Buổi bế mạc

Mười chín. Chúng ta (end)


“Không hát bài đó đâu, nhanh muốn chết!”

“Kén cá chọn canh quá má ơi, bài này đang hot nhất đó.”

“Kiếm bài nào dễ hát một tí coi.”

“Lướt xuống nữa đi.”

Kiều tỉnh dậy, mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng. Bên ngoài cửa sổ là rừng cây xanh thẳm, bầu trời quang đãng, trái ngược hoàn toàn với không khí bên trong xe buýt. Cô quay vào nhìn một lượt, 12A04 đang ở đây, cãi nhau về việc chọn bài hát để karaoke cùng nhau trên đường từ Đà Lạt trở về thành phố Hồ Chí Minh. Danh thì chao đảo đứng ở lối đi hẹp của xe, một tay vịn vào ghế ngồi của Cúc, tay còn lại gắng sức nhấn đủ thứ nút trên cái remote điều khiển tivi của xe. Winnie thì đã ngủ ngon bên cạnh Thông, người chẳng biết ý tứ gì cứ la om sòm lên với Danh. Oanh ngồi giữa đám con gái điệu đà, xúm nhau chọc ghẹo anh hướng dẫn viên đã thấm mệt. Lợi và đám người trong ban cán sự hầu như chẳng thích bài hát nào mà Danh đề xuất. Chiến, Thắng, Huy, Hoàng có vẻ như đã quậy rất nhiệt tình, để rồi bây giờ nằm bất động dưới hàng ghế cuối, ngáy khò khò. Ai cũng tỏ ra rất bình thường, có lẽ họ chẳng nhớ gì về buổi bế mạc, hay đó thật sự chỉ là một giấc mơ nhỉ?

 Kiều vịn tay vào ghế của mình, đứng lên để nhìn rõ hơn. Sau lưng của cô, ngồi bên cạnh Hạ, Kỳ đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Giây phút hình bóng người bạn cũ trở về như màn sương đêm, nước mắt của Kiều chợt tuôn trào. Cô đã phải ngồi xuống trở lại, cúi người xuống, ép mình quên đi tất cả những gì mình vừa chứng kiến. Đó không phải một cơn ác mộng.

 “Ơi, mày làm sao thế Kiều? Mày say xe à?”

Người ngồi bên cạnh, Hương cũng nhẹ nhàng vuốt lưng của cô lớp phó. Kiều chẳng biết làm gì hơn, cô bấu vào đùi của chính mình.

“Không. Không làm sao cả…”

“Ê! Bài đó được đó.”

“Bài nào má?”

“Vùng ký ức của Chillies kìa. Cái hình hai người nằm đó.”

“Rồi, chuẩn bị hát nha mọi người.”

Danh mở một bản karaoke lên, những người đang ngủ cũng bị hối thúc dậy để cùng hát với nhau. Trong lúc họ đồng thanh hát lên bài hát tuổi trẻ của ban nhạc Chillies, chỉ có Kiều không thể hát được gì.

Chuyến xe buýt chở thanh xuân của bốn mươi ba đứa trẻ đã gắn bó cùng nhau suốt ba năm trời. Thật khó để nói chính xác rằng ai mới là phản diện cho thước phim quý giá này. Bản thân mỗi người họ đều chỉ là những đứa trẻ đang học cách lớn lên. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày va chạm đến khi trưởng thành. Không ai cố tình tổn thương một ai cả, chỉ là đôi khi, đến chính họ cũng không thể chịu nổi những ích kỉ trong mình, những bất công ngoài kia, để rồi vô tình tổn thương nhau sâu sắc. Có khi họ còn chẳng nhận ra những gì mình làm có thể đã giết chết một ai đó, khiến họ chỉ còn sống vẩn vơ chờ ngày cối quan tài kia được đóng nắp lại.

Nhưng dẫu cho có đổi xử với nhau thật vô tình, họ cũng đã là một gia đình dù chỉ là vài giây trong tư tưởng. Họ ở bên nhau từ khi còn là những đứa nhóc thiển cận, xô xát, khóc rồi cười, hòa giải, trở thành một người trưởng thành hơn. Có những người mãi không thể quên đi những tổn thương, nhưng cũng có những người đã chẳng còn để bụng từ lâu. Tất cả bọn họ dù đã lớn, đều đối xử với nhau như những đứa trẻ năm xưa chia cho nhau từng miếng bánh trong giờ học, lén mở vở rồi chỉ bài cho nhau trong giờ kiểm tra, bao che cho nhau mỗi khi bày trò quậy phá.

