Chương 2: Bén duyên [1]
Ngày hôm đó là một ngày Phi Yến không thể nào quên. Khi tinh thần cô sắp kiệt quệ, tưởng chừng như không thể trụ nổi nữa mà ngất lịm đi, đã có một chàng trai cao ráo, tóc đen nhánh với đôi mắt sáng ngời lay lay cô, trong lòng khẽ siết lại. Cô cũng không biết rằng, duyên phận của anh và cô không chỉ kết thúc tại đây, mà còn nhiều năm về sau nữa....
Như ánh sao lập lòe trong đêm tối, dù thầm lặng nhưng không thể nào làm ngơ.
***
Từng chữ "Ước gì, tao chưa từng có đứa con gái như mày" cứ chạy mãi trong tim Phi Yến, loạn xạ, khiến lồng ngực cô phập phồng, trái tim nhói đau biết bao.
Ngủ là trạng thái hoạt động và hiển nhiên, cô vẫn cảm thấy rất đau.
Chưa từng có người hỏi cô có buồn không, có đau không, có cần ai bên cạnh không. Và cũng chưa từng có người nhẹ nhàng đến bên cô, thổi nhẹ lên vết thương đang hở toang toác và rớm máu đỏ thắm của cô. Cũng chưa từng có ai dè dặt đi đến, gỡ bỏ mọi nút thắt, khiến cô để quá khứ lùi lại đằng sau và quên bẵng nó đi.
Rất khó.
Là Phi Yến, cô vô dụng, yếu đuối sao? Từ năm chín tuổi cô đã phải tự lập, việc nhà một mình cô gánh vác. Ba mẹ rượu chè, cờ bạc, hút thuốc bê tha, về là chỉ biết đánh và đập con cái. Cũng không hẳn là nhắm vào tất cả, chỉ có trút giận lên người cô.
Năm mười một tuổi cô bị bắt đi bán hàng rong, có khi cả buổi trời cô cũng không bán được một món nào. Ba đánh cũng không khóc, mẹ mắng lệ cũng không rơi, bị sỉ nhục hành hạ cũng chẳng rơi nước mắt lấy một giọt. Vậy là định nghĩa của hai từ "vô dụng", "yếu đuối" sao?
Hay là muốn nói cô không hiểu chuyện, ngoan ngoãn?
Ba mẹ cô đã để cô tự lập từ khi cô còn rất nhỏ, để cô đi bán buôn phong ba sương gió cô cũng chẳng nói gì. Nhốt cô ở ngoài trong những lần mưa bão cô cũng chẳng than chi. Thậm chí giao cô cả tháng trời cho chủ nợ hành hạ, đến lúc cô trở về nhà người không ra người, ma chẳng ra ma cô cũng không dám hó hé nửa lời. Như vậy... chưa đủ hiểu chuyện, ngoan ngoãn hay sao?
Nhà là nơi để về. Thầy cô thường dạy vậy, mọi người cũng nói vậy. Nhưng có ai luôn sợ hãi chính căn nhà của mình như Phi Yến không? Nhiều lúc cô cũng biết là mình có suy nghĩ bất hiếu, nhưng đó là nỗi lo thật lòng. Đối với việc về nhà bị chửi rủa như con không đẻ, cô thà qua đêm cùng cái bụng mốc meo trên trường rồi đến ngày hôm sau vào học còn hơn.
Nhưng đời vốn dĩ không như là mơ. Càng không mong đợi thứ gì nó càng tới nhanh. Điều bất trắc và ngày mai, không ai có thể biết cái nào đến trước mà tránh.
Đó hoàn toàn không nên là những gì mà một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu phải chịu đựng.
Có lẽ, khái niệm của họ về tính từ đều sai cả rồi. Phi Yến suy nghĩ những điều này không phải là hờn dỗi hay trách cứ bố mẹ cô, mà nếu là như vậy thật thì cô cũng chẳng có quyền làm vậy với họ. Với cô, sống yên bình thanh thản có lẽ đã hạnh phúc lắm rồi. Một thứ tưởng chừng như vô cùng giản đơn trong mắt người khác, lại là một thứ xa xỉ mà cô khó có được.
