Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 15. Bướm nhỏ của Hoàng Nhật [3]

Nhưng Nhật đã lầm.

Khổ nỗi tình cảnh eo hẹp quá, bây giờ mà em mà cười thì lại là một vấn đề khác, nên Nhật cứ để mặc em khóc cho xong. Dù sao đó giờ anh cũng chưa từng có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Em ráng nín khóc rồi, nhưng mà vẫn không nói được câu nào.

Song, anh cũng không nói thêm nữa, liền nhọc nhằn đứng dậy, quan sát xung quanh. Đây là một cái hố khá sâu, lại còn gồ ghề nên việc leo lên gần như bằng không. Anh thử leo lên mấy lần, nhưng đều bị trượt xuống như con ốc sên mềm oặt. Ngồi chờ cũng không được, leo lên tìm người cứu cũng không khả quan là bao.

Anh tìm thấy một vài cây gậy gỗ ở xung quanh, liền nảy ra một ý định. Dạo này mưa nhiều, đất cũng tơi xốp nhão nhẹt, anh định cắm que gỗ lên mặt đất thẳng đứng để trèo lên. Tuy nghe có phần bất khả thi và khó nhọc, nhưng đó cũng là tia sáng duy nhất trong màn đêm giông bão rồi, anh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Anh cũng không thích ngồi đợi chờ hàng giờ dưới này, chi bằng cứ thử xem sao, không gì là không thể mà. 

Hôm ấy Nhật mặc một chiếc quần jeans dài, quần mới cứng cáp làm anh thấy khó chịu nên anh vén quần lên đến hơn đầu gối để tiện việc leo trèo, cũng nhờ chiếc quần dày này mà lúc rơi xuống hố anh cũng không xước xát gì nhiều cho lắm. Chỉ có nỗi đau là vẫn âm ỉ, lan truyền đến tận trái tim.

Lúc anh quyết tâm leo lên, một bàn tay nhỏ xíu níu giữ chân anh lại. Anh quay phắt sang nhìn, sợ lại gặp phải "sinh vật lạ" nào, ai ngờ "sinh vật lạ" mà anh đang nghĩ lại là cô bé dễ thương vừa nãy. Lòng anh đang rối như tơ vò, lại còn gặp một nỗi cản trở bất đắc dĩ như thế này. Anh liền lên tiếng, giọng điệu có chút bất mãn, cường độ âm thanh cũng tăng cao.

"Em làm cái gì vậy? Không muốn ra khỏi đây sao?" Anh như hét lên, câu nói mang đến bảy tám phần là quở trách.

Cô bé nhìn thẳng vào mặt anh, mãi mới nói ra được vài chữ bằng chất giọng non choẹt.

"Muốn ạ." 

"Muốn thì buông anh ra, anh lên rồi gọi người tới giúp." 

Thì ra ý định của Nhật là như vậy. Em lại cứ tưởng là anh định bỏ em ở lại đây, nên em mới sợ rồi muốn giữ anh lại. Khi nghe được anh nói câu đó khiến em yên tâm hơn phần nào, nhưng em vẫn không buông anh ra. Anh như không còn đủ kiên nhẫn nữa, nhưng nghĩ rằng cô bé vẫn là trẻ con, suy cho cùng anh cũng không nỡ mắng. Trong lòng anh cũng thấu hiểu nỗi sợ của em hơn. Đối với một người lạ mặt như anh, làm sao em có thể tin tưởng hoàn toàn?

"Thôi được rồi, em bỏ anh ra đi, anh không bỏ em, cũng không leo lên nữa, anh ở đây với em, được chứ?"

Cô bé còn nửa tin nửa ngờ, nhưng tay vẫn buông ra. Vì em biết mình không thể níu giữ anh được mãi. Anh biết không thể làm trái lời nói được, liền trèo xuống, vứt hai chiếc gậy gỗ sang một bên, ngồi bệt xuống bên cạnh em.

Hoàng Nhật liếc em bằng ánh mắt lạnh băng, bâng quơ hỏi: "Em tên gì?" 

Em còn đang nhìn nhìn ngó ngó xung quanh bằng ánh mắt hiếu kì và sợ sệt, nghe anh hỏi liền quay ngoắc đầu lại. Em cất giọng nói non nớt, ngồi gần em còn có thể nghe thấy mùi sữa. 

