Chồi Non Mùa Xuân


Khi đàn én chao đảo trên bầu trời và trở về từ vùng đất ấm áp của phương Nam, Vivian biết rằng mùa xuân đã đến. Phương không biết nhiều về mùa xuân, cũng không chỉ cho nó nhiều về mùa xuân. Cô bé chỉ thường kể về những cơn mưa dầm của đất nước nhiệt đới và bảng vẽ bảy màu trên bầu trời.


Vivian nghĩ rằng nó đã xa cô bé của mình đủ lâu, để biết mùa xuân trông như thế nào.


Một mầm non phe phẩy hai chiếc lá non mơn mởn, còn đọng vài giọt sương sớm. Nó thử níu tà váy cứng đờ và trơn trượt của Vivian, như cách nó níu dây giày của người đi đường, nhưng không thành công.


“Cậu không nên làm điều đó.” Vivian nhắc nhở, tuy rằng nó muốn về nhà sớm nhưng cô bé tốt bụng của nó luôn răn dạy rằng bản thân không nên đứng nhìn người khác làm những điều dại dột.


“Ồ.” Mầm non mùa xuân không vui, nhưng cũng cụp hai chiếc lá nhỏ xíu của mình lại. Giọng nó buồn tủi: “Mọi người đang bước đi quá nhanh, tớ ước rằng tớ có thể giống như họ. Tớ ngưỡng mộ những người có thể đi khắp nơi, như cậu và cả cuộc đời dài đằng đẵng của cậu.”


Vivian nghĩ rằng thật lố bịch khi tìm kiếm những điều mình không có ở người khác. Trong khi bản thân cũng có những điều đẹp đẽ tương tự.


“Tớ cũng ngưỡng mộ cậu.”


“Vì điều gì?”


“Về cậu trong tương lai, và những điều cậu có thể làm, và về vẻ đẹp mơn mởn tươi thắm của cậu nữa.” Vivian nghĩ rằng thật tuyệt khi ai đó là một phần của mùa xuân, hoặc đơn giản họ là gì đó của một điều gì đó đẹp đẽ khác.


“Tớ không hiểu, cây cối không nói quá nhiều về tương lai. Chúng tớ thường xuyên đứng bất động và chỉ có thể đợi những cơn gió đến lay những chiếc lá của mình.”


“Đó là do cậu chưa biết.” Vivian tin chắc một mầm non mới chỉ chớm nở vài ngày không thể hiểu hết về quy luật tự nhiên, hoặc biết ít hơn nó: “Rồi một mầm non mùa xuân hôm nay, biết đâu sẽ trở thành một nhành hoa tươi thắm vào mùa hạ, hoặc một cây cổ thụ to lớn vào rất nhiều mùa hạ năm sau. Tất nhiên phụ thuộc vào bản chất cậu là gì, và cậu muốn trở thành gì.”


Hàng ngàn mầm non có thể chết đi hằng ngày, do mưa to, nắng gắt, hay những bước chân vô ý của người đi đường. Có điều lời kể của Vivian khiến mầm non mùa xuân kia bỗng hướng về một mùa hạ của rất nhiều năm sau.


Điều tuyệt vời nhất ở cậu chính là sự thay đổi, giống như con người. Một điều mà món đồ chơi bằng sứ như Vivian khát khao. Thi thoảng nhìn cô bé của mình trưởng thành khiến Vivian buồn tủi, nhưng rồi nó chấp nhận mình như Phương chấp nhận về sự trưởng thành của cô bé.


“Ồ, hóa ra sự vĩnh cửu cũng có nhiều khó khăn đến thế. Và sự trưởng thành cũng tương tự.” Mầm non mùa xuân kia ngỡ ngàng.


Vivian vuốt ve chiếc lá xanh nhỏ nhắn kia, nói một cách dịu dàng như đang an ủi: “Đúng thế, chồi non nhỏ ạ.”


“Búp bê sứ yêu quý, cậu hãy ở lại đây, tớ muốn biết liệu bản thân sẽ trở thành một nhành hoa, hay một cây cổ thụ.” Mầm non mùa xuân nghĩ rằng câu nói này không hề ích kỷ, nó muốn có ai đó chứng kiến sự trưởng thành của mình, và người đó là Vivian. Tương tự, nó sẽ ở bên cạnh Vivian để chứng kiến sự trường tồn của một con búp bê sứ.


Vivian bắt đầu suy tư, rồi chồi non kia cũng phấn khởi khi tưởng rằng mình đã có thể thuyết phục được cô.


“Trong những giây phút dài đằng đẵng chờ tớ trưởng thành, hãy kể cho tớ nghe vào mùa xuân.” Chồi non nhìn búp bê sứ bằng đôi mắt hâm mộ, cảm tưởng như đang nhìn vị diễn giả bác học - một người thường hồi ở hàng ghế công viên và cho bồ câu ăn vào lúc năm giờ chiều.


“Không đâu, cậu hãy tự trải nghiệm nó.” Vivian từ chối dứt khoát hơn nó nghĩ khiến nó quýnh quáng cả lên: “Tớ tưởng rằng cậu thích mùa xuân? Hãy nhìn tớ này, rồi tớ sẽ cao lớn hơn như ước nguyện của cậu.”


“Thật ra tớ vẫn thích những cơn mưa dầm nhiệt đới hơn.” Vivian mỉm cười với khuôn miệng chúm chím đã bắt đầu nhạt màu, dường như một con búp bê sứ đắt đỏ nhất cũng chẳng thể chịu được cảnh mưa gió suốt vài năm: “Và cậu hãy trở nên cao lớn vì một điều quý giá khác.”


Búp bê sứ nghĩ rằng trách nhiệm phải đến từ hai phía, và nó đã có sự liên kết đặc biệt với Phương. 


Chồi non còn quá non nớt để hiểu được lời của Vivian, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của búp bê sứ, nó đành ủ dột chịu thua: “Thật đáng tiếc, tớ nghĩ rằng mình sẽ được nghe cậu kể về những điều cậu thích, về mưa dầm nhiệt đới đó.” Có vẻ như cơn mưa dầm nhiệt đới còn thú vị hơn cả mùa xuân.


“Ồ, tớ có thể kể hàng giờ liền.” Về những ngày Phương ôm nó và ngắm mưa bên ngoài cửa sổ, đôi khi cô bé của nó còn tinh nghịch kéo cửa kính, khiến tấm thảm trong phòng đẫm ướt vì mưa: “Nhưng bây giờ tớ không có thời gian đâu.” 


“Nghe này, cậu là chồi non mùa xuân đáng yêu nhất tớ từng gặp, nhưng giờ đã đến lúc tớ phải về nhà.”


Chồi non nức nở: “Chắc tớ chẳng bao giờ có thể nghe được về điều đó, ý tớ là những cơn mưa dầm đó.” Một búp bê sứ đi muôn nơi, và một chồi non đang đâm rễ, nó nghĩ rằng thật khó để có một cuộc hội ngộ.


“Chẳng sao cả, khi cậu lớn lên và chim cắp quả của cậu mang về phía Đông, chúng ta sẽ gặp lại thôi.” Khi đó sân vườn của Phương sẽ có thêm một cây sồi, hoặc một cây dương, rồi nó và cô bé của mình sẽ say sưa kể chuyện cho chồi non nghe.


Nhưng trước tiên thì nó phải về nhà đã.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}