Buổi bế mạc

Mười tám. Thành đại


Từ ngày hôm đó, Kiều để ý thấy thái độ của Oanh khi nhìn Kỳ khác đi hoàn toàn. Những lời đồn thổi cứ thế tiếp diễn, hay thậm chí là còn kinh khủng hơn sau đợt họp phụ huynh cũng trong tháng đó. Chả là mọi người trong lớp đã rất tò mò không biết gia cảnh của Kỳ như thế nào, vì không có ai đến họp phụ huynh cho cô ta vào đợt họp mặt đầu tiên. Kiều nghe qua được vài giả thuyết trong giờ học ngoại khóa làm bánh ngọt.

Có người cho rằng ba của Kỳ là một bác sĩ khoa tâm thần luôn tất bật với công việc, mẹ cô ta thì đã chối bỏ đứa con của mình ngay khi nhận ra nó là một đứa trẻ có vấn đề về tâm lý. Đó là lời giải thích vì sao cô ta lại kém giao tiếp đến thế. Hay có người nói Kỳ sinh ra trong gia đình rất đông anh chị em và tình cảm mà cô nhận được so với những cô cậu ruột thịt khác là quá chênh lệch. Cũng có giả thuyết nói rằng cô ta còn không có ba mẹ mà đang sống với ông bà ngoại, căn nhà cũ đã bán đi do làm ăn thua lỗ, ba mẹ Kỳ đã bỏ xứ mà đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Nhiều câu chuyện là thế, lại chả có ai xác thực cho họ, vì nào có ai dám tiếp xúc với Kỳ sau ngần ấy tai tiếng cơ. Họ không muốn bị đánh giá giống như cô ta.

Ngày hôm nay, Kiều sẽ được biết sự thật về gia cảnh của Kỳ.

Kiều mở mắt ra một lần nữa, thấy mình đang đứng ở ngoài hành lang của phòng học 10C04. Việc cứ du hành liên tục qua các mốc thời gian phần nào khiến nơ-ron thần kinh của cô bị ảnh hưởng rất nhiều, chúng nhói lên như những sợi lưới bị đốt cháy âm ỉ trong đầu. Dẫu vậy, cô biết mình phải tiếp tục theo dõi hành trình của chuỗi tổn thương này, để tìm ra hy vọng trở về nhà cho những người bạn của mình. Kiều quay người lại, nhìn vào trong lớp học, lúc này chỉ còn mỗi một người đàn ông lạ ngồi đối diện với cô giáo chủ nhiệm.

“Kiều ơi, vào thu xếp được rồi nhé em.”

Cuộc trao đổi giữa hai người lớn kết thúc, cô giáo gọi Kiều vào lớp. Lúc này, cô đã hiểu vai trò của mình ở đây để làm gì. Cô đã theo phụ giúp giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi họp cha mẹ học sinh, đúng với tư cách là một lớp phó gương mẫu. Nhưng cô chẳng làm theo lời cô giáo vội, mà vẫn đứng ngoài cửa lớp, dõi trông bóng hình người đàn ông lạ mặt đó đi khỏi lớp và dừng lại trước khi rẽ sang hành lang dẫn đến cầu thang xuống sảnh chính. Cô gái nhỏ bé lấp lé sau bờ tường, chỉ nhìn thoáng, Kiều đã nhận ra ngay đó là Kỳ.

Ông ấy đứng nói chuyện với Kỳ suốt một lúc, thái độ có vẻ không được vui cho lắm. Kiều cũng phần nào đoán được ông ta là ba của Kỳ. Dù rất tò mò không biết họ đang nói gì với nhau, cô lại không có một cái cớ hợp lý nào để chạy đến nghe ngóng. Cho đến khi thời thế đưa đẩy cô đến kế hoạch đó.

“Kiều ơi, cái chú hồi nãy đi xa chưa? Chú để quên chùm chìa khóa trên bàn nè. Em chạy đi đưa cho chú được không?” Giọng cô chủ nhiệm vang ra từ trong phòng học.

“Vâng ạ. Chú đứng sẵn ngay đây, em sẽ đưa liền ạ.”

Kiều chạy vào trong lớp, cầm chùm chìa khóa lên thật khẩn trương và chạy vội ra phía hành lang nơi hai người vẫn còn đang thì thầm to nhỏ. Đáng tiếc là khi cô vừa kịp đến nơi, có vẻ cao trào của buổi trò chuyện cũng đã qua.

