11. Không nhìn thấy cái xẻng
11. Không nhìn thấy cái xẻng
Chị giật mình giữa đêm dù con chị không hề khóc quấy đòi sữa, chỉ do thói quen đã kéo chị dậy. Chị xoay qua nhìn đứa bé trong cũi, nó vẫn đang ngủ ngon lành. Chị phải nhớ rõ giờ cho uống sữa. Ban đầu, chị để chồng mình thay ca chăm sóc con, Sinh cũng bảo rằng con cái nên để cả hai vợ chồng cùng nhau cố gắng để lo. Nhưng rồi chị cảm thấy việc ấy không công bằng với Sinh. Chồng chị còn phải đi làm sớm, tám tiếng một ngày, không thể chất thêm việc lên vai anh được, và hơn ai hết chị hiểu chăm con nhỏ cực khổ đến mức nào. Chính vì vậy, sau đứa con đầu tiên, đến đứa thứ hai chị giành phần việc nhiều hơn, Sinh cũng có giúp đỡ nhưng chị cố gắng không để anh phải vất vả quá.
Bỗng nhiên chị không thở nổi, có lẽ chính cơn khó thở này là thứ làm chị tỉnh dậy. Chị không nhớ mình đã mơ thấy gì, cơ thể chị bây giờ đẫm mồ hôi, hơi thở khó nhọc và lồng ngực nặng nề. Chị không thể quên người mà chị đã giúp đỡ hồi trưa, cũng như mọi chi tiết đã xảy ra. Có lẽ bởi vì chị đã dành cả ngày hôm nay để ôn đi ôn lại nó trong đầu, chị muốn kể cho chồng nghe nên vô tình ôn lại một câu chuyện quá nhiều lần, đến mức chị không thể quên nó được nữa.
Người đó tại sao lại phát điên nhỉ? Chị đã cố gắng hỏi han đối phương nhưng không nhận được câu trả lời nào, chỉ có tiếng rên rỉ và khóc lóc, chị không muốn đào sâu hơn vào nỗi căng thẳng của người khác. Bây giờ, giữa đêm hôm khuya khoắt, nhớ lại mà chị cảm thấy phục bản thân. Chẳng biết can đảm đâu mà chị có thể dặn đứa con trai nhỏ của mình ngồi yên một chỗ, còn mình thì đi đến chỗ người nọ, còn mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh, tìm lời lẽ trấn an, xin được giúp đỡ và như một người phụ nữ tượng trưng cho tấm lòng vĩ đại, dịu dàng và bao dung, chị đã hỗ trợ hết mình. Lúc đó chị không nghĩ gì nhiều, nếu nghĩ nhiều thì có khi chị đã không làm. Chị chỉ giúp đỡ với một niềm tin lớn lao rằng cuộc sống của tất cả chúng ta đều thật khó khăn và hãy cố gắng để nó dễ dàng hơn một chút.
Chị còn bất cần đến mức chủ động ôm lấy người nọ, vỗ lưng, ngồi sát bên cạnh. Chị biết hết những rủi ro nếu bản thân buông bỏ phòng bị và tiếp xúc quá thân mật với một người lạ. Trong đầu chị lúc ấy cũng trào dâng bao nhiêu nỗi lo âu, nhưng chị mặc kệ. Bây giờ, chị hơi xấu hổ khi nghĩ, có khi nào lúc đó mình đã chẳng lo gì đến bản thân, chị đâm đầu vào rắc rối bởi vì chị muốn thế?
Sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị có thói quen chui vào nhà kho để khóc. Không phải đêm nào cũng vậy, nhưng lâu lâu nó vẫn đến. Người ta bảo hai vợ chồng rằng hãy dành thật nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm lẫn nhau bởi vì phụ nữ có khả năng sẽ bị trầm cảm sau sinh. Nhưng chị không ngờ nó lại khủng khiếp đến mức này. Đứa con đầu chưa xong thì đứa thứ hai lại ra đời, cơn căng thẳng kéo dài nhưng chị không thể phàn nàn được.
