Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

2. Hãy tập trung vào câu chuyện chính

 

Chị đã hồi tưởng lại thật cụ thể câu chuyện ấy, thậm chí còn dượt đi dượt lại mấy lần những gì mình sẽ kể và kể như thế nào. Chị sẽ lựa chọn từ này ở đây, từ kia ở kia, hoặc từ này dường như chưa đủ để biểu đạt mức độ cảm giác của chị về những gì đã xảy ra, từ kia thì nghe hơi bị nghiêm trọng hoá, có lẽ chị phải chọn một từ khác thay thế. Cứ vậy, cả nửa ngày chị vừa nấu ăn, làm việc nhà và trông con, vừa biên tập lại cả cuộc hội thoại trong đầu. Chị có bằng Đại học Luật, đúng lý thì chị phải giỏi việc này: lựa chọn chính xác từng từ từng chữ, cách để thu hút sự tập trung của mọi người, cách diễn thuyết đanh thép, nghe khoa học nhất và đơn giản hết mức có thể về một vấn đề tưởng chừng phức tạp. Nhưng từ lúc lấy chồng đến nay, chị đã không còn làm công việc liên quan đến pháp lý nữa, mọi kỹ năng đều trở nên vụng về khi không được rèn giũa thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp, chị có chân nhân sự pháp lý cho một công ty dịch vụ. Song kể từ khi lấy chồng và mang thai đứa đầu thì chị chỉ chuyên tâm vào công việc nội trợ. Bây giờ họ đã có cả đứa thứ hai, cơ hội lại càng hẹp hơn nữa.

Chị phải đảm bảo là mình không bị lúng túng khi kể cho Sinh nghe câu chuyện khi sáng, đặc biệt là không được quên những chi tiết quan trọng nhất, phải làm cách nào để chỉ cần kể một lần là anh có thể nắm bắt ngay mà không cần phải hỏi lại. Dạo gần đây Sinh rất thiếu kiên nhẫn với chị, anh không có hứng thú với việc tâm sự, kể lể hay lắng nghe, vì thế không nên kể theo lối rườm rà làm anh mất tập trung.

Có hơi lệch một chút so với tính toán, Sinh về nhà trễ hơn ngày thường gần một tiếng. Hai đứa nhỏ đã ăn tối trước, phải vô cùng vất vả chị mới kiểm soát được chúng, ép chúng ăn những thứ mà chúng không thích, để chúng ăn hết phần cơm của mình mà không bỏ mứa. Đứa nhỏ đã khó mà đứa lớn cũng chẳng dễ dàng. Lẽ ra chị phải nghe lời người ta, họ nhắc hai vợ chồng không nên sinh những đứa con quá gần nhau, hãy đợi đến lúc đứa đầu tiên đủ lớn để biết chăm sóc em giúp họ rồi hẳn sinh đứa tiếp theo cũng không muộn. Nhưng bởi vì đứa đầu là con gái, Sinh thì nóng lòng muốn có con trai, gia đình anh cũng nóng lòng không kém. Họ làm chị sốt ruột theo, vì thế khi đứa lớn ra đời chưa bao lâu thì chị đã có mang đứa thứ hai, đứa con gái lớn được hai tuổi thì em trai nó cũng chào đời. Bây giờ đối diện với tụi nhỏ, chị thù ghét chính mình bởi vì có những khi chị đã không tự chủ mà mơ ước rằng bản thân không quen biết tụi nó. Nhưng mơ ước ấy không thể trở thành hiện thực, tất nhiên.

Sinh có thói quen ăn cơm trước rồi mới tắm sau. Vì thế mỗi khi ăn cơm, anh vẫn mặc bộ quần áo công sở. Cả ngày đã mặc nó rồi nên chẳng còn thoải mái gì nữa, anh phải cố gắng ăn vội ăn vàng để còn vào nhà tắm. Thói quen này khiến bữa cơm tối của anh cứ hằn học, mồ hôi mồ kê đầy người, quần áo luộm thuộm, tóc tai bết bát. Chị đã có lần nhắc chồng nếu anh tắm trước khi ăn thì sẽ ăn với tâm trạng sảng khoái hơn, khi mọi bụi bẩn và khó chịu bên ngoài đã được gột sạch. Nhưng Sinh vẫn giữ thói quen đó, khiến chị tự hỏi vào thời điểm mình góp ý, chồng chị có nghe thấy lời chị hay không, hay anh đang mải nghĩ đến chuyện khác, chuyện cắm cúi ăn để chạy đua với những ngứa ngáy trên cơ thể không sạch sẽ chẳng hạn.

Không phải lần đầu tiên trường hợp ấy xảy ra, đôi lần chị có cảm giác như những lời mình nói với Sinh chỉ là do bản thân mình tưởng tượng là đã nói như vậy, chứ thực tế chị không nói gì cả. Bởi vì biểu hiện của Sinh cho chị có cảm giác không phải là anh không nghe thấy, mà giống như chính chị chưa hề nói gì thì đúng hơn. Điều đó làm chị sợ hãi, khiến chị luôn cố nói to hơn bình thường khi trò chuyện với người khác. Vì chị sợ là mình vẫn chưa nói, giọng nói của chị mới chỉ thành hình trong đầu chứ chưa phát ra miệng. Song, hành động ấy làm cho người xung quanh cảm thấy phiền hà.

“Mình nhớ hồi trước cậu nói chuyện nhỏ nhẹ lắm mà!”

“Phải đó! Hồi Đại học, cách nói chuyện của Thu dịu dàng và dễ nghe đến mức cậu toàn được phân công thuyết trình bài tập nhóm còn gì. Sao bây giờ giọng cậu to và căng thẳng thế?”

Hai cô bạn của chị thắc mắc. Họ không biết nỗi sợ vô hình trong lòng chị. Sinh thường không nghe thấy chị nói, khi chị nhắc lại một điều gì đó đã nói trước đây, anh thản nhiên hỏi lại: “Em có nói thế à?” rồi khi chị cố nhắc cho chồng nhớ mình đã nói khi nào, nói những gì, anh nhún vai: “Sao anh không nhớ là em có nói như vậy nhỉ!”

Hai đứa nhỏ đôi khi cũng tỏ ra không nghe thấy lời chị. Chị hét: “Hai đứa có nghe mẹ nói gì không đấy!” nhưng chúng vẫn cười ngằn ngặt, nhảy nhót trên ghế sô pha cho đến khi ngã ra đất và khóc toáng lên. Hoặc khi chị khuyên: “Đừng chạy, sàn nhà vừa lau xong nên trơn lắm!” thì chúng vẫn vô tư chạy lũn đũn và trượt ngã.

Sống với cả ba người họ lâu ngày, chị bất giác tin rằng có những lúc thật sự chị chẳng nói gì cả, dù chính chị nhớ rõ mình đã mở miệng nói chuyện và cố hết mức để phát âm rõ ràng từng tiếng rồi. Chỉ bằng thừa, cứ cách dăm ba ngày sự việc tương tự vẫn lặp lại y hệt.

Chị múc canh, đặt canh lên bàn và hít sâu một hơi, bình tĩnh lặp lại đúng thứ tự từng chữ trong đầu mình với chồng:

“Anh biết gì không, trưa hôm nay có một người phát điên trong quán nước mà em hay đến!”

Đó là câu chuyện phiếm mà chị đã chuẩn bị cả ngày hôm nay để kể cho Sinh nghe.

“Em lại ra quán đó à?” Sinh nhướng mày, hỏi lại nhưng mắt anh vẫn dán vào điện thoại, miệng nhai cơm.

Hình như cái vế “có một người phát điên” không quan trọng đối với Sinh bằng việc vợ anh đã đi ra quán nước uống một ly nước ép cam.

“Gần nửa năm nay em không quay lại quán đó rồi.” Chị không hiểu sao mình phải giải thích, điều này lệch hẳn so với cái kịch bản chị đã dựng lên. “Em có nói với anh rồi mà, một khoảng thời gian dài em không còn thói quen đi quán gặp bạn bè nữa.”

“Em có nói à? Anh không nhớ là em có nói như vậy.”

Lại đến nữa rồi. Chị lại hít sâu một hơi, quay về với câu chuyện cũ.

“Nhưng người nọ không phải bị tâm thần đâu, không hề, anh phải tận mắt thấy mới biết. Người nọ mặc một bộ quần áo rất chỉn chu, vẻ ngoài khá trẻ và trông vô cùng bình thường. Không có dấu hiệu nào…”

“Thế còn hai đứa nhỏ thì sao em? Em để tụi nó ở nhà không ai trông và cứ thế đi chơi à?”

“Không, tất nhiên là không…” Chị vội lắc đầu, “Đứa lớn lúc đó vẫn còn ở nhà trẻ, đứa nhỏ thì em bế theo. Thằng bé thích ra ngoài lắm.”

Thế anh không biết đứa con gái lớn luôn được gửi ở nhà trẻ vào các ngày trong tuần à? Chị nuốt câu chất vấn này ngược vào bụng. Chị là một người mẹ thường bắt con mình cố nuốt những món tụi nó không thích, chị cũng phải làm gương.