“Ba nói như thế đấy. Ra ngoài đời mà không có mối quan hệ thì không sống được đâu. Mà thời buổi này, mày đối nhân xử thế như thế nào mà chẳng có nổi một đứa bạn kia chứ?” Sự hiện diện của Kiều làm ông ta chú ý. “Sao đấy con?”

“Dạ… chú để quên chìa khóa.” Kiều run rẩy đưa đống kim loại về phía ông, ông cũng nhận lấy với thái độ niềm nở.

“Cảm ơn con nha. Con là lớp phó học tập nhỉ?”

Câu hỏi của ông ta hơi đường đột, Kiều vẫn chưa kịp đoán trước liệu ông ấy đang có ý định gì, chỉ dạ thưa theo lễ phép cơ bản.

“Dạ vâng ạ.”

Ông ta nắm lấy vai Kỳ, giật mạnh cô lại gần, ép cô phải đối mặt với người bạn trước mặt mình đây. Biểu hiện trên mặt ông lại trái ngược hoàn toàn với hành động cứng nhắc, ông nói với Kiều bằng một nụ cười khách sáo.

“Có gì con giúp đỡ con của chú nha. Không hiểu sao mà nó chẳng chịu chơi với ai. Suốt ngày lủi thủi. Chú cũng chả biết nó có bị điên hay không nữa.”

Rồi ông cười phá lên, tiếp tục vỗ vào vai con gái của mình bốp bốp. Kiều đã để ý đến thứ mà đáng lẽ ra ông ta phải nhìn thấy, nhưng chẳng quan tâm gì hơn ngoài công cuộc tỏ vẻ lạc quan của mình, đó là hành động của Kỳ. Cô ta thậm chí còn không thể nhìn vào Kiều, mà hướng mặt xuống đất, đôi tay cứ vò díu lại cả vào nhau một cách đầy xấu hổ. Kiều có thể sẽ đoán, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác lúc đó của Kỳ. Ba của cô sau khi đã thỏa mãn cơn cười của mình, liền thay đổi sắc mặt khi nhìn về Kỳ, ông ta giờ đây có khác nào một ông hoàng đế độc tài nhìn xuống những người dân nghèo hèn của mình.

“Liệu mà học hành cho đàng hoàng. Ba về trước đấy. Nãy giờ nói cái gì, nhớ.”

Trước khi đi, ông không quên thân thiện cúi đầu chào Kiều. Có thể thấy, ba của Kỳ tôn trọng tất cả mọi người, trừ chính con gái của ông ta. Kiều cảm thấy việc mình nhận thức được Kỳ sẽ không sống được bao lâu nữa càng làm cho mình cảm thấy nặng nề hơn khi phải đối diện với cô ấy. Cô chỉ muốn đến an ủi phần nào với Kỳ, nhưng một lần nữa, chẳng thể điều khiển hành vi của chính mình. Đơn giản vì trong quá khứ, cô đã chẳng làm gì ngoài quay lưng bỏ đi, vào lúc Kỳ cần sự giúp đỡ nhất. Hay nói cho đúng, lúc nào cô cũng cần được “cứu thoát”, Kiều biết được tất cả, nhưng lúc nào cũng lơ đi.

***

“Mày nghe tin gì chưa? Mới hồi hôm qua luôn.”

Giọng nói của An Đông cùng với hội “hầu gái” sau lưng đánh thức Kiều khỏi cơn mơ, cô vừa được di chuyển đến một mốc thời gian mới. Lần này, hơi điều hòa lạnh cóng của lớp học thêm vật lý lại làm cô dù không muốn cũng phải thật tỉnh táo để lắng nghe câu chuyện kia.

“Con Nâu trường mình bị xe tải tông chết rồi. Chiều hôm qua, tao vừa đi cổ vũ đội bóng chuyền với thằng Hoàng. Trái bóng chuyền bị đỡ văng ra khỏi cổng trường. Con chó chạy đuổi theo trái bóng, thế là cái xe tải đang chạy thắng không kịp. Máu me đầy đường, ai nấy cũng la hét tán loạn hết lên.”

Những lời thuật lại đó làm Kiều nổ hết cả da gà khi tưởng tượng đến. Vậy ra con Nâu đã mất vì đuổi theo trái bóng chuyền của đám học trò tổ chức thi đấu giao hữu với nhau. Có thể nó nghĩ đây là một trò chơi mà người ta dành cho nó, hay đơn giản chỉ là vì nó thật sự muốn giúp đỡ. Đằng nào nó cũng chỉ là một con chó mà thôi. Nhưng dù Nâu đã nghĩ gì trong phút giây đó, sự thật là nó đã chết, vì đuổi theo trái bóng chuyền ra khỏi cổng trường, điều mà trước giờ nó chưa từng làm.

“Ê rồi con nhỏ Kỳ thì sao? Tao thấy nó không chơi với ai, chỉ chơi với đúng con Nâu. Bây giờ đến cả con chó cũng bỏ nó đi, chắc nó sẽ khóc dữ lắm đấy.” Một cô gái khác lên tiếng, giọng điệu không có chút gì là thương xót.

“Không có đâu. Tao thì nghĩ con nhỏ đó đem lại vận xui cho tất cả những ai lại gần nó. Sáng nay tao còn thấy nó ngồi xổm ở trước phòng bảo vệ, bất động rất là lâu. Tội nghiệp con chó, chắc nó chỉ muốn giúp tụi mình lấy trái bóng mà thôi. Ai dè nó không biết gì, lại va phải cái con nhỏ đó.”

Lời lẽ cay nghiệt của những cô “hầu gái” khiến cho Kiều chẳng tin vào tai mình được. Thật sự cả ngôi trường này đã bị những lời đồn thổi chi phối, ghét bỏ Kỳ đến mức cái chết của một con vật cũng có thể góp phần giúp họ chì chiết cô thêm nặng nề. Mà chẳng phải là ai xạ lạ, con Nâu là người bạn duy nhất của Kỳ. Không có ai dám một lần đến tiếp xúc với cô ta sau chừng ấy lời nói ra vào, chỉ có con Nâu, vì nó chẳng biết gì. Liệu còn gì đau lòng hơn như thế được nữa.

***

“Kiều, mày có khăn giấy không? Tao xin vài tờ để lót đáy ly trà sữa này với.”

Đông khều vai Kiều từ đằng sau, làm cô có hơi chột dạ vì đang suy nghĩ đủ thứ điều tiêu cực trong đầu. Theo như Kiều nhớ, cô có khăn giấy, nó nằm ở túi áo khoác đang mặc đây. Đưa tay vào mò mẫm trong túi áo bên trái, cô nắm được thứ gì đó, liền lôi chúng ra. Nhưng đó không phải là khăn giấy, mà là mảnh giấy đó, thứ được chôn cùng con Nâu mà cô đã giấu mọi người. Giây phút này, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy, cô mở đôi mảnh giấy ra và nhìn thấy dòng chữ được viết nguệch ngoạc:“Im lặng là sống sót. Bị phán xét thì đau. Nhưng vùng vẫy sẽ chết.”

 “Á!”

Kiều sợ hãi vứt mảnh giấy đi ngay sau khi có cảm giác không đúng về dòng chữ này, như có ai đó thét vào màng nhĩ của cô vậy. Đương nhiên là sự hoảng loạn vừa rồi của Kiều cũng đã làm Đông và những cô hầu gái giật mình, họ cuống cuồng lên hỏi.

“Gì thế Kiều? Có con gì hả?”

Một trong số họ cúi người xuống bàn, tìm mảnh giấy vừa bị Kiều vứt xuống. Lần này, cô lại một mực ngăn cản.

“Không, đừng nhặt nó lên!”

“Sao vậy? Khăn giấy của mày nè.”

Kiều dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Thứ mà cô đã sợ hãi vứt xuống đất lúc nãy chính là bọc khăn giấy khô mà cô đang tìm kiếm, chẳng có mảnh giấy bẩn nào ở đó cả. Những cô gái kia ngơ ngác không hiểu vì sao cô lại hành xử như thế. Một phần vì ái ngại, một phần do vẫn còn hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Kiều đã chạy ngay vào nhà vệ sinh của lớp học thêm, xả nước xuống để rửa mặt cho thật tỉnh ra.