Chị đã sống như bao người phụ nữ khác, nghĩa là chăm sóc chồng và con cái, làm việc nhà, nuôi dạy những đứa trẻ. Người phụ nữ nào cũng đều giống chị, người nội trợ nào cũng thế cả. Chị cảm thấy mình không có quyền bị căng thẳng, không có quyền than thở. Chị xấu hổ khi bản thân phải chui vào nhà kho để khóc, bởi vì chị thấy mình đang làm quá lên.
Người khác còn phải chịu những thứ khủng khiếp hơn chị. Ít nhất Sinh còn san sẻ với vợ, còn yêu quý hai đứa nhỏ, lại là một người đàn ông dịu dàng ít khi gắt gỏng. Nghĩa rằng, chị không có lý do nào để đi đến nước này. Nếu ai đó đánh chị hay đối xử tệ bạc với chị, chị còn có lý do để đau khổ. Đằng này chị không tìm được lý do. Tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp, tất cả đều hoàn hảo. Chị mà than trách nữa thì rõ ràng là quá trơ trẽn và “không biết đủ”. Nghĩ vậy, chị càng dằn vặt bản thân hơn, càng trách cứ chính mình hơn và chị mang gánh nặng tội lỗi ấy sống qua từng ngày.
Rút người trong bóng tối, căn phòng chật hẹp có mùi ẩm mốc. Chị nhìn hàng chổi, xẻng, máy cưa nằm trên tường. Nhà kho rất nhỏ, rất tối nhưng chị cảm thấy an toàn khi ngồi đây một mình. Sẽ không ai phát hiện ra chị khóc, sẽ không ai hỏi chị tại sao chị khóc, ai làm gì mà chị phải khóc, chị sẽ không phải chật vật giải thích những điều mà chính chị cũng không hiểu tại sao, mọi người sẽ không bị rơi vào một nỗi ngượng nghịu do chính nước mắt của chị gây ra.
Bỗng nhiên, trong đêm tối thinh vắng và dễ chịu, chị nghe tiếng bước chân vọng lại từ đâu đó. Có người đang đi xuống cầu thang. Nửa đêm rồi, chị hơi sợ hãi. Nhưng khi hé cửa phòng kho chứa đồ, thấy người đang đi bên ngoài là chồng mình, chị thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải Sinh vừa thức dậy và không thấy vợ mình đâu nên đang đi tìm hay không. Có lẽ không phải, chị đã có kinh nghiệm trong việc khóc trong nhà kho, thế nên mọi thứ đã được tính toán, chị đã bật đèn nhà vệ sinh để lúc chồng thức dậy sẽ nghĩ chị đang ở trong đấy. Anh xuống đây chắc để kiếm đồ ăn đêm thôi.
Thật vậy, qua khe cửa, chị thấy chồng đứng trước tủ lạnh, lấy ra hai lon bia. Sau đó, Sinh đảo ra phòng khách. Chị nghĩ chắc anh uống bia và xem tivi, nhưng trong lòng cũng hơi tò mò. Chị rón rén đóng cửa nhà kho, ra ngoài phòng khách.
Anh ngồi trên ghế sô pha, tu bia ừng ực và thõng vai nhìn vào khoảng không. Chồng chị đang mải nghĩ ngợi. Phải rồi, đàn ông cũng có những mối lo và áp lực riêng, không chỉ mỗi chị phải chui vào nhà kho khóc trong đêm, chính chồng chị chắc có lẽ cũng không ít lần nuốt nước mắt vào trong, cố gồng mình chịu đựng những áp lực từ tài chính đến công việc giao tế ngoài xã hội. Anh cũng có thể khóc trong đêm mà không để chị biết. Sao chị không nhận thấy điều đó sớm hơn? Rằng đâu phải mỗi mình chị phải chịu những áp lực và đè nén vô hình, những người khác cũng có những áp lực của riêng họ. Nghĩ vậy, chị nhận ra từ trước đến giờ mình đã ích kỷ đến mức nào.
Mỗi lần chị tỉnh dậy giữa đêm, chị thấy Sinh luôn nằm ngủ rất ngon lành bên cạnh, nên chị đinh ninh rằng anh không phải chịu mệt mỏi gì. Nhưng chắc chắn là không phải vậy. Chỉ là anh đang giấu chúng đi mà thôi. Nhìn anh lúc này, chị không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Chị tiến đến, phân vân không biết có nên lên tiếng gọi chồng hay vẫn giữ im lặng quay về giường và xem như chưa thấy gì hết. Nhưng chỉ một khắc sau đó, Sinh rên rỉ, anh rên rỉ gì đó… Tiếng khóc và than thở của anh khiến chị đưa ra một quyết định khác.
