Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

   "Mày đúng là một đứa con gái vô dụng, yếu đuối. Chuyện bé xíu như vậy thôi mà mày cứ lôi ra nói suốt."

   "M.ẹ kiếp, mày có thể hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn chút được không? Đừng gây ra một mớ rắc rối khiến tao mủi mặt nữa."

   "Ước gì, tao chưa từng có đứa con gái như mày!"

***

   Trong một con ngõ nhỏ sâu hút không thấy lối.

   Phi Yến bị ba cô nữ sinh cao ráo lần lượt chặn đường, rồi họ dồn cô vào trong cho đến cuối con ngõ. Cô vừa nhìn đã biết bọn chúng muốn làm gì, có ý định ra sao, vì thế cũng chẳng còn sợ sệt hay khóc lóc. Có lẽ, khi một người đã đi đến nỗi sợ hãi tột cùng, bản thân đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Cảm xúc của họ sẽ bị tê liệt, nỗi đau cũng bị tê liệt, mỗi tế bào trong cơ thể đều sẽ bị tê liệt. Mất đi giác cảm cũng là một cách đối phó.

   Mười năm rồi, cả mười năm đi học, cô đều không tránh khỏi tình trạng bị bạo lực học đường. Bạo lực học đường đem đến cho nạn nhân những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Trong môi trường giáo dục, mỗi học trò đều sẽ là người sang đò đầy triển vọng – như người ta vẫn thường hay nói, mà để xảy ra những vấn đề về bạo lực, có phải những thi sĩ ấy sẽ bị lùi lại, chậm hơn so với các đối thủ khác, thậm chí sẽ lật thuyền, đắm chìm hay sao? Bạo lực như những bóng ma, khi thì hiện hình hành hạ người khác, khi lại vô hình mặc sức quấy phá tinh thần, đem lại nỗi sợ sệt, sự ám ảnh hay đẩy nạn nhân xuống cái hố đen không thấy điểm dừng.

   Vào các năm tiểu học, khi những quy định của nhà trường còn chưa được thực hiện nghiêm khắc, lúc đó Phi Yến cũng mới chỉ là một cô gái ngây thơ bé nhỏ, nên cũng chỉ nghĩ thoáng rằng đây là những hành động đùa giỡn giữa những người bạn bè thân thiết với nhau. Thế nhưng sau tất cả cô mới ngẫm ra,  chẳng có mấy ai thật lòng muốn làm bạn với cô cả. Đừng nói chi là đến sự thân thiết. Họ chỉ toàn là những con người tăm tối, dùng tổn thương của mình để che lấp đi tội lỗi, dùng sự thiếu sót để chèn ép người khác. Là những con người chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nhưng bên trong nội tâm lại mục nát, trống rỗng.

   Đương nhiên điều kiện tiên quyết của bọn bắt nạt khi nhắm vào Phi Yến chính là sự rụt rè và sợ hãi của cô. Cô sống trong một môi trường đầy sự khắc nghiệt và thiếu tình thương yêu, điều đó làm cô sợ hãi, ám ảnh và tạo ra vô vàn bóng đen tâm lí. Chúng là những hồn ma không thấy hình dạng, không bị hù doạ bởi lời nói hay cả ngoại hình đáng sợ nhưng chúng vẫn mang lại biết bao nhiêu thương tổn như một cái hố sâu hoắm và tối tăm. Cho dù sau này những điều hạnh phúc sẽ đến với cô, khiến cho cô sống trong hạnh phúc ngập tràn thì ở một nơi nào đó trong trái tim vẫn sẽ có một vết thương mãi mãi không thể quên và lành lại.

   Thế nhưng, Khalil Gibran từng nói: “Out of suffering have emerged the strongest souls.”  (Tạm dịch: Từ đau khổ sinh ra những tâm hồn mạnh mẽ nhất.) Để cho thấy những vết thương qua thời gian mài dũa sẽ không còn rỉ máu, chúng sẽ khô lại và thành một chiếc khiên chống đỡ trong tâm hồn.

   Càng lớn, cô bắt đầu nhận ra đây không phải là những hành động của bạn bè bình thường. Cô được đi học, cô có kiến thức, cô được biết, đó gọi là bạo lực học đường.

   Có những lúc, cô phải đi về nhà cùng với bộ đồng phục lấm lem in những vết giày đạp, hay thậm chí là những lần má đỏ in đầy dấu bàn tay. Đồ ăn của cô bị cướp mất, sách vở cũng bị xé nát, sau đó còn bị sỉ nhục và hành hạ.