Chống đôi bàn tay mình lên thành bồn rửa mặt, Kiều cảm thấy tứ chi mình run rẩy sợ hãi. Thứ cảm giác này thật không sao tả nổi, cứ như mình biết chắc sắp có thứ gì đó rất dữ tợn sẽ đến nuốt chửng mình sớm thôi, nhưng chẳng tài nào biết được đó là gì. Thời gian trôi chậm lại và cô ngừng suy nghĩ một vài giây, để ổn định lại nhịp thở của mình trước. Bỗng có linh cảm không tốt, xung quanh bỗng nhiên im lặng đến lạ, Kiều nhìn xuống bồn rửa mặt một lần nữa. Từ dưới ống thoát nước, một thí dung dịch đen ngòm trồi lên. Cô đưa tay chạm lên bề mặt, cảm giác nhơn nhớt truyền một dòng điện chạy dọc sống lưng. Ngước nhìn lên chiếc gương treo tường trước mặt, chân dung Kỳ hiện lên, khuôn mặt lấm lem bùn đất, máu thì bê bết từ gáy ra trước. Hình bóng sau lớp phản chiếu kia thét một hơi dài với Kiều, vừa kinh hãi vừa ám ảnh.

***

“A!”

Lần này, Kiều đứng trên bục giảng của phòng vi tính. Đầu cô vẫn còn xoay như chong chóng vì chưa thể dứt đi suy nghĩ về những gì vừa diễn ra ở lần du hành thời không trước. Tay cô cầm viên phấn, vừa hoàn thành bảng báo cáo điểm danh với mục hiện diện:”43/43” vào một ngày đầu tháng chín. Giáo viên chẳng có trong lớp, hẳn là chúng nó lại chẳng để tâm vào làm bài tập thầy giao, đứa nào đứa nấy bắt đầu dùng máy của trường để lướt mạng xã hội. Bỗng có một người reo lên, thu hút sự chú ý của cả lớp.

“Ê tụi bây. Cộng đồng học sinh trường mình mới đăng bài ẩn danh gì lạ lắm kìa. Bây vào coi đi.”

“Trời ơi… Ai mà giống con Oanh vậy?”

“Hình như là con Oanh đấy!”

Rồi cả lớp cùng bu đen bu đỏ vào trước một cái màn hình vi tính ở chính giữa phòng. Tại đó, họ thấy được một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn cộng đồng học sinh trường Trung học Phổ thông XXX, một bức ảnh với nét màu chì đen, vẽ một nữ sinh đang thay đồ trong nhà vệ sinh. Đường cong quyến rũ của cô gái trong bức tranh đã khiến cho bài đăng nhận về tương tác rất khủng dù chỉ mới đăng cách đây chưa đến ba mươi phút. Không những thế, dưới phần bình luận, tác giả của bức tranh còn úp mở tiết lộ: “xem ảnh gốc ở đường link dưới đây”. Vấn đề nằm ở việc cô nữ sinh trong bức vẽ nóng mắt đó, y hệt Oanh, từ mái tóc, đến góc nghiêng khuôn mặt và tỉ lệ cơ thể.

Nó không còn là suy đoán khi ngay cả chính chủ cũng ngỡ ngàng trước chân dung của mình. Bằng thái độ vô cùng bức xúc, Oanh và hội bạn của mình đã ngay lập tức nhắn tin, khủng bố người duyệt bài đăng này trên diễn đàn. Trong lúc đó thì đám con trai cứ liên tục cười nói.

“Nhưng mà đẹp thiệt đó nha. Toa mà là con gái, nuột cỡ này tao có mà sĩ suốt thôi.”

“Chuyến này mày nổi tiếng rồi đó Oanh, chuẩn bị mừng đi.”

“Người ta thấy mày đẹp nên mới tương tác vào bài này nhiều đến vậy đó. Đáng lẽ mày phải vui mới đúng.”

“Vui cái mả bố chúng mày. Im hết đi!” Cả lớp ngay lập tức chìm vào im lặng khi Oanh quát lên.

“Nhưng ai có thể là người vẽ ra cái này chứ.” Ly đặt nghi vấn với tụi con gái.

“Nếu là thay đồ… thì chỉ có mấy lúc đám con gái tụi mình thay áo dài vào sau tiết thứ ba, buổi sáng thứ hai. Lớp mình hay được cô cho ra sớm nên tranh thủ giành nhà vệ sinh nữ để thay trước đó… Có khi nào… Người chụp lén rồi vẽ lại, là một người trong số đám con gái không? Trong lớp mình, ai biết vẽ kia chứ?”

