Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

1. Người được chọn

 

Ban đầu, Quyết đã nhầm âm thanh đó với tiếng chó sủa.

Nhầm lẫn này không quá đáng lắm. Thú thật, âm thanh mà người nọ phát ra rất giống với tiếng của một con thú đang khích động. Và không thể trách Quyết, vì vào một ngày bình thường, chẳng ai nghĩ bản thân lại gặp phải sự việc như vậy.

Nhưng Quyết phải suy luận thêm. Nơi này là quán nước gần nhà cậu nhất, không gian tiện nghi, nhiều ổ điện, mở cửa 24/7, có máy lạnh, thoáng đãng, được thiết kế và bày biện tối giản, nổi tiếng là phù hợp cho khách đến làm việc, học nhóm và trò chuyện. Hầu hết các ngày trong tuần Quyết đều ghé qua đây, mua một ly nước và tập trung làm bài tập hoặc đọc sách từ sáng đến chiều. Những người đang ngồi xung quanh cậu cũng vậy, ai yên chỗ nấy cùng các thiết bị điện tử và sách vở của họ. Một nơi như thế này thì sao lại có người dắt chó mèo vào? Một con chó? Quyết cố nhớ xem việc ấy có được phép hay không.

Cậu đã đến quán không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thấy ai dắt thú cưng theo cả. Liệu nhân viên quán có cho phép chó mèo bước vào đây không, sẽ ra sao nếu lũ chó mèo đột nhiên nổi cơn phá phách, chạy lung tung, kêu om sòm và làm những “hành động khó xử” khác? Quyết cố nhớ xem trước cửa quán có biển cấm động vật hay không, theo những gì cậu để ý thì không có một thứ biển cảnh báo nào có nội dung như vậy. Nhưng vấn đề là dù không có biển cấm thì việc đem chó mèo vào quán giải khát liệu có khả thi? Cậu cũng không chắc nữa. Có thể sau lần ồn ào hôm nay, quán sẽ cấm tiệt động vật. 

Còn một lý do khác cho sự nhầm lẫn của Quyết, đó là vì suốt các chuỗi âm thanh đầu tiên, những người xung quanh Quyết đều không động đậy hay tỏ ra bất ngờ. Không ai ngoái đầu nhìn dù chỉ một cái. Cậu ta nghĩ, có lẽ mọi người đã để ý lúc con chó vừa bước vào, nên khi nó sủa nhặng lên thì chuyện đã ở trong tầm dự đoán của họ. Còn cậu có lẽ do quá chú tâm vào cuốn sách trên tay nên đã không hay biết. Bây giờ suy xét lại, mọi thứ thật sự không đơn giản như cậu tưởng.

Phải mất một lát Quyết mới xác nhận được đó không phải tiếng chó sủa. Nó gầm gừ, kéo dài, đứt quãng, tắc nghẹn, mỗi lần vang lên lại mang một sắc thái khác hẳn. Chứng tỏ chính người đang phát ra âm thanh cũng hiếm khi nào kêu như thế.

Một suy đoán khác: ai đó đã quên tắt loa điện thoại. Nếu là trường hợp này thì mọi thứ sẽ ngượng ngùng hơn đôi chút. Nhưng không sao, âm thanh đó chắc chắn không phải phát ra từ một đoạn phim nhạy cảm. Quyết không tin rằng có một đoạn phim nhạy cảm nào mà lại phát ra tiếng kêu kiểu ấy. Nó có thể là một kiểu âm thanh mà Quyết không biết và khả năng cao đoạn phim người nọ đang xem có nội dung hoàn toàn lành mạnh. Nhưng thêm một lúc nữa, Quyết lại cho rằng không phải, bởi vì đơn giản là nó quá chân thực. Đã đành các thiết bị công nghệ ngày nay có khả năng phát ra âm thanh giống như thật, nhưng chân thực đến mức này là điều không thể. Chân thực đến mức nó khiến cho Quyết dựng cả người lên khi vừa mới nghe thấy, cảm giác da thịt cậu có gì đó rờn rợn chạy qua, như có những cú thúc chậm rãi song liên tục vào người cậu, làm cậu run bắn. Nó chứa đựng cảm xúc và điềm gở.

Nên nó chỉ có thể xuất phát từ con người.

Dẫu biết như vậy, Quyết vẫn không đủ khả năng để ngước lên, xác định cho chính xác. Cậu chỉ cắm cúi nhìn những hàng chữ trước mặt, giả vờ như không nghe thấy, cầu mong nó sẽ sớm chấm dứt. Nhưng mãi một lúc sau nó vẫn không chấm dứt. Nó chỉ càng lúc càng khủng khiếp hơn.

