Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

12. Một sự nhầm lẫn nho nhỏ

 

Sau khi sự kiện đáng buồn xảy ra vào hai năm trước, gia đình em cuối cùng cũng đã “trở lại thành một gia đình bình thường”. Nghe hơi tàn nhẫn, nhưng tất cả mọi người có cảm giác như bản thân được cởi trói vậy. Nỗi đau và khung cảnh khủng khiếp ngày hôm đó vẫn sẽ ám ảnh các thành viên. Sự buồn bã, tiếc nuối và mất mát sẽ luôn luôn ở xung quanh. Chúng sẽ len vào từng ngóc ngách, từng món đồ và từng khung cảnh. Nhưng rồi theo thời gian, chúng ta có thể bù đắp lại mất mát ấy bằng những điều khác. Thế giới vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Anh có vẻ bị sốc vì câu chuyện của em nhỉ? Em tin một người bình thường không ai mà không sốc khi nghe em kể từ đầu đến cuối. Nó là một viễn cảnh đáng sợ, không có bất kỳ người nào muốn mình trở thành một nhân vật trong câu chuyện ấy cả. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, nỗi đau đã dần nguôi ngoai. Sao cơ? Anh không sốc vì chuyện đó à, anh sốc vì hành động của em sao? Em không kể ra để kêu gọi đồng cảm hay thấu hiểu, em chỉ muốn anh biết lý do vì sao em lại bình tĩnh giải quyết vấn đề trong câu chuyện của người nhà anh.

Vâng, gia đình em đã trở lại bình thường được hai năm nay rồi, mọi người hạnh phúc hơn, bớt đi nhiều mối lo, tiền nong cũng dư dả hơn trước. Một kết thúc tương đối có hậu. Anh biết mà, kết thúc có hậu nào cũng đều phải có sự trả giá, quan trọng là chúng ta mặc cả được cái giá đắt hay rẻ thôi. Cha em đã thực hiện được ước mơ của ông là tổ chức cho cả gia đình đi du lịch nghỉ ngơi mỗi năm hai lần, cái ước mơ ấy ông đã xếp xó bao nhiêu năm qua mà đến giờ mới có đủ điều kiện thực hiện. Mẹ em thì đã có thể tập trung vào chăm sóc cho em, bà là người buồn bã nhất sau mọi chuyện nhưng rồi cũng tìm được sự cân bằng trở lại bởi vì như em đã kể, mẹ em là một người cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng có vẻ em đã phạm một sai lầm anh ạ! Tất nhiên khoảng thời gian đầu mọi thứ quả thật tốt đẹp đúng như em nghĩ. Có nghĩa là nỗi đau và mất mát sẽ kéo các thành viên còn lại về với nhau, mọi người sẽ nương tựa vào nhau, vực dậy lẫn nhau và sống tiếp. Ấy thế mà chỉ tầm một năm thôi, sau đó mọi thứ lại trượt đi một lần nữa. Ban đầu, cha mẹ em nhớ về những khó nhọc và tồi tệ hồi chị gái còn sống, nhưng khi thời gian trôi qua, thời gian choàng lên hình ảnh của chị một lớp màn đẹp đẽ. 

Nghĩa là, theo thời gian, cha mẹ dần quên mất những khổ cực mà chị đem đến, họ chỉ còn nhớ về chị với những thứ tốt đẹp nhất. Chẳng công bằng tí nào, họ không được phép như thế, sao họ có thể quên nhanh vậy chứ? Em đã làm mọi thứ để cha mẹ vui lòng và giúp gia đình này trở thành một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng tại sao họ không vui, tại sao họ vẫn mãi tiếc nuối và gọi chị ấy là “đứa con gái đáng thương”, “đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp” hay thậm chí là “thiên thần”.

Anh tin được không, chị ấy mà là thiên thần sau những khó khăn và đoạ đày mà chị ấy đã gây ra cho người khác ư? Thật không thể chấp nhận nổi.

Phải, anh nói đúng, cuộc đời không bao giờ đi theo đúng ý chúng ta. Nếu không thì người nhà anh đã không như vậy và anh cũng không ngượng ngùng làm tròn trách nhiệm đi cảm ơn từng người. Nhắc mới nhớ, em chưa thực sự hỏi anh về việc tại sao người nhà anh lại phải chịu áp lực căng thẳng ghê gớm đến mức ấy, mọi người có để ý được vài biểu hiện kỳ lạ nào từ trước không, hay người nọ từ trước đến nay không chia sẻ gì cả? Vậy hả anh, vậy thì bó tay anh nhỉ, một người không chịu chia sẻ thì chúng ta không thể giúp đỡ được. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, bởi chính vì chuyện không thể chia sẻ nên mới dẫn đến tình cảnh này không? Nghĩa là “không thể chia sẻ” mới chính là vấn đề.

