3. Ai phải chịu trách nhiệm?
3. Ai phải chịu trách nhiệm?
Chuyện gì xảy ra trên đời mà chẳng “đột ngột”. Đột ngột trong quán nước có người phát điên. Đột ngột trong nhà có người mất. Đột ngột bị ăn tát, ăn đấm vì một việc mình không làm. Đột ngột bị đổ cho tội ăn cắp chiếc nhẫn vàng của bà nội.
Những âm thanh hỗn loạn làm Quyết nhớ lại những ngày cha nổi đoá với cậu. Đặc biệt là ngày bà nội cậu bị mất chiếc nhẫn vàng, chỉ bởi vì cậu đã ghé qua chơi vào đúng hôm đó.
Bây giờ, những người trong quán dường như cũng đồng ý rằng nếu cứ lờ đi như vậy thì chỉ càng lúc càng kỳ quặc hơn, nên đa số mọi người đều nhìn về phía ấy, có người còn đứng lên xem tình hình. Chỉ là chưa có ai đi báo nhân viên.
Quyết biết rõ một người khi phát điên sẽ như thế nào, vì vậy cậu mới sợ hãi tối mặt mũi. Cha cậu là người “tiền trảm hậu tấu”, tát trước nói sau, như thể ông luôn cố tìm lý do để đánh người khác, mà khi đã có lý do thì ông liền chộp ngay tức khắc, để tránh khi mọi chuyện rõ ràng rồi thì ông không có lý lẽ gì để đánh nữa. Đáng buồn là Quyết biết ai đã ăn cắp chiếc nhẫn ấy. Là em trai cậu.
Một cái tát nữa giáng xuống bên má còn lại. Ông không cho phép Quyết đổ tội lên người khác, đàn ông con trai có mắc sai lầm thì phải nhận, nếu Quyết nhận thì ông sẽ tha, còn nếu cứng đầu tiếp tục biến báo thì sẽ bị trừng trị. Lúc này, cơ thể Quyết đã bay thẳng vào góc nhà, miệng rơm rớm máu, đầu óc choáng lên hết cả. Cha đã chắc chắn vào suy đoán của mình và ông không chấp nhận một kết quả nào khác với điều ông nghĩ.
Nhưng rốt cục là nó khác thật.
Người chủ tiệm kim hoàng kéo em trai cậu về, thằng nhỏ đang mếu máo. Người chủ tiệm bảo rằng có đứa nhỏ đem chiếc nhẫn đến bán cho tiệm ông. Hiển nhiên, một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi đầu đem bán cả chiếc nhẫn to đùng thì ai mà dám thu mua lại. May mắn, người chủ này còn nghĩa hiệp hơn, hỏi cặn kẽ đến mức làm thằng nhỏ phát khóc. Nó không biết đem bán vàng bạc phải cần có giấy tờ, nó nghĩ người ta sẽ mua vàng rất đơn giản như cách người ta mua bó rau con cá ngoài chợ. Thế là ông chủ hỏi nó nhà ở đâu, nó sợ quá, khai ra tất tật và bị kéo về đây.
Chẳng phải cha đã nói “đàn ông con trai có mắc sai lầm thì phải nhận” hay sao? Thế việc cha nghi oan Quyết và đánh nhầm cậu thì ông có nhận và xin lỗi cậu không.
Tất nhiên là không. Tất nhiên. Ông có sai đâu mà nhận. Ông phải đúng chứ, ông phải luôn đúng và bằng mọi cách ông phải đúng.
Thế nên ông đánh cả hai anh em vì một đứa mắc tội ăn trộm, đứa còn lại mắc tội làm anh mà vô trách nhiệm – cái tội ông vừa mới nghĩ ra xong.
“Mày tưởng mày vô tội trong chuyện này à? Oan ức lắm à? Nói tao nghe, tao đánh mày là đúng hay sai? Có oan không?”
Ngồi giữa quán nước nhưng Quyết vẫn nghe thấy tiếng hét của ông khi giáng roi xuống người cậu vẳng lại từ đâu đó, phải tập trung lắm cậu mới nhận ra nó đến từ trong đầu mình chứ chẳng ở đâu xa xôi. Khi ấy ông liên tục hỏi cậu những câu tương tự vậy, chắc là muốn chứng minh là ông không hề đánh nhầm.
Có ông trời xuống đây bảo kê thì Quyết cũng không dám nói là cha cậu sai. Cậu trả lời mình biết lỗi rồi, cha đánh không oan. Phải thế ông mới chịu.
Cứ vậy, ký ức kéo theo cảm xúc, hai vành tai Quyết nóng bừng. Cậu luôn sợ hai chữ “đột ngột”. Chẳng bao giờ trong cuộc đời cậu hai chữ ấy lại gắn với điều gì nghe có vẻ may mắn, nó toàn gắn với những cú tát, cú đấm, cú hét. Tiếp xúc với bạo lực nhiều, lẽ ra cậu phải mạnh mẽ hơn, mọi người vẫn thường nói sự khắc nghiệt sẽ rèn luyện con người cơ mà. Không, chẳng có sự khắc nghiệt nào khiến người ta mạnh mẽ hơn. Điển hình như Quyết, nó đã biến cậu thành kẻ dễ bị át vía như hiện tại.
Quyết tưởng tượng mình sẽ đứng dậy khỏi ghế, đến xem tình hình. Nếu người nọ chỉ phát điên do áp lực cuộc sống và cần được bình tĩnh lại, mọi thứ sẽ ổn cả. Còn nếu người nọ bị tâm thần thật, cậu sẽ nhanh chóng xuống tầng dưới và báo với nhân viên. Thật ra trường hợp nào cũng đều cần phải báo nhân viên, kêu gọi hỗ trợ luôn là cách tốt nhất. Cậu tưởng tượng mình sẽ trông tháo vát đến mức nào, bình tĩnh đến mức nào, “biết phải làm gì” đến mức nào, mọi người sẽ âm thầm cảm ơn cậu đến mức nào, sẽ có ấn tượng tốt về cậu đến mức nào. Hình tượng một người giỏi nắm bắt tình hình và giải quyết vấn đề sẽ giúp cậu trở nên thật đĩnh đạc.
Cậu sẽ nói với nhân viên: “Trên tầng có một người kỳ lạ lắm, anh chị lên xem thử nhé!” rồi Quyết sẽ cùng họ đi lên lầu. Cậu sẽ đứng một bên xem họ xử lý hoặc trở về ghế của mình. Mọi thứ kết thúc tốt đẹp và Quyết sẽ hãnh diện vì mình đã làm được việc mà trong thân tâm mình rất muốn làm. Thú thực, ai mà chẳng muốn làm người tốt chứ, ai mà chẳng muốn.
Nhưng rồi rùng mình một cái, dứt khỏi những tưởng tượng, Quyết thấy bản thân vẫn ngồi cứng trên ghế, tay chân rậm rật và tim đập dồn dập. Dù rất muốn làm gì đó, song cậu vẫn quá sợ hãi. Sợ rằng giống như hồi còn nhỏ, mình sẽ bị người khác trút lên đầu những tội lỗi kỳ quái. Quá khứ đã dạy cho cậu rằng ngay cả khi không làm gì sai thì vẫn có thể bị mắc tội, tội lỗi luôn bằng một cách nào đó tóm lấy chúng ta. Nỗi sợ lởn vởn lại càng ghì chặt chân cậu hơn nữa.
Kể từ hôm nóng giận đánh nhầm Quyết về sau, mỗi khi em trai có lỡ phá phách gì, cha Quyết đều kéo cậu ra ăn đánh chung với nó. Như đây đã trở thành luật lệ. Không biết do cảm nhận chủ quan hay không mà Quyết luôn thấy mình bị đánh nhiều hơn em trai cậu, dù lỗi không liên quan đến cậu. Hết sức trơn tru, cha đã quàng cái trách nhiệm làm “người quản lý” cho Quyết. Dần dần cái việc Quyết phải có trách nhiệm với lỗi sai của tất cả mọi người đã trở thành chân lý.
Làm “người quản lý” là một cuộc chiến không hồi kết, dính trách nhiệm với một đứa quá quắt là một bi kịch không hồi kết. Em trai Quyết không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn – làm gì có đứa ngoan ngoãn nào lại đi ăn trộm vàng khi mới mười tuổi – nên nó càng lớn càng làm những việc táo tợn hơn. Và sau tất cả những lần đó, Quyết luôn bị ăn đánh, ăn phạt chung với nó.
Quyết đã cầu xin em trai, mong nó sẽ sống đàng hoàng lại, đừng bày trò quậy phá và làm những chuyện khiến người lớn phải trách phạt hai đứa nữa. Nhưng em cậu không quan tâm, nó vẫn chứng nào tật nấy.