   Họ nói cô thấp kém, không đủ tư cách chơi với những nữ sinh xinh đẹp, giàu có như họ. Nói rằng cô kém sang, quê mùa, không sài cả điện thoại, không biết trời trăng mây sao gì về thế giới bên ngoài.

   Họ nói cô không xinh đẹp, một chút nhan sắc phủi bụi cũng không có, cũng không có đầu óc thông minh, học hành cho lắm cũng chỉ có thể lên giường rên rỉ, hầu hạ đàn ông.

   Họ nói cô không biết điều, mỗi lần bọn họ đứng trước mặt cô, cô đều nhìn bọn họ với vẻ mặt bất cần, vẻ mặt khiêu khích và ánh mắt lơ đãng nên họ mới tụ tập, hội đồng hành hạ thể xác cô.

   Có những lúc, khi không có việc gì làm, Phi Yến thường hay ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất. Nhưng cô chỉ nhìn thôi, không làm gì khác. Cô mặc cho những người qua đường dè bỉu, dừng lại khinh khi với thái độ xem trò vui, cô mặc cho côn trùng, bùn đất bám cả vào người, cô mặc cho trời đang dần tối đi, cô vẫn ngẩn ngơ. Để tâm hồn cô trống rỗng, để nỗi đau không có lấy một nơi mà tồn tại. Để một ngày trôi qua mau đi, để những điều tồi tệ theo đó mà tiếp tục kéo đến. Để tất cả đều xảy ra hết, và cô nghĩ bản thân sẽ chết đi.

   "Chẳng phải đó giờ người ta vẫn nói, làm người phải có lòng trắc ẩn, phải có một trái tim bao dung và đong đầy tình thương sao?" Nhiều lần, Phi Yến đã tự đặt ra câu hỏi này tự hỏi chính bản thân cô, nhưng mười lần như một, trong lòng cô mãi mãi chỉ có câu trả lời rằng: "Không! Không phải ai được Đấng tối cao ban cho phước phần làm người cũng sẽ sống một cuộc đời hiền lương và không hại ai. Có lẽ đối với một phần người trong xã hội, sự ham vinh, lợi ích cá nhân của họ đã xếp lên trên cả sự phải trái, đúng sai, luân thường đạo lí trong môi trường sống chung. Họ ác quá! Nhưng họ đâu biết họ sai. Vì họ có tiền mà, đồng tiền giấy còn xếp trên cả sự tự tôn của loài người.” Cô vừa nghĩ vừa thở dài, ánh mắt ngày càng xa xăm. Cô cứ ngồi bất động ở đó. Có người nghĩ cô đang buồn. Không. Sự đau khổ đã gặm nhấm cơ thể gầy gò của cô, khiến sức buồn cô cũng chả có nữa. Dù sao, có buồn, cũng chẳng thay đổi được điều gì.

   Nhưng cho dù có ghen ghét, tức giận hay thậm chí là ôm sự hận thù thì Phi Yến cũng chỉ có thể giữ kín như bưng trong lòng, cô có thể làm gì bọn chúng chứ?

   Nói với giáo viên sao? Vô hiệu! Giáo viên ở đây cũng chỉ là những con người làm công ăn lương thôi, rỗi hơi đâu mà để ý đến những việc mà họ xem là vặt vãnh này. Thứ họ để ý ở đây là những đồng lương ít ỏi đó có đủ sống không, hay là cần nỗ lực xây dựng hình tượng đẹp trong mắt phụ huynh học sinh như thế nào để được thăng chức và tăng lương. Đến nỗi một người ít ăn ít học như cô cũng hoàn toàn khẳng định họ thật không hề xứng đáng với hai chữ "nhà giáo". Nếu không, sao người đời có thể nói, thầy cô giáo như những người cha mẹ thứ hai?
 
