5. Thời khắc đẹp nhất đã qua
5. Thời khắc đẹp nhất đã qua
Chị luôn tin rằng đa số mọi người đều biết khi nào là thời điểm bản thân rực rỡ nhất. Có thể đó là khi chúng ta còn trẻ, nhiều năng lượng sống, xinh đẹp, còn nhiều thời gian và cơ hội. Hoặc khi đã có tuổi, chúng ta có thể sẽ đẹp hơn, có thể chúng ta sẽ ngày càng nhuận sắc, ngày càng đậm đà hơn, giàu kinh nghiệm sống hơn, nhưng vấn đề là khi đó chúng ta đã không còn trẻ nữa. Tuổi tác không chỉ là con số, không bao giờ chỉ là con số. Ai cũng bảo tuổi tác chỉ là con số, nhưng họ không nhận người lao động trên 30, hoặc quay đầu mất biệt trong một cuộc trò chuyện hò hẹn khi ta bảo mình đã hơn 30. Chị không phủ nhận việc mọi người cần phải tự tin dù ở tuổi nào đi chăng nữa và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu sống…
Nhưng trẻ một chút thì vẫn tốt hơn. – Một câu nói được kèm theo nhưng luôn có vai trò không khác gì nội dung chính.
Sinh bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần ngắn và vừa đi vừa lau tóc. Chồng chị luôn hướng mắt đến bất cứ đâu, trừ vợ mình. Sinh luôn cắm cúi, hoặc ngước lên, hoặc nhìn vào một góc, liếc qua bên cạnh, chăm chú vào một khoảng không bất định, nhưng chắc chắn là không nhìn thẳng vào chị.
Nhưng tại sao lại là chị? Tại sao vấn đề tuổi tác lại là vấn đề của chị mà không phải của Nhàn. Chị và Nhàn bằng tuổi nhau nhưng Nhàn lại sắp trở thành cô dâu, cuộc sống của cô ấy chỉ mới bắt đầu và vốn trước nay vẫn luôn luôn rực rỡ. Tất nhiên Nhàn vẫn có những dấu hiệu tuổi tác trên khuôn mặt và dáng vóc, vẫn không đến mức trông như một thiếu nữ mười chín đôi mươi, nhưng đó không phải là vấn đề của Nhàn. Đó là vấn đề của chị, dù bằng tuổi nhưng một người đã bắt đầu bệ rạc và hoảng loạn vì tuổi tác, một người thì vẫn phơi phới và chẳng có dấu hiệu quá lứa lỡ thì nào. Khác biệt nằm ở đâu? Gia đình, nội trợ, hai lần sinh nở, những ràng buộc, tiền nong thu chi, chất lượng cuộc sống? Tất cả đều có thể trở thành vấn đề, nếu ta đặt sự quan tâm đủ nhiều đến chúng.
Thứ quan trọng và đáng lưu tâm hơn là nếu Sinh không nhìn chị thì đồng nghĩa anh cũng không nhìn đến hai đứa con của mình, bởi vì chị đang ở bên cạnh chúng, một đứa trong lòng và một đứa nằm trong cái cũi xinh xắn. Chị ở cạnh chúng, vì thế Sinh không nhìn chị dẫn đến việc anh cũng không nhìn chúng. Lỗi tại chị, vì chị cứ ở gần hai đứa trẻ nên Sinh mới không nhìn đến chúng để tránh việc nhìn chị. Thật ra hôm nay sự lơ là của anh còn vì lý do khác bên cạnh lý do thói quen, trong đầu anh vẫn đang luẩn quẩn ý nghĩ về đám cưới sắp tới của Nhàn.
Sinh đã nghĩ về nó suốt kể từ lúc nghe vợ thông báo. Anh nghĩ mình nên chuẩn bị những gì chăng? Quà cưới, quần áo dự tiệc, hai đứa con sẽ để ai chăm nếu vợ chồng đều phải có mặt ở đám cưới? Không, chị thừa biết chồng không nghĩ về những điều đó.
Ẵm đứa nhỏ hơn lên, bằng cách ấy chị hy vọng sẽ có được sự chú ý từ anh. Chị lại nhắc về chủ đề cũ dù không rõ nỗ lực này có cơ may nào hay không:
“Chuyện hồi nãy em kể với anh, cái chuyện về người phát điên ở quán nước hôm nay. Em đã đến giúp người đó. Em có nói chưa nhỉ, người đó không phải bị bệnh tâm thần, chỉ là một phút chốc bỗng nhiên phát điên thôi.” Đoạn, chị vỗ vỗ lưng đứa bé trong lòng, “Anh tưởng tượng được không, phát điên vì căng thẳng ấy?”
