Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

8. Anh nói chí phải!

 

Một phản ứng hết sức bản năng, khi ngã xuống Tường đã đưa tay chống đất. Tránh được việc đập mặt xuống gạch, bù lại thì anh bị trật cổ tay. Nhưng không sao, chỉ hơi đau mà thôi – Tường tự thuyết phục mình. Người ngồi gần đó đến đỡ anh dậy, hỏi anh có bị sao không, anh lắc đầu bảo không sao. Sếp và đồng nghiệp cũng chạy đến, hỏi anh có sao không, anh cũng bảo không sao. Mà khả năng cao là không sao thật. Ngã thì sẽ bị đau thôi, chuyện đó là thường tình, ngã mà không đau mới lạ. Thế nên Tường nghĩ có lẽ cơn đau này không thành vấn đề. Trật cổ tay thì chỉ cần xoa xoa bóp bóp một chút là khỏi.

Sếp quay lại bàn, Tường đi theo sếp. Cậu đồng nghiệp trẻ thì xuống dưới lầu lấy hai cốc nước khác. Chỉ là bị xây xát nhẹ thôi, cổ tay hơi đau nhưng không thành vấn đề. Một chút tai nạn xấu hổ, một sự việc xui xẻo vô tình xảy ra và hơi ngại ngùng chút thôi, mọi thứ không tệ đến thế.

Khi đồng nghiệp quay lại, mọi thứ đã đâu vào đó. Nếu ban đầu, Tường không thể hoà nhập vào hai người họ thì bây giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn, anh tham gia vào câu chuyện rất tự nhiên, bàn luận thoải mái và dù ngồi trên cái bục thấp hơn hai người còn lại thì họ vẫn chịu lắng nghe khi anh nói. Tường nghĩ, có lẽ cú ngã vừa rồi cũng không tệ đến thế, nó đã giúp anh nổi bật hơn, được chú ý hơn. Mặc dù cổ tay thì vẫn đau.

Trước giờ, Tường luôn tự hỏi bằng cách nào người đồng nghiệp trẻ của mình lại thăng tiến nhanh như vậy. Hôm nay quan sát, anh mới nhận ra sự khác nhau giữa anh và cậu ta. Cậu ta giỏi đãi bôi, giỏi luồn cúi, giỏi tâng bốc, giỏi xu nịnh. Còn anh, anh không thoả hiệp với những điều hèn hạ đó. Anh nói ra trơn tuột những gì mình nghĩ, đưa nhận xét một cách công bằng và thẳng thắng. Anh không luồn cúi, không thoả hiệp, không biết cách nịnh nọt ton hót hay cố làm người khác vui.

Tường nhìn chằm chằm cậu đồng nghiệp, nghĩ thì ra có những lúc chúng ta phải như vậy, phải thoả hiệp với những điều mình biết là sai lầm. Nếu anh chịu nói vài lời khiến người khác mát lòng mát dạ, sống hèn một chút và không giữ khư khư những quan điểm cứng nhắc thì có lẽ anh đã không phải chật vật như từ trước đến nay.

Nhưng liệu có đúng là vậy hay không, quả thật chúng ta phải như thế? Phải hạ thấp bản thân để nịnh bợ những người chức cao hơn để ngửa tay xin vài đồng bạc. Ta là ai mà phải sống như vậy. Không, Tường không thể thoả hiệp được và cảm thấy không cần thoả hiệp. Chính vì thế mà mãi mãi anh vẫn ở đây, ở vị trí của mình, của những người có nguyên tắc riêng.

Chỗ của những người sống có nguyên tắc là ở đâu thì chúng ta đều biết rồi đấy.

Nhìn đồng nghiệp gật gù: “Anh nói chí phải!” mỗi khi sếp mở miệng và hất mặt rao giảng một đạo lý rởm đời lố bịch nào đó, Tường lại buồn nôn, muốn nhợn ngược. Đúng là bên tung bên hứng, hợp nhau đến thế là cùng. Chẳng trách Tường có cố tham gia đến mấy thì lát sau cũng sẽ bị lạc ra khỏi họ.

“Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi, anh thừa biết mô hình kinh doanh của quán này chẳng đâu vào đâu. Dẹp tiệm là chuyện sớm muộn thôi!”

“Anh nói chí phải!”

“Nhưng quán này có thâm niên hai mươi năm nay rồi mà anh. Hôm nay lại đông khách chứ có vắng đâu!”

“Anh Tường, anh không hiểu ý sếp gì cả.”

“Tin anh đi, nhìn đông thế thôi chứ toàn là kiểu khách chỉ mua một ly nước rồi ngồi từ sáng đến chiều. Chẳng lời được bao nhiêu đồng đâu.”

“Anh nói chí phải!”

“Tất nhiên người ta cũng đã tính đến chuyện đó trước khi mở ra mô hình này mà anh. Chắc chắn sẽ lời nhiều, chúng ta người ngoài nên không tính toán bằng họ đâu!”

