Tiếng Đàn Của Chiếc Piano Cũ


Trong chuyến đi dài đằng đẵng, Vivian đã nép mình vào một nhà hát lớn. Người ta bàn tán về quý cô Opera với giọng hát kiêu sa, chàng vũ công trong bộ cánh đỏ và người nghệ sĩ tài năng khi ông ta đàn bản nhạc Moonlight Sonata. 


Có điều trong đôi mắt của Vivian, những vẻ đẹp hào nhoáng ấy đã chẳng thể thu hút cô bằng cây đàn cũ nằm ngay góc khán phòng. Khi các phím đàn trở nên bạc màu, nắp đàn phủ đầy bụi và ba thanh pedal đã bị gãy hết hai.


“Vậy mi là một con búp bê bị bỏ rơi ư?” Chiếc piano cất lên giọng như một người đàn ông tuổi xế chiều, nhưng bay bổng và du dương hơn.


“Không đâu, tôi chỉ đang đi lạc thôi, và tôi đang tìm đường trở về ngôi nhà của mình.” Vivian vuốt ve chiếc nắp đàn phủ đầy bụi của cây piano cũ.


“Ta từng thấy những vị khách trẻ tuổi, những quý ngài, quý cô, đôi khi là những đứa trẻ. Nhưng thật lạ kỳ khi một con búp bê sứ cũng đến nhà hát để chiêm ngưỡng nghệ thuật.”


“Ồ, đó chỉ là một sự tình cờ.” Vivian giải thích: “Nhưng như bác thấy đấy, sự tình cờ này thật tuyệt vời khi gặp bác. Tôi nghĩ bác còn có thể khiến tôi ngạc nhiên hơn khi chơi một bản nhạc.”


Vivian nhớ đến Phương, khi cô bé tập đánh bản The Little Star và những nốt nhạc bắt đầu chạy loạn xạ nghe thật buồn cười.


Như để chiều lòng, cây đàn piano cũ chơi một bản nhạc tương tự. Khi Don Giovanni được cất lên, thứ âm thanh còn lộng lẫy và huyền diệu hơn cả giọng hát của nữ ca sĩ Opera ban chiều.


“Ta rất vui khi mi trở thành một vị khán giả của ta. Ồ, hy vọng rằng phong độ của ta không xuống dốc sau vài thập niên.” Cây đàn piano cũ thỏa mãn trả lời, vài người sẽ sợ hãi khi nghe thấy tiếng đàn ục ịch và chói tai phát ra trong ban đêm, nhưng Vivian thích gọi đó là sự tận hưởng.


“Rồi ông sẽ tìm được những vị khán giả trân trọng ông thôi.” Vivian biết rằng những người nghệ sĩ luôn muốn được trình diễn trên sân khấu. Chẳng vì gì, có lẽ đó chính là sứ mệnh của họ. 


Cây đàn piano cũ lại chẳng mấy vui vẻ với lời an ủi của cô. Nó bỗng cất một giọng trầm buồn như một người đàn ông trung niên nghiện thuốc lá lâu ngày. Dường như khi người ta buồn, giọng họ trở nên đặc quánh và cô đơn hơn: “Sẽ chẳng ai nữa, con người là những sinh vật có đôi tai nhạy bén, không mấy ai thích nghe những hợp âm bị lỗi khi người nghệ sĩ đang rải những ngón tay của họ.”


“Vậy thì bác có thể đàn cho tôi một bản nhạc nữa được không? Một con búp bê sứ như tôi không quá khắt khe nếu bác đánh sai một, hai nốt đâu.” 


Cây đàn piano cũ chơi liên tục hai bản Clair de Lún và Nocturne in E-flat Major, Op. 9, No. 2. Nó gần như mệt nhừ ngay sau đó, nhưng giọng nói bỗng trở nên phấn chấn kỳ lạ: “Ta cảm thấy như được sống lại sau khi chơi nhạc, thật kỳ lạ khi trước đó ta đang bắt đầu cảm thấy nhàm chán với nó.”


“Thật kỳ lạ khi ai đó bắt đầu chán với sứ mệnh của mình, trong khi tiếng đàn của bác thật tuyệt vời.” Vivian nghiêm túc phê phán, dẫu cho nó có vỡ tan ngay lúc này, nó chưa bao giờ ngừng một giây phút nghĩ về Phương.


“Có lẽ mi nói đúng, đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là bị lãng quên.” Chiếc piano cũ than thở khi kể về những buổi hòa nhạc hoành tráng ít nhất là trong vài thập niên trước: “Thật đáng buồn khi nốt Sol ở quãng ba của ta bị hư và người thợ sửa chữa trở nên bất lực.”


Và chiếc piano cũ bị lãng quên, nằm ở một góc tối của khán phòng hoành tráng - như trở thành một vật trưng bày. Có vẻ như những gã sửa đàn cũng thích những thứ mới mẻ hơn là ngồi mày mò để sửa lại những phím đàn cũ kỹ.


“Thật đáng tiếc khi họ lãng quên một âm thanh tuyệt đẹp thế này.” Vivian ngồi trên nắp đàn và nhìn ra giữa sân khấu, khi chiếc piano màu trắng với phần thân bằng kim loại kết thúc bản Canon in D. 


Những người khác giả đứng lên và vỗ tay kịch liệt, nhưng Vivian không làm vậy. Nó đã nghe được ba bản nhạc tuyệt vời nhất cuộc đời nó đêm qua, và nó không cảm thấy ngưỡng mộ với những điều tạm bợ hơn.


“Có lẽ chẳng có âm thanh nào trên đời tuyệt vời hơn tiếng đàn du dương của bác, nhưng tôi phải trở về ngôi nhà của mình.” Vivian quyết định rời đi vào đêm thứ hai sau khi ở nhà hát.


Cây piano cũ cảm thấy buồn khi phải chia tay vị khán giả nhỏ bé của nó: “Ồ, thật đáng tiếc khi mi không ở lại đây. Mi chiêm ngưỡng âm thanh của ta và ta vui vẻ với điều đó.”


“Không đâu, tôi đã có sẵn một điều khác còn tốt hơn cả điều đó. Thứ có thể khiến tôi vui vẻ như lúc bác chơi những bản nhạc vậy.” 


Cây piano cũ không giữ con búp bê sứ lại, có lẽ nó hiểu những điều Vivian nói, hoặc không. Nhưng nó biết Vivian cũng đang hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Sứ mệnh đó còn quan trọng hơn cả việc ngồi lại và lắng nghe tiếng piano tuyệt vời nhất thế giới.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}