"Hay anh gọi em là Hồ Điệp nhé?" Em không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của anh.

Hoàng Nhật khẽ chau mày, hoang mang hỏi: "Sao lại là Hồ Điệp? Hồ Điệp là cái gì?" 

"Hồ Điệp trong tiếng Trung có nghĩa là bươm bướm, em rất thích bươm bướm. Mỗi khi bà ngoại em rảnh, hai bà cháu sẽ đi xem bươm bướm bay cả buổi. Trong lớp em có một bạn ngoại quốc tên là Hồ Điệp, bạn ý cũng thích bướm như em và rất hãnh diện về cái tên của mình." 

Nhật nghe xong liền cảm thán cô gái nhỏ này thật ngốc nghếch, tuy anh không hiểu về Hồ Điệp hay bươm bướm gì đó theo lời cô nói thì anh vẫn cảm thấy cái tên này kì quặc chết đi được. Suy nghĩ một lúc, anh chợt đưa ra ý kiến.

"Vậy thì trùng tên với bạn em rồi, hay anh gọi em là bướm nhỏ nhé." 

Thật ra, không biết sau này Nhật và cô bé nhỏ ấy còn gặp lại nhau không. Chẳng biết cả hai có còn để câu chuyện nhỏ trong cuộc đời này vào tâm trí, hay lúc gặp rồi có còn gặp lại nhau.

Duyên phận, quả là kì diệu.

Thật ra hai chữ duyên phận đều không phải là ý của ông trời hay một ai, phận duyên là tự con người thêu dệt nên mà có. Trăm hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, triệu người gặp không người nào là ngẫu nhiên.1 Khi thâm tâm ta không muốn, mãi mãi sẽ không gặp được. Khi bản thân ta đã muốn, ta nhất định sẽ tìm cách để gặp được.

Cô bé ngẩn ngơ một hồi, liền gật đầu một cái mạnh, khẽ nói: "Vâng ạ." 

Khi Nhật định hỏi tiếp tên thật của em là gì, đội cứu hộ đã đến. Một người đàn ông to lớn đi xuống bằng dây thừng, rọi đèn trúng vào hai bạn nhỏ đang ngồi trò chuyện cùng với nhau.

Chuyện sau đó Nhật không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ còn nhớ anh và em ấy được đưa lên an toàn, bố mẹ anh nghe được tin chạy tới lại cao giọng trách mắng anh trước bao người. Còn cô bé nhỏ mặc váy hoa kia chạy xập xễnh đến chỗ bà của cô, nước mắt lại trực trào. 

Nhật hình như còn nghe thấy cô bé ấy đáp lời sau khi anh hỏi tên thật, hình như cô bé đã nói như thế này.

"Tên em không phải bươm bướm, mà là một loài chim, chim Yến, chim yến nhỏ tự do chao liệng trên bầu trời rộng lớn ạ..." 

Nhưng hồi ấy, rõ ràng anh không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Đoạn kí ức phủi bụi một lần nữa được anh dỡ lên, nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Nhưng khoảnh khắc ấy không hề phôi pha trong lòng anh, mà nó như một phần cuộc sống đã khắc sâu vào tận xương cốt của anh rồi, khiến anh khó lòng mà quên được. Anh vẫn luôn mong tìm lại được cô gái nhỏ năm xưa. Nhưng anh bất lực. Khi ấy, tên cũng không hề biết, bây giờ chắc cô cũng đã thay đổi nhiều rồi, có khi đang đứng trên sân khấu toả sáng cũng nên. 

Nhưng Nhật nhầm rồi, cô gái nhỏ ấy hiện đang ở rất gần anh và luôn cần anh bảo vệ. 

Trước giờ, màn kí ức trong Nhật chỉ toàn là khoảng thời gian giày vò khi chuyển sang một cuộc đời mới. Anh luôn dựa vào quá khứ để tồn tại đến bây giờ. Cuộc sống của anh là mơ ước của bao người ngoài cuộc, nhưng đó là phần đời mà anh muốn lãng quên.

Thoát khỏi màn kí ức dày đặc, chân anh đã tê, anh giậm chân vài ba cái mới đi tiếp được. Anh khẽ mỉm cười, trong lòng bồi hồi nhớ về bé gái mặc váy hoa mà lòng anh luôn gọi là bướm nhỏ.

***

1: Một câu nói được lan truyền không rõ tác giả trên mạng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px