Nếu nói như thế, thì trên chuyến xe lăn bánh quanh ngọn đèo Bảo Lộc ngay lúc này, các thành viên của gia đình 12A04 đã xóa bỏ mọi khoảng cách, mọi giận hờn, nỗi đau trong quá khứ, để cùng hát với nhau bài hát tiễn biệt thanh xuân này. Chỉ có Kiều, người sau cùng đã chẳng thể quên đi những tội lỗi mình gây nên, cứ ngồi một chỗ và kiềm nước mắt mặc cho bầu không khí xung quanh rất vui vẻ, đáng nhớ. Còn Kỳ thì vẫn thế, chỉ là một linh hồn nhớ lấy những gì cần nhớ, không bao gồm những ký ức tồi tệ.

“Ngày mai nắng như nhạt hơn, và ta thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi. Em có quên đôi khi, một mai…”

Tiếng hát của mọi người át đi những tiếc nuối, ai nấy đều vui vẻ với khoảnh khắc cuối cùng được ở bên nhau dưới danh nghĩa là một gia đình.

 Xe chợt rẽ gấp, làm cả bọn đều ngả nghiêng sang phía bên trái, giật thót tim.

“Oái! Bác tài ơi, giật hết cả mình luôn ấy.” Danh đặt tay lên lưng của mình sau cú ngã làm cho hồn siêu phách tán.

“Xin lỗi mấy con… Vinh ơi! Vinh!”

Bác tài xế lái xe gọi anh hướng dẫn viên, mọi người nhận ra có chút hoảng sợ trong giọng của bác, nhưng chẳng biết có chuyện gì sắp xảy ra. Kiều lúc này đã hoàn toàn lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Cô nắm lấy tay của Hương, người ngồi bên cạnh mình, nức nở khóc gào lên.

“Tao xin lỗi. Tao không có đủ thời gian để kể cho tụi bây biết, dù tao đã hứa như thế với Oanh. Tất cả là lỗi của tao.”

“Bình tĩnh đi nào Kiều. Có chuyện gì vậy? Mày say xe hả?” Hương cũng lo lắng chộp lấy Kiều.

“XE MẤT THẮNG RỒI!”

Tiếng của Danh vang lên. Sự hoảng loạn từ buồng lái giờ đây đã lan truyền đi khắp từng chỗ ngồi trên chuyến xe này. Những cô gái thì khóc thét, các chàng trai loay hoay chẳng tin vào sự thật, rồi cũng la toáng lên trong sợ hãi. Họ sẽ không thể thoát khỏi hiện thực này, Kiều biết rõ, rồi con xe này sẽ đâm khỏi bờ rào chắn, rơi xuống rừng cây và bốc cháy thành đống tro tàn. Họ sẽ ra đi như thế, mang theo ký ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân bên nhau. Nhỡ đâu khi đó, Kỳ cũng sẽ được giải thoát khỏi nơi này. Lúc đó, liệu cô ấy có còn tự nguyện rời khỏi đây không?

RẦM! RẦM!

***

“Ở đây có người còn sống!”

“Mau lại cứu người đi!”

“Con ơi, con có làm sao không?”

***

Tít tít tít

“Con nghe chú nói gì không?”

“Hồi sức tim phổi đi!”

Tít tít tít

“Cố lên con ơi, cố lên.”

“Huyết áp tụt nhanh! Nguy quá!”

***

“Bệnh nhân gãy xương chậu và cột sống, chấn thương ngực nhẹ.”

“Sắp hết máu dự trữ rồi!”

“Bơm thêm thuốc mê đi!”

Tít tít tít

***

“Tụi bây làm gì đấy?” Kiều đứng từ xa, nhìn vào sân cây bàng, nơi đã từng diễn ra buổi bế mạc thanh xuân với số lượng thành viên chưa quá nửa ấy.

“Làm bế mạc. Đã hứa thì phải làm chứ?” Nhi chỉnh máy quay hướng lên sân khấu.

Tất cả những thành viên của 12A04 đều ở đây, mỗi người một việc. Có người thổi những quả bong bóng để trang trí, thở không ra nổi hơi. Có người đứng ở bàn kỹ thuật, kết nối mãi chẳng vào loa để mà mở nhạc. Có người múc đá viên từ thùng giữ nhiệt bên cạnh bồn cây, rồi truyền đi cho những người khác bố trí khắp các bàn. Hay cũng có những người chẳng làm gì ngoài giỡn hớt. Điểm chung duy nhất, là mọi người đều vui vẻ, làm việc với nhau bằng nụ cười trên môi. Đây đúng là bữa tiệc bế mạc đáng lẽ phải xảy ra.