Có lẽ, vì cha đã gắn trách nhiệm “làm anh” lên Quyết suốt mấy năm trời, thế nên chính ông cũng dần tin vào nó, ông đã thành công thuyết phục được chính mình.
Rốt cuộc cũng có một phụ nữ bế con nhỏ đến để xem tình hình người đang phát điên nọ. Chị để con chị trên ghế và đi đến chỗ ồn ào. Một cô nội trợ điềm tĩnh, trông rất đáng tin cậy. Đối với Quyết, cậu thấy tin cậy vào những người đã trải qua một danh sách việc nhà dài dằng dặc, với những lần sinh nở và dành cả ngày chăm sóc những đứa con. Nói theo cách nào đó, khả năng quản lý trẻ con sẽ dạy cho một người biết cách bình tĩnh.
Nhưng cũng thật là đáng trách, để một người phụ nữ nhỏ nhắn, lại có đứa con còn rất bé như thế tiếp cận một kẻ đang phát điên, nghe chẳng phải là chuyện hay ho đáng tự hào gì cho lắm. Lẽ ra phải là những người khác. Lẽ ra phải là cậu – người quản lý.
Ấy thế mà cậu đã bị sự sợ hãi xâm chiếm thành công, cậu đã đổ gục khi nghe những tiếng thét đầu tiên. Chỉ vì những tiếng thét ấy quá giống với cách cha cậu thét mỗi khi ông tức giận. Hơi buồn cười, cậu đã lên thành phố này sống được hai năm, tưởng như đã có thể cắt bỏ được mọi thứ với quá khứ. Cha cậu bây giờ không thể chạm được vào cậu. Cậu tưởng mình đã ổn, như tất cả mọi người tưởng rằng họ đã ổn sau một khoảng thời gian phục hồi.
Nhưng đáng buồn là chúng ta vẫn không ổn.
Người cha đó vẫn ở trong Quyết, chực nhảy sổ ra bất cứ lúc nào để trấn áp cậu và khiến cậu suy sụp.
Khi tất cả mọi người đều đã sụp đổ, vậy thì ai sẽ lãnh đạo chúng ta?
Quyết đã từng muốn đánh cha mình, cả đứa em trai ngỗ nghịch của cậu nữa. Đôi lúc cũng như lúc này, vành tai cậu nóng lên và lòng bàn tay ngứa ngáy. Quyết muốn xông đến trả đũa họ, rồi mọi chuyện có ra sao thì ra. Cậu tưởng tượng mình sẽ đánh vào đâu, đánh như thế nào, cha cậu sẽ chống cự như thế nào và cậu sẽ né đòn rồi phản công ra làm sao. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc tưởng tượng.
Rõ ràng, chỉ mỗi việc tưởng tượng thì không thể cứu được cuộc đời chúng ta.
Thêm một người đàn ông nữa đứng dậy đi đến chỗ họ. Phải rồi, tính dịu dàng của một cô nội trợ và tính cứng rắn của một người đàn ông trẻ. Sự hài hoà ấy sẽ giúp giải quyết tình huống nhạy cảm đang diễn ra. Người phụ nữ thủ thỉ gì đó, chắc là với kẻ đang phát tiết, còn người đàn ông thì nhanh chóng cách ly mọi thứ ra xa khu vực nhạy cảm. Phải rồi, nên nhanh chóng tạo khoảng cách giữa người đang lên cơn điên với những nguy cơ gây hại xung quanh, đảm bảo cho người nọ không vớ tay chộp được thứ gì và tấn công ai đó.
Cuối cùng, cô bạn bàn bên cạnh Quyết đã quyết định bỏ tờ đề tiếng Anh xuống, đi đến và nhắn khẽ với người đàn ông đang dọn bàn ghế:
“Để em xuống báo với nhân viên.”
Phải rồi, bước tiếp theo là tìm sự hỗ trợ. Quyết gật gù.
Thế đấy, Quyết biết rõ từng bước để giải quyết khi gặp một người đang phát điên. Song cậu vẫn ngồi đây, ngồi ì ở đây, cầu nguyện rằng người khác sẽ làm thay mình. Rốt cuộc khi đã ổn định tinh thần hơn, Quyết đã có đủ khả năng để xoay mặt nhìn về hướng ấy.