Sau khi Giang phân tích, tất cả mọi người quay lại, nhìn Kỳ, người vẫn tập trung chơi trò đuổi hình bắt chữ trên vi tính của mình, không hề để tâm chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ. Thoáng thấy cả lớp im lặng, cô mới quay sang đã thấy cả lớp nhìn mình không hề thân thiện.

Tối hôm đó, bài đăng về ảnh nhạy cảm của Oanh cuối cùng cũng đã bị gỡ khỏi diễn đàn. Kèm theo đó là lời xin lỗi của người đã duyệt bài, họ giải thích rằng đang quá bận với công việc học tập nên đã để diễn đàn ở chế độ tự động duyệt tất cả các bài đăng được gửi đến, hứa rằng sau này sẽ nghiêm túc với công việc hơn. Cũng trong tối hôm đó, một bài đăng khác đã được duyệt, với vỏn vẹn một câu:“Ngồi giữa bốn mươi ba con người trong căn phòng cuối dãy D, một con rắn độc kinh tởm đáng chết.”

Không quá khó để đoán, người để gửi bài viết ẩn danh này cho diễn đàn trường chính là đám con gái của 11B04. “Người cầm đầu” của nhóm - Oanh đã bị làm nhục một cách công khai như thế, họ phải trả thù. Đương nhiên sự thật đó đã được hiểu ngầm trong nội bộ 11B04. Giống như hiệu ứng đám đông, mọi người cũng bị cuốn theo chiều gió, ngày càng ác cảm với Kỳ hơn.

Ai cũng cho rằng chính Kỳ là người đã lén chụp, dù không thể đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về động cơ hay bằng chứng cho suy đoán này. Chừng đó là đủ để cô ấy phải nhận được “đối đãi” gấp mười, hay thậm chí là gấp trăm lần những gì mình nhận được suốt khoảng thời gian qua. Không có ngày nào đến lớp, bàn học của Kỳ không bị bê bết bởi phân gà, xác côn trùng chết hôi hám. Đến nỗi người đã luôn bênh vực, đứng về phía cô, Hạ cũng dần cảm thấy phiền phức khi phải ngồi cạnh cô, đón nhận biết bao chuyện từ trên trời rơi xuống.

Kỳ trở thành cả một “hệ tư tưởng” ở trường, không có ai lắng nghe, không có ai bênh vực, không có ai quan tâm đến câu chuyện thực sự sau đó là gì. May mắn làm sao, có một giáo sinh, hay còn được mọi người ở đây gọi là giáo viên thực tập công tác tại trường năm thứ nhất đã nhận ra được điều không hay đang diễn ra thầm lặng một cách “vô cùng” ồn ào trong lớp học gương mẫu này.

“Mấy bạn thấy trò này vui lắm hả? Nói ngay đi, cái này nhắm vào ai?”

Thầy Nhân, giáo sinh môn ngữ văn 11 chỉ lên bảng, ai đó đã vẽ một cái bàn thờ bằng những viên phấn đủ màu sặc sỡ, dòng chữ máu lạnh: “DÀN CẦU SIÊU CHO NGƯỜI NÀO ĐÓ, SỚM BIẾN ĐI DÙM.” Chẳng có ai gan nhận hành vi của mình, nhưng cũng không đủ sáng suốt nhận ra rằng trò đùa này đã đi quá xa, thầy thật sự rất tức giận, còn họ cứ tủm tỉm cười vì thấy vui. Trong đám đông phía dưới, người cúi mặt xuyên suốt buổi học đã lọt vào tầm ngắm của thầy.

“Các em nên nhớ, khi các em im lặng với một sự bất công, các em đã góp phần xây nó lên.”

 Thầy chắc chắn Kỳ là nạn nhân của trò bắt nạt quái ác này, nhưng lại chẳng thể làm gì nếu nạn nhân không thừa nhận tổn thương của mình.

Thầy đã rất cố gắng bắt chuyện với Kỳ. Những giờ ra chơi ngắn ngủi, thầy tìm đến Kỳ để mua cho cô bé vài viên kẹo, cái bánh, Kiều có để ý thấy. Đáng buồn thay, dù cho thầy có tra hỏi vô số lần, câu trả lời cho “Em có ổn không?” lúc nào cũng là “Em ổn ạ”. Kỳ không hé răng bất cứ chuyện gì xảy ra với mình suốt thời gian qua cho bất cứ ai. Kỳ biết việc này sẽ vô cùng ảnh hưởng đến mặt mũi của lớp. Điều đó còn quan trọng hơn khi năm nay, lớp được chọn làm lớp học gương mẫu của toàn trường. Chính vì vậy mà thầy Nhân rất bất lực, không biết phải giải cứu Kỳ bằng cách nào.