“Sao lại đứng đây đây? Kỉ niệm của mày đâu?” Linh từ đâu đến bá vai của Kiều.

“Kỉ niệm?” Cô lục lọi trong túi áo của mình, không còn thấy cây viết bi đỏ đâu nữa. “Lạ quá, tao nhớ là tao bỏ nó ở đây mà.”

“Không có kỉ niệm là không được vào đâu đó.” Linh nhắc lại.

Mò mẫm khắp các túi trên người mình, Kiều chẳng thể tìm thấy kỉ niệm của mình ở đâu cả. Cô có chút lo lắng, sau đó lại đánh trống lảng.

“Kỳ thì sao? Kỳ đến chưa? Hình như Kỳ cũng không có kỉ niệm. Thế thì tao vẫn được vào chứ?”

Các bạn có hơi lặng đi khi Kiều đề cập đến nhân vật đó. Nhưng rồi Oanh, cùng với những cô gái ở gần đó đã lên tiếng.

“Kỉ niệm của Kỳ là tất cả tụi mình mà, sao so sánh được. Kỳ kìa.”

Nhìn theo hướng tay của Oanh, Kiều vỡ òa khi nhìn thấy một di ảnh được đặt gọn gàng trên ghế, xung quanh rải những cánh hoa phượng đỏ thắm. Đám con trai xô đẩy phía sau, làm xê dịch bức hình, liền bị Hạ ném bịch khăn giấy vào người, căn dặn.

“Hết chỗ giỡn hay gì mà đi vô đây? Sửa lại cho người ta đi!”

“Xin lỗi Kỳ nha. Tụi tui không có cố ý.” Rồi Thắng sửa lại tấm di ảnh cho thật ngay ngắn.

Trên bức hình nền trắng, Kỳ tươi cười mãn nguyện, điều mà có lẽ họ chẳng bao giờ được thấy trước đây.

Kiều cũng thế, cô lại bất giác rơi nước mắt. Linh thấy vậy cũng lo lắng.

“Nè sao vậy? Chỉ là không có kỉ niệm thôi mà.”

“Sao đấy?” Danh từ sân khấu, thấy Kiều nức nở liền chạy xuống kiểm tra.

“Kiều không mang theo kỉ niệm. Hay là đặc cách cho nó vào được không?”

“Sao thế được. Luật là luật mà. Hay Kiều về nhà lấy đi, nhà của mày ngay sau trường đây chứ đâu.”

“Đã đến đây rồi mày còn kêu nó đi về nữa.” Linh mếu máo với Danh.

Danh khoanh tay lại, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại thở dài.

“Nhà mày ở rất gần trường đấy Kiều. Cũng còn một lúc lâu nữa, bữa tiệc mới bắt đầu, mày có thể quay về để lấy kỉ niệm, rồi trở lại kịp lúc mà. Nếu mày không đem theo kỉ niệm, thì lát nữa tới phần bốc thăm sẽ buồn lắm cho coi.”

“Thật đấy. Cứ về lấy đi Kiều, tụi tao sẽ đợi mày ở đây. Khi nào mày mang kỉ niệm đến, tụi tao mới cho buổi bế mạc bắt đầu, thấy sao hả?” Nhi đề xuất.

Kiều nhìn họ, ai cũng hoan hỷ với cô, không một ai có vẻ gì muốn lừa dối cô. Đứng trước mặt nhau, ngay khoảnh khắc này, họ mới trông giống một gia đình. Ngầm hiểu được những gì đã diễn ra với kỉ niệm của mình, với hành trình du hành không thời gian tìm kiếm sự thật, với cái kết của những bức chân dung trên tường, Kiều cắn răng, ngậm ngùi gật đầu. Danh quay lại, nói với mọi người ở bữa tiệc bằng chất giọng oang oang thường thấy của cậu ta.

“Này! Đợi Kiều chút nha. Nó về lấy kỉ niệm. Chừng nào nó trở lại thì bữa tiệc sẽ bắt đầu liền.”

“Đi lâu lâu xíu nha Kiều. Tụi tao chưa trang trí xong đâu đó.” Hương nói vọng ra từ phía bên trong sân khấu.