Cớ sao Minh Nam - anh trai cô, được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng trong khi cô đã phải tự lập từ khi còn rất nhỏ? Cớ sao cô lại phải chịu họa sau những lỗi lầm của người anh hơn cô sáu tuổi gây ra? Cớ sao cô phải là người thôi học trong khi anh cô mới là người chơi bời lêu lổng? Và rất nhiều câu hỏi "cớ sao" cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu cô. Vì cô là con gái, nên không được đối xử như anh trai sao? Cô chỉ muốn công bằng thôi mà?
Công bằng là khi, ai giỏi người ấy được khen, ai sai người đó bị phạt! Chứ không phải người chịu phạt mãi chỉ định là cô, mà người được hưởng lợi yêu thương kia mãi mãi là anh trai Minh Nam của cô.
Dòng suy nghĩ kia của Phi Yến miên man quá, người đối diện vung một cái tát mạnh xuống má kéo cô quay trở về thực tại. Chỉ khi cô chịu suy nghĩ những kí ức đau đớn và khốn khổ, những điều ấy mới dắt cô đi mãi không dừng, khiến cô cũng không mấy để tâm đến nhữung điều xung quanh.
Má phải của Phi Yến đau rát, khiến răng đập vào da, xước. Cơn đau âm ỉ trong khoang miệng truyền tới. Cô liếm vành môi.
Khá đau.
Sau cái tát đó là giọng nói khiêu khích của Mỹ Ngọc - con hiệu trưởng vang lên.
"Làm gì mà mày ngẩn ngơ ra thế? Sao, sợ rồi à?"
Lâm Thị Mỹ Ngọc, con hiệu trưởng trường cấp ba ở một làng quê. Có thể nói ai ai trong trường cũng khiếp sợ cô ta, và vì thế, đó chính là cái đà để cô ta bắt nạt kẻ yếu. Thật ra không hẳn là họ sợ cô ta, mà vì cô ta dùng chiêu chó cậy chủ, luôn hù dọa rằng nếu không nghe lời cô ta thì sẽ học không yên trong cái ngôi trường này.
Biết sao giờ, tại cô ta có chỗ dựa.
Phi Yến đã nghỉ học từ năm mười lăm tuổi rồi. Hơn một năm nay, cô đi bán hàng rong và làm đủ mọi công việc chân tay để giúp anh trai trả nợ. Minh Nam thì chứng nào tật nấy. Anh ta cũng chẳng ưa gì đứa em gái cùng cha cùng mẹ này, cũng nghĩ cô là sao chổi mang lại vận xui cho gia đình mình. Nên anh ta buông thả, chơi bời đủ thứ, còn nợ cứ để tấm lúng nhỏ của cô gánh vác.
Vậy mà Mỹ Ngọc cứ không buông tha cho cô, cô ta luôn tìm mọi cách để cản trở công việc nhỏ nhoi của Phi Yến.
Phút chốc, một cái đạp mạnh vung vào khuỷu chân Phi Yến khiến cô ngã quỳ trước mặt bọn chúng.
Vừa nãy, cái tát kia giáng xuống đau quá, bây giờ cơn đau mới lan truyền hết người, nên cô lấy tay xoa xoa mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay dần truyền sang đôi má đã ửng hồng. Sức khỏe cô yếu, thể trạng cũng chẳng khá hơn là bao, cảm giác đau đã lên tới đỉnh điểm.
Thế nhưng, lần này cô không cúi gằm mặt như bao lần, gương mặt nhỏ nhắn của cô từ từ ngẩng lên, từng giọt mồ hôi nhễ nhại men theo đường chân tóc chảy xuống, đôi đồng tử cô mở căng ra, cô trừng mắt đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn Mỹ Ngọc.
Mỹ Ngọc đi cùng ba người chị em khác, họ đều là bạn cùng lớp, lần lượt là Minh Trà, Thi Tú và Linh Anh.
Minh Trà cô ta cao nhất nhóm, cũng có ngoại hình nổi bật nhất. Cô ta có mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, mũi cao lại có đường nét nghiêm nghị nhưng có lẽ ảnh hưởng nhiều bởi khói đen của xã hội nên khiến con người ấy thiếu đứng đắn, chứ thoạt nhìn trông cô ta chẳng khác gì vẻ của một học sinh ngoan.