“Thầy uống không này?”

Hoàng từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh thầy, chống tay vào lan can, đưa cho thầy một ly cà phê sữa đá. Thầy cũng thở dài nhận lấy.

“Cảm ơn em.”

“Thầy này. Em biết thầy có vẻ tò mò về chuyện gì đang xảy ra ở 11B04. Nhưng em khuyên thật, nếu thầy chưa biết, hãy dừng tìm hiểu, còn nếu thầy biết rồi, cứ làm như chưa biết gì đi thầy.”

“Ý em là sao?” Thầy khó chịu ra hẳn.

“Thầy sẽ là một nhà giáo tốt đấy. Nhưng đúng thật là có những chuyện… Thầy không thể can thiệp đâu ạ. Thầy đừng để đến một lúc nào đó phải hối hận vì tính tò mò của mình.”

Hoàng chỉ nói thế rồi bỏ vào lớp.

Phía dưới sân, gần cổng phụ của trường, công trình xây dựng lót đường phải dừng lại vì chiếc máy trộn xi măng cũ đã ngưng hoạt động.

Đêm hôm đó, bài đăng ẩn danh thứ hai được đăng tải trên diễn đàn của trường, nhưng chẳng mấy ai để tâm:“Có một vụ bạo lực học đường rất kinh khủng đang xảy ra ở lớp học tưởng chừng là gương mẫu nhất khối 11. Mọi thứ không dừng lại ở những trò đùa vô hại nữa rồi. Bản thân tôi, người viết bài viết này, nghiêm túc yêu cầu những thành viên của tập thể lớp đó gửi một lời xin lỗi chân thành, bù đắp cho cá nhân đã và đang phải chịu tổn thương vì trò mua vui của các người. Bằng không, tôi sẽ phơi bày tất cả sự thật.”

***

Lần này, Kiều tỉnh dậy trong phòng vi tính, hiện diện vẫn là 43/43. Cô đảo mắt nhìn vòng quanh lớp, vài chỗ ngồi lại trống. Dù lớp đang ngồi trong một căn phòng kín hơi, tiếng gió thổi và mưa lớn vẫn có thể được nghe thấy một cách rõ ràng. Chừng đó là đủ để hiểu trận mưa lần này đang làm ngập những cung đường quanh phố và có sức công phá kinh khủng không khác gì một cơn bão lớn.

Bỗng dưng, đèn tắt ngúm, còn mọi người thì ngơ ngác hoang mang. Thầy giáo cũng lo lắng bảo.

“Mưa lớn quá, có khi sét đánh vô làm cúp điện rồi mấy em. Kiều ơi.”

“Dạ… thưa thầy?” Kiều đứng dậy.

“Hình như có một hay hai bạn nữ đi vệ sinh chưa thấy vào. Mưa ở ngoài lớn quá, em đi gọi các bạn tập trung vào lớp đi, tránh tai nạn không hay. Còn mấy em, ngồi yên tại chỗ cho đến khi chuông reo hết tiết, nhớ giữ trật tự cho các lớp khác học nữa.”

“Dạ…” Cả lớp kéo nhựa câu chữ, rồi uể oải nằm gục xuống bàn.

Kiều mở cửa phòng, vừa hay bước ra ngoài, đã cảm nhận rõ lực gió này quả thật rất nguy hiểm. Nó có thể nhấc bổng những cô gái nhỏ bé trong lớp nếu họ bước ra ngoài này. Mưa rơi chắn mờ hết cả tầm nhìn phía trước, Kiều cố gắng bám vào thành tường, mon men đi về hướng nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang dãy học C.

