Cái Chuông Của Tiệm Cà Phê


Vivian là con búp bê bằng sứ được cha mua tặng cô bé Phương mười tuổi sau chuyến công tác từ Thụy Điển. Đi kèm Vivian là một ngôi nhà búp bê lộng lẫy với nhiều nội thất bên trong.


Từ khi Phương mất đi một bên chân phải sau một tai nạn, lần đầu tiên đôi mắt cô bé tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến thế. Đôi mắt ấy khiến Vivian rung động và ban cho con búp bê sứ ấy một linh hồn.


Phương trìu mến ôm Vivian vào lòng, bím tóc nhỏ quẹt vào mái đầu bằng sứ của búp bê: “Từ bây giờ cậu là người bạn quý giá nhất của mình, ở bên nhau mãi mãi nhé!”


“Thế thì sao?” Giọng nói lảnh lót như tiếng chuông ngân, hay đúng hơn đó quả thật là một cái chuông. Cái chuông đó ngắt ngang giọng kể say xưa của Vivian khi nói về Phương và ngôi nhà búp bê của mình.


Đây là cái chuông được treo ngay cửa ra vào của một tiệm cà phê nổi tiếng ở Berlin. Một cái chuông thân thiện - Vivian đánh giá - bởi nó thường hớn hở mời chào những vị khách đến tiệm để thưởng thức một cốc Capuchino nóng, nhất là vào thời tiết lạnh lẽo như thế này.


Biết đâu vào mùa hè, nó sẽ thay thành một cốc Latte?


“Có nghĩa Phương là một cô bé tốt.” Vivian ngồi trước cửa tiệm cà phê đã ba ngày và nép sau chậu cây Sansevieria cao lớn. 


“Nếu thế thì tại sao bây giờ cậu lại ở đây? Ý tớ là, một thân một mình?” Cái chuông nhấn mạnh bốn chữ cuối.


“Gia đình của Phương đã mang bọn tớ đến đây để du lịch. Nhưng rồi cha của cô bé đã để quên tớ lại khi họ rời đi để kịp chuyến bay đêm.” Một con búp bê sứ tuyệt đẹp với mái tóc vàng, ngũ quan được vẽ tay thủ công một cách tỉ mỉ và chiếc yếm xanh tinh xảo có màu bầu trời. Có điều dường như cơ thể nhỏ bé chỉ bằng một bàn tay của Vivian đã không thu hút được sự chú ý của người cha chểnh mảng kia.


“Có lẽ cậu cũng chẳng quan trọng, đó là lý do cô bé của cậu đã bỏ cậu lại.” Chiếc chuông không muốn tỏ ra bản thân là người xấu tính, nó chỉ đang bày tỏ sự thật.


“Tớ rất quan trọng với Phương, có điều cô bé đã mệt mỏi và ngủ say trong chuyến đi dài ngày quanh Berlin.” Vivian không giận, chỉ nhún vai: “Và như cậu nói, với người lớn, họ thường quên mất những thứ quan trọng tương tự với người khác, như tớ đây.”


“Ồ, một đứa trẻ.” Cái chuông tuyệt đẹp cảm thán, rồi nhanh chóng rung người chào đón một đôi tình nhân bước vào quán: “Đó là khách quen, tớ đoán hôm nay họ vẫn sẽ gọi Rote Grütze (1).” 


“Tùy họ thôi, Phương thường sẽ bị mẹ mắng nếu ăn quá nhiều bánh ngọt vào giờ xế. Nếu bây giờ bắt đầu đi, biết đâu tớ sẽ về được đến nhà trước bữa tối.” Vivian thủ thỉ, vạch ra một chiến lược trong đầu về việc mình sẽ về nhà nhanh thế nào.


“Tiếc quá, hôm nay đôi tình nhân ấy đã gọi món Windbeutel (2).” Cái chuông tiếc nuối lắc đầu. Nhưng Vivian không hiểu trọng điểm trong đó là gì.


“Rồi cậu sẽ như món Rote Grütze kia thôi, ai mà ngờ được họ sẽ thay đổi nhanh thế chứ? Biết đâu khi cậu trở về vào bữa tối, cô bé của cậu đã có một người bạn khác bên cạnh.” Cái chuông tỏ vẻ thông thái, thương hại người bạn mới quen này của mình.


Vivian lại nghĩ chuyện đó chẳng thể xảy ra: “Phương yêu tớ, và tớ cũng yêu cô bé của mình.”


“Tớ cũng thích những vị khách của mình, và có lẽ họ cũng thích tớ. Nhưng tớ thề có Chúa rằng họ sẽ chẳng còn đọng lại thứ gì về tớ sau ba ngày.”


“Tại sao lại thế?” Vivian thắc mắc, như một đứa trẻ.


“Họ có thể say sưa món Apfelstrudel (3) hay Lebkuchen (4), nhưng ai lại nhớ đến một cái chuông treo cửa nhỏ bé như tớ chứ?”


Vivian càng không hiểu: “Nhưng cậu rất xinh đẹp. Cậu là một chiếc chuông đồng mạ một màu vàng lấp lánh và âm thanh của cậu là thứ hay nhất tớ từng được nghe.”


Cái chuông nghe vậy vừa thích vừa bối rối: “Ồ, nếu cậu đã thích như vậy… thì được thôi. Hãy ngồi đó đi, tớ sẽ tiếp tục cho cậu lắng nghe âm thanh tuyệt đẹp đó.”


Vivian dành cả ngày dài để lắng nghe âm thanh của chiếc chuông, và cảm thấy rất thích thú. Nó gần như tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này. Nhưng rồi vào cuối ngày, nó vẫy tay chào chiếc chuông.


“Nghe này, cậu là một chiếc chuông đẹp, nhưng tớ phải về nhà thôi.”


Cái chuông vừa tiễn hai người khách nữ rời khỏi với hai cốc Eiskaffee trong tay, nghe vậy thì sửng sốt: “Ơ, cậu không nhớ ví dụ về Apfelstrudel, Lebkuchen và tớ à?”


Đến lượt Vivian giải thích cho cái chuông nghe: “Tớ không phải Apfelstrudel hay Lebkuchen, cũng không phải là một cái chuông, tớ là một con búp bê sứ. Và cô bé của tớ đang chờ ở nhà.”


Cái chuông than thở về sự cố chấp của Vivian: “Cậu khen tớ xinh đẹp, nhưng rồi cậu vẫn rời đi. Có vẻ người chủ của cậu là một cô bé tốt. Hoặc có lẽ cô bé đó còn xinh đẹp hơn cả tớ, nhỉ?”


Nhưng Vivian không nghe thấy, bởi nó đã đi được một quãng đường khá xa.


(1), (2), (3), (4): Những món bánh ngọt của Đức.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}