Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

10. Giữ im lặng

 

Gã sếp vẫn không ngừng chứng minh rằng gã đã thực nghĩa hiệp, thực đàn ông và thực đáng ngưỡng mộ khi ra tay giúp đỡ mọi người “trong cơn khó khăn”. Không phải ai cũng có được tinh thần như thế giống gã.

“Ban đầu, anh quan sát xem người nọ có đem theo hung khí hay món đồ nguy hiểm nào không. Sau đó anh nhanh chóng cách ly hết mọi thứ có thể gây hại xung quanh. Nếu người đang phát điên bỗng nhiên chộp lấy thứ gì và tấn công chị gái kia thì sẽ rất kinh khủng. Chẳng ai muốn điều như thế đến với một bà mẹ có con nhỏ và tốt bụng cả. Nói chung anh như một người bảo vệ vậy, dù chẳng được trả công, anh đứng đó để giúp người trong cuộc cảm thấy yên tâm hơn.”

Lạnh quá! Dù đã tắt một cái máy lạnh ngay trên đầu nhưng vẫn còn quá lạnh. Một phần vì Tường đã mắc mưa nên anh cảm nhận được cái lạnh mạnh mẽ hơn người khác. Mỗi hơi thở đều kèm theo một cơn đau điếng không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng như thể đóng băng. Anh cố kìm mình để không run rẩy.

“Sau đó, một cô bé đến gần, nói với anh là để cô bé xuống tầng trệt gọi nhân viên. Kỳ lạ đúng không, lúc đó chẳng có nhân viên nào ở trên tầng này cả, mà ở tầng này có hét to thì dưới tầng trệt cũng sẽ không nghe thấy. Nói chung là cô bé kia đã có hành động sáng suốt và phù hợp với khả năng của bản thân. Nhưng anh muốn kể về chị gái hơn, cái chị gái đã ân cần hỏi han người đang phát điên. Như thể hơn ai hết chị ấy thấu hiểu và đồng cảm với những nỗi niềm buồn bã trong một con người, những căng thẳng mà một con người phải chịu đựng. Chị ấy ôm lấy và nhẹ nhàng vuốt lưng người nọ.”

Làm ơn im đi, đừng kể nữa! Chả ai quan tâm đến việc anh kinh doanh thành công đến mức nào, chẳng ai quan tâm đến những lời ba hoa tự tôn vinh bản thân của anh. Người ta chỉ tỏ ra lắng nghe anh bởi vì muốn lấy lòng anh thôi. Lúc có tiền thì kẻ đi theo tâng bốc đâu thiếu gì, anh thử ngã ngựa một lần đi rồi sẽ biết trái đắng ra làm sao. Nãy giờ ba hoa thế là đủ lắm rồi, chẳng ai thèm nghe đâu!

“Chính lúc ấy là lúc anh cần tập trung quan sát nhất, bởi vì cả hai người họ ngồi rất gần nhau. Nếu người nọ có muốn trộm cắp gì thì chính là lúc này. Lợi dụng cái ôm, người giả vờ điên kia hoàn toàn có thể thọc tay vào túi chị gái và thó chiếc điện thoại hoặc bóp tiền gì đó. Anh phải đảm bảo là chuyện như vậy không được phép xảy ra. Đó là cung cách ga lăng của một người đàn ông, trong khi phụ nữ thì giỏi việc an ủi hơn. Chị gái có vẻ cũng rất yên tâm khi có anh ở đó với chị. Sau khi xong việc, chị ấy còn cảm kích anh. Thực sự nếu chỉ có một mình, chúng ta sẽ không biết phải làm sao. Nếu có thêm người hỗ trợ, chúng ta sẽ yên tâm hơn và làm được nhiều thứ. Đây cũng là lợi thế của hình thức làm việc nhóm, hai cậu hiểu lợi thế này thì về sau có làm việc nhóm cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được tinh thần của nó hơn!”

“Anh nói chí phải!”