   Hay là nói cô hãy đi phàn nàn với phụ huynh? Cũng vô hiệu nốt! Riêng phụ huynh ai có lẽ sẽ là một đáp án khác, một câu trả lời khác, một cách xử lí khác nhưng đối với gia đình Phi Yến thì kết quả chỉ có một, một trăm một ngàn lần cũng như một. Đã nhiều lần cô nhắc đi nhắc lại về chuyện cô bị bạo lực học đường trước mặt bố mẹ cô rồi, nhưng thứ mà cô nhận được chỉ có những câu chửi rủa cay đắng lòng người mà thôi. Những câu chữ ấy có thể xuất phát từ bất cứ người nào, từ bất cứ nơi đâu, nhưng đau nhất vẫn là sự cay đắng thoát ra từ những người thân ruột thịt máu mủ ruột rà, từ chính ngôi nhà là nơi ấp ủ những hơi ấm từ thuở mới lọt lòng. Ai trong hoàn cảnh ấy chung quy cũng khiến cho người ta xót xa.

   Đến lúc về đêm, những lời chửi mắng vẫn âm thầm len lỏi vào giấc ngủ tấn công cô, khiến cho nỗi chua xót trong lòng cô khó mà nguôi ngoai. Từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi kim sắt nhọn, kết hợp lại thành một lưỡi dao sắt bén, vô hình, đau đớn. Nhiều lúc cô từng nghĩ, họ không yêu thương cô, không quan tâm cô, cũng không có đủ kinh tế để nuôi nấng cô đàng hoàng, thế thì sinh cô ra làm gì? Để cô trở thành chỗ xả giận cho bọn họ sao?

   "Mày đúng là một đứa con gái vô dụng, yếu đuối. Chuyện bé xíu như vậy thôi mà mày cứ lôi ra nói suốt."

   "M.ẹ kiếp, mày có thể hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn chút được không? Đừng gây ra một mớ rắc rối khiến tao mủi mặt nữa."

   "Ước gì, tao chưa từng có đứa con gái như mày!"

   Chưa từng có ai đó nói cho Phi Yến biết rằng lí do lớn nhất mà ba mẹ hạnh họe cô vì cô là con gái. Ngày xưa, gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, họ sinh được một cậu con trai - Minh Nam - hơn cô sáu tuổi, gia đình ba người sống hạnh phúc qua ngày. Sáu năm sau, không biết mẹ cô nghe từ bà hàng xóm nào nói có ông thầy bói xa nhà linh lắm, hạn may rủi xa gần gì cũng phỏng được. Bà ấy tin. Nhất quyết cứ kéo chồng đi xem thử, cũng tốn không ít một mớ tiền phí. Họ đều thích con trai, vì họ cho là con trai mới có thể gánh vác, nuôi dưỡng họ khi về già, trong mắt họ, con gái là một lũ vịt giời, nhỏ ăn hại lớn bay đi. Họ cũng là những người dân nghèo ít học ở một làng quê hẻo lảnh, sau này chuyển lên một nơi khác dễ làm ăn hơn, nhưng nạn phân biệt đối xử vẫn còn rất phổ biến. Ông thầy bói đó múa may quay cuồng như thật, phán rằng nhà họ sắp ăn may lớn, sắp đạt được một số tiền khổng lồ từ việc làm ăn của ba cô, nhưng trước tiên phải vượt qua một đại nạn. Mà cách để vượt qua chính là sinh thêm một đứa con trai.

   Họ tin như thật, gật đầu liên tục như gà bổ thóc, còn tốn cả tiền chục triệu mua thêm thuốc bổ, thuốc nhanh có con trai gì đó. Và mẹ cô cũng đã cấn thai. Khi mang thai, họ chăm như vàng như ngọc, một chút hành họe cũng chưa từng. Ba cô cũng đứa con trong bụng mà ráng cai thuốc, mẹ cô thì vì em bé mà bỏ rượu chè, cờ bạc suốt thai kì, cốt là để cho cô khỏe mạnh. Nếu mọi chuyện tốt cứ dừng lại ở đó... Sau khi sinh con, từ giây phút bác sĩ báo là con gái, gương mặt ba cô lạnh cả đi, mẹ cô còn từ chối gặp mặt. Ba mẹ cô ngựa quen đường cũ, người thì hút thuốc lá triền miên, người mới sinh con lại sa vào rượu chè, bê tha, đến nỗi sữa mẹ còn chẳng thiết cho cô uống. Vì thế gia đình họ kinh tế đi xuống, vậy mà họ lại nghĩ do sinh ra đứa con gái xui xẻo này là cô đã phá hoại cả gia đình. Làm khổ họ, khổ con trai. Ông thầy bói kia không biết đã trốn ở phương nào rồi.

   Giá như lúc đó đừng sinh cô ra...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px