Khoảng cách tới nhà vệ sinh mỗi lúc một ngắn hơn, cơn mưa cũng dần dạ dịu lại đôi chút, ít ra không còn những đợt gió lốc cuốn bay hết đống giày dép trên cái hành lang này. Nhờ thế, Kiều có thể nhìn thấy rõ hơn, Oanh đang đứng đối diện Kỳ ở trước cửa nhà vệ sinh, Kỳ đứng đối lưng với lan can, ngay gần sát vách những thanh kim loại ấy còn là những cái túi đan nilon rất to, bằng cả cái bao bố. Kiều đoán đó là bao đựng gối cho những học sinh đăng ký bán trú, do các cô lao công dọn nhà kho nên lấy chúng ra khỏi đó, rồi mưa to bất chợt đổ xuống, các cô đã rời đi mà quên để chúng lại trong phòng.

Vẫn chưa bị hai người kia phát hiện, Kiều nhanh trí nép mình sau kệ dép ngoài phòng vi tính gần nhất, án binh bất động.

“Tao không có nhịn nữa đâu. Mày nghĩ làm như vậy là vui lắm hả Kỳ?”

“Mày nói gì vậy? Tao làm gì?”

Chỉ bằng một cú liếc nhìn, Oanh đã khiến Kỳ phải xép re, lùi lại vài bước rồi nhận ra sau lưng mình là đường cùng, cô không thể bước lên bao đựng gối của mọi người được. Oanh quay thẳng người về phía Kỳ, giọng nói chì chiết nặng nề.

“Chỉ có ngu mới không biết mày là cái đứa đọc trộm tâm thư mà tao viết trên đề kiểm tra cách đây vài tháng. Hôm đó, ra khỏi lớp cuối cùng, tao biết chắc chắn chỉ có mày. Những gì tao viết trong đó làm mày khó chịu tới vậy hả?”

“Mày nói gì, tao thật sự không hiểu. Tao không biết mày đang muốn nói đến hôm kiểm tra nào cả.”

“Tại vì chỉ có mình mày biết việc tao không thích người ta nói những gì với cơ thể của tao, chính mày có cái nét vẽ chì đó. Chính mày, mày chẳng biết làm gì khác ngoài tự biến mình thành đồ thảm hại, thành con dòi nhung nhúc trong cuộc sống của người khác. Khôn hồn thì để tao yên!”

Mỗi một từ ngữ được thốt ra, Oanh lại tự khiến mình trở nên bức xúc với “sinh vật” đang đứng trước mặt. Cô ta đinh ninh rằng Kỳ là người đứng sau tất cả mọi chuyện, từ đáp trả tâm thư đã bị vứt đi, cho đến việc chụp lén trong nhà vệ sinh, cuối cùng là phát tán hình ảnh nhạy cảm đó lên cộng đồng học sinh trường XXX. Oanh dồn Kỳ đến tận đường cùng theo đúng nghĩa đen, cô bé tội nghiệp chẳng dám phản pháo gì, chỉ có thể cứ bám vào lan can sau lưng mình, lọ mọ bước lên đống bao gối vì đã không còn chỗ nào để lùi sâu hơn nữa. Còn Oanh thì có vẻ đã tự đẩy cơn tức của mình lên đỉnh điểm, những câu thét đi cùng với nước mắt cay xè, cô không ngừng tiến tới.

 “Tụi mày biến tao thành một con điếm, rồi biện minh rằng tất cả mọi thứ chỉ là một lời khen hoan hỉ. Thật kinh tởm. Mày cũng giống như cái đám người đó, hay thậm chí là còn thối tha hơn nữa. Cái thứ xấu xí như mày có chết đi rồi đầu thai lại, cũng không bao giờ hiểu được tao đã phải chịu những gì. Vậy mà mày vẫn làm như thế được với tao. Mày có còn là con người không hả Kỳ?”

“Oanh ơi, bình tĩnh đi. Tao thật sự là không hề làm gì hết. Đừng đẩy nữa mà. Á!”

Trong một tích tắc mà chẳng ai ngờ đến, cú đẩy bốc đồng của Oanh đã khiến Kỳ ngả ngửa người ra, lộn ngược và rơi khỏi lan can tầng bốn. Ngay khoảnh khắc thấy bạn học mình rơi xuống, Oanh đã không thể tin vào mắt mình. Chẳng đứa trẻ nào có thể thản nhiên như không có gì sau khi nhận ra mình vừa giết người cả. Oanh cũng thế, một cơn hoảng loạn liền ập đến trong tâm trí cô. “Liệu có thật rằng Kỳ sẽ chết không?” “Có ai thấy cảnh tượng vừa rồi không?” “Chuyến này mình phải ở tù mọt gông rồi” “Nếu mình nói mình không cố ý, ai sẽ làm chứng cho mình đây?”.

