Chương 18. Vẻ đẹp thuộc về anh [1]
Thời tiết vào thu mới dễ chịu làm sao. Dễ chịu đến mức mà hít thở thôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Sắc trời bấy giờ đã nhạt nhòa đến đáng thương. Cái tia nắng dịu dàng xuyên qua từng kẽ cây tán lá đã thay thế cái nắng gắt gỏng như muốn thiêu đốt những con người ở trần gian. Những đám mây trắng xóa kết thành từng chùm từng chùm sát nhau đến nỗi như muốn bỏ hết tất thảy để hòa quyện vào nhau, như một chiếc bông gòn mịn màng nhẹ bẫng. Những bụi cây xung quanh thành phố đã bắt đầu khô héo dần. Cái màu xanh mơn mởn của lá cây hay cái màu hồng đỏ cam của các loài hoa đều không còn điểm tô nữa. Thay vào đó là những chiếc lá khô vàng và những bông hoa không biết đã đi về đâu.
Mùa thu lá rơi nhiều quá, khiến các cô các bác lao công cũng khổ cực hơn. Cái lưng long còng nay càng còng hơn nữa, những giọt mồ hôi nhễ nhại cứ đua nhau mà rơi xuống, ngày càng nhiều thêm.
Dù vậy, mùa thu vẫn là một mùa được đông đảo người dân yêu thích ở thành phố này. Ấy là thời khắc giao nhau giữa mùa hạ oi bức và mùa đông lạnh giá. Nó mang đến cho con người một cảm giác dễ chịu khôn nguôi, một cơn gió mát lành, một thế giới lành mạnh.
Nó cũng chẳng giống như chị Xuân. Chị Xuân cũng mát mẻ, đầm ấm nhưng khá ồn ào và náo nhiệt vì là mùa đầu năm với cái Tết khiến người dân vui tươi và hạnh phúc, trái lại đó em Thu chỉ lặng lẽ đi đến và rời đi, đem đến cơn gió sảng khoái và để lại một cơn gió nhẹ thoang thoảng, lưu luyến lòng người.
Sáng nay trời khá quãng đãng, đã bớt được kha khá cái nóng của mùa hè.
Phi Yến vừa đi đổ rác từ hố rác cuối ngõ về. Vừa về đến nhà, cô đã nghe tiếng anh Minh Nam ngạo xị lên: “Bà già, nhà còn gì ăn không?” Anh nói với mẹ mình ngồi kế bên.
Minh Nam hỗn láo, xấc xược là thế đấy, nhưng bố mẹ cô vẫn không nói năng gì, cũng bỏ những lời nói láo toét ấy ngoài tai, rồi chiều theo ý anh. Nhưng Phi Yến thì khác, cô ngoan ngoãn bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu, vẫn mãi mãi không có được một ánh mắt hiền hậu, dịu dàng của bố mẹ cô.
Chẳng phải là không được đối xử công bằng thôi sao?
Chẳng phải là bị đối đãi trọng nam khinh nữ thôi sao?
Chẳng phải là kẻ thừa thải trong cái gia đình này thôi sao?
Cô đều đã quen rồi.
Quen đến nỗi chả còn thấy buồn bã nữa.
Quen đến nỗi chẳng còn thấy nhói lòng nữa.
Quen đến nỗi chả còn cảm giác gì nữa.
Tất cả đều đả được in ấn như một cuốn tiểu thuyết dày cộm rồi, chỉ chờ người đọc cùng thưởng thức câu chuyện lâm li bi đát này thôi. Nhưng có ai muốn đọc nó không? Có ai muốn bỏ nhiều thời gian ra để đọc một cốt truyện biết sẵn là kết không có hậu không? Chắc là vẫn có nhỉ?
Phi Yến bước vào nhà. Còn chưa thấy người, tiếng chửi rủa chua chát của mẹ cô đã vang vọng ra, theo sau đó là tiếng đổ vỡ. Cô thầm nghĩ. sắp có một mớ hỗn độn cho cô làm nữa rồi.
“Con Yến đâu? Sáng giờ không có thấy mặt mũi đâu cả. Có phải là đủ lông đủ cánh rồi, muốn tạo phản không?” Giọng bà văng vẳng qua tai Phi Yến, nhưng đối với con tim chai sần của cô, suy cho cùng cũng không thấm thía gì lắm.
Hơ hơ, anh cô đi chơi qua đêm thì về được hỏi han chăm sóc, cô mới đi làm việc khuất dạng một chút thì đã được gắn mác tạo phản rồi?
Phi Yến cũng chả buồn giải thích. Vả lại, giải thích cũng có ai tin đây? Cho đến khi mẹ cô hùng hục lao tới, giáng mạnh xuống má cô một cái bạt tai đau đớn. Không phải là nỗi đau từ thể xác, mà là cơn đau ập tới sâu tận trong tim.
“Mẹ mày, tao nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày học từ ai cái thói giấu tiền riêng đấy hả?”
Là bà ta đã nuôi cô khôn lớn sao? Công sức lớn nhất của bà ta và cũng là xiềng xích trói chân Phi Yến ở lại căn nhà như ngục địa này chính là công sinh ra của bố mẹ cô. Một khi chưa trả hết công lao này cho hai người họ thì cho dù có bỏ mạng ở chính căn nhà này cô cũng quyết không rời đi dù chỉ nửa bước. Cô biết ơn sinh thành là thứ cả đời không thể trả hết. Cũng biết tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của đời người. Nhưng họ đối xử với cô như vậy, xem chừng cần một số tiền là họ cũng sẽ mặc xác cô đi.
Sáng sớm, Minh Nam vừa mở mắt ra, chưa kịp nhìn thấy cả ánh nắng mặt trời, miệng anh ta đã kêu than đói bụng. Mẹ cô liền xuống căn bếp nhỏ eo hẹp tìm Phi Yến, đã không thấy cô đâu. Bà ta thầm chửi thề một tiếng, toan bỏ đi, đợi cô về sẽ tẩm quất cho cô một trận, bất cần lí do.
Rồi bà ngó thấy đống củi kế bên chiếc bếp nhỏ, liền xả giận vào đó, bà đá vào đống củi đen xì xì ấy, lại nhăn nhó mặt mày vì đau. Thanh củi gần bà nhất bị dịch ra, hai tờ năm trăm nghìn đồng mà Phi Yến giấu trước đó cũng vì thế mà ló dạng.
Bà ta nhìn thấy tiền hai mắt liền sáng như sao, cũng lâu rồi bà chưa được cầm trên tay tờ tiền có mệnh giá lớn như thế. Nhưng rồi cơn giận lại nổi lên sau vẻ tham lam, bà nghĩ rằng Phi Yến giấu tiền riêng vì bán được đồ hay được người tốt bụng nào bố thí. Bà ta mới nhớ ra, ba ngày trước, bà giao cho cô một giỏ hảng rong đi bán, trong đó là mấy chiếc móc khóa bà ta chôm được và vài gói tăm quế không rõ là lấy từ đâu. Vậy mà sau hôm đó, ngoài cảnh tượng cô nằm sấp ra đất thì hòan toàn không thấy giỏ hàng đâu, tiền cũng không.
Hôm nay bà ta moi ra được tiền, bà mới vỡ lẽ.
Nhưng lần này, bà nghĩ đúng rồi.
Phi Yến đờ người ra một chút, rồi mới hiểu ra mọi chuyện. Cô thầm ai oán, đáng kẽ ra cô nên giấu số tiền này kĩ một chút, hoăc mang theo bên người cũng được, vì vốn cô muốn trả lại cho Hoàng Nhật cơ.
Ai ngờ lần này, lại bị phát hiện nhanh đến thế. Kể cũng lạ. Mẹ cô, bà có bao giờ đích thân xuống cái nơi bụi bặm tối mèm được cho là phòng cô đâu. Bà luôn tỏ vẻ chê bai khi xuống cái nơi này, cơm cũng chẳng bao giờ thấy nấu. Vậy mà hôm nay bà ta lại nổi hứng muốn “ghé thăm” cô à?
Cô cũng chả mong được người mẹ dấu yêu này qua thăm đâu. Để cho cô yên bình một chút là được rồi. Cứ mặc xác cô cũng được. Những đứa trẻ khác từ nhỏ đã luôn mong sẽ nhận được nhiều tình yêu thương của mẹ, vì đó là sức mạnh và nguồn năng lượng để nuôi sống chúng. Có mẹ, chúng sẽ tìm thấy được bình yên. Nhưng hoàn cảnh mỗi người không ai giống ai. Đối với Phi Yến, không chạm mặt bà ta là đã có cuộc sống yên bình rồi.
Mẹ cô lại giáng xuống cho cô thêm một cái bạt tai nữa. Má cô đỏ ửng. Người cô lờ đờ, loạng choạng suýt ngã. Bên tai vẫn là giọng điệu chua chát, nước bọt văng tứ tung.
"Đứa con gái như mày có phải quá khốn nạn rồi không?
"Thảo nào hôm ấy tao không thấy giỏ hàng đưa cho mày, hóa ra là bán hết rồi, tiền cũng chẳng đưa cho tao, để bà già này tự tìm ra đấy à?"
"Đệch, có phải mày thiếu đòn rồi không?” Nói rồi, bà ta cầm một cây gỗ lớn, quật mạnh vào đôi chân nhỏ nhắn đầy vết hằn của cô. Bà đánh mạnh lắm, bà đánh cô như là kẻ thù vậy, hoàn toàn không xem cô là con gái, không xem cô là máu mủ ruột rà mà bà đứt ruột đẻ ra. Điều đó khiến cô muốn tránh, muốn né, muốn chạy.
Nhưng Phi Yến nghĩ, sao cô có thể chạy được? Cô vẫn phải về nhà mà, đâu thể trốn tránh mãi được? Nên cô thà không tránh thì hơn.
Buổi sáng của cô cứ trôi qua như vậy, tẻ nhạt biết bao. Tiền cũng bị thu rồi, có lí do gì để gặp Hoàng Nhật nữa nhỉ.