“Anh hiểu.” Sinh gật đầu, làm chị mừng rỡ vì rốt cuộc lời mình nói cũng đã đến được lỗ tai chồng, nhưng câu tiếp theo của anh làm chị cay đắng ngay lập tức, “Anh cũng đang muốn phát điên đây! Tại sao Nhàn không nói gì với anh hết nhỉ? Em nghĩ sao, lẽ ra anh phải là người đầu tiên được thông báo, đúng không?”
“Phải.” Chị gật đầu để cố gắng khiến cho chủ đề này trôi qua thật nhanh, “Em sẽ hỏi lại Nhàn xem vì sao cô ấy vẫn chưa nói cho anh biết, chắc Nhàn có lý do riêng, có thể cô ấy quên mất. Chuyện quan trọng cả đời mà anh, có rất nhiều thứ phải lo, có quên mất việc này việc nọ hay người này người nọ là bình thường. Giống như hồi đám cưới của chúng ta…”
Bỗng nhiên, chị ngập ngừng. Chị phải nghĩ lại về dẫn chứng đó, đám cưới của chị và Sinh có thật là “quan trọng nhất đời người” đối với anh hay không, và lúc ấy Sinh có bận rộn đến thế hay không, hay mọi thứ chỉ được tổ chức quấy quá cho xong. Do vậy, đây không hẳn là một dẫn chứng tốt, nhưng dù sao chị cũng đã lỡ nói ra rồi.
Chị tiếp tục, “Đám cưới ai cũng vậy thôi, hàng trăm đầu việc và biết bao nhiêu mối quan hệ.” Chị xốc con, đứa lớn hơn đã nằm ườn xuống nệm, “Em sẽ hỏi Nhàn thử, anh yên tâm. Bây giờ quay lại chuyện cái người phát điên kia…”
“Không cần phiền đến em đâu, anh sẽ tự gọi cho Nhàn để hỏi, dù sao anh cũng có vài chuyện riêng muốn nói với cô ấy.” Chồng chị nằm lên giường, một tay gác sau đầu, tay còn lại với lấy điều khiển tivi.
Một bộ phim Hồng Kông nào đó mà chị không rõ. Chẳng có thời gian đâu để theo dõi hết, chị chỉ theo dõi từng khúc rời rạc mỗi khi chồng bật lên xem và chị ngồi cạnh. Cứ thu thập những mảnh rời chắp vá nên chị chẳng hiểu rốt cuộc cái gì đang diễn ra hay diễn biến trong phim đã đến khúc nào rồi. Giống như câu chuyện mà suốt buổi hôm nay chị vẫn cố gắng để kể. Bây giờ thì lại càng khó hơn, Sinh tập trung xem tivi thì không còn mấy cơ hội cho anh chú ý đến giọng nói của chị.
Những đứa con hôm nay rất ngoan, chị dành thời gian chơi với chúng, chăm sóc chúng. Thật ra, đa phần khoảng thời gian trong ngày chị không biết rốt cuộc là mình yêu chúng hay ghét chúng. Tâm trạng của chị cứ chao đảo giữa hai thái cực ấy. Lúc tâm trạng trượt dốc khủng khiếp thì chị cực kỳ thù ghét, ngứa mắt đến nỗi không muốn nhìn chúng thêm một giây phút nào nữa, ước gì chị không có chúng hay thậm chí là nguyền rủa chúng. Nhưng lúc vui vẻ thì chị lại yêu chúng vô cùng, tự hào vì có chúng trong cuộc đời mình, chị muốn dành hết mọi tình cảm cho con cái và cảm thấy may mắn khi có hai đứa trẻ này bên cạnh. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần như vậy, nên khi tâm trạng ghét bỏ dâng cao, chị tự nhủ lòng đó chỉ là một thời điểm thôi và cố chịu đựng để nó qua đi. Nó chỉ mang tính nhất thời, chị không được phép để nó dẫn dắt và tin vào nó. Chị không biết những người mẹ khác thì thế nào, liệu họ có đối mặt với chuỗi cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn như mình hay không. Chị chỉ biết làm tốt bổn phận trong ngày.
