Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 8. Ánh mặt trời rực rỡ đầu tiên

Cô bé trong phòng đang ngồi trên chiếc giường bệnh, cánh tay nhỏ nhắn gác lên bệ cửa sổ, đôi mắt trong veo đau đáu nhìn ra ngoài bầu trời. Mây đen đang ùn ùn kéo đến, có vẻ sắp có một cơn mưa to ghé thăm qua mảnh đất đầy thân yêu này.

Hoàng Nhật ngẩn ngơ một lúc lâu, cho đến khi đôi mắt trong veo có con ngươi đen láy nhìn qua phía anh, anh giật thót, chầm chậm đi đến. Anh lo quá, cũng chẳng mang gì đến cho Phi Yến được. Cô nhìn qua, ánh mắt rơi xuống thân hình rắn rỏi của chàng trai lạ mặt trước mắt. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn, nhưng vết thương phải khâu hai mũi trên đầu cô đau quá, khiến cô cười cũng khó, nụ cười trên môi dần thu lại, vì nó quá ngượng ngạo và cứng nhắc, nhưng ánh mắt trong trẻo của cô như biết nói câu "Cảm ơn anh". 

Hoàng Nhật đi đến gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế sắt gần đó. Bằng giọng nói trầm khàn, anh khẽ cất giọng nói nhẹ ngàng nhất có thể.

"Không sao cả, em ổn rồi." 

Không phải là "Em đừng lo lắng, em không sao cả." mà chỉ là "Không sao cả, em ổn rồi." 

Phi Yến thoáng thấy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt và lời nói của anh. Dù sao hai người cũng chẳng quen biết, cô nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích.

Hoàng Nhật ngồi một lúc rồi định rời đi, bất ngờ Phi Yến níu tay áo anh lại, khẽ nói.

"Cảm ơn anh." Rồi cô ráng nở một nụ cười khẽ khàng. Một lần cười là một lần đau, nhưng mà cô vẫn muốn để lại ấn tượng tốt cho lần gặp gỡ hiếm hoi và duy nhất này.

Hoàng Nhật lạnh lùng "Ừm." một tiếng, rồi anh quay mặt đi. 

Phi Yến chưa từng tiếp xúc với con trai với khoảng cách gần như vậy bao giờ, họ đều xa lánh cô, hệt như cái cách xa lánh đánh đập của bọn Mỹ Ngọc, chỉ khác là họ không ra tay. Giờ lại tiếp xúc với Hoàng Nhật gần như vậy, gò má cô thoáng chốc ửng hồng. Bầu không khí kì quặc quá! Cô cố gắng mở lời để xua tan khoảng không ngượng ngạo này.

"Anh... tên là gì vậy?" 

 Hoàng Nhật ngẩng mặt lên, ánh đáp lời bằng ánh mắt lơ đãng và giọng điệu vô cùng cời cợt.

"Em muốn cảm ơn tôi chắc?" 

Con người này sao thẳng thắn quá vậy? 

Phi Yến bỗng tìm được đề tài nói chuyện, cô cất lời, giọng khàn như vịt đực, khe khẽ nói.

"Không được sao ạ?" 

Hoàng Nhật thầm đánh giá từ trên xuống dưới người Phi Yến, bộ quần áo đã cũ không thể cũ thêm được nữa, trên bộ quần áo ấy chấp vá biết bao nhiêu chỗ, mục nát như thể chỉ cần xé nhẹ là sẽ rách toạt te tua. Đôi tay cô không dài cũng không trắng, nhưng rất thon. Cô chẳng kiêng ăn uống hay làm gì, đơn giản là vì cô có quá nhiều việc, làm không có thời gian nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng đi xuống, tay cũng tự gầy lại. Đôi chân cô không có đôi giày bảo vệ, chai sần hệt như chân con trai, có khi còn khó coi hơn. Vậy, cô định cảm ơn anh như thế nào đây? Lấy thân báo đáp à? 

Phi Yến nhìn lại người mình, thầm đoán Nhật đang khinh rẻ mình. Cũng phải thôi, đến cô còn khinh rẻ bản thân cô nữa là. 

"Em không có gì để cảm ơn anh, tiền em cũng không có, nhà cũng không có đồ vật gì giá trị, em làm vòng hoa tặng anh nhé?" 

Vòng hoa? Trong quãng kí ức tuổi thơ, hình như anh cũng đã nghe đến vật này rồi. Những món đồ thủ công gắn liền với tuổi thơ của bao đứa trẻ, Nhật chưa bao giờ được thử nó. Quãng thời gian trước, khi bọn trẻ trong cô nhi viện quây quần cùng chơi với nhau, anh chỉ có một mình, chắc do anh khác biệt với bọn chúng. Anh cũng chưa từng được đứa con gái nào tặng vòng hoa, như mấy thằng con trai hồi nhỏ vẫn đem việc ấy ra tị nạnh.

Khi ở trong cuộc đời mới, bố mẹ anh luôn quản thúc sự riêng tư của anh một cách quá đáng. Họ cho rằng anh không nên tiếp xúc với những người dân thấp kém, cũng không nên chơi những thứ trò chơi rẻ mạt của bọn dân nghèo nàn. Anh đã từng thử, nhưng từ khi cuộc đời thay đổi, số mệnh rẽ lái, anh đã quên mất thứ cảm giác đó rồi. Thật ra, trong lòng anh đã nhen nhóm ánh lửa ghen tị với những đứa trẻ mặc sức vui chơi như cô.

Vì lẽ đó, anh chỉ lạnh lùng đáp hai tiếng: "Không cần." 

