Chương 9. Con tốt thí trong ván cờ
Ngày hôm sau là một ngày trời âm u, không có cơn mưa đổ xuống nặng hạt cũng chẳng có lấy một bầu trời nắng chan hòa. Sắc trời bấy giờ chỉ mang một màu nền xám xịt, những đám mây nhạt nhòa như tảng đi cái vẻ đẹp thuần khiết thường ngày, thay vào đó là một nỗi buồn tả không xiết, phảng phất trong lòng người ở thế gian. Như những con người dưới trần gian, luôn mang một tâm trạng thấp thỏm lưng lửng, khi hạnh phúc không biết bao giờ là đủ, khi đau khổ không biết cố gắng mà than.
Hôm nay Phi Yến dậy sớm. Nhưng mà dù cô có dậy sớm thì cũng vậy thôi. Cô đâu còn là học sinh. Dù bạn bè đồng trang lứa đang ở cái tuổi đẹp nhất nhì mộng thanh xuân, mỗi ngày lo cắp sách đến trường hay lo chuyện yêu đương khỏa khuây, thì cô đã phải dậy sớm dọn dẹp chu toàn nhà cửa, đi đôi chân trần chai sần trên nền xi măng lạnh lẽo bán hàng rong. Cô dọn nhà cũng nhanh thôi, quanh quẩn một hồi cũng xong. Cũng có thể nói rằng cô đã quen với việc này, cũng có thể nói là căn nhà bé hẹp này cũng chẳng có bao điều để dọn dẹp, cứ nhìn thấy sạch sẽ nghĩa là đã chu toàn. Cô không mong mình có một tình yêu đẹp, vì nó thật sự không cần thiết với cô vào lúc này. Thứ cô cần một gia đình ấm no, một mái ấm đủ đầy, một cặp phụ huynh luôn yêu thương cô, chỉ vậy là đủ.
Nhưng ông trời rất thích trêu ngươi. Bao năm rồi, điều ước của cô vẫn nằm sâu trong tờ giấy mỏng tan trong hộc tủ, không có linh nghiệm gì, chỉ hoàn toàn giậm chân tại chỗ.
***
Hoàng Nhật dậy rồi. Anh nghe tiếng chuông vừa reo, liền theo phản xạ dùng lòng bàn tay đập mạnh vào đồng hồ, khiến nó im thin thít. Người sống trong cảnh cơm đủ gạo đầy như anh đâu biết, ngoài những số mệnh sáng sớm được ngủ trong chăn ấm nệm êm như anh, còn bực bội khó chịu về tiếng đồng hồ đinh tai nhức óc, đã có những số phận cần mẫn dậy sớm, vì họ biết chắc bản thân cũng chẳng được cưng chiều mà ngủ thêm.
Hôm qua lúc quay về từ bệnh viện, Hoàng Nhật đã trải qua một cuộc "tra hỏi" tại nhà. Bố mẹ anh hỏi anh đã đi đâu, làm gì để người toàn mùi thuốc sát trùng. Anh cũng lười giải thích, chỉ nói bâng quơ là mình vừa mới đi thăm một người bạn bị ốm.
Thật ra bố mẹ không quan tâm Nhật như mọi người vẫn tưởng, họ chỉ sợ anh xảy ra vấn đề gì khiến bà nội lại quở trách hai người. Dù sao bà nội cũng cưng chiều Hoàng Nhật nhất. Họ vì thế mà xem anh như con rối mặc sức điều khiển, mục đích là phần tài sản trong tờ di chúc của bà. Anh cũng chẳng khuyên nhủ nổi họ. Nhiều lần, bố mẹ tranh cãi lớn tiếng vụ tài sản với chính bà nội đang ốm đau, khiến anh hận mà không làm được gì. Anh trong mắt họ là một quân cờ quan trọng, để đấu đá tranh giành tài sản với họ hàng trong gia đình, để thắng được ván cờ ngàn cân này.
Hoàng Nhật tỏ ra khó chịu, anh lật tung chiếc chăn bông trắng dày, kéo lê đôi dép đi trong nhà về phía phòng tắm. Phòng tắm riêng nằm trong phòng ngủ của anh, chỉ cần đi mấy bước chân là tới. Căn phòng tắm rộng rãi, thoáng mát. Nền gạch màu trắng trông rất dịu mắt. Ngoài ra còn rất đơn giản, không bày bừa, không có quá nhiều những chai lọ, sữa tắm, tuýp kem,... Cần gì thì dùng đó, hết thì mua mới.
Nhật mơ mơ màng màng với lấy cái bàn chải đánh răng, theo thói quen mà lấy tuýp P/S trên chiếc kệ thủy tinh gần đó, xịt một lượng kem vừa đủ. Anh chầm chậm chải răng rồi xúc miệng. Song, anh lấy chiếc khăn bông màu trắng thấm nước rồi lau mặt. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh khi bắt đầu một ngày mới. Lực tay anh không tự chủ mà tăng lên, lau mặt bằng khăn mà cứ như cào rát cả mặt.
Không được. Mang cái vẻ mặt này xuống nhà dùng bữa với bố mẹ, thế nào cũng bị mắng cho coi. Anh nhìn bản thân trong gương, không quá tệ. Anh cố nhoẻn miệng cười, một nụ cười tươi và bớt ngượng ngạo nhất có thể. Vệ sinh cá nhân khoảng mười lăm phút, anh mới ra ngoài lấy đồ thay đồng phục đi học.
Khoảng nửa tiếng sau Nhật đi xuống lầu. Dáng vẻ Hoàng Nhật lúc này trông bất cần đời và vô cùng điển trai. Quản gia thấy Nhật khó chịu thì cũng không hỏi han gì nhiều, dù gì ông ta cũng biết cậu ấm này thuộc dạng lạnh lùng vô cảm.
Bố anh - ông Hoàng Phát - trụ cột chính của gia đình, sau khi thấy con trai với gương mặt khó chịu ngồi vào bàn ăn, ông gập tờ báo trên tay lại, đưa cho quản gia đằng sau mang vào phòng. Ông đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn có phong độ ngời ngời của một vị lãnh đạo tài ba. Nhật sở hữu cái khí chất khiến người người sợ hãi đó cũng là do một phần ảnh hưởng từ thái độ của ông Phát. Tập đoàn G&N là tâm huyết cả đời của ông. Chữ cái G là đại diện cho tên của vợ ông - bà Giang - người phụ nữ mà sau bà nội là người ông yêu thương nhất trên đời. Còn chữ N là đại diện cho tên của anh - Nhật.