Sinh chơi đùa với con gái lớn, ân cần, vui vẻ, hoàn toàn thư giản và buông bỏ phòng bị. Anh giúp chị giữ con, ban đêm cả hai thay phiên nhau chăm sóc chúng dù sáng hôm sau anh vẫn phải đến công ty làm việc cả ngày. Sinh yêu hai đứa nhỏ hơn chính bản thân mình. Và sự dịu dàng ấy khiến chị không thể từ bỏ. Mỗi khi chị muốn từ bỏ, Sinh lại bộc lộ những điểm tốt của anh, mỗi lần chị muốn biến mất thì đầu chị lại vô thức nghĩ đến việc Sinh là một người đàn ông tốt đến mức nào. Nếu bảo chị kể ra những tật xấu của chồng thì hầu như chị không thể kể nổi một thứ gì cho đáng. Chính vì vậy mà chị tự nhủ mình đã có mọi thứ ở đây rồi, một cuộc sống không thể chê vào đâu được, một người bạn đời không thể chê vào đâu được. Nhưng tại sao chị vẫn có cảm giác không ổn, chị còn muốn đòi hỏi gì nữa?
Sinh ôm đứa con gái trong lòng, mắt theo dõi bộ phim truyền hình và tai thì lắng nghe cuộc hội thoại của hai diễn viên. Nhìn chồng như vậy khiến chị không rõ nếu mình nói gì đó vào lúc này thì anh có nghe thấy hay không. Nhưng chị vẫn nói:
“Em đã đến giúp đỡ cái người phát điên kia, em đặt con trên ghế, bảo thằng bé đợi mình. Sau đó em tiến lại chỗ người nọ. Không hiểu vì sao em có đủ sự tự tin đến mức vậy nữa.” Chị nhìn đứa nhỏ trong lòng, “Nhưng có gì đó thôi thúc em phải đến hỏi han thử, bởi vì em tin rằng nếu mình không làm thì sẽ chẳng ai dừng mọi thứ lại. Hoặc có thể là vì em là một người mẹ đã trải qua đủ rắc rối để không ngần ngại khi đối diện với những rắc rối khác.”
Chị không ngờ mình có thể nói dài đến thế. Không biết Sinh có đang nghe hay không?
Anh gật đầu, “Lúc đó Nhàn chưa tới đúng không? Thế không có ai khác xung quanh quan tâm ngoài em à?”
Chị mừng rơn, không thể giấu nụ cười trên môi khi Sinh hỏi lại và chứng tỏ anh vẫn đang lắng nghe rất rõ ràng. Điều này khiến lòng chị vui sướng và biết rằng mình luôn được yêu thương, nó xoa dịu tất cả những mệt mỏi của chị.
“Có những người khác, nhưng em là người đầu tiên. Những người khác có thể đã thấy em làm gì đó, nên họ cũng được tiếp thêm tự tin để đến giúp đỡ.” Đây chính là trọng tâm câu chuyện mà chị muốn kể với chồng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu gian nan, chị cũng đã đi đến được đây, “Ngoài em ra, còn có một người thanh niên và một cô bé.”
Vô thức, chị hít sâu một hơi. Đứa nhỏ chị đang ôm có lẽ vừa cảm nhận được cái phập phồng trong lồng ngực mẹ nó, nó tròn mắt nhìn chị.
“Cậu thanh niên kia trông khá điển trai. Cậu ấy đã đến và quan sát, bởi vì thấy em là phụ nữ, nếu có gì đó không hay thì em không thể tự xử lý một mình. Cậu ấy đã dời hết những bàn ghế và mọi món đồ nguy hiểm xung quanh, vì sợ người đang phát điên sẽ vớ lấy chúng và tấn công em nếu em lỡ có hành động nào kích thích người nọ. Và cậu ấy còn quan sát em khi em hỏi chuyện người nọ, ôm người nọ vào lòng và an ủi, bởi vì cậu ấy sợ đây là một chiêu lừa đảo mới của bọn trộm cắp và không muốn em trở thành nạn nhân chỉ vì quá tốt bụng. Cậu ấy làm em bối rối mất một lúc vì tính cách ga lăng và quan tâm người khác như thế. Ôi trời, một chàng trai tốt!”
Chị lại hít vào, thở ra, rồi quan sát phản ứng của chồng, chờ đợi. Chị cũng có thể chứ! Chị cũng có thể phản công để khiến Sinh ghen tức. Không chỉ mỗi Sinh có khả năng làm chị ghen tức, chị muốn chứng minh rằng mình cũng có khả năng đó. Chị đang cố gắng chứng minh mình cũng có giá trị của mình. Rằng Sinh cần trân trọng chị hơn bởi vì ngoài kia cũng có nhiều người đàn ông tốt, chị vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác và có rất nhiều cám dỗ xung quanh chị. Chứng minh rằng không phải chị chưa từng bị cám dỗ nhưng bất chất chúng chị vẫn lựa chọn chung thuỷ. Chị muốn chồng có thể lo lắng đôi chút về việc vợ mình luôn có thể rơi vào cuộc phiêu lưu tình ái với những người khác giới khác. Chị muốn nhìn thấy Sinh lo ngại và trân trọng chị. Chị cảm thấy mình thật ích kỷ mỗi lần cảm thấy khó chịu về mối quan hệ giữa chồng mình và Nhàn, chị nghĩ không thể chỉ mỗi mình chị như vậy được. Chị cũng muốn Sinh hiểu về sự khó chịu trong lòng mình, bằng cách đặt anh vào tình huống tương tự.