Những tủn mủn vặt vãnh, những vấn đề không đáng kể, những áp lực nhỏ xíu, những căng thẳng vô hình. Tất cả chúng có khi còn chẳng thể gọi tên được thì làm sao có thể chia sẻ cho người khác hiểu mà không bị phán xét?

À vâng đó là ý kiến riêng của em, anh đừng quá tin nhé. Đừng có ai nói gì cũng tin anh ạ!

Quay lại với câu chuyện của em. Một năm trôi qua sau ngày chị em chọn kết thúc cuộc đời, gia đình em bắt đầu quên đi những chuyện xấu và chỉ còn nhớ đến những điều tốt của chị ấy. Cha và mẹ em bắt đầu tiếc nuối rằng ước gì chị chưa chết, trong khi trước đó dám cá là họ đã thở phào nhẹ nhõm khi chị ấy ra đi. Rốt cuộc mọi chuyện cũng nguôi ngoai nhưng em vẫn thấy tình hình không ổn, nó đã sai ở một chỗ nào đó. Em phải tiếp tục sửa lại, hoặc phá huỷ mọi thứ.

Em quyết định sẽ kể với cha mẹ về con búp bê và những hành động của mình. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi là đủ. Em muốn cha mẹ biết em là người đã giúp đỡ họ.

Nhưng đáng tiếc là họ không vui anh ạ… Vâng, em hiểu, lúc đó chẳng rõ vì sao em lại nghĩ vậy nữa. Chắc em đã nghĩ đó là cách trả thù tốt nhất. Thôi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Gia đình em sẽ không bao giờ ổn. Em cũng không bao giờ ồn.

Dù là nói vậy, nhưng hiện tại thì em vẫn đang sống tốt. Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi về phía trước… Sao ạ… Anh nói sao… À vâng, em còn tưởng là anh sẽ không bao giờ nhận ra chứ!

Phải đó, anh gọi nhầm số rồi.

Em không phải cái cô bé tốt bụng nào đó đã giúp đỡ người nhà anh. Vâng, em không có giúp đỡ ai hết, em cũng không biết quán nước anh nói là quán nước nào. Từ nãy đến giờ, em chỉ dựa theo những gì anh nói và gật gù đồng ý, sau đó là tưởng tượng thêm vào thôi.

Anh tìm được số điện thoại chính xác của cô bé đó rồi ạ? Vâng, em hy vọng lần này sẽ không có sai sót nào nữa. Anh nhớ kiểm tra cẩn thận trước khi nói chuyện nhé!

Tại sao không? Cước phí là do bên anh trả mà, em đâu có tốn đồng nào, vì thế nên cứ nói chuyện thoải mái thôi. Vâng, em biết ngay từ đầu rồi… Ha ha, anh dễ bị lừa thật đấy… Vâng, em biết em sai rồi, nhưng chẳng hiểu sao em cứ bị thôi thúc phải nói chuyện với ai đó. Nói gì cũng được, miễn có ai đó lắng nghe em là được. Anh hiểu cảm giác đó không, khi chúng ta thèm muốn trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ? Bây giờ em thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm ơn anh đã giữ cuộc trò chuyện đến tận lúc này và nghe em kể chuyện.

Câu chuyện em kể có thật không á? Anh nghĩ sao, anh nghĩ là nó có thật không? Thế ạ, tuỳ anh thôi, anh tin thì nó là thật, không tin thì nó là giả.

Đừng mắng em nặng lời như vậy! Anh là người sai mà, anh đã gọi nhầm số, làm phiền người khác, chẳng phải sao? Vì thế đừng có nổi đoá lên, đừng có chửi đổng, anh thật thô lỗ. Ai gọi điện thì em cứ bắt máy và nói chuyện thôi, quan tâm gì đến việc lộn số hay không chứ. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn nho nhỏ thôi mà.

Cảm ơn anh đã nghe câu chuyện của em, cảm ơn cả bạn nữ tốt bụng kia nữa, nhờ bạn ấy mà em mới có cơ hội tốt như thế này. Vâng, đừng chửi mắng nữa, được rồi… Em biết lỗi của mình rồi mà… Vâng, chúc anh sớm liên hệ được với bạn ấy! Đừng để có thêm một nhầm lẫn đáng tiếc nào nữa nhé!

Thôi em cúp máy đây ạ. Anh nên để dành sức nói chuyện với bạn nữ kia thì hơn.

Vậy thôi nhé anh!

Tuy bây giờ đã hơi trễ một chút, nhưng có lẽ em nên nói ra cái câu quan trọng và cần thiết nhất trong tình huống này:

Xin lỗi, anh lộn số rồi ạ!

 

21.06.2024.

Các bước giải quyết khi gặp một người đang phát điên.

hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px