9. Đừng động đậy
9. Đừng động đậy
Dù cố gắng cách mấy, Quyết vẫn không thể lấy lại tập trung được nữa. Cậu đành gấp sách, đóng máy tính cá nhân và dọn dẹp ra về. Suốt cả tiếng kể từ khi mọi chuyện kết thúc, cậu chỉ cầm điện thoại lên lướt trong vô thức, khua khoắng để làm gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đâu vào đâu.
Cậu lấy xe và quay về trọ. Cửa phòng trọ cậu thuê mở toang, đèn trong phòng hắt ra bên ngoài. Quyết hốt hoảng chạy đến. Chắc chắn lúc ra ngoài cậu đã khoá cửa cẩn thận rồi, không thể có chuyện bây giờ nó mở toác hoác ra được. Nhưng rồi may mắn, hoặc khi nghĩ lại thì Quyết thấy là xui xẻo thì đúng hơn, em trai cậu đang ngồi trong phòng trọ.
“Chủ trọ mở cửa cho em vào.” Nó ngẩng lên, như thấy vẻ mặt bối rối của anh trai nên trả lời ngay.
Quyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu ngay lập tức nhận ra chuyện này chẳng có gì đáng để nhẹ nhõm. Cậu hỏi:
“Mày lên đây làm gì?”
“Cha bảo em lên đây kiếm việc, dưới quê cũng có nhưng em thì muốn lên thành phố sống cho vui.” Em trai cậu vừa nói vừa đứng dậy, đến chỗ vali của mình và bắt đầu dỡ đồ ra. “Xếp quần áo ở đâu anh?”
“Sao không nói năng gì trước hết vậy?”
Quyết cởi giày, bỏ cặp xuống bàn học. Hai chữ “đột ngột” lại đến với cậu, cuộc sống này đúng là không bao giờ hết những chuyện đột ngột.
Lẽ ra cha và em trai không được phép tự quyết định mà không báo trước với cậu. Nhưng có những người cha người mẹ như thế đấy, họ chẳng quan tâm ai nghĩ sao, họ chỉ quan tâm bản thân mình nghĩ sao. Họ không cho con cái quyền lựa chọn bởi họ tin rằng họ có toàn quyền với những đứa trẻ do mình sinh ra, rồi về sau nếu lỡ có sai sót gì, họ chỉ cần oang oang rằng: “Cha mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con!” là được.
“Cha nói em cứ lên thành phố sống với anh, anh là anh lớn trong nhà nên có trách nhiệm giúp đỡ em mà. Từ trước đến nay anh vẫn luôn có trách nhiệm giúp đỡ em. Chắc cha không báo trước vì biết kiểu gì anh cũng sẽ đồng ý thôi.”
Đã đành là kiểu gì Quyết cũng sẽ đồng ý, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, vấn đề là cậu luôn là người cuối cùng được biết về những quyết định gây phiền hà đến mình.
“Miễn là mày đừng gây chuyện là được.” Quyết không muốn nói nhiều, dù chỉ nói một câu này thôi cậu cũng cảm thấy quá thừa thãi, cậu không hy vọng đứa em trai sẽ nghe lời. Đã bao lần rồi nó có nghe lời cậu đâu.
Quyết thấy thấp thoáng trên cánh tay nó một lằn sẹo đã mờ, trên tay cậu cũng có một lằn sẹo nằm cùng vị trí y hệt vậy.
Vết sẹo này là từ cái lần nó ngã xuống sông và bị quẹt phải đá hay thứ gì đó. Khúc sông mùa nước nổi có rất nhiều lục bình, cả hoa cả nấm và cỏ dại, tất cả cây cỏ tụ lại ở một chỗ, đặc kín không nhìn thấy mặt nước. Em trai cậu phóng đến chỗ đó. Dòng sông như đứng im, tất cả lục bình kẹt cứng lại, khiến nó tưởng phía ấy là một bãi đất. Không biết vì lý do gì nó lại tưởng như vậy, có lẽ vì lúc đó nó đang say khướt.