Người nọ rên rỉ, nghiến răng, giọng quặn lại, âm thanh xoắn xuýt. Tiếp sau, như để giúp Quyết dễ dàng xác nhận suy đoán của mình mà không cần phải nhìn trực tiếp, tiếng động bắt đầu đổi thành nhiều sắc thái khác giống con người hơn. Nó rấm rứt, tức tưởi, rồi im lặng, sau lại chuyển qua cười hô hố như vong nhập, rồi khóc, rồi gừ gừ. Giờ thì chỉ còn mỗi khả năng đó là con người thôi.

Những khách khứa quanh cậu vẫn cắm cúi vào công việc của họ. Cô bạn bàn bên khi nãy có đến chỗ Quyết nhờ cắm sạc chiếc máy tính bảng giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào tờ đề tiếng Anh. Chiếc máy tính bảng vỏ màu xám in hình những nhân vật ngộ nghĩnh của cô đặt bên cạnh cậu. Cô cũng giống Quyết, đang diễn như không nghe thấy gì.

Người nọ, sau vài giây im lặng, lại kêu ré lên. Mọi người khách trong quán đều cố để xua âm thanh đó ra khỏi tai. Có hai học sinh còn thoải mái nói chuyện, níu hết mức cuộc trò chuyện của họ, như nghĩ rằng làm vậy có thể khiến bản thân không để ý đến chuyện đang xảy ra.

Im lặng thêm được vài phút, người nọ lại ré lên thêm lần nữa. Bắt đầu có âm thanh đập bàn, đồ đạc va vào nhau. Quyết nghe những tiếng rền nặng nề ấy mà giật thót từng cơn. Cậu muốn làm gì đó, không thể cứ để như vậy được. Nhưng nỗi sợ hãi bấy giờ đã lan ra khắp thân thể cậu. Máy lạnh đột nhiên lạnh hơn, mũi cậu buốt đau. Như bất kỳ ai khi rơi vào tình cảnh này, những tưởng tượng đáng sợ ùa vào đầu Quyết. Những bài báo tường thuật vô vàn sự việc đáng buồn khi người tâm thần lên cơn và tấn công các nạn nhân xung quanh, những kẻ điên cầm dao giết bất cứ ai mà chẳng cần có thù hằn hay duyên cớ gì, những người cố gắng khống chế bệnh nhân tâm thần để rồi bị đâm, bị đánh hay bị giết tức tưởi, những kẻ mắc bệnh tâm lý bóp cổ bất cứ ai chúng tóm được. Không ai mà không tưởng tượng đến những viễn cảnh như thế khi rơi vào kiểu tình huống này. Chúng choáng lấy đầu óc Quyết, khiến tay chân cậu run rẩy, lòng bàn tay cầm sách đổ mồ hôi. Không có chữ nào trên trang sách chui được vào đầu cậu, chúng lẫn vào nhau và biến thành những ký tự vô nghĩa.

Dự cảm này kéo theo dự cảm kia, trí tưởng tượng của cậu ồ ạt tuôn ra những báo động rợn người. Quyết nghĩ, lỡ như người nọ bắt đầu phá phách, cầm bàn ghế lên tấn công ai đó và tấn công chính cậu thì sao? Sẽ không người nào ở đây có đủ tinh thần vững vàng để xông đến giải cứu hay hỗ trợ cậu, dù họ muốn hay không. Cậu tưởng tượng khuôn mặt của người đàn ông hay đàn bà nọ, hung hăng và dã man, đè cậu xuống mà bóp cổ. Sức mạnh huỷ diệt của một kẻ thần trí không tỉnh táo rất khủng khiếp. Quyết sẽ há miệng và lưỡi thè ra, như vậy cậu sẽ trông rất xấu xí, cậu không muốn mình bị lâm vào tình thế đó chút nào. Nhưng lỡ như cậu là “người được chọn”?

Âm thanh lạ lại xói vào tai Quyết, lần này thì không đoán được là người nọ đang ra sao. Khi mọi thứ chìm vào im lặng, cậu lại lo lắng không biết khi nào chuỗi âm thanh ấy lại phát lên, đến khi nó phát lên rồi thì cậu cố nín thở đợi cho nó kết thúc. Cứ vậy, như một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài. Cậu thừa hiểu mình chỉ cần xoay về phía ấy và nhìn một lần thôi là sẽ biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, và cái xoay qua ấy sẽ bắt đầu cho một chuỗi hành động, như bước đà để cậu làm gì đó để kết thúc chuyện này. Chỉ cần một hành động thôi, một thúc đẩy nào đó thôi, Quyết sẽ đứng lên và chủ động tìm cách giải quyết. Nhưng nỗi sợ khiến tay chân cậu chết cứng, đầu óc mơ hồ, không giữ bình tĩnh được. Lần đầu tiên Quyết biết cảm giác sợ đến nỗi tê liệt, dù tình huống này không tới mức ấy. Đây không phải vấn đề dũng cảm hay hèn nhát, mà là vấn đề phản ứng sinh lý. Khi đứng trước một bất ngờ, Quyết đã đột nhiên bất động, tay chân bồn chồn nhưng lại không thể di chuyển.