Đừng có đồng ý với gã, phản bác lại gã đi, nói rằng gã là một kẻ chỉ biết quan tâm đến bản thân, từ nãy đến giờ chỉ có gã lo kể chuyện của mình chứ chẳng thèm lắng nghe ai. Ngày cuối tuần mà lại phí phạm để đi nghe một kẻ như gã kể về việc mình đã tiến đến thành công ra sao, gặp những thuận lợi và thách thức nào, mang tiếng là “chia sẻ kinh nghiệm thành đạt” nhưng thật ra chỉ để khoe khoang về bản thân, muốn người khác ngưỡng mộ mình. Hãy nói như vậy đi, đừng có “chí phải”, “chí phải” nữa.

“Tường, cậu lấy giùm anh chai nước suối để trong cặp anh với, dưới gầm bàn này!” Gã xoay qua nói với anh.

Thì ra sếp cũng biết khát nước cơ đấy! Từ nãy đến giờ cứ nói liền tù tì không cho ai chen được vào câu nào, nói đến sùi cả bọt hai bên mép. Tường cúi người xuống, kéo cái cặp của sếp và lấy chai nước khoáng để ở ngăn bên hông. Đến chai nước khoáng cũng lạnh toát vì nhiệt độ trong quán quá thấp.

Bỗng nhiên, Tường chợt nhận ra điểm vô lý, nếu có mang theo nước thì ban đầu sếp bảo anh xuống tầng trệt lấy hai ly nước lên làm gì? Để rồi dẫn đến cái chuyện đáng xấu hổ là Tường bị ngã ra đất, chống tay làm trật khớp, cổ tay đến giờ vẫn còn ê ẩm. Tại sao lại bày ra chuyện cho người khác làm, để giờ lại lấy chai nước mình đã chuẩn bị sẵn ra?

Tường kéo chai nước và không hiểu sao, có lẽ là do tiện tay, anh mở vỏ bao bì và vặn nắp. Nhưng chai nước là hàng mới, vẫn chưa được khui nên đóng rất chặt. Anh lấy thế để vặn một lần nữa.

“Cô bé kia quay lại với vài nhân viên. Một tình huống còn tương đối mới mẻ và đặc biệt, nên các nhân viên cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào. Họ nhìn người nọ đang ôm mặt khóc, nhìn chị gái bên cạnh đang vuốt lưng cho người nọ. Theo đúng lý, họ không được phép yêu cầu khách rời khỏi quán, làm thế chẳng khác nào là đang đuổi khách, họ cũng chỉ là nhân viên làm dịch vụ và nếu bị phàn nàn thì họ cầm chắc sẽ mất việc. Vì thế họ không thể đến và nói với khách hàng là mời anh chị ra khỏi quán vì gây ồn ào được. Cái khó của người làm công là ở chỗ đấy. Do vậy mà anh luôn thấy mình chẳng hợp với việc làm công chút nào, anh thừa biết bản thân sinh ra là để làm chủ. Anh luôn tin cái số của mình nó như thế!”

“Phải, phải anh ạ! Nhìn anh thế này thì chỉ có hợp làm chủ thôi. Từ quan điểm sống, tính cách và quan điểm làm việc, tất cả đều hợp để làm sếp lớn. Em không tưởng tượng nổi đến cảnh anh lại đi làm nhân viên bưng bê.”

Khen nhau đến mức lố bịch như thế nhưng gã sếp nghe xong vẫn khoái chí lắm, gã gật gù phất tay, miệng không kìm nổi nhoẻn một nụ cười khả ố. Ai làm sếp mà chẳng từng làm nhân viên, đừng có nói điêu. Đừng có vờ bản thân có cốt rồng cốt phượng. Tường vẫn chưa mở được nắp chai nước, môi anh mím lại và hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

“Nhưng rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đó là tư duy của người làm việc lớn: chuyện gì cũng có cách giải quyết và giải pháp luôn nằm ở đâu đó, quan trọng là chúng ta có đủ sáng suốt để nhìn thấy và tận dụng hay không. Anh đề xuất gọi gia đình của người nọ đến đón về. Với trạng thái hiện tại, nếu trong trường hợp là phát điên thật, thì nếu có người nhà sẽ tốt hơn. Mọi người đồng ý. Chị gái nội trợ, cố không thể hiện rằng mình muốn kích động người bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han người nọ về gia đình, người thân trong nhà, liệu có cần gọi ai đến giúp hay không. Họ nói qua nói lại một lát. Hai cậu không tin được đâu, đến tận bây giờ anh vẫn mong mình có được sự dịu dàng của người phụ nữ đó. Đôi khi anh quá cứng rắn và nghiêm nghị, nếu có thể nhu mì và ăn nói uyển chuyển hơn thì tốt. Cuối cùng, chị ấy cũng thành công gọi điện cho ai đó. Lát sau, người nhà của người nọ đã đến đây.”

