Chương 11. Cỏ bốn lá - may mắn
Phi Yến còn sợ bị đánh, vì đã lén lấy đồ trong giỏ hàng mà bố cô giao đi bán mang tặng cho người ta, nhưng trong tay cô hiện tại đang cầm hai tờ năm trăm nghìn đồng xanh rờn. Chưa bao giờ trong tay cô có nhiều tiền như vậy. Cô quả thật đã sững người ra một lúc.
Hòang Nhật ôm giỏ móc khóa kêu leng keng kèm theo vài gói tăm quế trong chiếc hộp nhựa đi thẳng đến trường. Cặp chân dài thẳng tắp của anh di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc mà anh đã đứng trước cổng trường Trung học Phổ thông F.
Hôm nay Hoàng Nhật mặc chiếc áo đồng phục trường F, phối cùng một chiếc quần tây đen tuyền, khoác chiếc áo len màu be nhàn nhạt, đi đôi giày thể thao trắng sọc. Bố mẹ anh thích khoe giàu, khoe của. Nhưng anh không muốn, điều đó gây ra thêm nhiều phiền phức cho anh, nên anh lựa chọn những bộ quần áo như những học sinh bình thường. Dù là loại nào, hiệu nào, nhãn nào, chúng đều có một công dụng là những bộ quần áo sinh ra để khoác lên cơ thể của những con người trần như nhộng mà thôi.
Nhưng điều giản dị nhất là Nhật sở hữu một chiều cao ngút ngàn, một thân hình rắn rỏi, cân đối, sở hữu đôi chân dài thẳng tắp, dù có bị ẩn nắp sau chiếc quần tây đen tuyền cũng không làm bớt đi sự dũng mãnh, khí chất mà bao người muốn có cũng không được. Thậm chí anh có mặc những bộ đồ rất đỗi bình thường hay có không được bình thường đi chăng nữa sức hút của anh đối với những nữ sinh tài phiệt vẫn là vô đối. Con người anh hẳn danh là "lụa đẹp vì người" mà.
Thế nhưng, chiếc rổ nhựa kia hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh.
Trường Trung học Phổ Thông F là ngôi trường tư có điều kiện vật chất tốt nhất trong thành phố. Cấu tạo trường được chia làm hai dãy lớp học với hai hình chữ U đối nhau, nhìn từ trên cao xuống như một hình vuông đều đặn khá đẹp mắt. Hai bên lối đi vào trường là hàng hoa nhài trắng ngần thoang thoảng, nhạt nhòa nhưng khó quên. Trong khuôn viên trường là một khoảng sân rộng lớn, xung quanh là những cái cây xanh rờn, sau trường là hai cây phượng vẫn còn lặng lẽ nép bên sân trường, tán lá xanh non rung khe khẽ trong gió xuân. Chính giữa khuôn viên là trụ cột cờ, nơi chiếc cờ lá đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong cái nắng nhạt nhòa hay nổi bật giữa bầu trời khi về đêm. Khiến những học sinh hay những người dân đi ngang qua thành phố này đều nhớ đến công lao của ông cha ta, ngước lên nhìn trời là lá cờ tổ quốc, cúi xuống nhìn đất là máu thấm xương tan.
Hoàng Nhật đi thẳng vào khuôn viên trường, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ghen tị của bao nam sinh.
Trường F được phủ lên mình một lớp áo màu vàng nhạt hòa mình với ánh nắng chói chang, mặt nền xi măng lác đác vài lá hoa nhài tàn lụi, sân bóng rổ lúc nào cũng tấp nập, đôi khi cũng có nhữung đội bóng đá sôi nổi trong nhà đa năng. Dãy lớp hướng Nam là dành cho khối mười và mười một, còn dãy phía Bắc là dành riêng cho khối mười hai.
Đây là ngôi trường có lịch sử lâu năm ở thành phố, tiếng lành vang xa, hiệu trưởng rất trọng danh tiếng. Nơi đây vừa có cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, vừa dẫn đầu với thành tích toàn diện của học sinh điểm cao ngút ngàn, nếu không nhất tỉnh cũng phải là nhì tỉnh ba tỉnh. Đương nhiên điểm số vào được trường cũng không thấp, 35,5 điểm là thấp nhất.
Mỹ Ngọc đi cửa sau để vào trường, do bố cô ta là hiệu trưởng trường mới được kế nhiệm chức vụ hai năm về đây. Sau một loạt hồ sơ nhập học loằng ngoằng của con gái cộng với thành tích suýt soát "đúp" của Mỹ Ngọc khiến bố cô ta tức điên đi được. Nhưng ông ngoài ba mươi mới có được một bình rượu mơ nên cũng gọi là giơ cao đánh khẽ. Mỹ Ngọc mất mẹ từ khi lên ba, bố cô ta rất yêu người vợ đã khuất này nên cũng không đời nào nghĩ đến chuyện tái hôn.
Không tìm kiếm được đầy đủ tình thương yêu, không nhận được sự dạy dỗ của người mẹ cộng thêm sự nuông chiều quá mức của người bố đã khiến cô ta trở thành một phiên bản cao ngạo, ương bướng như bây giờ.
Hoàng Nhật khác Mỹ Ngọc ở một khía cạnh, tuy anh cũng không thật sự nhận được tình cảm của bố mẹ, nhưng anh được bố mẹ dạy dỗ tận tình, dù không có tính cách tốt nhưng anh hiểu rõ thế nào là lẽ phải điều trái, nếu không vì nỗi ám ảnh của tuổi thơ chắc bây giờ anh cũng là hình mẫu bạn đời của bao người. Con người anh hội tụ đủ mọi đức tính tốt như dịu dàng, tốt bụng. Như cuộc đời mãi mãi không như mơ. Cái gai của cuộc sống chìa ra quá nhiều, anh né tránh không kịp, liền bị đâm cho đau điếng. Dần dà, những đức tính tốt của anh vơi đi, mỗi lần một chút, đến nỗi cạn kiệt.
Không có người nào trên đời này là hoàn hảo về mọi mặt. Không bao giờ.
Cũng như thiên tài, cũng không sống được với đúng con người thật của mình.
Vậy tại sao phải trở thành thiên tài?