Họ quay vào, tiếp tục chuẩn bị bữa tiệc “bế mạc thanh xuân”. Kiều lại đẫm nước mắt, khóc nấc lên, không thể rời đi khỏi những con người đã gắn bó với cô như hình với bóng. Cô cố gắng không để tâm đến những nụ cười rạng rỡ vô tư đùa giỡn mà không hề biết sự thật rằng đây chỉ là tàn dư của cơn thảm họa trên đèo Bảo Lộc hôm ấy.

“Kiều, mau đi đi.”

Kỳ xuất hiện sau lưng cô, với bộ đồng phục cũ kỹ và gương mặt hòa nhã. Kiều liền ôm chầm lấy cô, thút thít không ngừng.

“Tao hiểu vì sao chỉ có một mình tao nhớ rồi. Vì tao không được phép quên những gì mình đã làm, với mày, với 12A04.”

“Không… Mọi chuyện đã qua rồi. Tụi tao sẽ chẳng còn vướng bận gì ở nơi này nữa. Mày mau đi đi. Tụi tao sẽ chờ mày, dù lâu đến đâu cũng sẽ chờ. Từ đây cho đến lúc đó, tụi tao sẽ cười thật nhiều, giống như ngày xưa vậy.”

Kiều ngẩng mặt lên, vịn vào vai Kỳ để đứng vững, kiềm nén cảm xúc của mình lại. Cô lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi, nói thật chậm.

“Chắc chắn, tao sẽ kể lại với tụi bây, khi trở lại đây.”

“Mày không cần phải…”

“Tao chắc chắn sẽ làm thế. Nếu tụi bây đã đợi tao ở một buổi bế mạc đáng lẽ phải xảy ra, tao cũng sẽ trả mọi thứ về với thực tại đáng lẽ nên như thế.”

“Nếu mày đã quả quyết… thì chỉ cần nhớ là tụi tao sẽ ủng hộ quyết định của mày. Mày là một thành viên của gia đình này.”

Kiều gật đầu, mỉm cười lần cuối, trước khi bước ra khỏi cổng trường, không ngoảnh mặt lại dù bao âm thanh cười nói vui vẻ rộn lên sau lưng mình.

***

“Ưm…”

“Bác sĩ! Người nhà ơi! Cháu bé đã tỉnh lại rồi!”

Một trong hai cô y tá trực giường bệnh mừng rỡ chạy ra khỏi phòng. Cô ý tá còn lại thì nhanh chóng đứng dậy để ghi lại những chỉ số và chuẩn bị thực hiện một vài thao tác với bệnh nhân tỉnh lại sau hôn mê. Cô ấy rọi đèn vào để soi đồng tử của bệnh nhân, đeo máy để đo huyết áp, sau cùng là hỏi.

“Em có nghe chị nói gì không?” Cô ta mở quyển sổ trên tay ra một lần nữa, rồi lại hỏi. “Kiều, em có nghe chị nói không?”

Kiều nằm trên giường, bất động cả tứ chi, đến cả khung cảnh nhìn thấy được cũng mờ ảo vô thực, thứ âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh giường. Mất một lúc choáng váng, cô mới nghe được vài từ trong câu nói của chị y tá. Vừa khi Kiều gật đầu, cô ta cười rất vui vẻ. Sớm thôi, các bác sĩ và người nhà của Kiều cũng đã đến bên giường bệnh của cô. Trái ngược với thái độ mừng rỡ, hân hoan của tất cả mọi người trước mắt, Kiều lại bật khóc nức nở. Mỗi tiếng nấc khiến từng bó cơ, thớ thịt của cô ê ẩm, nhức nhối lên. Cô nhớ đến giấc mơ mình vừa trải qua, buổi bế mạc dang dở trên thiên đường sẽ mãi chẳng bắt đầu nếu cô không trở lại.

“Trả… mọi thứ…”

 “Con bé đang nói chuyện.” Bác sĩ reo lên. “Con nói lại cho bác nghe được không? Con vừa nói gì vậy?”

 “Trả… trả…”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

***

Hai tháng sau, chiếc xe hơi mang biển số màu xanh bon bon chạy trên đường đèo Bảo Lộc vào một buổi chiều trời quang. Chúng dừng lại bên cạnh một đoạn rào chắn có màu tươi sáng hơn những đoạn rào trước đó. Khi chiếc xe mở cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi đóng thùng, quần tây đen, đeo cà vạt đỏ, đẩy một cô gái khác ngồi trên xe lăn xuống dưới đường nhựa. Cô mang theo một bó hoa phượng thật lớn, đặt trên đùi.

