Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 12. Thống khổ trong lồng sắt giam cầm

Hoàng Nhật học giỏi, gia cảnh tốt, tài chính lẫn tài lẻ đều có. Nhưng anh không hề có ước mơ, trước đây cũng vậy mà hiện tại cũng vậy. Anh như một con robot được lập trình sẵn, có kiến thức, ai sai gì làm nấy, nói gì làm vậy. Chưa từng làm, điều anh thích.

Hoàng Nhật sải đôi chân dài bước nhanh vào khuôn viên trường. Gương mặt anh điềm đạm, có đến bảy phần lạnh nhạt. Thiên Minh đang chụp một quả bóng tròn trịa màu cam sọc đen vào chiếc rổ trên chiếc trụ màu xám nhẵng trong sân bóng rổ của trường, cậu ta đá mắt thấy Hoàng Nhật liền chạy nhanh qua chỗ anh. 

"Này, hôm nay sao thiếu gia đi trễ thế?" 

Thiên Minh vừa nói vừa đập mạnh lên vai Hoàng Nhật, dù gì cậu ta cũng là đội trưởng đội bóng rổ ba năm cấp ba, chung quy cái đập kia vẫn không nhẹ. Hoàng Nhật liếc nhìn cái vai vừa bị cậu ta vỗ vào, như có như không khẽ cười, nói: 

"Cậu xem tôi là trái bóng à?" Rồi anh cứ thế đi thẳng vào lớp học. Thiên Minh ngẩn tò te một lúc ra cũng chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Chắc là Hoàng Nhật bị đau à? Làm chi có, thể lực anh cũng không yếu đến thế. Hay là chọc giận cậu thiếu gia này rồi? Cũng đâu phải, hình như cậu ta thấy anh vừa mới cười mà? 

Hoàng Nhật đi ngang qua chỗ hội nữ sinh đang tụ tập trò chuyện, không thèm liếc lấy một cái. Ánh mắt hờ hững rơi đại lên tán lá cây xanh mát. Nhưng Mỹ Ngọc nhanh chóng đã nhận ra anh. Toàn thân cô ta khẽ run lên trong khi còn đang khoe khoang chiếc túi hàng hiệu mới được một anh chàng thiếu gia mới nổi họ Lê tặng, ánh mắt thoáng chốc ngập ngừng, đôi môi hồng khẽ mấp máy, lòng thấp thoảng lo âu. Trong lòng cô ta đang lo sợ Nhật sẽ nói ra chuyện cô ta bắt nạt Phi Yến, khiến các nam sinh trong trường không còn yêu mến cô ta nữa. 

Reng, reng, reng. 

Tiếng chuông vào học kêu to inh ỏi. Hoàng Nhật vào lớp 12A1, ngồi vào bàn học của anh. Anh để giỏ đồ trong hộc bàn, chăm chú nghe giảng. Thỉnh thoảng, không biết do vô tình hay cố ý, anh nhìn sang chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá bằng len treo lủng lẳng trên khóa cặp mà môi anh cong lên.

Lại ba tiếng chuông vang lên khiến nhiều học sinh đinh tai nhức óc, cây sắt dài theo động cơ đánh mạnh vào một miếng sắt hình tròn khác gây ra cảm giác không thể nào khó chịu hơn. 

Hoàng Nhật vốn định xuống căn tin ăn trưa, nhưng gót giày vừa ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc có mái tóc dài, nhuộm màu nâu nhẹ, uốn xoăn đuôi tóc, chân tóc đã mọc lại tóc đen. Cô ta không có đôi mắt to, đôi mắt cũng không trong veo mang sự thuần khiết như Phi Yến mà chỉ là một lớp trang điểm màu hồng đậm bao trùm dọc theo đường mắt, dưới mí mắt còn phủ một lớp kim tuyến trắng nhũ chói lóa. Mũi cô ta cũng không cao, chỉ là lớp tạo khối đánh lừa thị giác rằng cao ta có một chiếc mũi cao và dài. Đôi môi mỏng, lớp son hồng. Chung quy vẫn chẳng có điểm nào nổi bật. Cũng chính vì điều ấy mà Hoàng Nhật nhất thời không nhận ra cô ta. Đến khi nhận ra vẻ mặt giả dối trông đến là thơ ngây ấy, anh khẽ nở nụ cười khinh khi. 

