7. Luận về chăm sóc
7. Luận về chăm sóc
Em không có ý đó! Em biết mà, hơn ai hết em biết! Chị gái của em là bị điên thật, chị ấy là bệnh nhân tâm thần thật, còn người nhà của anh không phải như vậy. Người nhà của anh chỉ bị một cơn bùng nổ mà thôi. Giữa cả hai có một khoảng cách vô cùng lớn và vô cùng đáng kể, bản chất chúng khác nhau rất rõ và sự khác nhau này mang rất nhiều ý nghĩa.
Em chỉ kể ra đây để giải thích với anh vì sao lúc đó em có thể bình tĩnh đứng lên và xử lý mọi chuyện. Là bởi vì trước nay em luôn sống trong tình cảnh ấy, cái tình cảnh mà người bên cạnh mình có thể lên cơn phát điên bất cứ lúc nào. Có biểu hiện trước không ư? Nếu nó thuộc về bệnh lý thì tất nhiên là có. Mỗi khi chị em sắp lên cơn, với những hoang tưởng, gào thét hay im lặng suy sụp của chị, đa số trường hợp đều có những dấu hiệu báo trước. Gia đình em phải biết cách nhận ra và nắm bắt những dấu hiệu ấy. Bình thường, chúng ta vẫn cho rằng bản thân rất tệ trong việc thích nghi với những bi kịch, nhưng không phải vậy đâu. Khi những bi kịch ập đến, thoạt tiên ta sẽ chao đảo, nhưng rồi ta sẽ tự biết bản thân cần phải làm gì và dần quen thuộc với nó, sống với nó, chấp nhận nó. Chấp nhận cuộc đời chúng ta là như thế và không còn sự lựa chọn nào khác.
Vâng, em hiểu! Em cũng đã nghĩ đến điều ấy. Người thân của anh nếu nhớ lại mình từng có một lần phát điên ở nơi công cộng thì chắc sẽ xấu hổ lắm. Người bình thường nếu lỡ không làm chủ được bản thân và gây phiền đến mọi người xung quanh thì rất ngượng. Còn người bị bệnh tâm thần thật thì đã chẳng lo gì chuyện đó rồi.
Anh thì sao? Có bao giờ anh muốn phát điên không? Có bao giờ, trong một ngày bình thường, những chuyện tủn mủn vặt vãnh khiến anh không thở nổi. Không cần phải là những bi kịch đau to búa lớn, hay những vấn đề khủng khiếp bế tắc, chỉ cần một ngày bình thường với những vấn đề bình thường là đủ. Quá nhiều áp lực vô hình, quá nhiều những vấn đề vô hình, quá nhiều những trò giải trí nhưng đầu óc chúng ta thì chẳng bao giờ thật sự cảm thấy được nghỉ ngơi. Mỗi ngày trôi qua, một thứ gì đó nén chặt trong người chúng ta càng ngày càng phình to. Và đột nhiên đến lúc nào đó, nó căng lên vượt ngưỡng chịu đựng, nó nổ tung và chúng ta cầu nguyện cho nó hãy nổ vào lúc xung quanh mình không có ai. Nó mà nổ ngay nơi công cộng thì ngại lắm, như trường hợp người nhà của anh vậy.
Anh chưa từng cảm thấy thế à… Vâng, nói chuyện với anh chút thôi cũng đủ để nhận ra anh là một người mạnh mẽ, đáng tin cậy và có đời sống tinh thần khoẻ mạnh đến mức nào. Tất nhiên là vậy rồi, em hiểu, dù là ai đi chăng nữa cũng đều có những vấn đề riêng, anh cũng có nhưng anh biết cách điều tiết và chế ngự nó. Thật tốt quá!
Còn em à… Có lẽ em cũng đã trải qua nhiều thứ tương tự nên hiểu. Không đến mức trở thành một cô gái róc đời hay một bà cụ non, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để em có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với thế giới này. Đôi khi chúng ta cần đặt mình ở ngôi thứ ba và quan sát, lúc ấy chúng ta sẽ phát hiện nhiều điều thú vị về bản thân lắm.
À, về chuyện đó… Chị em đã mất hai năm trước, theo cách đau buồn nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến. Chị ấy cảm thấy không muốn sống nữa, mười mấy năm không thể làm chủ được chính cơ thể và suy nghĩ đã vắt kiệt chị ấy. Anh tưởng tượng được không, mười mấy năm. Một người phải chịu đựng căn bệnh tâm lý mười mấy năm, bị tất cả những người xung quanh nhìn mình với vẻ ái ngại mười mấy năm, có những cơn điên loạn cứ trở đi trở lại suốt mười mấy năm, để rồi khi tỉnh táo thì lại tự dằn vặt những hành động bản thân đã làm lúc lên cơn. Chị gái em đã chiến đấu rất can đảm, không ai có thể trách khi chị chọn bỏ cuộc. Chị đã thất bại nhưng ít ra chị đã chọn chiến đấu suốt chừng đó thời gian. Cha mẹ luôn bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng em biết là sẽ không bao giờ ổn. Gia đình em sẽ không bao giờ ổn.
Không sao, em không ngại những câu hỏi như thế! Anh tò mò cũng bình thường thôi. Việc chăm sóc và sống chung với một người mắc bệnh tâm lý luôn là một điều khó tưởng tượng và anh không phải là người đầu tiên hỏi về nó. Phải, rất khó khăn, đó là mười mấy năm khó khăn vô cùng. Anh tưởng tượng được không? Những bất lực, những tuyệt vọng, những khủng hoảng. Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, mỗi ngày trôi qua đều là “cuối cùng ngày hôm nay cũng trôi qua suôn sẻ”, “thế là qua thêm một ngày nữa”.
Gia đình em trước và sau khi chị em được chẩn đoán bệnh là hai gia đình hoàn toàn khác nhau. Để cho dễ hiểu, anh có thể tìm kiếm hình ảnh so sánh một gia đình trước và sau khi có người bị mắc bệnh nan y, có lẽ anh sẽ hiểu bệnh tật là một thứ khắc nghiệt đến mức nào. Chỉ cần một thành viên trong gia đình bị tâm thần thôi, quá trình chăm sóc họ có khi còn kéo tất cả thành viên khác bị tâm thần theo. Nhưng, như em đã nói nhiều lần, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Có những ngày trôi qua rất bình thường, không phải tất cả đều là Địa Ngục, nhưng Địa Ngục luôn treo trên đầu và nó có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi lần chị em lên cơn tấn công người trong gia đình, tấn công những người xung quanh, làm một phen khiếp vía là một lần nhọc nhằn và mệt mỏi. Anh nghĩ xem, chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tinh thần của con người bị nghiền nát.
Mẹ em có lẽ là người đau khổ nhất. Nhìn tình cảnh của con gái mình như vậy, mẹ thật sự chẳng biết làm sao nữa. Thứ dày vò bà là sự bất lực, mỗi lần chị gái dúi con dao vào tay bà và quỳ lạy bảo bà làm ơn giết chị đi. Hãi hùng đúng chứ! Vâng, em sẽ không đi sâu vào chi tiết. Bởi vì không cần nói thì ai cũng hiểu một người mẹ sẽ cảm thấy như thế nào trong tình huống đó. Mẹ em đã sụp đổ không biết bao nhiêu lần, khi con gái lớn của bà đòi được chết, van xin mẹ được chết. Nhưng sau khi sụp đổ, người ta lại gạt nước mắt, lồm cồm chống người đứng dậy và chiến đấu tiếp, lại ngẩng đầu mà sống tiếp.
Mẹ đã nhiều lần muốn từ bỏ. Bà không muốn cố gắng nữa, không muốn chịu đựng cuộc đời và hoàn cảnh này của mình thêm một ngày nào nữa. Cái ngày chị gái lên cơn và đánh bạn học, nhà trường đã gọi cho mẹ. Mẹ vội vàng chạy lên trường và nhìn thấy những tan hoang do con mình gây ra, nhìn thấy đứa trẻ bị con gái mình đấm gãy một cái răng. Tưởng như một người phụ nữ chỉ đủ khả năng chịu được đến đó nữa mà thôi. Mẹ bấu lấy vai chị, cả cơ thể bà khuỵu xuống. Bà gọi chị, kéo chị để đưa chị về nhà, nhưng lúc đó chị chỉ ôm mặt khóc nức nở. Bà nói: “Bây giờ mẹ phải làm sao, mẹ phải làm sao đây?”
Không ai trả lời bà. Mọi người nhìn bà ái ngại. Nhưng rồi đấy, bà vẫn gạt nước mắt, kiên cường đứng lên, tiếp tục cố gắng và chiến đấu, để rồi một ngày nào đó lại sụp xuống và lại tiếp tục đứng lên lần nữa.
Ai mà chẳng cần phải sống tiếp?
Sau sự vụ ở trường, chị nghỉ học để “điều trị”. Chị được phép ở nhà với những cơn phát tiết của mình. Cuộc chiến nào cũng có nhiều hơn một người lính. Trong cuộc chiến này, sát cánh bên chị là mọi người trong gia đình, không ai bỏ rơi ai hết, không ai bị bỏ lại hết. Nhưng những chứng rối loạn không chịu thuyên giảm, những cơn bộc phát chỉ càng ngày càng khủng khiếp hơn. Không đâu anh, làm gì có chấm dứt, không chấm dứt được, bị bệnh thông thường thì vẫn có thể lạc quan là điều trị sẽ hết, nhưng những căn bệnh tâm lý thì khó lắm, chúng ta chỉ có thể cố gắng giữ bản thân lạc quan thôi. Ước gì có ai chỉ chúng ta biết là chúng ta nên làm gì, nhưng cuộc đời là vậy đó, không ai có khả năng hướng dẫn chúng ta nên sống như thế nào hết.
Cha em cũng rất mệt mỏi, chỉ có điều cha em cứng cỏi hơn. Không phải bởi vì ông khoẻ mạnh hơn hay nhờ ông là đàn ông. Cha em cứng cỏi hơn bởi vì ông buộc phải thế. Bởi vì nếu ông mà không cứng cỏi thì còn ai cứng cỏi thay ông được?.
Nhưng có đúng là như thế không, có đúng là ông không suy sụp như mẹ? Có phải ông đã không để bi kịch của gia đình ảnh hưởng đến tâm lý? Em không nghĩ vậy.
Vào cái ngày chị gái tấn công cha, chỉ hai tháng trước khi chị mất, ông đã cho em thấy một khía cạnh khác hẳn trong ông. Lúc đó, có lẽ ông đã đi đến giới hạn, đã kiệt cùng và không còn cố thêm được nữa. Ông cứ đứng yên cho con gái nhào đến tấn công mình, hai bàn tay chị bấu chặt cổ ông, đến mức em tưởng không phải chị đang bóp cổ mà đang muốn bẻ gãy cái cổ ấy thì đúng hơn. Mẹ em hét lên, còn em thì bất ngờ bởi vì cái vẻ bình thản của cha. Ông đứng đó và chấp nhận. Không giống như một người bình thường khi bị tấn công bất ngờ, ông không khua tay múa chân, không giãy lên hay cố lồng thoát khỏi chị. Ông để mình bất động như đang đón nhận lấy nó.
Người ta thường sợ những cảnh tượng giãy giụa, gào thét, lồng lộn và kêu cứu, nhưng kể từ thời điểm ấy, em nhận ra rằng cảnh tượng một người đã không còn sức để kháng cự nữa mới là đáng sợ nhất. Không phải cha em muốn chết, không phải đâu anh! Thoạt tiên, cha em cũng đã định nhấc tay lên để kìm con gái mình lại, hay muốn ra đòn để khống chế chị. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc không biết vì lý do gì, cánh tay đưa lên của ông chợt buông thõng xuống. Ông đã quá mệt rồi, đến cả cánh tay mình ông còn không nhấc nổi. Cánh tay ấy vác theo gánh nặng của mười mấy năm trời nuôi một đứa con mắc bệnh tâm thần, vì thế nó nặng đến đáng sợ. Cơn mệt mỏi bủa vây lấy ông tức khắc. Dường như, một ý nghĩ đã xâm nhập vào đầu ông, rằng ông có thể kết thúc mọi thứ bằng cách cứ để cho con gái mình muốn làm gì thì làm, rằng ông có quyền lựa chọn từ bỏ.