“Cậu ta chỉ làm bấy nhiêu thôi mà em đã cảm động vậy rồi à?” Sinh hỏi lại.
Chị mở cờ trong bụng, nghĩ rằng chồng đang ghen. Chị muốn chứng minh là nếu anh không yêu em thì ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu kẻ khác sẵn sàng trân trọng em. Có lẽ Sinh đã nhận ra điều đấy.
“Người phụ nữ nào đứng trước tình huống như vậy mà chẳng thấy ấn tượng.” Chị nhún vai.
Mọi thứ tiến triển thuận lợi đến bất ngờ, từ lúc Sinh đi làm về đến giờ, đây là thời điểm mà kế hoạch của chị diễn ra trơn tru nhất.
Chị nhớ đến hồi trưa, lúc cậu thanh niên đi đến chỗ họ. Quả thật đúng như những gì chị đang kể, lúc đó chị có hơi bối rối một chút. Một cảm xúc đáng xấu hổ, chị chắc chắn là bản thân lớn tuổi hơn cậu ta, cậu ta tầm đâu đó gần 30, còn chị thì đã hơn 30 rồi. Một người phụ nữ như chị mà lại đi bối rối trước một người con trai trẻ hơn mình, chị cũng xấu hổ lắm chứ. Chị nhìn lại bản thân hôm nay, dù chị có ăn mặc chỉn chu để đi ra ngoài thật, nhưng diện mạo này chưa đủ hoàn hảo để gây ấn tượng với người khác giới. Nó sẽ đủ nếu là hồi chị mới vừa đôi mươi, hồi còn trẻ thì mặc gì cũng đẹp, nếu chị trẻ lại thì đã khác. Nghĩ vậy, bỗng nhiên nỗi cay đắng ùa đến ngay. Thời khắc đẹp nhất đã qua rồi, diện mạo lúc chị đẹp nhất đã qua rồi, chị sẽ không bao giờ có lại chúng nữa. Bây giờ chị chỉ còn lại dáng vẻ của một người phụ nữ đã có hai đứa con, yên bề gia thất, đức hạnh và chăm chỉ. Chị không hiểu, tại sao phụ nữ lại có nhiều thứ để mất đến thế?
Rồi sau đó, một ý nghĩ xấu xa vụt đến, rằng chị ước gì mình đã gặp cậu trai này hồi còn trẻ thì tốt biết mấy. Nhưng nó vừa chực nảy lên thì ngay lập tức biến mất, như trong bộ não chị có một hệ miễn dịch và chúng đã ngay lập tức loại bỏ tác nhân nguy hiểm. Khi trở lại, chị đứng đó, bên cạnh người đang phát điên vẫn đang rên ư ử. Chị gật đầu cảm ơn cậu trai trẻ.
Cứ thế, chị kể lại với Sinh mình đã quan tâm giúp đỡ một người đang phát điên ở nơi công cộng như thế nào. Chị đã ra tay tương trợ người khác trong một tình huống khá nhạy cảm và cần nhiều sự cảm thông. Nghe như chị là một thiên thần, dù thật ra chị chỉ là một người nội trợ có tấm lòng tràn ngập yêu thương và quan tâm mọi người mà thôi.
Sinh lại đặt câu hỏi, “Cái cậu đó chắc phải đẹp trai lắm nhỉ?”
“Sự tốt bụng làm người khác trông cuốn hút hơn.” Chị gật đầu, lại tiếp tục quan sát phản ứng của chồng.
Sinh ngửa người nằm xuống. Kê đầu lên gối, mắt nhìn trần nhà, anh lại hỏi, “Lúc Nhàn đến cậu ta còn ở trong quán không? Bỗng nhiên anh nghĩ nếu cậu ta thu hút phái nữ như em kể, thì tốt nhất Nhàn đừng nên nhìn thấy cậu ta.”
Phải miêu tả cảm giác của chị lúc này thế nào đây nhỉ? Thôi thì các bạn độc giả tạm thời đặt sách xuống và tự tưởng tượng đi vậy.