Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

   Đây là một tác phẩm đầu tay của mình. Lấy cảm hứng từ hoàn cảnh của một bạn nữ trong lớp. Mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận em nó, và góp ý kinh nghiệm và tinh thần cho mình, chỉnh sửa những chỗ mình còn sai sót. Xin chân thành cảm ơn!

   Sau đây là thông tin của truyện:

   *Tên: Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết 

   *Nhân vật: Trần Nguyễn Hoàng Nhật x Trần Ngọc Phi Yến 

   *Thể loại: tiểu thuyết ngôn tình, truyện ngược, học đường, gương vỡ lại lành (gương vỡ tan tành)

   *Tác giả: Quỳnh Như

   *Tất cả địa điểm, hoàn cảnh, chi tiết trong câu chuyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên và không có chủ ý nào khác.

   *Mọi tam quan của bất kì nhân vật trong truyện đều không đại diện cho tư tưởng của tác giả. Đặc biệt là suy nghĩ của nhân vật phản diện.

   *Không thực hiện những hành vi sao chép, reup,... dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn rất nhiều!

   *Giới thiệu:

   1. Một cô gái nông thôn từ nhỏ đã sống trong sự bạo lực, hành hạ của chính người thân, cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi sống trong vũng bùn lầy lội và hôi thối, cuộc đời đã bị sắp đặt là tủi nhục và hèn hạ. Cũng có một ngày, cô gái nhỏ ấy dám đứng lên, bật dậy, phủ bỏ mọi lớp nhơ nháp trên người để cùng sánh vai với chàng trai đầu tiên và duy nhất mà cô yêu thương.

   Phi Yến năm mười sáu tuổi vô tình gặp được Hoàng Nhật trong một lần bị bắt nạt, được anh ra mặt bảo vệ, từ đó anh bảo vệ cô hơn bảy năm.

   Hoàng Nhật say đắm trước nụ cười rạng rỡ của Phi Yến, tuy không phải là nụ cười tuyệt mỹ, cũng chẳng phải nụ cười tỏa nắng hệt ánh mắt trời nhỏ ấm áp nhưu tiêu chuẩn của anh, đó chỉ là một nụ cười nhỏ nhắn, ngây thơ, mang theo niềm vui ngắn ngủi và phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.

   Nhật bảo cô chờ anh năm năm du học, cô lại thật sự mòn mỏi chờ đợi.

   Cũng từ giây phút chia tay tạm biệt trong sự đau đớn và mất mát, trong năm năm cũng có thể coi là dài đằng đẵng, cũng có thể nói một sớm một chiều, cô đều nhớ như in cái tên đẹp đẽ của chàng trai ấy vào thật sâu trong tim: Trần Nguyễn Hoàng Nhật.

   Nhật là một nguồn động lực lớn lao khiến Phi Yến muốn sống trên cõi đời này, nếu không... cũng chẳng có cô ngày hôm đó.

   Ngày hôm đó là một ngày hè nắng nóng, dưới tán cây phượng đỏ rực, trai thanh gái tú sánh đôi cùng nhau.

   Lúc ấy cô đã nói lời tỏ tình rồi, cớ sao cả hơn một năm sau, thậm chí mãi mãi sau này nữa, anh cũng chẳng thể đáp lại.
 
  Là Hoàng Nhật thất hứa.
  
  Anh không thể bảo vệ cô đến suốt cuộc đời.

   Cuối cùng, vì thứ tình yêu mãnh liệt chảy trong dòng máu nóng, vì sự hận thù dai dẳng không cách nào buông bỏ không phút nào không tra tấn hai người họ, khiến anh và cô đều chẳng thể bình an.

   2. "Phi Yến" có chú chim yến bé nhỏ thích chao lượn. Mong muốn lớn nhất mà cũng rất đơn giản của cô là được tự do, không còn bị kìm hãm bởi mối quan hệ người thân, được làm những điều mình thích.

   Cô là chú bướm nhỏ bị kìm hãm.

   "Hoàng Nhật" tuy là mặt trời sáng chói lóa ban ngày, nhưng thực chất anh chỉ muốn làm vầng trăng tuy sáng nhưng lặng lẽ trong đêm tối. Anh cũng không được tự do và luôn khao khát có được nó. Bản thân anh chưa bao giờ mong muốn mình hoàn hảo đến vậy, chỉ muốn được làm một người bình thường, ưu điểm có nhược điểm có, nhưng không áp lực, kìm nén.

   Anh là vằng trăng khuyết không bao giờ tròn.

   3. Trong một lần Phi Yến đang ngủ, Nhật nhẹ nhàng mở cửa phòng cô, chủ đích là muốn xem cô ngủ chưa. Khi anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm nghiền đang say giấc, anh khẽ nói bên tai cô hai từ.

   "Xin lỗi."

   Là anh có lỗi.

   Anh không dám tiến đến bên em.

   "Sao anh lại xin lỗi?"

   Hóa ra Phi Yến đã nghe hết tất cả.

   Nhật lặp lại lần nữa: "Anh không dám tiến đến bên em."

   4. "Yến, quên anh đi, anh không xứng với em."

   "Là ai không xứng với ai?"

   "Anh không lương thiện như em tưởng, không phải người tốt như em tưởng. Anh từng đánh người, từng dùng vô số trò đồi bại để hành hạ người khác. Tòa án lương tâm trong anh không bao giờ ngừng tra tấn tinh thần anh. Anh..."

   "Chẳng phải anh làm tất cả điều đó là vì em sao? Nếu không gặp em, tại sao anh phải đi theo con đường này, nếu không phải vì em, sao anh lại cảm thấy dằn vặt đến như vậy. Nhật, toàn án lương tâm của anh là em đây này."

   Phi Yến nói mà mặt lạnh tanh.

   5. Không có kết cục đẹp.

   - Bắt đầu viết: 13/06/2025

***

   

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px