Nó giẫm lên đám lục bình, hụt nhân rồi chìm xuống. Nó cố hết sức để với lấy một cái gì đó, nó biết bơi nhưng nó kể không hiểu sao lúc ấy cơ thể lại nặng như đeo đá. Nó cố vùng vẫy hết mức có thể, hết ngoi lại hụp. Rốt cuộc cũng có người ở gần đấy nhảy xuống kéo nó về bờ. Cả nhà Quyết được một phen hoảng loạn. Đứa con trai út không chết, chỉ bị một vết thương rất kinh ở cánh tay, nhưng cái mạng còn giữ được là mừng rồi.
Quyết đi học về, chưa biết chuyện gì đã bị cha xông đến tát vào mặt cho ngã lăn ra. Người cậu và chiếc xe đạp nằm la liệt dưới đường. Tay thì đấm chân thì đá, ông gào toáng lên:
“Mày làm anh mà trông em cái kiểu gì để suýt chút nữa nó chết rồi!”
“Tại sao nó lại uống rượu? Mày có biết chuyện nó uống rượu và tụ tập đàn đúm không? Nó học uống rượu từ khi nào? Mày là anh mà hỏi đến cái gì cũng không biết.”
Ông ta làm cha mà hỏi đến cái gì ông ta cũng có biết đâu. Nếu ông ta biết thì đã không hỏi cậu nhiều như thế.
Nhưng quả tình Quyết không biết đứa em trai mình bắt đầu tụ tập uống rượu từ bao giờ, trong khi nó còn nhỏ xíu. Cậu lắc đầu bảo không biết. Và cha tiếp tục vớ lấy một cây gậy. Ông đánh như trút giận. Giữa dạy dỗ và trút giận có một khoảng cách, và khoảng cách ấy rất quan trọng.
Làm anh, trách nhiệm, trông em – vẫn là những từ ấy lặp đi lặp lại. Quyết không biết hôm đó em trai mình trốn học đi nhậu. Sau khi tan trường cậu đã tìm nó khắp nơi nhưng không thấy, đinh ninh có lẽ nó đã về nhà trước rồi. Quyết đạp xe về một mình và bị ăn đánh, bởi vì cả hai luôn đi học và đi về chung một chiếc xe, cùng đến trường và cùng tan trường, sao lại xảy ra chuyện như thế này được. Rõ ràng do Quyết không trông em kỹ, cha bảo cậu không làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Ông đi làm suốt ngày nên ông không thể trông con được, hai đứa phải tự trông lấy nhau thôi. Quyết phải có trách nhiệm như một người cha với em trai mình.
Bây giờ nhớ lại, chẳng hiểu sao hồi xưa Quyết lại tự thấy mình đúng là có lỗi thật. Chẳng hiểu sao cậu lại bị thuyết phục quá dễ dàng rằng bản thân mình cũng đáng bị chịu phạt và nếu chẳng may em trai cậu chết thật thì cậu sẽ ân hận suốt đời. Nhìn vết rọc đầy máu trên cánh tay nó, Quyết cảm thấy vết thương này là do cậu gây ra. Cậu cảm thấy tội lỗi.
Chính vì vậy, rất nhanh chóng và giống như bị một thứ gì đó thôi thúc, Quyết lấy con dao trong bếp và tự chém vào tay mình, ngay đúng chỗ em trai cậu bị thương. Máu chảy đầm đìa. Đây là cách duy nhất Quyết nghĩ ra được để chuộc lại lỗi lầm. Cậu ngồi bệt xuống đất. Những người khác phát hiện và hét ới nhau, cực kỳ ồn ào. Cha nhìn cậu ngồi giữa bãi máu, hơn ai hết ông thất kinh hồn vía, mắt trợn ngược như đang thấy một con quỷ ăn thịt người trước mặt mình. Ông tưởng rằng thằng con trai lớn đã hoá điên rồi. Cậu ngẩng lên nhìn cha, nhìn vào mắt ông, rồi cậu mỉm cười. Như muốn hỏi ông là thế này đã đủ chuộc lỗi chưa?
Không biết cha Quyết đã suy nghĩ những gì sau sự kiện ấy, nhưng đúng là ông có thay đổi tính nết đôi chút, dẫu chỉ đôi chút thôi cũng chứng tỏ rằng ông đã bị doạ một phen. Song chỉ được một khoảng thời gian đầu, sau đó cuộc sống lại tiếp diễn bình thường và Quyết không điên. Nghĩa là vào cái ngày hôm ấy, có lẽ cậu đã nghĩ quẩn thế nào đó, nhưng cậu không bị điên. Hoặc, một người điên vẫn có thể sống tiếp như bình thường.
Vết thương trên cánh tay của em cậu đã bợt màu theo thời gian, bây giờ nếu không để ý kỹ có lẽ người ta còn không thấy, trông nó chỉ như một mảng da màu hồng mỏng mảnh. Nhưng vết thương trên người Quyết không được như thế, nó kéo dài như con rết bám trên cánh tay, sẫm màu và nhìn rớm riết đến mức nếu ai lỡ nhìn thấy thì sẽ vô thức nhăn mặt. Hai vết thương ở cùng một chỗ trên cơ thể hai người, nhưng Quyết không hiểu tại sao lại có sự khác nhau lớn như thế.
Cậu đã nghĩ mình có thể thoát khỏi họ. Nhưng làm gì có chuyện thoát được dễ dàng. Gia đình sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta.
Tối đến, cha gọi điện. Ông dặn Quyết rằng phải chăm sóc đứa em trai thật chu đáo và kiếm việc làm cho nó. Quyết còn chẳng kiếm được công việc thực sự ngon lành cho bản thân, giờ lại phải tìm việc cho thằng em trai đến cái bằng tốt nghiệp còn chẳng có, đúng là một nan đề khó giải.
Cha bảo rằng bây giờ trách-nhiệm của cậu là trông chừng em trai, đừng để nó quậy phá hay gây hại gì, nếu nó có chuyện ông sẽ hỏi tội cậu đầu tiên. Dường như, ông thừa biết việc đưa thằng con trai ngỗ nghịch lên thành phố chính là thả hổ về rừng, nó sẽ như cá gặp nước, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ làm ra chuyện bậy bạ. Nhưng vì trên thành phố có Quyết rồi, Quyết đã lăn lộn hai năm, nên việc này phải nhờ cậu giúp. Nếu thấy nó ăn chơi quá thì cậu phải cản lại.
Kinh nghiệm nói cho Quyết biết rằng mình chẳng thể nào cản được nó. Nếu cậu cản được thì nó đã không như bây giờ, nếu cậu van xin nó đừng quậy phá nữa mà nó chịu nghe lời thì cậu đã không trải qua chừng ấy tuyệt vọng trong quá khứ.
Cậu những muốn nạt lại, chất vấn ông già, gạt phắt đi chẳng muốn anh em cha con gì nữa. Nhưng các ý định chỉ dừng lại trong tưởng tượng. Thực tế, cậu chỉ biết ậm ờ, nhận lấy trách nhiệm được giao phó như từ trước đến nay. Dù biết thừa mình có la lối thì cha cũng chẳng thể đánh mình như hồi còn nhỏ. Nhưng một thứ gì đó cản cậu lại, cậu không thể làm thế.
Giống như chuyện xảy ra hồi trưa, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ và tưởng tượng mình sẽ hành động, chứ không hề hành động chút nào.
Để cho chắc chắn, Quyết vẫn phải nhắc nhở đứa em trai, “Từ trước đến giờ mày đã báo hại tao rất nhiều rồi, làm ơn bây giờ đừng quậy phá gì nữa.”
