa hiệu Victorian sơn màu kem và xanh đậm, mái hiên nhô ra như mũ nón cổ. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên ba tiếng chậm rãi, hòa cùng tiếng cười nói, tiếng giày cao gót gõ trên đá, và mùi bánh quế nướng thơm lừng từ xe đẩy góc phố. Mia hít một hơi thật sâu:

- Thơm quá! Đói lại rồi! Đi, mình khao cậu một ly kem Ý trước!

Quán kem “Frost & Sin” nằm ngay góc quảng trường, mái hiên treo đầy đèn lồng giấy đỏ. Mia chọn vị quế cháy và mật ong, Anna chọn sorbet chanh dây. Hai đứa ngồi trên ghế gỗ ngoài trời, gió lạnh thổi làm mũi Anna đỏ lên, nhưng cô vẫn cười toe toét khi Mia cố nhét nguyên một muỗng kem quá to vào miệng rồi bị lạnh run người.

- Trời ơi lạnh muốn chết luôn!

Mia ôm má, mắt long lanh nước.

- Nhưng đáng lắm!

Anna lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Mia, giọng dịu:

- Cậu đúng là trẻ con.

Mia le lưỡi:

- Trẻ con mới vui! Đi, mình còn phải mua tất lông và vòng tay nữa!

Hiệu tạp hóa “Witch’s Wardrobe”, tường phủ dây thường xuân khô. Bên trong ấm áp, mùi tinh dầu bạc hà và oải hương quyện lại. Mia lao vào kệ tất len ngay lập tức, chọn một đôi màu hồng phấn có hình mèo đội mũ phù thủy.

- Cái này dễ thương chết đi được! Anna cậu xem, hợp với cậu hơn đấy!

Anna cầm đôi tất, cười lắc đầu nhưng vẫn để Mia nhét vào giỏ. Cô chọn thêm một chiếc vòng tay bạc mỏng có mặt đá mắt mèo, đeo thử lên cổ tay, ánh sáng lấp lánh. Mia đứng sau, vòng tay ôm vai Anna, nhìn hai đứa trong gương:

- Xinh đôi luôn! Đeo mãi nha, để nhớ hôm nay mình “hẹn hò” đó!

Anna đỏ mặt, gật nhẹ. 15h07, hai đứa ôm theo túi lớn túi nhỏ, cười không ngớt miệng, bước vào tiệm bánh ngọt “Le Petit Cœur” để nghỉ chân. Mia gọi hai phần crème brûe, Anna chọn tarte táo. Chúng ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, nắng hiếm hoi len qua tầng mây xám chiếu lên khuôn mặt Anna làm cô trông như phát sáng. Mia chống cằm, thở dài hạnh phúc:

- Lâu lắm rồi mình mới có một buổi chiều không lo bài vở thế này. Cảm ơn cậu đã đi cùng mình nhé.

Anna mỉm cười, gõ nhẹ muỗng lên mặt bánh caramel nghe “cốc” một tiếng:

- Mình cũng vui lắm. Cảm giác… bình thường. Lâu rồi không thấy bình thường thế này.

15h38, Mia vừa cắn miếng bánh cuối cùng đã đứng phắt dậy, mắt sáng rực:

- Anna, ăn xong rồi là phải đi “đổi đời” luôn! Mình thấy tiệm “Velvet Requiem” mới về lô đồ thu đông đẹp muốn xỉu kìa!

Anna chưa kịp phản kháng đã bị kéo ra khỏi ghế. Hai đứa chạy băng qua quảng trường, túi xách va vào nhau lạch cạch, tiếng cười vang lên giữa dòng người. “Velvet Requiem” nằm ở góc phố cổ nhất trung tâm, mặt tiền sơn đen bóng, cửa kính phủ một lớp ren đen mỏng ánh như mạng nhện. Bên trong bật nhạc gothic nhẹ, ánh đèn tím nhạt làm mọi thứ trông vừa ma mị vừa sang trọng. Mia lao thẳng vào kệ áo khoác len dài:

- Trời ơi cái này! Cái này sinh ra là để dành cho cậu đó Anna!

Cô cầm lên một chiếc cardigan oversized màu xám tro, tay áo loe rộng, thêu hoa táo khô màu trắng bạc dọc theo viền cổ và gấu áo. Anna vừa chạm vào đã thấy vải mềm như lông mèo, ấm đến lạ.

- Thử đi thử đi!

Mia đẩy cô vào phòng thay đồ không cho từ chối. Ba phút sau, Anna bước ra, cardigan dài quá đầu gối, tay áo che cả bàn tay, cổ áo dựng lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh đèn tím chiếu vào làm cô trông như bước ra từ một bức tranh cổ. Mia há hốc miệng, rồi vỗ tay rầm rầm:

- Xinh không chịu nổi luôn! Nhìn cậu như công chúa ấy! MUA! NHẤT ĐỊNH PHẢI MUA!

Anna đỏ mặt, kéo kéo tay áo:

- Dài quá… với lại đắt lắm.

Mia đã quay lại kệ, lôi thêm một chiếc áo khoác dạ ngắn màu rượu vang đậm, cổ lông trắng:

- Đừng có mà tiết kiệm! Hôm nay mình bao hết! Cậu mặc cái này đi, để mình chụp ảnh đăng story “công chúa và phù thủy đi chơi”.

Anna bật cười, cuối cùng cũng chịu thua. Cô thử thêm một chiếc váy len ôm màu đen tuyền, dài qua gối, cổ cao, tay áo ren trong suốt lộ xương quai xanh mỏng manh. Mia đứng ngoài cửa phòng thay đồ huýt sáo:

- Chết tui rồi, David mà thấy cậu mặc cái này chắc ngất luôn tại chỗ cho xem!

Anna le lưỡi trêu lại trong gương:

- Cậu đừng có mà trêu!

Mia không dừng lại ở đó. Cô lôi thêm một chiếc mũ beret len xám tro, một đôi găng tay da không ngón, và một chiếc khăn choàng lông thỏ màu kem.

- Toàn bộ combo luôn! Cậu mà không mua là mình giận đó!

Cuối cùng Anna cũng gật đầu, mắt sáng lên khi nhìn mình trong gương lớn cuối cửa hàng:

- Lãng mạn, ma mị, nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

Mia thì chọn cho mình một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ máu, tay áo loe rộng thêu hoa hồng đen, cùng một chiếc váy xếp ly ngắn cũn cỡn và bốt da đinh tán. Cô xoay một vòng trước gương, tóc xoăn bay tung:

- Phù thủy chính hiệu đây chứ đâu!

Nhân viên gói đồ vào túi giấy đen có logo sóc nâu nhỏ xinh. Mia ôm đống túi, cười toe toét:

- Giờ thì đi mua cây đàn mới thôi! Cậu thấy mình có xứng làm bà hoàng không?

Anna vuốt vuốt tay áo cardigan mới, thì thầm:

- Xứng lắm luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout