Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

6. Giải khát và giải nhiệt

 

Chọn một chiếc áo và một chiếc quần phù hợp, chỉnh trang lại tóc tai, cố gắng để có diện mạo tạo được ấn tượng tốt với đối phương. Trong cuộc sống của người lớn, Tường không được phép là chính mình. Anh luôn phải biến thành một hình tượng nào đó, ăn bận theo một phong cách nào đó, những người có chức vụ cao hơn luôn ưng ý các nhân viên trông vừa mắt họ, quan trọng là cần nắm bắt được cái sở thích ấy. Nhưng đây là giới hạn thoả hiệp cuối cùng, Tường không thể làm hơn được nữa.

Trời mưa. Thế là đi toi bộ dạng được chuẩn bị kỳ công. Cả buổi sáng đứng trước gương hoá ra vô nghĩa.

Chưa kể khi đội mũ bảo hiểm, mái tóc được tạo kiểu đẹp đẽ giờ thành hỏng bét. Tường bực dọc vò tóc, trong lòng rủa xả hết thứ này đến thứ khác. Tại sao chúng ta không có quyền lựa chọn cuộc sống, tại sao mấy chiếc mũ bảo hiểm luôn làm hỏng kiểu tóc đang ngay ngắn và tại sao trời luôn mưa mỗi khi ta có dịp cần phải ra ngoài? Những kẻ mở mồm ra lý luận “Nếu không muốn bị mũ bảo hiểm làm hư tóc thì mua xe hơi mà chạy” nên xuống Địa Ngục hết đi, chúng chẳng khác nào vị nữ hoàng đã nói với dân chúng nghèo đói rằng “Nếu mọi người đói thì có thể ăn bánh ngọt” vậy, và ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với bà ta trong lịch sử rồi.

Anh không mang áo mưa, cứ nghĩ mình có thể tấp vào đâu đó song chỉ vừa mới tia được một cái mái che, chưa kịp chạy đến thì tấm cao su trên đầu võng xuống, nước mưa xối hết vào người anh và con xe vừa mới mang đi rửa hôm qua. Xem ai may mắn nhất nào?

Với bộ dạng ướt đẫm, áo sơ mi dính dớp vào da thịt, lộ lằn áo thun trắng lót bên trong, anh chạy vào chỗ trú. Mưa rả rích, cho đến khi anh trễ giờ hẹn thì bắt đầu nhỏ lại. Tường không còn lựa chọn nào khác, nếu không đi ngay bây giờ thì xem như không cần đi nữa. Tuy anh đã nhắn tin bảo sếp đợi mình, sếp anh cũng đồng ý đợi, nhưng bây giờ đã trễ quá rồi. Anh đành phải trèo lên xe, vặn ga, cố gắng không quan tâm đến cơ thể rũ rượi tơi tả của mình, cố gắng không quan tâm đến cái lạnh đang thấm vào bên trong lục phủ ngũ tạng khiến cả người anh run rẩy.

Xe chết máy. Tường phải dắt nó đến một ngã tư, lội qua hết vũng nước đọng này đến vũng nước đọng khác, hệ thống thoát nước ở thành phố thì chẳng thể hy vọng gì được. Giày anh ướt nhẹp và tất nhiên vớ bên trong cũng ướt, cảm giác dinh dính, đọng nước trong giày và tiếng lép bép phát ra theo từng bước chân khiến Tường nhộn nhạo. Mắt kính dính đầy nước mưa, anh phải cởi kính ra lau và đeo lại nhưng rồi nó nhanh chóng nhoè đi tiếp. Anh đành phải xếp gọn nó và cất vào túi.

Một chiếc xe hơi chạy qua, bắn nước lên khắp người anh, nước bùn tanh tưởi chui cả vào miệng anh. Tường những muốn hét lên chửi song thừa biết việc ấy không giúp ích được gì. Tài xế và người trong chiếc xe kém tinh tế đó sẽ không thể nghe thấy anh chửi, và anh sợ nếu mình mở miệng thì tất cả sẽ theo đà sổ hết ra một lúc và không dừng lại được.

Cuối cùng cũng đã tìm được chỗ sửa xe, anh để xe lại đó và đi bộ đến điểm hẹn. Quán nước cách tiệm sửa xe 700m, không sao, anh có thể đi bộ được. Lại tiếp tục lê lết cơ thể nhếch nhác. Vỉa hè đầy những hàng buôn bán và xe đậu chật kín, người đi bộ phải bước xuống lòng đường. Ở thành phố anh sống, vỉa hè chưa bao giờ là thứ dành cho người đi bộ. Mà dưới lòng đường lại đầy nước do nghẹt cống, anh đành phải nhún cả giày vào nước bẩn, xắn ống quần lên và lội. Như vô số người trong thành phố này, vì sáng phải đi sớm nên Tường không kịp ăn uống gì. Chúng ta chưa bao giờ có đủ thời gian để ăn uống. Lúc này, bụng anh đã đói meo và cơn đói làm gia tăng cơn lạnh. Cơ thể không có chút năng lượng nào nên cái lạnh càng dễ khiến anh run rẩy.

Bằng một nỗ lực phi thường, Tường đến được quán nước. Anh chắc chắn cần phải chỉnh trang lại đầu tóc, việc đó có thể làm trong nhà vệ sinh quán, nhưng vấn đề là anh ngại đem bộ mình ướt sũng này vào chỗ làm ăn của người ta, nhân viên sẽ phải lau sàn mỗi chỗ anh đi qua. Anh biết, dấu giày mang theo bùn đất và quần áo mang theo nước mưa của mình sẽ làm bẩn sàn. Song, cũng không còn cách nào khác và không thể chần chừ thêm, anh đẩy cửa bước vào.

Máy lạnh phả vào cơ thể ướt đẫm, khiến anh lại bất chợt run bắn. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là những quán nước mở máy lạnh phà phà như muốn đuổi khách. Cái lạnh lướt qua da anh, lông trên người anh dựng đứng. Vừa mới dầm mưa xong, bây giờ lại bước vào chỗ lạnh lẽo như thế này, Tường cầm chắc mình sẽ bị ốm. Mọi người trong quán liếc mắt nhìn cái thây ma đầu tóc sù sụ bước vào. Những cái nhìn ái ngại, quay đi ngay lập tức. Anh đoán họ đang thương hại mình.

Anh đến quầy gọi nước và xin nhân viên một cái khăn sạch. Anh kêu món đứng đầu menu vì không có tâm trạng để lựa chọn nữa.

Nhận lấy cái khăn, anh cố lau đầu tóc thật nhanh, nhưng vì hồi sáng anh đã dùng keo tạo mẫu tóc, bây giờ chúng dính mưa và bết lại thành từng mảng vừa cứng vừa nhớp nhúa. Nhưng anh cố làm qua loa cốt để bản thân khô ráo một chút. Nhân viên đưa máy gọi số và tiền thừa. Anh trả lại khăn, nhận tiền thừa. Không muốn phải móc ví ra cất tiền, anh nhét thẳng vào túi quần ướt đẫm. Run lẩy bẩy. Tường đã cố gắng kìm mình lại nhưng cơ thể anh vẫn run khủng khiếp, mỗi lần máy lạnh phà hơi lạnh vào người anh, anh lại run bắn vài cái, răng va vào nhau lập cập.

Anh bước lên lầu, sếp anh bảo bàn của họ ở trên tầng hai. Vừa leo cầu thang, anh vừa điều hoà lại nhịp thở để giữ bình tĩnh. Không sao, hôm nay là một ngày xui xẻo và mọi thứ luôn chực khiến con người ta phát điên, nhưng hãy cố gắng chịu đựng cho đến khi một ngày xui xẻo trôi qua là được. Tuy nhiên, Tường trộm thắc mắc, lỡ như không phải chỉ một ngày mà là một cuộc đời xui xẻo thì sao?

Đến tầng hai, anh nhìn khắp nơi, quán đông đến mức mọi người ngồi sát vào nhau, bàn ghế nhung nhúc. Thành phố này quá đông. Anh vừa tìm được vị trí mà sếp đang ngồi cùng đồng nghiệp thì máy thông báo reo lên, âm thanh lớn đến mức như vọng đến từ một nạn nhân đang đứng giữa một cuộc diệt chủng mang rợn, nó lớn đến mức anh buộc phải đảo xuống tầng trệt khi còn chưa kịp đặt cặp tài liệu xuống ghế. Anh quay người, đi xuống cầu thang. Có vài học sinh hình như đến quán để học nhóm, đang đi ngược lên, nhìn mấy đứa nhỏ, anh thầm nghĩ hôm nay sẽ là một ngày khó khăn với tụi nó vì quán đã hết sạch chỗ ngồi rồi. Ít ra Tường vẫn còn may mắn vì có người giữ bàn trước. Anh nhận nước từ nhân viên và quay trở lên lầu.

Sếp đưa tay ngoắc anh đến, đồng nghiệp cũng theo đó xoay qua nhìn. Sếp quan sát anh từ đầu đến chân, thừa biết chuyến đi chẳng vui vẻ gì. Nhưng trông mặt gã sếp vẫn rất phởn, có lẽ do bộ dạng hiện tại của anh cũng làm gã thấy thú vị.

“Tội nghiệp quá, nhìn cậu tả tơi thế. Chắc do không mang theo áo mưa dự phòng nhỉ!” Sếp đưa mắt ra ngoài cửa kính, nhìn màn mưa.

“Anh có sao không?” Đồng nghiệp trẻ hỏi thăm.

Anh lắc đầu, “Không sao, chỉ mắc mưa thôi.”

Tường cố gượng ra một nụ cười nhưng không biết có phù hợp với tình cảnh này hay không. Với bộ dạng hiện tại, một nụ cười liệu có hơi bị gượng gạo quá không. Tường không biết, nhưng anh cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn.

“Hết ghế rồi, quán này đông khiếp!” Gã sếp nói, “Để tôi hỏi nhân viên xem còn cái ghế nào dư không.” Gã hơi ngó nghiêng, làm điệu bộ mình sẽ tìm cho Tường, “Cậu vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi!”

Tường gật đầu, đặt cái cặp ướt sũng nước xuống sàn. Hai người còn lại cũng để cặp mình dưới chân bàn vì không còn lấy một cái ghế nào cả, ghế đã không đủ cho người thì không có lý do gì phải ưu tiên cho đồ vật. Tường vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh quán cũng đầy người, không còn buồng trống và đang có khoảng ba bốn khách hàng đang đợi. Người khoanh tay nhìn hàng cửa buồng, người lướt điện thoại một cách vô thức để đỡ thấy trống trải. Một cảnh tượng ngán ngẩm nhưng ngày hôm nay thứ gì cũng ngán ngẩm cả. Anh phải đứng đợi.

Đợi chờ luôn là một công việc mệt mỏi, chốc lát lại có người không muốn đợi nữa mà bỏ cuộc, quay người rời đi. Tường tưởng tượng những người đứng ngoài đây có lẽ đang âm thầm rủa sả những người được ở bên trong, dường như họ cũng muốn gõ cửa để hối lắm nhưng không được và hy vọng ai đang ở trong thì cố gắng ý thức và nhanh chóng cho. Đợi chờ là vậy, vài phút trôi qua mà cảm giác lâu đến đáng sợ.

Có lẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tường và ái ngại cho anh, người ta quyết định nhường anh vào trước. Anh lí nhí cảm ơn rồi bước vào một buồng vệ sinh, cố gắng soi gương nhanh nhất có thể. Thật ra ngoài đi vệ sinh thì Tường cũng chẳng biết làm gì hơn, ướt thì cũng ướt rồi, bẩn thì cũng bẩn rồi, anh chỉ có mỗi việc là kiểm tra bản thân trong gương kinh khủng đến mức nào và xem liệu có thể cải thiện được gì hay không. Nhưng nói chung cũng chẳng giúp ích cho lắm.

Không gian nhà vệ sinh còn có thêm một chức năng là để anh lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn bản thân tàn tạ trong gương, nhìn vào mắt chính mình, cố gắng hít thở, điều hoà nhịp tim, tay hết nắm lại rồi thả ra, dặn lòng bình tĩnh, bình tĩnh hết mức để không phát điên. Song cũng không được chiếm dụng nơi này quá lâu, anh phải tranh thủ để còn đến lượt người khác. Đứng trước cánh cửa, nhìn tay nắm, Tường hít sâu rồi vặn nắm cửa bước ra ngoài, bật công tắc chuyển tinh thần sang trạng thái niềm nở và vui vẻ. Anh cố gắng thuyết phục chính mình thoải mái.

Cố lên, cố lên. Anh quay trở lại bàn. Sếp và đồng nghiệp đã tìm thấy một cái ghế cho anh, thật ra là một cái bục kim loại. Nó thấp hơn ghế bình thường rất nhiều và chắc chắn không phải là dành cho loại bàn cao của họ.

“Hết loại ghế cao rồi, cậu ngồi đỡ cái ghế này đi.” Sếp nói với Tường, tay chỉ vào cái bục.

Anh gật đầu bởi vì không có sự lựa chọn. Anh ngồi xuống. Nó thấp thật, đến mức kỳ quặc, nhưng phải cố thôi. Nhìn hai người cùng bàn ngồi với độ cao bàn ghế phù hợp, Tường có cảm giác mình còn chẳng liên quan đến họ. Nhưng anh buộc phải phớt lờ nó, không được nghĩ đến nó và không được để bản thân bắt đầu nảy sinh những phân tích sâu xa, không gán bất kỳ một ý nghĩ tiêu cực nào lên những chuyện bình thường.

Phải đến khi ngồi xuống, Tường mới chợt nhận ra cái bàn này được đặt ngay bên dưới máy lạnh. Máy lạnh thổi thẳng vào đỉnh đầu anh, vẫn còn ướt. Khí lạnh ập vào trong mũi, khiến hai cánh mũi buốt nhói và cuối cùng cơn đau đớn dày xéo lan đến tận mỏ ác, tiếp đến là từng cơn nhói đau dâng lên phía nửa sau đầu. Tường cố chịu đựng và tập trung vào câu chuyện của hai người còn lại, tâm trí anh máy giật và chực chờ trượt đi nhưng anh cố gắng để theo kịp họ. Những từ ngữ bắt đầu trở nên xa lạ, dù rõ ràng chúng vẫn là thứ ngôn ngữ mà anh hằng biết. Nhưng ngặt nỗi cái biểu đạt thì truyền đến anh, song cái được biểu đạt thì lại lơ lửng như quả bóng quá tầm với. Anh cố nhảy lên bắt lấy nó, song nó lại bay lên cao hơn, như trêu ngươi. Rốt cuộc, Tường không đóng góp gì vào câu chuyện của họ lắm. Người anh run lẩy bẩy.

Bây giờ anh mới hiểu rõ vì sao cả hai người ngồi cùng bàn với mình đều mang áo khoác. Áo khoác là một thứ cần thiết khi chúng ta vào những quán nước như thế này, họ cũng thấy rõ máy lạnh đang ở trên đầu mình và chỗ ngồi này không phải vị trí hoàn toàn lý tưởng, song bởi vì quán quá đông, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Tường không mang áo khoác, anh không nghĩ nơi này lại lạnh đến thế.

Mất một lúc trở đi trở lại, tính tới tính lui rằng có nên đi tìm cầu dao để tắt máy lạnh hay không. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm gọi phục vụ đến, nhờ họ tắt máy lạnh. Gã sếp lúc này mới nhận ra Tường chưa uống ly nước của mình chút nào, gã bảo với anh, có lẽ vô thức và bằng cách dùng từ theo thói quen:

“Cậu uống nước giải khát đi.”

Thật ra là giải nhiệt mới đúng, bây giờ cả người anh như đang bị thiêu sống đây này. Tường gật đầu, nhấp miếng nước. Đồ uống mà anh gọi dở tệ, lần đầu đến nên anh không biết món nào ngon, nhưng anh không hy vọng lắm về đồ uống của những quán nước kinh doanh theo mô hình thế này. Nước đá lại lạnh, cái lạnh càng thấm vào anh. Máy lạnh được tắt hẳn, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Nhưng cái bàn vẫn quá cao, chật vật lắm anh mới lờ đi được cảm giác mình thật sự không theo kịp hai người trước mặt. Họ trao đổi và tranh luận, còn anh gồng cứng người trên cái bục thấp, cố tỏ ra bản thân đang lắng nghe dù tư thế có bất tiện và ngượng ngùng đến mức nào đi chăng nữa.

Nước mũi bắt đầu chảy, một cơ chế sinh lý dễ hiểu. Anh cố hít vào, hít hà nhè nhẹ để không bị thất thố trước mặt người khác, nhưng càng hít lấy hít để bao nhiêu nước mũi lại chảy ra nhiều bấy nhiêu. Mà nếu cứ ngồi khụt khịt thì sẽ rất khiếm nhã và gây phiền, thế nên Tường phải cố hít thở khẽ khàng. Chẳng có tác dụng, nước mũi cứ chảy. Anh xin phép được xì mũi. Anh với tay lấy cặp của mình, tìm khăn giấy.

Mở cặp ra, anh mới nhận thấy tài liệu bên trong đã ướt sũng, mực in nhoè lem nhem, nhưng anh không thể xem xét tình trạng của chúng vào lúc này. Anh lấy khăn giấy, bắt đầu xì mũi nhanh chóng hết mức có thể. Hai người còn lại đợi anh, như thế càng khiến chuyện này ngượng ngùng hơn. Tường biết họ thông cảm cho anh rất nhiều nhưng anh thì không thể không ngại được.

Xì mũi xong, anh đứng lên định đi bỏ rác. Sếp và cậu đồng nghiệp thấy vậy thì nhân tiện nhờ anh:

“Cậu đến quầy nước lấy giùm chúng tôi hai ly nước lọc nhé!”

Tường gật đầu, dù không biết quầy nước lọc nằm ở đâu. Nhưng không gian quán khá thoáng, nhìn một lượt có thể thấy ngay chỗ đựng rác và chỗ để bình nước. Anh đi đến, bỏ rác vào thùng. Nhận ra trên quầy đã hết cốc nhựa, hai bình nước cũng hết sạch. Hết cách, Tường đành phải xuống tầng trệt xin nhân viên hai ly nước lọc. Thật ra Tường cũng muốn xin cho chính mình thêm một ly nhưng anh chỉ có hai tay thôi, mà ly nước trên bàn của anh vẫn còn đầy – anh chẳng uống được bao nhiêu cả – nên cũng không cần thiết lắm.

Tường quay lại với hai ly nước cầm hai bên tay.

Đương khi bước về phía bàn của mình, anh vấp một sợi dây sạc dưới chân. Đây là quán nước nổi tiếng dành cho khách đến làm việc và học tập, vì thế đâu đâu cũng có ổ điện và vô số dây sạc mắc nối. Tường ngã dúi dụi, hai ly nước lọc đổ ra đầy sàn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px