Thành tích của Minh Trà cũng gọi là tạm ổn, học lực ở mức khá. Bố cô ta nghe nói là một kế toán trưởng đã về hưu, tính tình ông hiền lành lại chính trực nhưng bao năm chú tâm công việc đã khiến con gái một trở nên hư hỏng. Người xưa bảo “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, Minh Trà cô ta đã qua tuổi dậy thì, sự nổi loạn cũng đã thấm sâu vào xương máu, giờ muốn dạy dỗ lại thì chỉ còn cách nhốt cô ta ở nhà cả ngày.
Thi Tú là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ cô ta đã không biết mặt mũi bố mẹ mình. Từ đó sinh ra trong tâm khảm cô ta chẳng cần ai, người thân máu mủ ruột thịt còn không cần tới cô, thì người dưng nước lã ngoài xã hội có là cái thá gì? Bản thân từ rất nhỏ đã gắn liền với trại trẻ mồ côi, thân hình lại còi cọc yếu ớt. Cô ta rất ít nói, bởi lời nói của người tách biệt với xã hội rất vô vị và khó hiểu. Nhóm Mỹ Ngọc chỉ toàn “thu về” những thành phần khác biệt của xã hội, chẳng biết đã dụ dỗ bằng lời gì mà lôi kéo được cô ta vào băng.
Trên Linh Anh còn có một người anh trai đang học đại học, gia đình cô ta cũng gọi là có quyền lực, bố mẹ cô ta hằng ngày có trăm công ngàn viêc cần giải quyết, ắt sẽ không có thời gian nhiều để dạy dỗ con cái. Hơn nữa, Linh Anh chỉ là đưa con “ngoài giá thú”, là vết nhơ của gia đình.
Linh Anh có võ, từ nhỏ cô ta đã nổi hứng tập các môn võ khác nhau, đấm đá tay chân quơ loạn xạ suốt cả ngày, nhưng rõ ràng là không để bảo vệ bản thân một cách chính đáng mà là góp phần chung tay bắt nạt kẻ yếu như Phi Yến.
Và họ không đủ kiên nhẫn khi thấy Phi Yến mặt ngơ mày ngẩn nữa, liền lao vào bắt đầu hành hạ Phi Yến. Họ xả giận lên cô cũng như ba mẹ cô, đều là giận cá chém thớt. Cô thân ốc còn chẳng lo nổi mình ốc,m hơi sức đâu mà chọc giận ai.
Chuyện là sáng nay, tại ngôi trường THPT Các Khuê, một học sinh nam mới chuyển vào trường đã được gắn cái mác là “hotboy”. Trần Nguyễn Hoàng Nhật – cậu ấm trong giới thượng lưu không ai là không biết. Anh là con trai độc đinh của chủ tịch tập đoàn G&N, và hiển nhiên cũng là người duy nhất thừa kế khối tài sản kếch xù của ông.
Anh vừa chuyển vào trường đã thu hút biết bao nhiêu là nữ sinh nhờ có vẻ ngoài nổi bật với chiều cao một mét tám mươi tư, đương nhiên là đứng hơn hẳn một cái đầu so với bạn học cùng lớp, mái tóc đen nhánh mượt mà chia ngôi 7/3, chiếc kính gọng vàng làm cho gương mặt anh có thêm phần quyến rũ và toát lên vẻ tri thức, và chiếc mũi cao cùng với đôi môi nhỏ hồng càng tăng lên vẻ dịu dàng trên gương mặt anh.
Ngay cả Thiên Minh - đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ được nhiều nữ sinh trong trường yêu thích và ngưỡng mộ khi đứng với Hoàng Nhật cũng bị nhận xét là lép vế.
Với thân hình cân đối và một chiều cao đáng ngưỡng mộ, Hoàng Nhật đã trở thành một hình tượng được nhiều người săn đón, anh như trọng tâm trong một hình tam giác và có các đường trung tuyến đi qua, trong đó có cả Mỹ Ngọc.
Khi Hoàng Nhật rảo bước đến khuôn viên trường, bao nữ sinh không kìm được lòng mà chạy đến vây quanh anh, tay cầm điện thoại xin phương thức liên lạc, miệng lại hỏi lia lịa về cuốc sống riêng tư. Và có thể nói cảnh tượng lúc ấy như bầy kiến bu đường.