Quyết tin rằng những người xung quanh mình cũng muốn làm gì đó, nhưng họ vẫn ngồi trơ ra và cầu mong có người khác sẽ hành động. Điều này dễ hiểu thôi, chẳng ai muốn vào một ngày bình thường như hôm nay mà lại phải mang rắc rối vào thân. Quyết chọn sống ở thành phố này là vì ở đây người ta không quan tâm nhau, người ta đi trên đường mà không nhìn nhau, người ta ngồi gần nhau trong quán nước nhưng không thấy nhau, chẳng ai để ý đến người khác cả. Không, đó không phải vô tâm, nói vậy thì thật đạo đức giả. Chẳng phải tôn trọng sự riêng tư của người khác là một điều tốt và tính bao đồng mới đáng lên án hay sao?

Nhưng nói cho công tâm, khi nhìn nhận lại, Quyết mới biết vì sao lại như vậy. Tất cả mọi người đa phần đều giống như cậu, họ đã bị doạ cho sợ chết cứng. Khi đứng trước một mối đe doạ, đa số mọi người chỉ có thể đơ ra như mất hồn vía. Không phải không ai muốn làm gì, mà là họ không thể điều khiển được chính mình nữa.

Cậu tin rằng trong lòng họ cũng đang thấp thỏm giữa các lựa chọn: đứng lên để làm gì đó hay cầu nguyện cho mọi chuyện tự nó kết thúc. Nhưng tất cả đều cúi gằm cầu nguyện.

Ai đó làm gì đi chứ! Không thể cứ để vậy mãi được… Nhân viên ở tầng trệt có nghe thấy không? Tại sao họ vẫn chưa lên giải quyết? Họ là nhân viên quán nên đây là trách nhiệm của họ, đây không phải là trách nhiệm của khách hàng. Nhưng họ vẫn chưa xuất hiện. Sự chờ đợi khiến cho thời gian bị kéo dãn ra trong một cơn căng thẳng cực độ. Mỗi lần người nọ bất chợt tiếp tục hét những âm thanh kỳ quái, Quyết lại sợ đến mức không thở nổi. Có tiếng kim loại lách cách như người nọ đang đập một chùm chìa khoá lên mặt bàn. Hôm nay liệu có ai xui xẻo bị nhắm trúng hay không? Lỡ cậu bị nhắm trúng thì sao?

Tình trạng khó chịu diễn ra dai dẳng đến mức việc mọi người cố gắng ứng xử tự nhiên như không nghe thấy lại thành ra chẳng tự nhiên chút nào. Nếu theo phản ứng tự nhiên, họ phải dáo dác nhìn xem chuyện gì đang xảy ra mới đúng. Quyết nhận thấy những người gần mình đều đang đeo tai nghe, loại có dây, loại không dây, loại tai chụp. Phải rồi, khi làm việc ở không gian công cộng, ai cũng đều đeo tai nghe để chống tiếng ồn. Nhờ có chiếc tai nghe, việc giả vờ không nghe thấy có người đang phát điên ở gần mình lại thành ra hợp lý, những người ấy tự tìm ra lý do cho việc mình chẳng nghe thấy gì – dù chắc chắn họ nghe rõ mồn một. Họ sẽ không bị dùng dằng giữa những lựa chọn bởi đã tự thuyết phục được bản thân, và nếu xảy ra bất trắc thì cũng có thể thuyết phục người khác, rằng mình đã chẳng nghe thấy gì và chẳng nhận ra gì cả. Còn bộ tai nghe của Quyết thì đã bị hỏng từ một tháng nay. Đó là loại có dây, chất lượng trung bình đủ dùng và hợp túi tiền. Cậu không có nhiều tiền để mua một bộ tai nghe không dây, đây cũng là lý do vì sao suốt một tháng nay cậu vẫn chưa mua tai nghe mới. Dự định của cậu là đến khi nào có tiền thì sẽ nhân tiện mua luôn một bộ tai nghe không dây, nhưng cái khi nào đó vẫn chưa đến. Sau một tháng không có tai nghe, cậu dần cảm thấy mình cũng chẳng cần thứ ấy lắm. Nhưng ngay thời điểm vụ việc xảy ra, Quyết hơi bực mình, nếu có một bộ tai nghe ngay lúc này thì tốt, cậu sẽ dễ dàng vào vai một người không nghe thấy gì, nhưng giờ thì không thể được. Chức năng của tai nghe không chỉ là để nghe nhạc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px