Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 7. Không phải người nhà

Phi Yến nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Hoàng Nhật đang lo vì không biết cô gái nhỏ trong chiếc phòng nhấp nháy đèn đỏ kia có sao không. Còn những hung thủ gây ra sự việc thì lại ung dung xem móng tay, vắt vẻo đôi chân dài, trắng nõn như thể chuyện Phi Yến bị thương chẳng liên can gì đến họ. 

Duy nhất chỉ có Mỹ Ngọc - người đứng ngồi không yên nãy giờ. Cô ta vốn có nước da trắng nõn, giờ mặt lại tái mét nên trông vô cùng đáng sợ. Ánh mắt cô ta trợn tròng, đảo con ngươi đen huyền láo liên, chỉ cần thay thêm bộ váy trắng dài có vệt máu thẫm nơi góc váy là có thể thấy một chiếc ma nữ ngoài đời thực.

Đừng nghĩ cô ta đã hối hận về việc bản thân đã gây ra. Điều mà cô ta nghĩ đến lúc bấy giờ chỉ là hình tượng đẹp đẽ mà cô ta đã dày công xây dựng, giờ lại sụp đổ hoàn toàn như kết quả của một tòa tháp vốn bên ngoài đẹp đẽ, bên trong là những vật liệu rẻ tiền và kém chất lượng. Chưa kể, có thể hôm sau đi học, Hoàng Nhật sẽ rêu rao chuyện hoa khôi trường bắt nạt bạn cùng lớp cho cả trường đều hay tin. Vậy là từ một con thiên nga có đôi cánh trắng lộng lẫy, cô ta bị chà đạp thành một con vịt đen xấu xí. 

Nhắc đến "vịt đen xấu xí", Mỹ Ngọc lại nhoẻn miệng cười. Bờ môi cô ta khi cười tạo nên một đường cong rất đẹp, nhưng cơ địa môi cô ta lại dày, nên cười vẫn trông khó coi hơn. Nếu cô ta có là vịt đen xấu xí thật đi chăng nữa, cô ta thầm nghĩ vẫn có một người xứng đáng với danh hiệu đó hơn. Phi Yến! Cô ta chỉ có thể nghĩ đến cái người tên Phi Yến ấy! 

Khung đèn đỏ hình chữ nhật gây chói mắt trên cánh cửa ra vào vụt tắt, để lại một miếng thủy tinh trong suốt gây nhức nhối. Quả thật bệnh viện là một nơi rất âm u, cho dù có bao nhiêu màu sắc sặc sỡ đi chăng nữa cũng chỉ khiến con người ta thêm nhói lòng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc gây khó chịu. Bác sĩ chính đi ra, giọt mồ hôi còn lấm tấm nơi chân tóc. Hoàng Nhật đi lại phía bác sĩ, hỏi bằng một giọng địa phương khản đặc.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" 

"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?" Bác sĩ quan sát cậu thanh niên cao ráo trước mặt. Trông không giống bệnh nhân lắm, đường nét khuôn mặt, khí chất đều không giống. Một người mang vẻ điềm đạm, khí chất ngời ngời; một người yếu ớt, không còn một chút sức sống. Nói người nhà cũng không phải, mà nói kiểu thân quen cũng không giống. Họ thật sự quá khác biệt, khiến người khác muốn tin hai người có quan hệ cũng khó.

Trừ khi...

Giọng bác sĩ hơi khàn khàn sau một ca phẫu thuật không gọi là nhẹ, ánh mắt ông nhìn anh có vẻ khiển trách. Anh thông minh nhanh hiểu được ý của bác sĩ, có lẽ anh lỡ miệng nói ra hai chữ "em ấy" nên khiến bác sĩ nghĩ anh là người nhà của bệnh nhân, quở trách anh đã làm gì khiến cô bé mới mười lăm mười sáu tuổi ra nông nổi như thế.

Lòng anh khẫng một nhịp, anh chậm rãi nói: "Cháu không phải người nhà, cũng không biết người nhà của em ấy. Bác sĩ, rốt cuộc em ấy làm sao rồi?" 

Vị bác sĩ thầm thở dài, liếc khẽ mấy nữ sinh ngồi trên dãy ghế chờ, khẽ nói với thanh âm hai người nghe thấy: "Bị vật nặng tác động mạnh lên đầu, phải khâu hai mũi để lại hiện hình, trước mắt không bị tổn thương gì nhiều nhưng rất có khả năng cao sẽ để lại di chứng về sau. Ngoài ra còn bị thuyên giảm trí nhớ,..."

Bác sĩ nói một lúc rồi dừng lại, thoáng đánh giá cậu thanh niên cao ráo đang chăm chú lắng nghe này rồi nói tiếp: "Cô bé cũng có nhiều vết thương, vết hằn và vết bầm ngoài da đã có từ trước đó. Tôi sẽ kê thuốc bôi ngoài da cho cô bé, cậu nhớ nhắc cô bé bôi mỗi ngày hai lần, vết thương mới sẽ chóng khỏi. Nhưng có một vài vết thương đã đóng vẩy và sắp trở thành sẹo rồi, có bôi cũng không đáng kể." 

"Ngoài ra vết thương phẫu thuật trên trán phải tránh tiếp xúc, tránh va đập, tránh nước vào chỗ đó. Cậu nói với con bé phải nên cẩn thận một chút. Nhiễm trùng vết thương sẽ rất rắc rối."

Bác sĩ nói xong liền thở dài, lặng lẽ quay lưng đi, liếc nhìn mấy cô nữ sinh mặt mày sáng lạng kia mà ông không khỏi thở dài. Ông cảm thấy đau lòng cho thân hình gầy guộc đang gắng gượng trên chiếc giường của bệnh viện. Nhìn là đã biết ai là những hung thủ trong chuyện này. Tuổi trẻ thật bồng bột, không biết thế nào là phải trái đúng sai mà!

Hoàng Nhật nghe mà anh không biết làm gì ngoài thở dài. Anh đâu quen cô bé nhỏ ấy, cũng đâu thể nhắc cô bôi thuốc được? Trái tim anh lại thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tuy anh sinh ra vốn lạnh lùng, không giỏi cảm thông với người khác. Nhưng anh cũng chỉ đơn thuần là một con người có da có thịt, có trái tim và có cảm xúc, hơn nữa anh đang trong độ tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất của một đời người, cái tuổi không còn trong mình sự bốc đồng nữa mà chỉ còn trái tim vạt vào cảm xúc. Dòng suy nghĩ của anh miên man khoảng mười phút, sau đó anh chầm chậm mở cửa phòng phẫu thuật ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px