Xưởng gỗ thông cũ mùi nhựa cây, bụi đá, ánh đèn vàng ấm. Lucas 12 tuổi mắt sáng long lanh, đứng giữa hàng chục bức tượng. Ông Rowan tóc bạc, tay đầy sẹo, đưa cho cậu một cái đục nhỏ, cán khắc dòng chữ:
“For Lucas – From Grandpa R. 2019”
Lucas cầm đục, ngón tay lướt qua dòng chữ, mỉm cười:
- Woa, quà sinh nhật cho cháu ư… cảm ơn ông ạ!
Ông Rowan xoa đầu cậu, giọng trầm ấm:
- Hôm nay cháu tròn 12 tuổi. Cái đục này từng khắc những bức tượng đẹp nhất xưởng, ông mong cháu sẽ giữ gìn nó cận thận.
Lucas nhìn quanh hàng chục bức tượng đa dạng, tất cả đều sống động như thật. Cậu quay sang hỏi ông:
- Ông ơi, sao ông lại có thể điêu khắc nhiều tác phẩm đẹp thế ạ? Ông lấy cảm hứng từ đâu?
Ông Rowan đứng lặng, mắt ánh lên kỷ niệm. Ông ngồi xuống ghế gỗ cũ, giọng như kể chuyện tình đầu:
- Đó là câu chuyện dài, cách đây rất lâu, năm đầu tiên của ông ở đại học Brookridge.
Ông cười, nhớ lại:
- Ngày nhập học, ông háo hức lắm. Chạy khắp hành lang, ngó nghiêng từng phòng. Gặp mấy anh chị khóa trên, kết than và trò chuyện. Rồi đến một khúc rẽ gần cầu thang tầng 2… bốp! Ông va thẳng vào một cô gái. Cô ấycó mái tóc hồng nhạt bay nhẹ, làn da trắng như sứ, đôi mắt lục bích long lanh như pha lê. Áo sơ mi trắng tinh, váy xếp ly trong sáng, thuần khiết. Ông… đứng chết lặng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lucas mở to mắt. Ông Rowan tiếp tục:
- Cô ấy rối rít xin lỗi: “Ôi, xin lỗi cậu! Mình đang vội quá…” rồi chạy vụt đi. Ông để ý cổ tay trái cô ấy quấn băng gạt trắng, loang chút máu thấm đỏ, có lẽ cô ấy vội chạy đến phòng y tế. Hôm sau, tiết học đầu tiên. Tiết bắt đầu được mười phút thì cửa lớp bật mở. Cô ấy bước vào, cúi đầu xin lỗi vì muộn. Giáo viên gọi tên “Vivian”. Ông… nhận ra ngay. Cô ấy là bạn cùng lớp của mình.
Ông cười nhẹ, giọng ấm áp:
- Từ đó, ông bắt đầu tán tỉnh cô ấy. Lần đầu xin số điện thoại ông giả vờ hỏi bài. Cô ấy cười, viết số lên mẩu giấy. Hôm ấy ông vui như trúng sổ số vậy. Rồi ông rủ cô ấy đi chơi. Cà phê sau giờ học. Dạo công viên trường. Mỗi lần cô cười… ông lại thấy tim mình rung rinh lên. Một buổi chiều mưa, dưới mái hiên xưởng thực hành, ông lấy hết dũng khí tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng.
Ông ngừng lại, mắt long lanh:
- Chúng ông yêu nhau như thế. Cùng làm bài tập đến khuya. Cùng ăn bánh mì kẹp ở căng tin. Cô ấy hay quấn băng gạt bảo bị đục trượt tay, nhưng ông biết có gì đó cô ấy giấu. Rồi một ngày… cô ấy tặng ông cái đục này. Nói: “Dùng nó khắc tương lai của chúng ta nhé.” Ông hạnh phúc đến phát khóc.
Giọng ông nhiễu loạn, run rẩy:
- Nhưng… sau hôm đó… cô ấy…
Ông im bặt, mặt tái nhợt, tay siết chặt ghế. Lucas muốn hỏi tiếp nhưng cảnh mờ dần.
Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc, hành lang tầng 2, 22h
Lucas giật mình tỉnh giấc. Andy và David đang lay vai cậu:
- Lucas! Dậy! Nghỉ đủ rồi!
David ngáp:
- Tớ ngủ quên luôn. Giờ mấy giờ rồi?
Andy nhìn đồng hồ:
- Vẫn… 22h. Thời gian không chạy.
Cả ba bước đến cầu thang. Cửa tầng 3 sáng lên màu hồng nhạt. Họ đẩy cửa.
Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc, hành lang tầng 3, 22h
Cánh cửa sắt nặng nề kêu két một tiếng dài, như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ vừa thức dậy. Trước mặt họ không phải bóng tối, không phải máu, không phải một thứ gì đó kinh tởm. Mà là một hành lang xanh mướt. Sàn bê tông biến mất, thay vào đó là thảm cỏ non mềm mại, xanh biếc như ngọc, lấp lánh dưới ánh sáng vàng dịu phát ra từ những đèn lồng treo lơ lửng không dây, không cột, chỉ bay nhẹ như đom đóm khổng lồ. Tường đá xám lạnh giờ phủ đầy dây leo xanh mướt, hoa dại nở rộ: hoa cẩm chướng hồng, hoa chuông tím, hoa bướm trắng nhỏ rung rinh theo gió nhẹ. Mùi cỏ mới, hoa tươi, đất ẩm ập vào mũi thơm đến ngạt thở.
Trên trần một đàn chim sẻ bằng gỗ lông vũ chạm khắc tinh xảo, mắt bằng đá mã não đen đang bay lượn, hót líu lo như thật. Dưới sàn, động vật gỗ di chuyển nhịp nhàng: Một đàn kiến gỗ đỏ chân khớp nối bằng dây đồng kéo nhau thành hàng, mang theo lá xanh nhỏ. Hai con sóc gỗ nâu đuôi xù lông chạm khắc mềm mại nhảy nhót trên dây leo, cầm hạt dẻ gỗ, gặm cạch cạch. Một chú nai con gỗ trắng sừng chạm khắc hình cành cây đang cúi xuống ăn cỏ, tai giật giật.
Không khí ấm áp, yên bình, như một khu vườn bị lãng quên trong thời gian. David há hốc miệng:
- Đây… là đâu?
Andy quỳ xuống, chạm vào cỏ mềm, ấm, có cả sương long lanh:
- Không phải ảo giác…
Bỗng một chú thỏ trắng hồng bằng gỗ tai dài mềm mại, mắt ruby đỏ, mũi chạm khắc nhỏ xinh nhảy nhót đến gần Lucas. Nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi tai giật giật. Lucas ngồi xổm, bế chú thỏ lên nhẹ tênh, nhưng ấm như gỗ sống. Cậu quay sang Andy và David, mỉm cười lần đầu tiên từ khi vào trường:
- Tưởng… lại có cảnh kinh tởm nào nữa chứ. Đây như vườn địa đàng vậy.
Chú thỏ cọ mũi vào tay Lucas, phát ra tiếng chụt chụt nhỏ như thật. David bước tới, chạm vào một bông hoa cánh hoa rung rinh, rơi xuống một cánh bướm gỗ nhỏ. Cậu thắc mắc:
- Nhưng… chúng ta phải làm gì ở đây?
Andy đứng dậy, nhíu mày, chỉ về phía xa:
- Kìa… có gì đó màu trắng ở đằng kia.
Cậu bước tới, hai người theo sau. Dưới ánh đèn lồng vàng, một dải băng gạt trắng loang lổ vết máu khô nằm rải rác trên cỏ, dẫn về một cánh cửa gỗ cũ ở cuối hành lang. Càng đến gần, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cánh cửa bảng hiệu gỗ khắc chữ: “PHÒNG Y TẾ”. Họ đẩy cửa.
Căn phòng rộng, sàn lát gỗ thông bóng loáng, mùi thuốc sát trùng, cồn 90 độ, bông băng hòa quyện với mùi gỗ mới. Trần nhà đèn neon trắng sáng, ổn định như bệnh viện thật. Bốn bên tường kệ gỗ đầy lọ thuốc thủy tinh: cồn i-ốt đỏ, oxy già sủi bọt, băng gạc cuộn trắng, kim khâu chỉ đen. Giữa phòng ba chiếc giường bệnh gỗ nệm trắng tinh, gối đầu chạm khắc hoa văn lá cây. Trên giường: Một con gấu gỗ nâu sẫm to lớn, lông chạm khắc dày, bụng bị rách một đường dài, ruột gỗ lòi ra, đang thở phì phò. Một con hươu gỗ cao sừng gãy một bên, chân trước băng bó, mắt thủy tinh nâu đang nằm nghiêng, tai giật giật. Một con chó sói gỗ xám miệng há, răng gỗ nhọn, đầu quấn băng trắng, mắt đỏ ruby đang nhìn chằm chằm ba người, thở khò khè.