Đáp lại, em trai cậu bĩu môi, “Từ trước đến nay em đã báo hại gì cho anh đâu?”
Mấy giây đầu, Quyết không thực sự hiểu ý cậu em đang muốn nói gì, tiếp theo thì cậu ngỡ là mình nghe nhầm. Đầu óc Quyết choáng váng và mặt đất dưới chân nghiêng đi.
Quyết nhận ra từ trước đến nay em trai cậu không hề biết gì cả, thằng nhóc không hiểu được hậu quả những gì nó làm.
Nó được gieo vào đầu rằng anh trai mình phải có trách nhiệm với mình, vì thế những gì cậu chịu đựng do nó gây ra, nó cũng không hề thấy có gì đáng lưu tâm. Nó chưa từng một lần áy náy, thật ra nó còn không biết mình đã sống cuộc đời gây phiền phức cho người khác. Miệng Quyết đắng chát và cậu thấy hơi thở mình nông dần. Em trai cậu không xấu hổ, không ngượng ngùng, thậm chí còn không nghĩ bản thân nó có lỗi với cậu. Suốt bao nhiêu năm qua…
Rồi chuyện này dẫn đến chuyện kia, thang đo lo lắng của Quyết vút lên chạm đỉnh. Làm cách nào đây? Làm cách nào để em trai cậu, với tính cách ngỗ nghịch và ham vui của nó, có thể sống được ở thành phố này, khi xung quanh là bao nhiêu thứ có thể kéo nó vào những sai lầm nghiêm trọng?
Cha không thể cứ vậy quăng đứa con của ông cho cậu và bắt cậu phải chăm bẵm nó được, nó có cuộc sống riêng và cậu có cuộc sống riêng. Sao cậu có đủ thời gian để quán xuyến người khác?.
Quyết nghĩ ra một số cách song mọi hướng đi đều có rủi ro, đều có lỗ hổng để em cậu sổ ra và cậu thì không đủ khả năng kiểm soát tất cả. Cậu phải kiểm soát được nó với những khả năng mình đang có trong tay. Muốn vậy thì chỉ còn một cách…
Quyết chợt nhận ra chỉ còn một cách duy nhất để khiến em trai mình không thể quậy phá chơi bời lêu lỏng nữa. Chỉ có một cách để nó không làm gì liên luỵ đến cậu. Chỉ có một cách để nó ngoan ngoãn, thậm chí là không động đậy nữa. Chỉ có một cách…
Em trai cậu không chịu im lặng, nó vùng vẫy và hét lên tán loạn, nó kêu cứu cho đến lúc lả người đi. Quyết chắc chắn từ nay nó sẽ là một đứa em ngoan ngoãn, không cần tốn thời gian trông chừng hay nơm nớp lo sợ mỗi ngày nó sẽ phạm lỗi và kéo cậu theo.
Nhưng hàng xóm xung quanh đã bị đánh động, họ chạy đến và nhìn cả hai anh em. Họ nhận ra trong khu trọ có một người đang phát điên. Cần làm gì khi gặp một người đang phát điên? Phải giải quyết chuyện này thế nào? Có người báo cảnh sát. Có người la hét và chạy đi. Mọi người chạy đi.
Quyết thì đang nghĩ, ước gì mình điên thật. Nếu có thể phát điên như cái người ở quán nước hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ không quá mức tồi tệ.
Cậu nhìn tình trạng của đứa em trai, gật gù hài lòng. Không biết cha cậu khi biết cậu đã giúp ông quản lý đứa con út của ông, đã khiến nó trở nên ngoan ngoãn, hoàn thành xuất sắc trách-nhiệm, ông có hài lòng về cậu không. Hy vọng khi thấy Quyết đã giúp đỡ, ông có thể yêu quý cậu hơn. Quyết không chắc, nhưng cậu phải khoe với ông ngay bây giờ, phải vác em trai về quê, đến trước mặt ông và khoe với ông thành tích này mới được.