Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 19. Vẻ đẹp thuộc về anh [2]

Buổi trưa.

Mùa thu đến rồi, trưa cũng chả nắng nóng lắm. Thay vì trú ngụ trong căn bếp nhỏ của cô như mọi ngày, Phi Yến quyết định ra ngoài, đi đến đầu ngõ nhỏ một vòng, rồi sau đó lại quành về.

Phi Yến đi ra khỏi nhà, từ từ, chậm rãi. Cô lê bước chân nặng nề lết từng bước, bước chân như có cục tạ cả mấy tấn đè vào, nặng nề và đau điếng. Cô không nghĩ sẽ gặp lại Hoàng Nhật, cũng không mong gặp được anh. Vì chả có lí do gì mà anh lại đến con ngõ này vào giờ này cả. Đáng lẽ ra giờ anh nên dùng bữa với đầy ắp món ngon trên bàn cùng tiếng nói chuyện rôm rả của người nhà, hay là đang hưởng thụ máy lạnh trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Cô đi đến giữa con ngõ, một vài người đang tụ tập nói chuyện.

Mắt cô không mờ, thị lực có thể nói là đang ở mức tốt, vì cô chưa bao giờ tiếp xúc với thiết bị điện tử, nói một cách chuẩn xác hơn là không có thiết bị điện tử để tiếp xúc. 

Vậy, nếu không phải là do bị choáng vì cái tát ban nãy, thì hình như dáng người cao cao ở gần đầu ngõ mà cô thấy, là Hoàng Nhật nhỉ?

Phi Yến đi đường mà gật gà gật gù như đang buồn ngủ, đến khi ánh mắt cô rơi xuống con người anh cô mới bừng tĩnh hẳn lên.

Hôm nay Hoàng Nhật không mặc đồng phục, chả biết là hôm nay anh không có đi học hay là đã thay đồng phục ra rồi nữa. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans màu xanh đen, trên chiếc áo phông rộng thùng thình ấy có in một vầng trăng lớn, giữa cái nền trắng xóa ấy, vầng trăng nhàn nhạt mông lung như sắp rơi, nhưng được giữ lại bởi hàng chữ phía dưới nó, Magnificent moon.

Cô thầm cảm thán.

Phải, rất đẹp.

Tuy không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng những câu tiếng Anh đơn giản như thế này, cô có thể dịch được. Vì lúc xưa, khi những ngày cô còn được đi học, không một ngày nào là cô dám lơ là. Cô biết bản thân không may mắn như những người khác, chỉ có thể được đi học do suất học bổng cho học sinh nghèo mà nhà trường xin cho, chỉ có thể đi học khi nhà cửa đã tươm tất.

Bữa ăn của cô còn bữa đực bữa cái, nhưng kiến thức là thứ cô không thể bỏ lỡ. Cô hiểu học không phải là con đường duy nhất cho cô đổi đời, mà sẽ là con đường nhanh nhất để cô tiến tới thành công, thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Cô có thể bị buộc ngưng học bất cứ lúc nào, nên đối với cô, mỗi giây mỗi phút trôi qua trên ghế nhà trường đều là đáng quý. Riêng điều này đã hơn cả ối người lười nhác ngoài kia rồi.

Mặt trăng tuy đẹp thật, thế nhưng Hoàng Nhật còn đẹp hơn. Cô thầm nghĩ, rồi bất giác mỉm cười.

Phi Yến cảm thấy nếu mặt trăng có tỏa sáng theo cách riêng của nó, thì Hoàng Nhật cũng vậy. Chỉ là anh còn có thể rực rỡ hơn nữa, tỏa sáng hơn nữa, nổi bật hơn nữa chứ không phải chỉ lặng lẽ khoe mình trong đêm tối. Nhật nên là ánh mặt trời. Là ánh ban mai mỗi sáng, là ánh nắng chói chan mà mọi người muốn nhìn cũng không được mà muốn không nhìn cũng không xong. Từ anh như tỏa ra một luồng hào quang nhẹ nhàng mà cuốn hút, ôm trọn mỗi ánh nhìn và suy nghĩ của mọi người.

Cô ôm một niềm vui đong đầy hiếm có nhưng chẳng biết rõ lí do gì chạy đến chỗ Hoàng Nhật. Cô hiểu rõ thứ xúc cảm này là không nên có, nhưng cô cũng không thể nào ngăn cản được nó. Bất chấp giây trước cô có ngượng ngùng khi nhìn thấy anh ra sao, giây sau khi thấy anh tất cả đều theo gió mà tan biến.

Khoan đã!

Hoàng Nhật đang đứng với ai thế kia?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px