Bên giường hươu một chú tinh tinh bằng gỗ cao ngang người thật, lông chạm khắc mềm mại, mắt thủy tinh xanh đang cầm cưa nhỏ, băng gạc, keo dán gỗ. Nó đeo khẩu trang trắng miệng chạm khắc cười, đeo kính tròn. Tinh tinh đang cưa nhẹ chân hươu, dán keo, quấn băng động tác thành thạo như một bác sĩ lão luyện. Nghe tiếng cửa, nó ngẩng lên, giọng trầm, rõ ràng, tiếng người:
- Bệnh nhân mới à? Vào đi, vào đi. Đừng đứng ngoài cửa.
David ngớ người, miệng há hốc:
- Tinh tinh… nói tiếng người?!
Tinh tinh cười khì, tiếp tục băng bó:
- Ở đây ai cũng nói được. Ngồi đi, tôi kiểm tra vết thương cho.
Lucas vẫn ôm chú thỏ, nhìn quanh:
- Đây… là phòng y tế thật sự?
Tinh tinh chỉ vào ghế gỗ:
- Thật 100/100. Nhưng bệnh nhân ở đây hơi đặc biệt.
Nó chỉ con hươu:
- Nó bị một chú hổ cắn. Phải cưa, thay khớp mới.
Con hươu rên ư ư, tai giật giật. Con gấu thở phì phò, một tay gỗ to lớn giơ lên như muốn chào. Con chó sói gầm gừ nhẹ, nhưng không hung dữ chỉ như đang khó chịu vì đau. Tinh tinh quay lại:
- Có vẻ các cậu đến không phải để chữa bên nhỉ, có chuyện gì sao?
Tinh tinh đặt cưa xuống, lau tay vào tạp dề, nhìn ba người kĩ một lượt. Andy hỏi tiếp:
- Có… con người nào ở đây không?
Tinh tinh gật đầu chậm rãi, giọng trầm ấm:
- Có một người duy nhất chủ khu vườn này, người mẹ của chúng tôi: Vivian. Cô ấy đang ở ‘Cây táo vàng’.”
Andy nhíu mày:
- Nơi này… đã tồn tại bao lâu rồi?
Tinh tinh cười khẽ, tiếp tục quấn băng cho hươu:
- 38 năm. Từ khi cô ấy trồng hạt giống đầu tiên.
Bỗng, con chó sói rên rỉ đau đớn, tiếng ư ử khàn khàn, đầu giật giật. Tinh tinh quay lại, giọng nghiêm:
- Nếu không có việc gì… các cậu có thể đi. Tôi cần tập trung chữa trị.
Cả ba gật đầu, rời phòng y tế. Họ đi theo dấu băng gạt trắng rải rác trên cỏ, dẫn qua những bụi hoa, dưới tán cây gỗ nhỏ. Cuối hành lang một cánh cửa gỗ cũ, bảng hiệu chạm khắc: “DK-07”. Lucas đẩy cửa.
Căn phòng hình tròn, tường gỗ thông vàng óng, không cửa sổ, ánh sáng dịu phát ra từ hàng trăm đốm sáng nhỏ lơ lửng như đom đóm vàng. Sàn thảm cỏ mềm, xen lẫn rêu xanh, mùi táo chín ngọt thoang thoảng. Giữa phòng một cây táo vàng khổng lồ, cao đến trần, thân cây chạm khắc tinh xảo, cành lá bằng gỗ óc chó bóng loáng. Trái táo vàng rực như kim loại, lấp lánh, mỗi quả khắc một biểu tượng nhỏ. Dưới gốc cây một tấm biển gỗ nhỏ, chữ khắc sâu:
“Golden Apple Tree – Vivian (1986)”
Cả ba bước vòng ra sau cây. Dưới tán lá vàng, một cô gái đang ngủ. Vivian. Cô nằm nghiêng trên thảm cỏ, đầu tựa vào gốc cây, mái tóc hồng nhạt trải dài như suối, làn da trắng sứ phản chiếu ánh vàng, đôi môi hồng tự nhiên, hàng mi dài rung nhẹ theo hơi thở. Cô mặc áo váy trắng tinh, vải lụa mỏng, dài đến đầu gối, tay áo phồng nhẹ, cổ tay trái quấn băng gạt trắng loang chút máu khô cũ. Cô đẹp như thiên thần thuần khiết, bình yên, nhưng mang nỗi buồn sâu thẳm.
Lucas đứng lặng nhận ra từ giấc mơ. David thì thầm:
- Cô ấy… đẹp quá…
Andy nuốt khan:
- Như bước ra từ truyện cổ tích.
Bỗng, Vivian mở mắt, đôi mắt lục bích long lanh. Cô giật mình, ngồi bật dậy, lùi vào gốc cây, giọng hoảng hốt:
- Các cậu… là ai? Sao lại vào đây được?
Mắt cô cảnh giác, áo váy trắng bay nhẹ trong gió từ tán cây.



Bình luận
Chưa có bình luận