Mẹ em và em xông đến. Mẹ em thì tất nhiên là vì bản năng, còn em là vì tin chắc rằng nếu không ai làm gì thì lần này cha sẽ chết thật. Cả hai kéo được chị ra. Khuôn mặt cha lúc ấy đã gần như tím lại, ông lã người, nằm sõng soài dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
Sau vụ ấy, ông phải nhập viện. Khi đã tỉnh lại, lời đầu tiên ông nói với em là: “Làm gì có kết thúc nào? Chuyện này làm gì có kết thúc!”
Phải, điểm đáng sợ nhất của cuộc sống là nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Cha đã nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh sau khi chuyện này kết thúc. Gia đình bốn người sẽ trở lại thành một gia đình bình thường, mọi người sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc như mười mấy năm qua chưa từng tồn tại. Tất cả sẽ cùng đi du lịch, ăn những thứ muốn ăn, đến những nơi muốn đến, sống một cách bình thường với những hạnh phúc thật bình thường. Cha đã tin “đây chỉ là một giai đoạn và nó sẽ đến lúc trôi qua, lúc ấy chúng ta sẽ thoải mái làm những thứ ta thích”. Ông mơ về cái ngày đó và lên danh sách những gì mình sẽ thực hiện sau khi bi kịch này kết thúc.
Nhưng làm gì có kết thúc.
Còn em ấy ạ? Vâng, em nghĩ mình cũng khó khăn không khác gì cha mẹ em. Chỉ khác ở một chỗ là bên cạnh sự mệt mỏi thì em còn rất vui. Anh biết vì sao mà, suốt cả tuổi thơ em luôn bị chị gái tấn công, nhục mạ và bị gán cho cái mác là đứa con gái điên khùng, đứa lập dị, đứa bệnh hoạn. Nhưng cuối cùng chính chị gái em mới là người bị điên. Đây là quả báo, chẳng phải sao?
Trở lại khoảng thời gian sau khi chị được chẩn đoán. Theo từng năm, các dấu hiệu ở chị ngày càng nặng hơn, chị càng dễ kích động hơn. Em đã phải giấu tất cả đồ chơi của mình đi. Như em đã kể, việc em tự chơi đồ hàng sẽ khiến chị em phát điên, chị không chịu được cái cảnh ấy. Em cũng đã phải giấu đi con búp bê mình yêu quý, chị mà thấy nó thì cơn khủng hoảng sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Một hôm, em đem con búp bê của mình ra, chỉ là một dịp vô tình sắp xếp lại đồ đạc thôi. Khi đó em đã học cấp hai nên không còn chơi những trò trẻ con hay xem búp bê là bạn nữa. Nhưng khi nhìn thấy con búp bê nằm trên tay em, chị gái ngay lập tức phát điên, bảo em vứt nó đi. Em chợt nhận ra, tuy bình thường chị em rất dễ phát điên nhưng chưa bao giờ chị ấy lên cơn điên khủng khiếp như khi nhìn thấy con búp bê ấy. Nếu bình thường bị ấy điên một, thì khi nhìn con búp bê của em, chị ấy sẽ điên đến mười.
Thế là em giữ con búp bê lại. Chẳng phải suốt bao nhiêu năm tháng tuổi thơ, chị ấy luôn bảo là em điên hay sao? Những lời nói của chị đã hành hạ em khủng khiếp đến mức nào? Bây giờ em sẽ cho chị thấy ai mới là người điên.
Chính em đã bỏ con búp bê trong cặp đi học của chị. Khi đến trường, chị mở cặp ra và thấy món đồ vô tri nằm trong đó và nhìn chị. Chị đã phát hoảng và lên cơn, trong lúc mất tự chủ chị đã vung tay đánh bạn học ngồi bên cạnh.
Con búp bê cứ xuất hiện khắp nơi, cứ cách vài ba hôm em lại mang nó ra và đặt ở đâu đó mà chị có thể phát hiện. Chị xin mẹ giết chị đi vì chị không thể sống nổi với những cơn ám ảnh ấy. Rồi một hôm, chính em đã dí con búp bê vào mặt chị, chị vội chạy trối chết. Em cố đuổi theo sau cho đến khi chị đâm phải cha và nhào đến bóp cổ ông.
Cuối cùng, hai năm trước, em lấy vải thừa thắt thành một cái lòng lọng rồi cột vào cổ búp bê. Em đã cầm món đồ ấy, đung đưa như con lắc đồng hồ trước mặt chị, doạ chị sợ.
Sau đó… anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không?