Chương 10. Mạng sống của anh là do bố mẹ nắm giữ
Thật ra Hoàng Nhật không phải là con ruột của hai ông bà. Từ lúc nhỏ, khi bản thân có kí ức, anh đã sống trong cô nhi viện. Cuộc sống thiếu thốn vật chất trong mái ấm nhỏ đó cho anh sống trong chuỗi ngày hạnh phúc, chứ không giày vò anh sống dở chết dở trong ngôi nhà giàu sang lạnh lẽo này. Năm mười tuổi, anh tiếc đứt ruột rời xa mái ấm, rời xa anh em bạn bè, rời xa sơ Vân - bà sơ đã chăm sóc, chỉ dạy tận tình, dành vô vàn tình yêu thương cho anh. Là một thứ tình cảm anh chưa từng cảm nhận được cho dù chỉ một chút trong tám năm ở trong ngôi nhà trống vắng tình người này. Sơ từng nói anh giống người con trai xấu số đã mất khi mới lên năm, anh ấy cũng điển trai, lanh lợi như anh vậy. Quan trọng là có đến sáu, bảy phần giống anh.
Từ giây phút Nhật khóc đến không thở nổi trước cổng cô nhi viện, nhìn gương mặt từng người đã khắc sâu vào tâm khảm của đứa trẻ còn chưa lớn, nước mắt đã làm nhòe đi đường nét của mỗi người. Cũng từ lúc đó, cuộc đời anh sẽ sang một trang khác - anh biết - anh hiểu rõ. Anh đã không còn là một đứa trẻ ất ơ không rõ danh tính trong cô nhi, bây giờ, anh là cậu ấm giàu sang, dưới một người trên vạn người của tập đoàn lớn trong nước - Trần Nguyễn Hoàng Nhật.
Trên chiếc bàn ăn to lớn là sự hiện diện của ba con người, Nhật và bố mẹ. Bà Giang - mẹ anh, một người phụ nữ đoan trang, hiền thục. Nhưng trái với vẻ yêu thương mà bà thường phô ra ngoài cho báo chí thấy với anh, bà cũng chả thiết tha gì ở anh cho cam. Họ cần những người mang về lợi ích cho mình mà gặp ít đường thiệt hại nhất, nên mới nhận đứa trẻ gầy gộc ngày ấy làm con. Cũng vì hoàn cảnh đặc biệt của anh, bà nội mới sợ anh thiệt thòi hơn so với anh em họ hàng, nên luôn thiên vị anh, yêu thương anh, bù đắp những tổn thương anh đã phải chịu đựng và vun vén đoạn tình cảm tình thân cho anh có cảm giác mình còn tồn tại.
Một lần, Nhật quyết định tự tử năm mười lăm tuổi. Áp lực học tập, đau đầu chuyện bố mẹ cãi vã khiến anh không cách nào không nghĩ quẩn. Những điều tồi tệ ấy cứ quấn lấy anh, bao trùm anh, mặc cho anh dùng sức vùng vẫy trong vô vọng. Chúng ấn anh chìm xuống nước, khiến anh khó thở; khi thì dùng búa gõ mạnh lên đầu anh, khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Anh cũng đã thử đập đầu vào tường cho đỡ, đầu đau, máu chảy ra, nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn không dừng lại. Anh nghĩ, có khi là nên giải thoát cho chính mình thôi.
Năm đó Nhật lấy con dao rọc nhỏ trong hộc bàn. Anh hít sâu, lấy hết can đảm rạch một đường ngay cổ tay. Rất đau, cảm giác đau đớn lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Nhưng anh nghĩ, nốt lần này nữa là sẽ hết đau rồi. Ý thức anh mê man, người anh đổ xuống sàn. Khi bố mẹ anh cảm nhận được điều bất ổn, trước mắt họ đã là đứa con trai cao lớn nằm trong vũng máu đỏ thẫm, vô cùng ám ảnh.
Mở mắt ra lần nữa, Nhật tưởng mình đã là một chiếc hồn ma lởn vởn. Nhưng không, anh vẫn rất đau lắm, không chỉ ở đầu, mà cổ tay cũng rất đau. Trước tấm ga trắng, nền trắng của bện viện, bố mẹ anh đã la lối anh ở đó, trước mặt bác sĩ mặc họ khuyên can.
Bố mẹ nói với Nhật, sinh mệnh anh, cuộc đời của anh là do bọn họ mua về. Nên anh không có quyền làm vậy trên chính cơ thể mình. Thật ra ý nghĩ của họ lúc đó là, họ sợ tin đồn "Con trai chủ tịch tập đoàn G&N đột ngột ra đi, còn uẩn khúc nào đằng sau?" Báo chí sẽ đăng tin rầm rộ, ảnh hưởng đến danh tiếng và giá cổ phiếu của tập đoàn.
Từ đó trên cổ tay Hoàng Nhật có một vết sẹo dài, nhắc nhở anh về mạng sống của mình là do ai nắm giữ.
***
Nhật thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi có một chú bướm nhỏ màu xanh lam đậu trên tay anh khiến anh cảm thấy nhồn nhột. Anh nhìn chú bướm nho nhỏ, bất giác mỉm cười. Một giây sau, chú bướm ấy bay đi. Kí ức anh quay về như vũ bão.
Một lần năm mười một tuổi, trong khi đang đi tham quan do trường Tiểu học B tổ chức, anh cứu một bé gái suýt bị cây đổ nhào vào người.
Phen đó, Nhật lại bị bố mẹ trách mắng nặng nề trước mặt bao người, bao gồm cả cô bé nhỏ đó. Họ nói anh gây ra hết chuyện này đến chuyện khác làm họ phiền lòng. Nhưng họ chưa từng hỏi con trai mình một câu sau tai nạn là "Con có sao không?", "Có bị gì không?" hay "Con có sợ không?". Chuyện đó đã đụng vào trái tim Hoàng Nhật, kể từ đó anh từ đứa trẻ thu mình càng tỏ ra vẻ lạnh lùng, xa cách với thế giới, thậm chí là với hai con người mà anh gọi là "bố mẹ" kia.
Hoàng Nhật kết thúc dòng suy nghĩ thống khổ, anh vác cặp lên đi học, anh thưa bố mẹ rồi rảo bước bằng đôi chân dài rời khỏi nhà.
Đó là phần kí ức hạnh phúc ít ỏi mà mãi mãi Hoàng Nhật không thể quên. Dù chỉ là một lần tình cờ, không biết còn có duyên phận mà gặp lại. Anh không thể quên cô bé gái nhỏ mặc váy hồng có đôi mắt to tròn năm ấy đã mỉm cười dịu dàng khi được anh cứu như thế nào. Khi nghĩ lại, anh bất tri bất giác mà mỉm cười.