"Tôi nói chuyện với anh một chút có được không?" Mỹ Ngọc khe khẽ hỏi. Chất giọng cô ta khá mềm mại, nhưng khi nói với Hoàng Nhật rõ ràng là đang cố gắng đè thấp giọng lại. 

"Tôi với cô có chuyện gì để nói à?" Giọng Nhật trầm ấm pha với sự lạnh lùng vốn có rót vào tai Mỹ Ngọc, đôi mắt như có như không liếc nhìn cô ta. Thế mà tim cô ta khẽ khẫng lên một nhịp, chính cô ta cũng không biết là vì sao.

"Nếu anh không nói ra chuyện của ngày hôm trước, anh sẽ nhận được số tiền này. Hơn nữa cũng sẽ không bị làm khó dễ trong ngôi trường này." Mỹ Ngọc không cần vòng vo tam quốc với Nhật. Cô ta vừa nói vừa đặt chiếc thẻ ngân hàng đen bóng lên ngực anh, cố ý nhấn mạnh. Anh khẽ liếc tấm thẻ, rồi lại nhìn cô ta. Anh gạt tay cô ta ra, chiếc thẻ cũng vì thế mà rơi xuống đất. 

"Chuyện hôm nào?" Hoàng Nhật hỏi. Mỹ Ngọc biết anh nhớ rõ mồn một, lại còn thích hỏi thẳng lại cô ta như vậy. Muốn khiến cô ta khai ra xong lấy làm bằng chứng sao? Cô ta cũng không ngần ngại có bằng chứng, thích thì cứ nộp lên nhà trường, miễn tin này không lan truyền khắp trường là được, cùng lắm là viết cho xong bản kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh. 

Hóa ra đó là cách hành xử của con người được nuông chiều quá mức.

"Chuyện tôi đánh người." Mỹ Ngọc không mảy may nghi ngờ, nói thẳng toẹt ra. Thật ra cô ta cũng chẳng cần nghi ngờ làm gì, Hoàng Nhật cũng chả có ý định làm chi đâu. 

"Cô không đánh người, mà là giết người rồi." Hoàng Nhật nói câu này lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt như hàng ngàn mũi tên băng giá đâm chọt mạnh mẽ qua tim Mỹ Ngọc, giọng điệu khinh khỉnh khiến người nghe thêm rùng mình. Mỹ Ngọc khẽ run lên, mí mắt giật giật, nhỏ giọng hỏi: 

"Cô ta chết rồi à?" 

Mỹ Ngọc có hơi bất ngờ. Dù sao chuyện cô ta cùng hội chị em hành hạ Phi Yến cũng không phải là lần đầu. Mấy lần trước còn dã man hơn, Phi Yến đâu có chết? Vậy sao lần này...

Thật ra Hoàng Nhật cũng không nói quá để hù dọa cô ta làm gì. Phi Yến thật sự đã chết rồi, thể xác đã chết, tinh thần cũng đã chết, cô cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa.

Nhật nhớ lại cái ngày đưa Phi Yến vào phòng bệnh. Lúc mở cửa vào, cô ngồi im bất động, ánh mắt không mảy may nhìn qua, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng ngoài cửa sổ, dù hôm ấy trời có vẻ sắp nổi một cơn thịnh nộ. Tay cô cắm hai, ba kim truyền dịch, vậy mà cô lại không hề kêu đau, chắc cũng chẳng thấy nhói. Có lẽ nỗi đau truyền đến trong tim đã đau gấp vạn lần nỗi đau trên tay cô rồi. Anh thầm nghĩ, người như vậy chỉ như một cái xác không hồn, vật vã và khổ sở. Cuộc sống này khắc nghiệt với một cô bé nhỏ như cô quá, mỗi ngày đối với cô không khác gì tù đày. Sống cũng chẳng còn mong muốn được điều gì nữa. Người xưa đặt tên đều có chủ ý cả, tất cả đều là sự mong chờ, không thành sự thật.

Một chú bướm nhỏ mắc kẹt trong lồng sắt. Tuyệt vọng, cùng quẫn, vùng vẫy, cam chịu.

Nhật không trả lời câu hỏi kia của Mỹ Ngọc, lười nhác đáp.

"Tôi không thiếu tiền, cũng không rảnh đến như vậy." Nhật nói xong liền bỏ đi luôn. Mỹ Ngọc nghĩ ngợi một lúc mới hiểu anh không rảnh chuyện gì. Cô ta khẽ nhoẻn miệng cười, dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhật.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px