Phi Yến thầm nghĩ, cái người này đúng là lạnh lùng hết chỗ nói. Suy nghĩ một lúc, cô lại nói: 

"Nhưng anh đã cứu em một mạng rồi, em vẫn nên cảm ơn anh thì hơn." Nói rồi, cô cúi xuống nhìn hai bàn tay đan nhau đầy mồ hôi.

Hoàng Nhật cười khẩy, anh khẽ châm biếm vào lỗ hổng trong lời nói của cô.

"Bọn chúng sẽ đánh chết em à?" 

Hoàng Nhật không chê Phi Yến không biết bảo vệ bản thân, cô thì đấu lại được ai cơ chứ? Anh cũng không cho rằng cô chọc giận tụi Mỹ Ngọc. Anh chỉ khinh thường, rất khinh thường tụi Mỹ Ngọc mà thôi.

Phi Yến không muốn tiếp tục nói theo khuynh hướng bạo lực này nữa, cô chuyển chủ đề, dùng sự xấu hổ và ngượng ngùng đang xâm lấn tâm trí mà nói: "Hay anh cho em nợ anh nhé, bây giờ em không có gì trả anh, đợi em trả hết nợ cho anh trai em sẽ mời anh ăn bữa cơm sau được không ạ?" 

Phi Yến không phải là người ăn học đến nơi đến chốn, nhưng những chuyện đối nhân xử thế như thế này cô cũng chẳng kém cỏi đến nổi không biết một thứ gì. Nhưng cô cũng biết bản thân chẳng có gì để trả nỗi công cứu mạng của anh, chỉ đành hứa hẹn. 

Hoàng Nhật nghe rồi, nhưng cũng không buồn đáp. Phi Yến nghĩ anh không đồng ý, nhìn anh giống hệt như con nhà giàu, hẳn không cần bữa cơm nhỏ nhoi của cô. Nhưng cô vẫn quyết phải mời anh một bữa cho bằng được, dù sao ân tình cũng là thứ không thể trả hết bằng tiền.

Hoàng Nhật vẫn nói với cô một câu ấy, vẫn một giọng điệu đó, lơ đãng và bất cần. Thậm chí một từ cũng chẳng buồn thay đổi: "Không cần." 

Phi Yến từng cầu xin rất nhiều người. Cho đến một ngày, cô ngợ ra được lời cầu xin chỉ là một thứ hạ thấp sự tự tôn của con người, nên cô không làm điều vô bổ ấy nữa. Bao nhiêu năm rồi, cô chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng bây giờ, cô muốn thử một lần.

"Anh cho em biết tên đi, sau này có tiền em sẽ mời anh."

Bàn tay nhỏ bé của Phi Yến khẽ khều lớp áo sơ mi của Nhật, đôi mắt ươn ướt như sắp ngấn lệ. Tưởng chừng như một giây sau, hạt ngọc sẽ vỡ đê, tràn ra, rơi xuống.

Hoàng Nhật khẽ động lòng, nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ đáp:

"Hoàng Nhật."

Phi Yến nghe được đúng câu trả lời mà mình muốn, khẽ nhẩm thầm trong lòng cái tên "Hoàng Nhật" này. Rồi cô khẽ mỉm cười.

Nhật suy nghĩ một lúc, nhớ lại lời vừa nãy của Phi Yến, anh mở lời.

"Làm gì mà phải kiếm tiền trả nợ cho anh trai em?"   

Phi Yến không muốn Nhật biết nhiều về hoàn cảnh gia đình cô, dù sao đó cũng là câu chuyện xấu hổ và ghê tởm. Cô ngoảnh mặt đi, khẽ đáp.

"Anh ấy chơi cờ bạc, thua nợ." 

Nhật tinh ý nhận ra Phi Yến không muốn kể, anh liền không hỏi nữa. Lại một lúc lâu sau, anh mới tiếp tục cất lời.

"Em tên gì? Để tôi còn nhớ, mai mốt có dịp thì đòi nợ em."

Phi Yến thoáng ngẩn ngơ một lúc, cứ tưởng cái anh chàng cao ráo đẹp trai sáng sủa này không cần bữa cơm nhỏ nhoi đó cơ đấy?

Phi Yến cũng không biết anh cần gì ở một bữa cơm đạm bạc của mình, cô nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Phi Yến." Cô suy nghĩ thêm gì đó, rồi lại bồi thêm vài chữ trong câu nói của mình: "Trần Ngọc Phi Yến ạ."

Hoàng Nhật cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, một nửa cảm xúc thuộc về anh còn nhiều vẻ lơ đãng, một nửa khác lại như rất chú tâm vào câu trả lời.

"Tôi đã biết rất nhiều người tên Yến, nhưng chưa gặp ai tên Phi Yến bao giờ. Tên lạ thật, hay đấy."

Hoàng Nhật vốn cũng chỉ nói bâng quơ, ai ngờ cô lại giải thích một cách nghiêm túc và vui vẻ.

"Đây là tên bà ngoại đặt cho em, bà thương em lắm. Phi là bay, Yến là chim. Bà mong em có thể tự do bay nhảy sải cánh trên bầu trời rộng lớn này như một chú chim yến nhỏ luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà đó là khát khao cả đời của em, 'tự do', chắc em mãi cũng chẳng có được."

Nhắc đến bà ngoại, đôi mắt nhỏ của Phi Yến sáng rực lên. Nhật không nói gì, lặng lẽ ra ngoài. Trong lòng khẽ khàng lẩm nhẩm tên cô, "Phi Yến", "Trần Ngọc Phi Yến".

Tự do? Tưởng chừng như hai chữ rất đơn giản, nhưng lại là điều xa xỉ khó nắm bắt. Có những người may mắn có được, cũng có rất nhiều người phải nỗ lực chạy theo mà giành lấy.

Tự do... Cũng là đích đến trong tâm khảm Hoàng Nhật.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px