Tường đã mắc một sai lầm tai hại, lẽ ra anh không nên tiện tay muốn mở nắp chai nước trước khi đưa cho sếp. Giờ anh mới nhận ra chai nước này không thể mở được. Cái nắp dính cứng và dù làm cách nào nó cũng không thể suy suyển. Anh hoàn toàn có thể đưa nó cho sếp để gã tự mở lấy. Nhưng vấn đề là anh đã lỡ cố gắng mở mất rồi, bây giờ không còn cách nào khác là phải mở cho bằng được. Cổ tay bị trật của anh đau nhói, lòng bàn tay cạ vào lớp gân trên nắp chai đỏ ửng lên, đau điếng. Anh thấy mặt mình nóng bừng.

“Vậy đấy, mọi chuyện được giải quyết rất đơn giản. Tất nhiên qua lời anh kể lại thì chỉ có bấy nhiêu thôi, khi thật sự đối diện với tình huống thực tế mới thấy bối rối.” Gã sếp xoay qua nhìn Tường vì đã đợi chai nước quá lâu. “Tường, cậu mở được không đấy!”

Đến lúc này, hai người còn lại mới chợt nhận ra Tường đang không ổn chút nào. Anh ta mở cái nắp chai đến tứa máu tay, máu từ lòng bàn tay nhuộm đỏ vỏ chai nước suối. Vặn bằng tay không ra, Tường đưa nó lên miệng và dùng răng cắn, vẫn không ra. Vỏ chai nước móp méo tan nát nhưng nó vẫn ở yên một chỗ. Tường dùng vạt áo phủ lên nắp chai rồi oằn người mà vặn, vẫn không ra. Chai nước bị bóp đến xịt nước, nhưng cái nắp chai nhất quyết dính cứng vào miệng chai. Trán Tường nổi gân xanh, mặt đỏ ứng lên và quai hàm bạnh chặt trong một cơn đau đớn và bất lực kiệt cùng. Và đáng sợ nhất, trên cái khuôn mặt méo xệch như quỷ đó, nước mắt anh trào ra và chảy đầm đìa.

Tường đang khóc chỉ vì không mở được nắp chai nước suối.

Cổ họng anh phát ra tiếng gừ gừ, è è. Vài người trong quán nhìn về phía này vì thấy kỳ quặc.

Gã sếp hốt hoảng, “Tường, đưa đây anh mở cho!”

Làm gì có chuyện ai đó lại khóc chỉ vì không mở được chai nước suối? Làm gì có chuyện ai đó phát điên chỉ vì không mở được chai nước suối? Tường vừa khóc vừa nghiến răng, gồng sức để vặn cho bằng được. Sếp định giật lấy nhưng anh lập tức né đi, anh nhất quyết phải tự mình mở nó.

Nhưng dù thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn không được. Tường quắt đôi mắt đỏ kè qua nhìn cả hai người cùng bàn. Rồi anh kêu lên một tiếng, vung tay đập chai nước suối lên đầu gã sếp. Không chỉ một phát, anh đập liền tù tì cả chục phát. Lúc xông đến gã sếp như một con thú dữ, anh hất đổ cả cái bàn. Chai nước 500ml như một cái chày trong tay anh.

“Sao mày lắm lời vậy hả! Im lặng đi! Giữ im lặng ngay!” Đánh phát nào, Tường nói dặm theo phát đó. “Lắm lời này! Nói nhiều này! Trịch thượng này! Ba hoa bẻm mép này!”

Những người xung quanh hét toáng lên.

Cái chai vẫn không mở được, nhưng câu chuyện đến đây là hết rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px