“Anh Tường, anh không hiểu ý sếp gì cả.”

Cả ba vẫn đang bàn luận bình thường, đột nhiên – hoặc có lẽ không phải đột nhiên mà là sự chuyển hoá dần dần nhưng Tường không để ý – sếp anh chậc lưỡi, gắt gỏng:

“Cậu Tường và tôi không hợp nhau rồi!”

Chưng hửng, Tường nhận ra mình lại chứng nào tật nấy. Anh đã dặn lòng là ngày hôm nay bằng mọi giá phải khiến sếp được vui vẻ. Anh sẽ hạ cái tôi xuống để nịnh nọt, dù gã sếp có nói gì anh cũng sẽ đồng ý và gật gù theo cậu đồng nghiệp, học đồng nghiệp cách đãi bôi và giao thiệp. Nhưng trong khoảnh khắc giữa câu chuyện đang hồi vui vẻ, Tường đã vô tình tỏ thái độ cự tuyệt và thái độ kinh tởm của mình trước những lời nói bốc mùi của hai người còn lại.

Quả thật, con người dù bằng cách nào cũng không thể thoát nổi bản chất của mình, không hợp nhau thì sẽ mãi mãi không hợp nhau. Đảo qua đảo lại, Tường thấy mình nên im miệng thì hơn. Càng nói càng cảm giác bản thân khó thăng tiến.

Gã sếp chỉ tay vào một cái bàn, phía đó có hai vị khách đang làm việc trên laptop, trông khá trẻ, có vẻ vẫn còn là sinh viên. Tường và đồng nghiệp cùng nhìn theo.

Tay sếp kể, “Cậu Tường làm tôi nhớ, đúng là quán này thâm niên lắm. Hồi vừa mới chân ướt chân ráo vào giới kinh doanh, tôi thường hay đến đây. Khi đó không gian có hơi khác bây giờ. Tôi còn nhớ rõ một chuyện, hồi đó tôi đã chứng kiến cảnh một người phát điên trong quán này. Nó ấn tượng đến mức đến giờ tôi vẫn nhớ. Người đó ngồi ở đằng kia!”

Một câu chuyện phiếm. Sếp hồi tưởng vừa kể lại. Thật ra Tường thấy, từ đầu đến giờ cả ba chỉ toàn nói lòng vòng chẳng đâu vào đâu. Hôm nay không phải là một buổi hội họp, họ chỉ hẹn nhau đi quán ăn uống và trò chuyện thôi. Nếu là thông thường, Tường sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng anh đã quyết tâm chọn cách chiều lòng sếp, hy vọng sẽ được để mắt đến. Anh buộc phải thay đổi quan điểm bởi vì nhận ra tình hình của mình đang rất tệ. Nhưng Tường vẫn thừa biết đây là hoạt động phí thời gian. Đi nghe một tên ngốc luyên thuyên kể lể về quá trình thành công của bản thân và lâu lâu chèn vào vài câu tâng bốc, đây không phải con người anh. Chưa kể, Tường còn phải đánh đổi quá nhiều thứ để có được những giờ phút vô bổ như thế này, anh bắt đầu cảm thấy vô nghĩa. Chẳng hiểu sao mặt tên đồng nghiệp trẻ vẫn phởn ra cho được.

“Ban đầu mọi người trong quán hốt hoảng lắm. Anh cũng giật hết cả mình.” Gã cầm cốc nước lên, nhấp một miếng, “Nhưng không mất bao nhiêu thời gian để nhận ra có một người phát điên từ những âm thanh khủng khiếp, đau đớn và hành động bất thường. Ấy thế mà anh vẫn không biết phải làm gì. Ai mà biết cần làm gì khi gặp tình huống như vậy chứ! Chưa kể lúc đó anh còn trẻ, chưa trải đời, tuy cũng khôn đấy nhưng không đủ khả năng làm chủ mọi tình huống. Chứ nếu là bây giờ thì không có chuyện gì làm anh bối rối được.”

“Anh nói chí phải!” Tay đồng nghiệp gật gù, đúng công thức, như thể nó đã trở thành một phản ứng có điều kiện.

“Nhưng sau đó, một người phụ nữ ẵm con đã đặt con chị ngồi trên ghế rồi đến gần hỏi han người đang phát điên. Không biết vì lý do gì, có lẽ là vì linh cảm phụ nữ. Hai cậu chắc cũng biết là phụ nữ, đặc biệt phụ nữ có kinh nghiệm chăm con nhỏ, sẽ cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ. Nói chung là bà chị ấy dường như biết rõ người kia không phải bị điên, đó vẫn là một cơn điên, nhưng là cơn điên của người tỉnh táo. Hai cậu nghe có lạ không?”

Lúc vị sếp quay qua nhìn cả hai và hỏi, Tường vẫn đang còn mải nghĩ đến việc lẽ ra bản thân không nên tốn mất một ngày nghỉ quý giá để ngồi đây với mong muốn xu nịnh một kẻ tôn sùng bản thân thái quá. Anh không nên bị đồng tiền và các lợi ích hèn mọn dẫn dắt. Anh không nên cúi rạp mình trước vật chất. Anh đang làm gì với cuộc đời mình thế này?

“Rất lạ, đúng không!” Thấy cái gật đầu của một trong hai cấp dưới – tất nhiên không phải Trường – gã sếp càng hào hứng. “Bệnh tâm lý gì chứ? Áp lực gì chứ? Chỉ toàn làm trò để thu hút sự chú ý. Những kẻ ăn không ngồi rồi là vậy đấy, sung sướng quá rồi lại bày trò mắc bệnh tâm lý. Anh thì chẳng tin đâu, anh thừa biết chẳng có bệnh tật gì hết. Toàn những kẻ tự phóng đại áp lực của bản thân. Hồi đó anh còn cay nghiệt hơn cơ, vì hồi đó anh chỉ vừa mới bắt đầu kinh doanh, áp lực và căng thẳng đến từ khắp phía, anh không thể thông cảm được cho người khác vì tin rằng làm gì có ai khổ sở hơn anh chứ. Làm gì có ai dám nói mình khổ hơn một thằng chật vật từ tay trắng đi lên như anh! Nên trong đầu anh liền nghĩ đến hai khả năng. Một là người nọ đang phóng đại cảm xúc và rên rỉ đau khổ để tìm kiếm sự chú ý, tất nhiên người nọ hẳn cũng phải chịu căng thẳng ở mức nào đó, nhưng chuyện phát điên giữa nơi công cộng rõ ràng là quá mức vô lý, trừ khi đang cố tình muốn diễn vai đáng thương như vậy. Khả năng thứ hai, thực tế hơn và tỉ lệ xảy ra cao hơn, cũng là lý do chính để anh quyết định tham gia vào câu chuyện, đó là anh sợ người nọ đang giả điên với mục đích xấu, như ăn cắp ăn trộm chẳng hạn. Nếu nghĩ vậy thì người phụ nữ có con nhỏ chắc chắn đã sập bẫy rồi. Từ trước đến nay anh là dân nghĩa hiệp mà, các cậu cũng biết! Nên anh liền đứng lên, tiếp cận cả hai. Không thể để một người phụ nữ vì tốt bụng muốn giúp đỡ mà thành ra bị trộm tiền hay trang sức được.”

Tường thì không nghĩ như vậy, anh tin rằng người bình thường vẫn có thể phát điên và có nhiều cơ sở để tin vào điều đó. Tất cả mọi người đang sống trong một thế giới chẳng bao giờ để cho họ yên ổn, thế giới này luôn chực chờ để khiến chúng ta căng thẳng. Thế giới này luôn nói bên tai ta là ta chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ tuyệt vời và chưa đủ hạnh phúc. Nó vẽ ra những viễn cảnh để chứng minh rằng nếu chúng ta không xuất sắc thì chúng ta là kẻ thất bại. Nó bảo: “Không, thành công thôi là chưa ổn. Phải thành công vượt trội, thành công một cách xuất sắc và bỏ xa tất cả mọi người còn lại thì chúng ta mới ổn!”

Con người phải sống trong một thế giới như vậy thì không phát điên mới là chuyện lạ. Chúng ta đều sẽ phát điên, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi.

Tường bị cuốn vào vô số suy nghĩ đầy thù hận và bất lực bởi vì hơn ai hết chính anh đang thấy cay đắng cho bản thân. Anh nhấc ly nước, lại cố uống thêm, để giải nhiệt hơn là giải khát, cốt để bình tĩnh lại.

“Nên anh mới đến để giúp đỡ, thật ra là anh tự xếp mình vào nhiệm vụ hỗ trợ nếu có nguy hiểm xảy ra. Anh là đàn ông nên việc đó cũng hợp lý thôi.” Sếp kể tiếp, “Anh đứng bên cạnh quan sát họ, hết nhìn người nọ đến nhìn người phụ nữ đã có con. Chắc chắn rằng không có hành vi xấu nào lọt khỏi mắt mình. Có anh tiếp thêm can đảm, người phụ nữ càng thoải mái tỏ ra quan tâm người đang phát điên hơn. Chị ấy ôm lấy rồi vuốt vuốt lưng người nọ. Đúng là một phụ nữ có gia đình và giỏi quán xuyến, lại còn dịu dàng nữa!”

Tường muốn hét lên bảo gã im giùm một cái. Chẳng ai muốn nghe mấy chuyện luyên thuyên rằng gã tuyệt vời như thế nào hết! Tường siết chặt bàn tay mình lại dưới gầm bàn, cố hít thở, nhưng không khí xung quanh lại quá lạnh.

Bên ngoài, trời vẫn mưa không dứt.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px