Vivian sợ mình sẽ bị vỡ bởi những cành cây bị gió quật tứ tung trong cơn bão, thế nên nó đã lánh nhờ vào một xưởng dệt cũ - nơi có chủ nhà là một người thợ may và xung quanh là những cánh đồng hoa bông.
Khung cửi của người thợ may liên tục phàn nàn về việc mùa bão đã khiến việc thu hoạch hoa bông khó khăn thế nào, và người chủ của nó đã phải rầu rĩ ra sao.
“Ai cũng có nỗi bận tâm riêng. Và tớ đang có nỗi bận tâm giống với bà chủ của mình.” Chiếc khung cửi thì thầm với con búp bê tuyệt đẹp trước mặt.
“Ồ, vậy thì giống tớ rồi.” Vivian rất hào hứng: “Nghĩ mà xem, tớ cũng có nỗi bận tâm giống với cô bé của mình.”
“Nỗi bận tâm của cậu là gì?” Khung cửi tò mò hỏi, cảm thấy buồn khi sự liên kết đặc biệt giữa bản thân nó và bà chủ không phải duy nhất.
“Đó là liệu tớ có thể về nhà hay không.” Vivian trả lời rất dõng dạc, rồi nó nghiêng đầu: “Mặc dù tớ đoán rằng có thể thôi, tất nhiên tớ muốn mình về trước giờ cơm tối.”
Cơn bão kéo dài hơn cả tưởng tượng của Vivian, vậy nên nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, mong mọi điều đang cản bước nó trôi qua nhanh hơn.
Khung cửi nói như một người thợ già lánh đời: “Nhìn bộ dạng mong manh và dễ vỡ của cậu xem, rồi cậu sẽ tan vỡ trước khi gặp được chủ của cậu.”
Vivian không đồng ý khi khung cửi dùng từ “chủ” để dành cho Phương, bởi với nó, Phương là cô bé của riêng nó, và cả hai ở trong một mối quan hệ thân thiết và ngang hàng. Tuy vậy, nó vẫn hỏi lại với vẻ tò mò: “Vậy tớ nên trở thành gì để có thể về đến nhà?”
“Chẳng có gì cả, dù là thứ tơ lụa thượng hạng cũng có thể mục nát sau một vài năm.” Thứ khung cửi muốn đề cập ở đây là ước mộng quay trở về của Vivian quá viển vông.
Nghe vậy, Vivian buồn hiu.
“Cậu có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào, hãy ở lại đây, bà chủ của tớ sẽ rất thích cậu.” Khung cửi kêu lên vài tiếng cọt kẹt: “Cậu có thể nằm sau thớ vải vụn kia - những khúc vải lỗi chưa kịp sửa. Bà chủ rất ít khi sửa soạn lại chỗ đó, ít nhất là trong vài tuần tới.”
Vivian không nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi sau một đoạn đường dài, nhưng ai cưỡng lại được chứ? Thế là nó chui rúc vào đống vải thừa kia và lộ ra đôi mắt được vẽ tỉ mỉ bởi bàn tay của người nghệ nhân.
Bà chủ thường đến xưởng sau giờ trời chớm rộ và tạm nghỉ vào bữa trưa. Khung cửi hứng thú và kể rằng bà chủ hôm nay sẽ ăn món thịt xông khói thượng hạng. Bà chủ có thói quen lẩm bẩm một mình, các nữ thợ may khác không quá đồng tình với điều đó, nhưng khung cửi lại thấy vui.
“Bà chủ dùng tớ và dệt nên những thước vải tuyệt vời, và tớ biết ơn về điều đó.” Khung cửi kể với vẻ tự hào, bởi nó được làm việc cùng bà chủ và nét đẹp của sự lao động là một điều mà một con búp bê sứ khó có thể hiểu. Hoặc ít nhất là khung cửi tin búp bê sứ không thể làm điều đó với cô bé của mình.
Khung cửi mừng thầm, chí ít giữa nó và bà chủ vẫn còn điều gì đó rất đặc biệt.
Khi những sợi bông được se và bắt đầu dệt, những sợi dọc và sợi ngang đan vào nhau trên khung cửi. Con thoi quay liên tục và chiếc bánh lăn quay đều trông thật thích mắt. Rồi Vivian nhớ đến Phương, cô gái bé nhỏ tự mình đẩy bánh xe lăn phát ra tiếng kêu “lộc cộc” khi không có người giúp đỡ.
“Cậu là khung cửi tuyệt nhất tớ từng thấy, nhưng tớ phải về nhà thôi.”
“Tại sao?” Khung cửi quýnh quáng: “Cậu có thể ở lại đây mãi, và ngắm nhìn vẻ đẹp của tớ.”
Vivian lắc đầu, nó cảm thán trước vẻ đẹp của khung cửi - đặc biệt khi khung cửi hoạt động và tạo ra những thước vải đẹp nhất mà nó thấy, nhưng rồi lại không có gì có thể cản bước nó tìm về ngôi nhà của mình.
Bão đã tan và một lần nữa đã đến mùa thu hoạch hoa bông.
Vivian tạm biệt khung cửi và rời khỏi xưởng dệt, đó là năm thứ ba kể từ khi nó rời khỏi nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận