Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

4. Búp bê không biết ngủ

 

Vâng, tôi nghe ạ! Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ? Vâng… Đúng, là em, chuyện xảy ra hai hay ba hôm trước ạ… Ồ, anh là người nhà của người nọ sao? Anh là gì, họ hàng ạ? Vâng, em nhớ chứ!

Không có gì đâu anh, em chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Như anh vừa nói, em là người đã đi xuống quầy và bảo nhân viên lên kiểm tra. Không mất công gì đâu, cũng không phiền… À phải, hai người kia… Anh đã liên lạc với hai người kia chưa, họ còn giúp đỡ nhiều hơn cả em đúng không… Vậy ạ? Vâng, không có gì đâu anh, chỉ là làm chút việc nhỏ thôi mà!

Em nghĩ mọi người trong quán sẽ hiểu. Sau khi chuyện được giải quyết, em quay lại chỗ ngồi và theo quan sát của em thì trong quán không có ai xì xào bàn tán hay tỏ ra khó chịu cả. Xem như là chút vấn đề nhỏ, mọi người rồi sẽ quên ngay, ai cũng có những mối lo riêng! Tất nhiên ồn ào mất một lúc như vậy thì cũng ảnh hưởng, nhưng mọi người sẽ thông cảm thôi. Anh yên tâm, đừng ngại với mọi người.

Vâng, người thân của anh ổn định lại rồi sao! Tốt quá, chỉ là một cơn bùng phát cảm xúc thôi đúng không anh? Nghe vậy em cũng mừng, em biết không phải do bệnh lý mà, trông nó giống một cơn phát tiết hơn. Ai chẳng có lúc như thế, chỉ là người này phát tiết trong phòng riêng, trong nhà vệ sinh, trong một buổi lễ hội ồn ào, người kia thì lại vô tình không thể chịu được nữa mà phát tiết ở nơi công cộng. Hình thức khác nhau nhưng đều là cùng một thứ. Ai trong chúng ta mà chẳng có đôi lần muốn hét lên để giải toả, chỉ khác là chúng ta hét lên trong tâm trí hay hét ra miệng mà thôi.

Thật ra ban đầu em cũng sợ lắm, không bình tĩnh được đâu. Anh nhớ đúng rồi… phải đến khi hai anh chị kia đi đến chỗ người thân của anh, nó như là bước đà vậy, nhờ thế em mới có đủ can đảm để đứng lên giúp đỡ. Không, em không hiểu được ngay chuyện gì đang xảy ra, phải mất một lúc em mới hiểu. Thú thực là lúc đầu nghe tiếng gào thét, em còn tưởng là âm thanh ai đó đang kéo bàn ghế. Cũng có hơi đáng sợ đấy! Nhưng sau một lúc thì em hiểu ra là có một người đang phát điên. Ai đó phải làm gì đó.

Như tất cả mọi người, em vẫn cố gắng chú tâm vào công việc đang làm… Anh nhớ đúng đấy ạ, lúc đó em đang học ngoại ngữ, là tiếng Nhật. Vâng, em vừa thi xong hôm qua, ai cũng biết là tiếng Nhật không dễ xơi, đề khá khó nhưng em sẽ đậu thôi. Em cố lờ chuỗi âm thanh ánh ỏi đi, trong lòng cầu mong những người xung quanh mình sẽ có ai đó đứng lên và giải quyết chuyện này. Nhưng mãi mà chẳng thấy ai làm gì hết, có lẽ giống như em, họ cũng đang cố vờ như không nghe thấy hay phân vân không biết phải làm gì.

Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của quán đâu anh. Phim ảnh luôn làm quá lên, họ bày ra những câu chuyện rằng chỉ cần xảy ra một vấn đề nào đó, đám đông sẽ đổ xô vào, mù loà, tẩy chay và chửi bới về những sự việc chẳng đáng quan tâm, khiến chúng ta sợ hãi cuộc sống. Bởi vì phim ảnh và truyền thông rất cần những điều kịch tính, nên mọi thứ luôn bị đẩy quá mức với những cụm từ như “gây sốt”, “làn sóng phẫn nộ”, “xu hướng”, rồi khiến chúng ta tin rằng những chuyện tủn mủn lúc nào cũng sẽ bị thổi phồng thành to tát. Nhưng suy cho cùng, việc làm lớn chuyện hay phóng đại mọi thứ chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, khi người ta giấu danh tính và mạnh miệng hơn ngoài đời.

Còn ngoài đời, ai cũng nhu mì, lý trí, thông thái. Họ cất giữ những phán xét vào trong lòng, không dám lên tiếng cho những bất công rõ mồn một, họ cố luồn lách và thoả hiệp với những điều sai trái. Nếu ẩn danh thì ai mà chẳng đại diện cho công lý.

À… Em lại lảm nhảm rồi, ý em muốn nói, chuyện này sẽ được mọi người quên ngay thôi. Nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt và chẳng ai muốn nghiêm trọng hoá vấn đề. Quán nước sẽ hoạt động bình thường và những vị khách trung thành vẫn sẽ đến đó mỗi ngày như từ trước đến nay vẫn thế.

Người ta sợ thay đổi lắm, khi đã quen thuộc với một địa điểm nào đó, biết được chỗ ngồi nào phù hợp với nhu cầu của mình, loại bàn ghế nào mình ngồi thoải mái nhất, vị trí nào gần điều hoà hoặc xa điều hoà. Khi người ta đã rành rọt về một địa điểm, địa điểm ấy sẽ trở thành một “vùng an toàn”. Họ sẽ cảm thấy mình biết cần làm gì khi đến đó. Nếu phải đổi sang một quán nước khác, họ sẽ phải học lại từ đầu, vấp phải vài lựa chọn sai lầm trước khi có thể nắm bắt được tổng thể. Không có bao nhiêu người thích thú với cái giai đoạn buộc phải chọn sai nhiều lần cho đến lúc chọn đúng cả. Người ta thích những thứ mà người ta nắm bắt được, người ta sợ những thứ xa lạ với mình.

Như em đây, em vẫn sẽ quay lại quán và gọi món nước quen thuộc, ngồi ở những vị trí đã được đánh dấu sẵn trong đầu là phù hợp với bản thân. Dù sao thì nó cũng là quán gần nhà em nhất, thuận tiện đủ đường. Vâng, em có quay lại vào mấy ngày trước, quán vẫn đông khách như thường. Thế giới đã quên đi chuyện đó rồi, chúng ta cứ nghĩ những việc đáng xấu hổ của bản thân sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng thật ra chúng trôi qua nhanh lắm.

Để em nhớ lại đã, thật ra em chỉ hành động theo bản năng, không còn nhớ hết từng việc mình làm. Nhưng em nghĩ , sở dĩ lúc đó mình vẫn giữ được bình tĩnh và đứng dậy báo nhân viên là nhờ em đã từng trải qua những tình huống tương tự trước đây rồi. Phải, lý do thứ nhất là vì em muốn giúp đỡ, lý do thứ hai là vì em đã từng gặp nhiều tình huống tương tự nên hoàn toàn tự tin là bản thân nắm được lợi thế. Như em đã giải thích vừa nãy đấy, ai cũng thoải mái với những thứ quen thuộc.

Chuyện này làm em nhớ lại hồi mình còn nhỏ, em được gia đình mua cho một con búp bê xinh đẹp. Con búp bê to bằng một nửa đứa trẻ bình thường, mặc váy áo xinh xắn, tóc vàng và làn da nhựa không tì vết. Mọi thứ ở nó đều hoàn hảo, các bộ váy áo kèm theo cũng lung linh đáng ngưỡng mộ. Đứa trẻ nào thời đó được gia đình mua cho một món đồ chơi đắt tiền và tinh xảo như thế cũng đều nâng niu và thích thú không cưỡng nổi. Vâng, em cũng nghĩ là nó hẳn phải đắt tiền lắm, gia đình em hồi ấy vẫn đang trong thời kỳ khá giả, cha mẹ có công việc ổn định và thăng tiến qua từng năm. Em và chị gái mình được đối xử như hai cô công chúa bé bỏng vậy.

Em rất thích con búp bê, thích đến mức còn đặt tên cho nó, đến mức đi đâu cũng mang nó theo và xem nó như một người bạn thực sự. Em còn thay những bộ quần áo mới cho búp bê, mở nhà hàng đồ chơi phục vụ đồ ăn cho nó, bế búp bê đi khắp nơi khoe với người này người nọ. Anh thấy chuyện này bình thường đúng chứ, một bé gái thích búp bê và chơi đồ hàng cùng búp bê là chuyện hết sức phổ biến và dễ hiểu. Ngược lại, nếu con gái mà không thích búp bê thì thật là kỳ quặc.

Nhưng chị gái em lại chính là một cô gái như thế, em không chắc chị có sợ búp bê như một kiểu bệnh lý hay không. Hiện nay người ta sáng tạo ra vô số nỗi sợ hãi, em từng nghe có người mang tâm lý sợ búp bê hoặc những gì nhìn giống con người. Em chỉ biết là chị gái em không thích con búp bê của em chút nào và đặc biệt càng không thích cách em đối xử với món đồ chơi của mình, kiểu đối xử như một con người.