Người phụ nữ đang vuốt lưng cho người nọ, người nọ đang khóc, miệng vẫn rên ư ử. Người đàn ông đang đứng quan sát cả hai, với vai trò của mình, anh ta muốn đảm bảo rằng người nọ sẽ không làm gì quá khích ảnh hưởng đến chị gái tốt bụng, đồng thời chắc chắn đây không phải một vụ lừa đảo, như thể nếu người đang khóc kia mà thò tay vào túi chị thì anh sẽ hét lên ngay.
Sau đó, nhân viên cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bạn đi bên cạnh hai nhân viên. Họ trao đổi vài câu với nhau.
Để đảm bảo sự riêng tư và không vô tình gây kích động tâm lý đối tượng, các khách hàng khác trong quán giữ nguyên quan điểm là vẫn tập trung vào công việc đang làm, không nên tò mò ngó nghiêng một cách bất lịch sự. Hãy để người khác có không gian riêng. Phía ấy đã có người giải quyết rồi, việc của mình là hãy cứ xem như không có gì xảy ra.
Họ đưa người phát điên xuống lầu, tìm cách liên lạc với thân nhân của người nọ. Chuyện sau đó thì Quyết không biết vì cậu cũng ý thức được mình không nên quan tâm nữa. Có lẽ rồi người nhà sẽ đến rước kẻ đã mất tự chủ về, cảm ơn những khách hàng đã giúp đỡ. Đến khi cả ba vị khách tốt bụng quay lại và trở về chỗ ngồi, Quyết hiểu mọi chuyện thế là đã được giải quyết êm đẹp.
Cậu lẽ ra nên là một phần trong số họ, giúp đỡ gì đó, đóng một vai trò nào đó. Quyết vẫn luôn là một người đĩnh đạc nhất và có trách nhiệm nhất, thế nhưng hôm nay cậu lại không được như vậy. Cảm giác có hơi thất vọng.
Mọi thứ trở lại bình thường nhưng Quyết thì đã bị sự việc xảy ra ảnh hưởng. Những điều đáng lẽ cậu đã quên đi và tưởng rằng mình đã thực sự quên bỗng ùa về cùng một lúc.
Quyết đưa ra suy đoán, có lẽ không phải người vừa rồi bị bệnh tâm thần. Theo những gì chị gái có con nhỏ biểu hiện, lời hỏi thăm và cách chị bình thản ngồi xuống an ủi, vuốt lưng và thủ thỉ với đối phương, Quyết chắc chắn người nọ chỉ là một người bình thường. Người bình thường hoàn toàn có thể trở nên không bình thường trong vài phút. Tất cả chúng ta đều đang cố giữ thăng bằng giữa vô vàn vấn đề trong cuộc sống, có những người giỏi việc ấy hơn những người khác, nhưng không tránh khỏi một lúc nào đó cán cân sẽ lệch đi.
Người ta có thể phát điên vì những uất ức dồn nén suốt bao nhiêu năm tháng. Có những người giỏi cân bằng đến mức ngỡ rằng mình có thể chịu thêm được nữa, họ tự nhủ chỉ thêm một chút nữa thì không thành vấn đề, và tin rằng mình vẫn đang quán xuyến mọi thứ rất tốt. Cho đến khi mọi thứ lệch đi, họ sẽ khó để mà sắp xếp lại so với những người nhẹ gánh hơn.
Quyết đoán rằng người nọ cũng đang gặp một vấn đề tương tự vậy. Có thể là một tuổi thơ bạo lực, kìm nén quá nhiều. Nhưng không… cậu không được để bản thân suy nghĩ nữa, cậu đang bắt đầu chìm đắm vào những cảm xúc không tốt và nó sẽ phá hỏng ngày hôm nay của cậu. Quyết cần quay lại với quyển sách trên tay.
Lẽ ra nên có một bộ tai nghe, cậu quyết định sẽ đặt mua ngay. Ít nhất, nếu đeo tai nghe cậu có thể diễn như thể không nhận ra chuyện vừa xảy đến, cậu có thể lừa được chính mình, cậu sẽ không có “trách nhiệm”. Nhưng trước những điều ấy, cậu đã đổ sụp.
Cô bạn bàn bên đến rút dây sạc của chiếc máy tính bảng, cảm ơn vì đã làm phiền cậu. Mơ hồ, Quyết đọc được trong mắt của cô sự khinh thị, khi cô là người đã đứng dậy làm gì đó còn cậu thì không. Song, tất nhiên là cô bạn ấy không hề có đánh giá nào hết, tất cả là do Quyết tự nghĩ ra mà thôi.