Chị quay lại nhà kho, lấy cái xẻng, rồi trở ngược ra phòng khách.
Chị gọi anh, “Anh uống bia à?”
Sinh giật mình, quay đầu lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Thấy vợ mình đứng đó, tối tăm, mặc bộ đầm ngủ. Có lẽ vì chị đi chân trần nên anh đã không nghe thấy tiếng động. Quầng mắt chị sưng lên như vừa mới khóc nhưng anh cho rằng không phải, mắt của vợ anh lúc nào cũng luôn có quầng thâm như thế, đó là một đặc điểm cơ địa.
Anh gật đầu, lắc lắc lon bia chỉ còn chút ít ở đáy, “Anh thấy khó ngủ thôi.”
Chị không biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ là đợi Sinh bịa ra rằng anh đang lo lắng về kinh tế gia đình, như bao nhiêu người đàn ông khác. Nhưng vấn đề là Sinh chưa bao giờ nói dối, anh là người đàn ông vô cùng thật thà. Sự thật thà lẽ ra là điểm mạnh của anh lắm khi lại khiến chị tức tối.
“Anh chỉ đang nghĩ về đám cưới của Nhàn, tin xảy đến hơi đột ngột.”
Đấy, anh không biết nói dối. Chẳng thà anh bảo với chị những lý do khác, cố gắng tìm cách lấp liếm, che đậy bản thân thêm một chút. Nếu anh bịa ra chuyện này chuyện kia chứ đừng nói thẳng như vậy, thì chị đã có lý do để tự thuyết phục chính mình rằng không cần phải lo lắng. Đằng này anh lại nói thật tuốt tuột.
Như thể anh tự thấy mình không sai, anh thấy mình nói vậy là bình thường, anh chẳng có chút xấu hổ nào, chẳng có chút ái ngại nào với chị. Bởi vì về cơ bản, anh còn chẳng hề thấy mình có lỗi. Anh không nghĩ gì hết. Anh vẫn tưởng mình là một người chồng hoàn hảo, tốt đẹp, vẫn chưa từng lừa dối vợ – hay chỉ đơn giản là anh chưa có cơ hội?
“Tại sao anh lại quá lo lắng về chuyện đó vậy?”
Chị vẫn đứng tại chỗ, bởi vì đây là tư thế mà chị có thể giấu cái xẻng sau lưng không để chồng phát hiện. Sinh luôn tránh nhìn về phía vợ mình, thế nên bây giờ anh không phát hiện ra cái xẻng. Chị đã cố gắng hết sức để anh nhìn về phía chị, nhưng chị thất bại quá nhiều rồi.
“Thì em biết mà.” Anh nhún vai, “Nhàn và anh là bạn thân từ lâu rồi, anh không hiểu sao cô ấy lại không thông báo với anh. Anh lại nhận được tin từ em, một cách vô tình. Điều đó làm anh hơi sốc.”
“Vậy hả anh.” Chị trả lời như đã hiểu.
Và chị tiến đến chiếc ghế sô pha, với cái xẻng trên tay. Làm gì có người vợ nào giết chồng mình mà không có lý do cụ thể. Người chồng phải đánh đập vợ, phải mạt sát, phải lăng mạ, hạ nhục, ngoại tình hoặc ít nhất là vô tâm không đoái hoài đến vợ, thì cô vợ mới có lý do phát điên. Còn đằng này, Sinh vẫn làm tròn trách nhiệm, vẫn là một người đàn ông đàng hoàng, thậm chí là tử tế. Chị không có lý do gì để phát điên, chị không biết thứ áp lực đè lên mình mỗi ngày đến từ đâu. Chúng ta đôi khi cũng không biết. Đôi khi chúng ta cảm giác có gì đó không ổn, nhưng chúng ta không biết rốt cuộc đó là gì. Vì thế chúng ta phải im lặng chịu đựng. Cuối cùng là chúng ta phát điên.