Mỗi khi nhìn thấy em chơi với búp bê như một người bạn, chị ấy lại nhăn mặt kinh tởm, chậc lưỡi lắc đầu. Chị nhắc em rằng đừng nên đối xử với những món đồ vô tri như con người thật, nhìn chẳng khác nào một đứa tâm thần cả. Bây giờ nhớ lại, chẳng hiểu sao lúc đó em lại coi những lời chị nói là nghiêm túc. Một đứa trẻ đối xử với đồ vật bằng tất cả tình yêu thương thì có gì là sai, chẳng phải người lớn luôn dạy trẻ phải học cách yêu thương hay sao, nếu ngay cả một con búp bê xinh đẹp và vô hại còn không thể yêu thương nổi thì làm sao ta có thể yêu được con người? Vả lại, hồi nhỏ em không có nhiều bạn để biết liệu những đứa trẻ khác có giống mình hay không, nên em đã vội tin lời chị gái rằng mình là đứa lập dị, chẳng có đứa trẻ nào ngoài kia giống mình cả. Bây giờ em thừa biết là điều đó không phải.

Thế nhưng chuyện không dừng lại, mọi thứ dần phức tạp hơn khi chị gái em cứ liên tục chửi em là đồ điên khùng. Không chỉ em đối xử tốt với búp bê, thật ra tất cả đồ chơi và gấu bông mà cha mẹ mua đều được em xem là bạn bè của mình. Chị ấy thì không thể chịu nổi khi thấy em như vậy.

Một hôm, chị rốt cuộc cũng đã nói với người khác, “Hình như con bé này bị tâm thần rồi!”

Cha mẹ em tất nhiên hiểu chuyện hơn nên không quan tâm lời chị nói lắm, nhưng chính chị thì lại vô cùng chắc chắn. Chị liên tục đổ lên đầu em vô số từ ngữ nhục mạ, bảo em là điên khùng, tâm thần, loạn trí, tự kỷ, lập dị. Chị dành suốt bao nhiêu năm trời để chứng minh em gái mình là một con bé điên loạn và hoang tưởng vì đã chơi với quá nhiều món đồ có hình thù giống người.

Anh có tin rằng khi một điều gì đó bị nói quá nhiều, nó sẽ dần trở thành sự thật không? Tất nhiên giả thì không thể trở thành thật, nhưng nếu bị nhắc đi nhắc lại quá nhiều, người ta sẽ dần tin, bất chấp sự thực có như thế nào.

Có thể mọi người xung quanh không tin rằng em điên, nhưng chị gái em thì tin. Chị ấy chứng minh đi chứng minh lại kết luận của mình mỗi ngày, trong mỗi việc mà em làm. Em mà lỡ nói nhầm một chữ, chị ấy liền vạch ra và bảo đầu óc em có vấn đề. Em lỡ đánh rơi vỡ thứ gì, chị ấy liền hùng hồn tuyên bố em là một con đần độn. Anh tưởng tượng được một cuộc sống như thế không, luôn bị phán xét mọi lúc mọi nơi? Dần dần, em cũng bắt đầu nghi ngờ về sự tỉnh táo của bản thân. Để huỷ hoại một con người thật ra rất đơn giản, chỉ cần chúng ta cứ chứng minh đi chứng minh lại là họ ngu ngốc và là một kẻ thất bại, đánh vào nhận thức của họ bằng những nhận xét “khách quan”, “chỉ muốn cho đối phương tốt hơn”.

Em bắt đầu tin rằng mình là một đứa trẻ có vấn đề.

Nếu hồi đó em có nhiều bạn bè đồng trang lứa thì có lẽ em đã không dễ dàng nghi ngờ bản thân như thế. Nếu có một đứa bạn cùng chơi với nhau, em sẽ nhìn thấy nó cũng thích búp bê giống mình, cũng thích nói chuyện với búp bê và đối xử với đồ chơi như người thật. Nhưng tiếc là em đã không có được điều đó, em không có một đứa bạn nào thật sự thân thiết, hay nếu có thì bọn chúng cũng không được mua cho búp bê xịn để mà chơi. Vì thế em không có điểm tựa, không có ai để em đối chiếu với chính mình, để xác nhận rằng mình giống mọi người và không hề lập dị.

