Chú Mèo Hoang


Vivian đoán rằng mình đã đi đủ xa để không biết rằng mình đang ở nơi đâu. Trong trí nhớ của nó, Berlin và chiếc chuông nhỏ kia đã là những mảnh ký ức tuyệt đẹp nhưng mơ hồ.


May mắn rằng Phương trong suy nghĩ của nó vẫn còn rõ ràng và rành mạch. Mái tóc đen bóng, đôi mắt nâu của người Á Đông và đôi bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng mỗi khi lau chùi cho nó.


“Ta biết đôi mắt nâu đó, nó đẹp như màu đá hổ phách, hoặc như cà phê của những vị khách ghé tu viện để tham quan.”


Đây là chú mèo hoang mà Vivian đã gặp được ở gần dãy núi Rila - nơi có thị trấn nổi tiếng với tu viện Rila bậc nhất. Mèo hoang có bộ lông tam thể và đuôi sọc vằn tự như con hổ trong vườn bách thú. Không hiểu sao Vivian cảm thấy chú mèo hoang này còn ngạo nghễ hơn những con hổ kia nhiều.


Mà Rila - một cái tên xa lạ, chắc là đã đủ xa Berlin. Nhưng đã đủ gần cô bé của nó chưa thì Vivian vẫn chưa thể phán đoán được.


“Thời gian này là thời gian nhiều sương mù nhất, nếu mi cất bước, mi sẽ bị lạc trong những ngọn núi cao thăm thẳm và những cánh rừng gần như bất tận.” Mèo hoang liếm móng vuốt và đứng trên bờ tường, nhìn xuống Vivian với vẻ ngạo nghễ.


“Điều đó chẳng thể cản bước được tôi đâu.” Vivian đáp với vẻ thản nhiên, sự quyết tâm của nó cứng cỏi hơn cả vỏ bọc bằng sứ trắng kia nhiều.

 

“Meo, điều gì làm mi kiên định đến thế?”


“Tôi nghĩ rằng tôi đã rung động.” Với Phương, dù đó chỉ là cảm giác ban đầu. Và bây giờ nó còn mãnh liệt hơn thế.


“Cảm giác rung động là thế nào? Có giống với cảm giác đói bụng không?” Chú mèo hoang không hiểu, có lẽ nó chưa từng có một cô bé đúng nghĩa trong suốt cuộc đời hoang dại của mình.


“Tiếc quá, tôi không thể đói bụng nên tôi không biết nữa.” Vivian nghiêng đầu, nó nghĩ rằng thật kỳ dị nếu một con búp bê có thể ăn, cũng giống như thật kỳ dị nếu có một con mèo có bộ lông bằng sứ: “Nhưng tôi đoán nó tuyệt vời hơn nhiều. Khi đói bụng, con người chỉ trở nên cáu kỉnh và khó chịu.”


“Ta không hiểu, meo, cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn sự tự do sao?” Cảm giác yêu thích nhất của con mèo hoang được sải chân trên bờ tường tu viện vào mỗi buổi sáng, nhất là lúc mấy con chim kia còn đang lơ đãng bắt mối. Nó không được nuôi bởi bất kỳ kẻ nào và không gắn kết bởi bất kỳ điều gì. Nó là một con mèo “hoang”, chỉ vậy thôi.


“Đó là một điều không thể so sánh, cậu đang sống vì lý tưởng của cậu, và tôi cũng thế.”


“Mèo là động vật ích kỷ.” Chú mèo tam thể nghiêng đầu: “Hãy ở lại đây, dưới tu viện Rila này, ta thích sự khác biệt của mi.” Nó muốn giữ những thứ đặc biệt cho riêng mình. Một con mèo không thể tự mình đi xuyên cánh rừng và dãy núi kia, vậy nên nó tin Vivian cũng không thể.


“Không, cậu thích sự tự do, và tôi thích cô bé của mình.” Vivian thích thị trấn đầy sương, mơ màng và có gì đó đặc biệt. Đến cả chú mèo kiêu ngạo kia cũng có gì đó thật sống động. Vivian cá chắc mình sẽ không tìm thấy điều đó ở các chú mèo nhà.


Phương cũng thích mèo, nhưng cô bé dị ứng với chúng. 


“Nghĩa là mi không thích ta à?” Chú mèo hoang sửng cồ, nó không thích điều đó.


“Không đâu.” Vivian mỉm cười: “Cậu là chú mèo hoang mảnh dẻ và tự do nhất tôi từng gặp, nhưng tôi phải về nhà thôi.”


Bởi với nó, có thứ đẹp hơn cả bộ lông của chú mèo hoang, tu viện Rila, một thị trấn đầy sương mù và cả “sự tự do” đó nữa.


Đó là thị trấn thứ 35 mà Vivian ghé ngang từ khi rời khỏi Berlin.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}