“Chú kiểm sát viên ơi, phiền chú có thể giúp cháu để lại bó hoa dưới hàng rào không ạ? Chắc là tụi nó vẫn còn thích mùa hè lắm, bạn của cháu ấy.”

“Rất sẵn lòng là đằng khác.”

Tiến lên phía trước, ông ấy cầm lấy bó phượng đỏ từ tay cô bé, lại gần hàng rào, cúi người xuống và đặt nó dưới đất một cách nhẹ nhàng. Một làn gió thổi qua, một cánh phương bay ngược về phía của cô. Lúc này, chú kiểm sát viên mới nhìn thấy, giấu trong bó hoa, là một cây viết bi màu đỏ, chú nhắc nhẹ.

“Cháu có quên gì không, Kiều?” Chú nghiêng đầu nhìn cây viết.

“Vé dự buổi tiệc của cháu đó. Chú cứ để như thế đi ạ.”

Chú đứng dậy, quay về phía sau lưng của Kiều và đặt tay lên cán đẩy của xe lăn, cô liền nói.

“Cho cháu ở lại đây thêm một lát thôi ạ.”

“Cháu có vẻ quý bạn của mình nhỉ… Ít nhất là với những cô cậu đã rơi xuống dưới đèo.”

“Cháu quý tất cả đấy.” Kiều nhìn bó phượng dưới hàng rào. “Thành thật thì cháu cứ nghĩ, nếu cháu im lặng, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Ai mà ngờ được sự im lặng đó lại giết hết thảy bạn bè của cháu.”

“Cháu đâu có giết bọn họ, đó là một vụ tai nạn không ai mong muốn cả.” Chú tặc lưỡi.

“Chú à… Có những người còn sống mà như đã chết rồi vậy.”

Chú chẳng đáp lại, chỉ vén cổ tay áo lên, nhìn đồng hồ một lát rồi bảo.

“Chú mong là cháu tính toán đủ thời gian để quay lại thành phố để tham gia phiên tòa vào ngày mai. Thẩm phán có vẻ không vui lắm khi chú yêu cầu được thực hiện tâm nguyện của cháu trước ngày thanh trừng. Mặc dù cháu đã đầu thú và xứng đáng nhận đãi ngộ khoan hồng.”

“Chú đừng lo, cháu chắc chắn sẽ chịu tội trước tòa. Còn nỗi đau này, cháu sẽ phải chịu đựng trước những người mãi mãi không còn nữa. Các bạn cháu đã yên nghỉ trên cao. Cháu còn sống, là để chôn mình mỗi ngày một sâu xuống đất.”

Có những mùa hè vĩnh viễn không quay lại, tại nơi đó, những đứa trẻ ở bên nhau, cười đùa rộn rã mà không biết khi nào bữa tiệc bế mạc này mới được bắt đầu. Nhưng cũng vì thế, thanh xuân của họ sẽ sống mãi, không bao giờ kết thúc. Họ sẽ mãi mãi là bạn của nhau, không ai có lỗi, không ai vô tội, chỉ còn những tiếng cười thật to, những tiếng khóc rất thật mà chúng ước như mình đã trân trọng trước khi quá muộn.

Gió lùa qua tán thông, những cánh phượng khẽ rung.

Vài lời gửi đến bạn, những người đang đọc dòng chữ này.

Có thể bạn đang học cấp ba, hoặc cũng có thể đã rời xa khoảng thời gian ấy rất lâu rồi. Có thể bạn từng nghĩ lớp của mình là một nơi toàn những người đã tổn thương bạn. Nhưng nếu một ngày, bạn đủ dịu dàng để nhớ lại, rất có thể bạn sẽ nhớ rằng: Bạn đã từng cười rất nhiều với họ. Các bạn đã từng rất quý nhau, xem nhau là cả gia đình, chỉ là không biết cách thể hiện khi đến chính bản thân các bạn cũng đang rơi vào vòng xoáy của tâm lý trưởng thành.

Bạn đã từng tổn thương, hãy nhớ bạn cũng đã từng rất vui vẻ. Và nếu bạn đang sống những năm tháng cấp ba tuyệt đẹp đó, đừng để nó trôi qua mà chưa kịp quý trọng.

Từ một người đã ngoảnh lại khi tất cả đều rời đi.


Hết

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này