Những câu từ lăng mạ, kết tội, đay nghiến và mỉa mai của chị gái xối xuống em mỗi ngày. Em thì chỉ biết im lặng chịu đựng. Gia đình em chẳng có ai quan tâm, bởi vì họ cho việc tranh cãi giữa chị em gái trong nhà không phải vấn đề lớn, chưa kể chính bản thân em cũng không ý thức được mình cần giúp đỡ. Đúng đấy ạ, cũng một phần do bản thân em cứ im lặng chịu đựng, nhún nhường và không thật sự hiểu hết về tính chất bạo lực đáng sợ trong chính gia đình mình. Một đứa trẻ ở tuổi ấy mà anh, chỉ mới năm sáu tuổi, nó không có bao nhiêu sự lựa chọn, một đứa trẻ ở tuổi ấy có khi còn không nhận thức được việc mình đang bị bạo hành hay mọi thứ xung quanh có bất thường hay không.

“Nếu mày cứ chơi với mấy món đồ này, một ngày nào đó mày sẽ trở thành đứa tự kỷ không có bạn bè.”

“Không có ai xem búp bê là bạn cả, chỉ có lũ điên thôi.”

“Thấy gớm quá, mày ném hết mấy thứ này vào thùng rác đi. Tao chẳng hiểu sao mày lại là em ruột của tao!”

“Nó không phải con người, nó không có suy nghĩ!”

Những câu tương tự như thế được lặp đi lặp lại mỗi ngày, không chỉ dừng lại ở mấy món đồ chơi, nó lan sang cách em nói chuyện, đi đứng, cười hay khóc. Em sợ hãi đến mức, mỗi lần nói ra một câu nào đó, em đều vô thức trở nên rụt rè và lo lắng điên cuồng, bởi vì nếu em nói sai thì chắc chắn sẽ bị chị gái kết tội và gán cho cái danh là một kẻ điên khùng.

Chứng sợ búp bê và những đồ vật ám ảnh chị. Đỉnh điểm là một hôm nọ, em đặt con búp bê của mình lên võng, bắt đầu đưa võng để ru nó ngủ. Vẫn là một trò chơi bình thường thôi, em hát những bài mình nghe trên băng đĩa, những bài hát được nhà trường và thầy cô dạy. Em không biết những bài hát ru hồi xưa, chỉ biết những bài hát thiếu nhi hiện đại. Cứ như vậy, em ru búp bê ngủ. Một lúc sau, chị gái xuất hiện và bằng những phản ứng khủng khiếp không thể ngờ được, chị đá phăng cái võng, con búp bê rơi xuống rụng hết tay chân, nằm trơ trọi trong bộ váy áo xinh xắn, như một món đồ bỏ đi. Vừa xồng xộc chạy đến, chị ấy vừa hét, chân giậm bình bịch. Đáng sợ lắm, còn hơn cả vụ việc xảy ra với người nhà anh nữa, chị em phát điên còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Khuôn mặt chị méo xệch đi, rúm lại, hai con ngươi trợn ngược, lưỡi thè ra và cổ họng gằn gằn thứ âm thanh ánh ỏi quái đản, đâm vào màng nhĩ làm em giật bắn mình.

Em khóc rống lên. Một phần vì bất ngờ và một phần vì sợ, dù chị có nhiều lần nóng giận và lớn tiếng, nhưng ngày hôm đó trông chị khác lắm. Chính cái khác biệt đó làm em bất an khủng khiếp. Em khóc điên cuồng và gọi cha mẹ. Chị em nhào đến bóp cổ con búp bê, luôn mồm gào:

“Đừng có ru nó ngủ, búp bê thì làm gì biết ngủ, búp bê không biết ngủ, búp bê là một món đồ chứ không phải con người. Nó không biết ngủ, mày đừng ru nó ngủ!”

Rồi chị lăn ra đất, dùng tay rứt tóc mình, cào mặt mình đến tứa máu, gãi tay chân đến mức da thịt vằn vện. Chị em giãy giụa trên đất như con giun, lăn qua lăn lại, cả người run bắn lên và tay chân co quắp, mười ngón tay rút lại và vểnh như chân nhện. Người lớn xung quanh ồn ào, chạy đến và đưa chị đi bệnh viện.

Thì ra em không phải người điên, chị gái em luôn chửi em là đồ điên khùng, nhưng người điên khùng ở đây lại là chị.

Nhìn chị trong tình cảnh khi đó, dù đã cố nhịn lắm rồi nhưng em vẫn không thể ngừng cười được. Em cười ngật ngưỡng, vừa ôm bụng cười vừa trỏ tay vào mặt chị, em cười như sổ hết những mừng rỡ trong lòng, cười một cách thô thiển đến mức mọi người nhìn mà khó chịu. Họ quát rằng tại sao chị gái bị tâm thần mà em lại vui như vậy, nhưng họ làm sao hiểu được sự vui sướng trong em. Đó có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ nhất mà em từng trải qua từ trước đến giờ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px