Lại một nỗ lực của chị để lèo lái cả hai quay về câu chuyện chính, “Lúc đó Nhàn vẫn chưa đến. Chỉ mỗi em ngồi với con. Bối rối lắm! Anh tưởng tượng được không, em đang ngồi trong quán nước thì đột nhiên có người nào đó phát điên rồi hú hét!”

“Em hẹn đi uống nước với Nhàn à?”

“Đúng rồi anh!”

“Ôi lâu lắm rồi anh chưa gặp lại Nhàn, cô ấy dạo này thế nào?”

Thật ra không phải lâu lắm, lần gần đây nhất Sinh gặp Nhàn là hai tháng trước, trong một nhà hàng và cả hai trò chuyện vui vẻ đến mức chị cùng hai đứa con nhỏ đã bị cho ra rìa. Hai tháng. Làm sao lâu bằng thời gian nửa năm chị không bước chân ra quán gặp bạn bè?

“Nhàn vẫn khoẻ!” Chị cười, xới thêm cơm. Giờ thì chị quên mất mình đã ăn cơm hay chưa, hình như hồi nãy chị đã ăn với tụi nhỏ, đúng không nhỉ?

“Cô ấy có đeo chiếc vòng anh tặng không?”

Chúng-ta-tặng chứ… Chị sửa lại lời anh trong đầu. Đó là món quà sinh nhật hai vợ chồng chị đã cất công đến các tiệm trang sức, lựa mua và chọn giấy gói. Cũng có công sức của chị trong đó mà!

“Không anh ơi, người ta sắp lấy chồng rồi, bắt đầu thay đổi phong cách và có những trang sức phụ kiện mới!” Chị bắt đầu sốt ruột. Làm ơn tập trung vào câu chuyện chính đi, đừng sa đà vào chuyện của Nhàn nữa.

“Ơ hay… Nhàn sắp lấy chồng à?”

Biết ngay mà. Chị thừa biết nếu nói ra thông tin ấy, mọi thứ sẽ càng lúc càng trượt đi xa tít tắp. Nhưng chị buộc phải nhắc đến để giải thích cho vụ cái vòng bạc, nên cũng đành chịu, vả lại bây giờ mọi thứ đã rối tung lên, chị không kịp chuẩn bị để xoay xở sao cho chúng đi đúng hướng mà vẫn giữ cho cuộc hội thoại diễn ra tự nhiên.

Chị nhớ lại chiếc vòng bạc và cái hôm cả hai vợ chồng đi mua nó. Chồng chị nắm rất rõ sở thích của Nhàn, thế nên anh nhất quyết phải chọn đúng kiểu mà bản thân đã dự tính trong đầu. Cả hai phải đến xem tận ba tiệm trang sức mới kiếm được một chiếc vòng phù hợp. Chiếc vòng trung hoà giữa hai nét cá tính và dịu dàng, nữ tính nhưng không quá diêm dúa, sang trọng nhưng vẫn dễ phối với quần áo cơ bản. Dù giá có cao thì cũng không thành vấn đề, Sinh cho rằng như vậy mới thể hiện được thành ý. Dù sao thì Nhàn cũng là người bạn thân nhất của họ.

Không, người bạn thân nhất của Sinh thì đúng hơn. Chị lại theo thói quen chỉnh sửa từ ngữ cho đúng. Nhàn và Sinh quen biết nhau từ cấp ba, phải đến khi chị hẹn hò với Sinh thì mới được giới thiệu và làm quen với Nhàn. Thậm chí, trong một buổi hội họp bè bạn cũ, có người kể cho chị biết Sinh từng tỏ tình với Nhàn nhưng cô ấy đã từ chối anh ngay tắp lự. Nhưng họ vẫn là bạn bè thân thiết.

“Phải đó anh, chồng sắp cưới của Nhàn còn là giám đốc công ty thực phẩm hẳn hoi!” Chị gật đầu.

Trong một chốc, nét mặt Sinh sa sầm, tối đen lại. Chén cơm trên tay anh hạ xuống như không còn sức để cầm, miệng ngừng nhai. Nhưng chầm chậm, anh xua đi, tiếp tục ăn nốt.

“Về chuyện cái người phát điên kia…” Lại một nỗ lực nữa, “Như em kể đó, nếu có Nhàn ở đấy thì có lẽ em đã không hoảng sợ đến như thế. Anh hiểu mà, em chỉ có một mình và đứa con nhỏ. Nếu có hai người, dù là phụ nữ với nhau, thì sẽ tốt hơn. Thế nên, ban đầu em gần như chết cứng trên ghế. Em nhắn tin báo với Nhàn, ý là để bản thân bình tĩnh thôi, tự thuyết phục rằng mình không phải đang đối diện với tình huống bất ngờ này một mình.”

“Thế Nhàn có đến cùng với anh chồng sắp cưới gì đó không, hay cô ấy đến một mình?”

“Tụi em chỉ hẹn nói chuyện gẫu thôi, vả lại em cũng không muốn biến nó thành một buổi ra mắt. Nghe hơi buồn cười!” Chị cố giữ bình tĩnh, nhưng hai chân bên dưới bàn hết nhón lên lại hạ xuống, nhấp nha nhấp nhổm như sàn nhà là nham thạch.

Anh dường như đã ăn xong bữa cơm, dợm bước đứng dậy, “Thế mà anh không nghe thông báo gì từ Nhàn hết! Em biết khi nào, sao không kể với anh?”

“Anh quên rồi à, tháng trước em có bảo là Nhàn đang tìm nhà hàng tiệc cưới để tổ chức tiệc.” Chị cũng chống tay đứng dậy. Chị còn chưa kể xong câu chuyện về cái người phát điên trong quán nước mà chị gặp.

“Sao anh không nhớ là em có nói nhỉ?” Sinh chống hông, gãi đầu sồn sột.

Lần đầu tiên chị thấy vui khi chồng bảo không nghe thấy mình nói. Dù nghĩ lại, chị còn chẳng biết lý do cho cái niềm vui nhỏ xíu ấy là gì. Thật ra chị vui hơn khi nhận ra Sinh vừa bảo là anh không hề nghe Nhàn nhắc gì đến chuyện đó, điều này có nghĩa là hai người họ không liên lạc riêng với nhau. Hoặc có, nhưng trong tình huống không thể nhắc đến chuyện cưới xin – tưởng tượng này thì đáng sợ quá mức, chị phải vội xua đi ngay lập tức.

“Em không tin được một người như thế lại có vấn đề về tâm lý. Ý em là, thậm chí trước khi phát tiết, người nọ còn gọi điện thoại và nói nói cười cười bình thường cơ. Đến giờ em vẫn thắc mắc tại sao một người tinh thần không ổn định lại trông bình thường đến thế!”

“Phải phải.” Anh ra hiệu cho chị là bản thân vẫn đang nghe.

“Em đoán là vì vấn đề gia đình. Anh biết đó, gia đình không hạnh phúc chẳng hạn, cô đơn trong mối quan hệ vợ chồng chẳng hạn, đối phương ngoại tình, con cái không nghe lời, gánh nặng tài chính…”

Hơi mỉa mai, càng liệt kê chị càng nhận ra rằng đây chẳng phải là những thứ bình thường nhất trên đời, mà bất kỳ ai một khi đã sống thì cũng đều phải trải qua vài ba thứ trong số đó hay sao. Để một người bị dồn ép đến mức phát điên thì hẳn phải là chuyện kinh thiên động địa, bàng hoàng khủng khiếp lắm, như có ai chết hoặc trong gia đình có thành viên tù tội chẳng hạn. Hoặc là những đứa con nghịch ngợm quá mức – chị không loại bỏ suy đoán ấy.

Cuối cùng, chị gật gù chốt lại, “Có thể là tất cả những thứ em vừa liệt kê dồn lại cùng lúc. Nếu từng thứ một đến dàn trải thì tâm lý con người vẫn sẽ chống đỡ được, nhưng nếu tất cả ập đến cùng một lúc thì…”

Nhưng khi ngước lên, chị thấy mình đang đối diện với cảnh cửa phòng tắm. Chị đã cùng anh rời khỏi bàn ăn, rồi vô thức đi theo anh để kể nốt câu chuyện. Chị muốn chồng chị nghe những chuyện mà chị gặp trong ngày, giống những đứa trẻ háo hức muốn kể cho cha mẹ mình những việc xảy ra ở trường. Chị cứ lải nhải cho đến khi cả hai đến phòng tắm lúc nào không hay và anh bước vào phòng tắm lúc nào không hay.

Tiếng nước chảy và một bài nhạc không lời vang lên.

Chị thở dài, thõng vai. Được rồi, khi nào anh tắm xong chị sẽ kể tiếp, bởi vì vẫn chưa đến đoạn chính, vẫn chưa đến cái đoạn chị muốn kể cho anh nghe nhất. Lát nữa, chị sẽ cố gắng không để câu chuyện bị lê thê quá mức và tìm cách thu hút sự chú ý của anh hơn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px