Sau một lúc không thể chịu đựng được cơn nghẹt thở này, Oanh đã bỏ chạy ngay vào nhà vệ sinh nữ ngay gần đó, chạy đến buồng vệ sinh cuối cùng, ngồi thụp xuống bên cạnh toa-lét.

Mưa bắt đầu lớn trở lại, nước rơi xuống từ cửa sổ thông gió, tiếng mưa lùa như tiếng khóc đối với Oanh. Cô không thể nào nhìn lên chiếc cửa sổ đó một cách bình thường được, nên cô đã chọn đóng sầm cửa lại, bịt tai và nhốt mình trong buồng vệ sinh lạnh lẽo chật hẹp đó.

Ngoài hành lang, Kiều đã chứng kiến tất cả, thậm chí tiếng động “cạch” phát ra từ tầng dưới, dãy bên kia cũng khiến cô chú ý. Ly đứng bên ngoài cửa lớp, đã trông thấy mọi chuyện suốt từ nãy đến giờ. Trông cô ấy cũng sốc không khác Oanh là mấy. Sau khi nhặt lại điện thoại của mình, Ly cũng đã nhanh chóng bỏ chạy vào trong lớp và khép cửa lại. Kiều đứng trước cảnh tượng này, cũng chợt cảm nhận thấy tứ chí của mình đang run rẩy hết cả lên.

“Có ai ở đó không?”

Giọng của Kỳ phát ra gần đó, hay đúng hơn là ngay ở bên ngoài lan can. Kiều có chút sợ, nhưng cũng chạy đến khu vực khi này mà bạn học mình ngã xuống để kiểm tra. Kỳ vẫn ở đó, cô may mắn nắm vào được ống nước nhựa chìa ra khỏi bức tường, có lẽ là để thông thoát nước mưa từ mái nhà xuống. Hiện giờ, Kỳ vẫn còn đang treo lơ lửng mình bên ngoài dãy phòng học C, tầng bốn. Thấy Kiều tới, cô liền mừng rỡ reo lên.

“Kiều! Kiều ơi! Cứu tao với, kéo tao lên đi. Mưa bắt đầu to lên, chỗ này trơn quá, tao không bám được lâu nữa.”

“Tao xuống liền, mày cứ bình tĩnh nha!”

Kiều giẫm lên đống bao đựng gối, cẩn thận bước một bước thật cao lên thành lan can, tay vịn vào cột tường để trèo ra khỏi hành lang đó. Sau khi đã đến gần với Kỳ hơn bao giờ hết, Kiều đổi tay vịn, bám vào lan can, cố gắng với tay xuống để nắm lấy Kỳ. Nhưng ngay lúc này, một loạt câu hỏi lại khai sáng Kiều của sau này.

“Tại sao mình luôn cảm thấy không thoải mái khi đối diện với Kỳ?” “Tại sao mình cứ luôn im lặng?” “Tại sao vùng ký ức này lại giấu mình về sự thật?” “Tại sao dây giày của mình khi đó lại tuột ra?” “Nếu như Oanh thật sự đẩy chết Kỳ từ tầng bốn, thì tại sao mình lại ở đây ngay lúc này?” “Không thể nào… Không thể nào có chuyện như thế!” “Không đúng!”

Những giả thuyết điên rồ đang chạy trong đầu của Kiều dần khiến cô trở nên lo sợ, khi cô nhận ra mình đã không còn điều khiển được cơ thể này nữa. Người đang quyết định mọi thứ ngay lúc này, là Kiều năm mười sáu tuổi, còn cô chỉ là một khán giả xấu số.

“Mày có biết là mày phiền đến như thế nào không hả?” Kiều nói, tông giọng trầm đặc.

“Hả? Mày nói gì vậy Kiều? Mau cứu tao lên đi mà.”

“Nếu như ngay từ đầu không có mày, tao đã không cần phải lo… rằng khi nào thì lớp bị tước đoạt danh hiệu gương mẫu. Mọi thứ đều bắt đầu từ mày cơ mà.”

“Tao không biết mày đang nói về chuyện gì. Nhưng mà tao xin mày đấy, cứu tao với, tay tao mỏi lắm rồi!” Kỳ gào lên trong tuyệt vọng.

“Tao cũng mỏi lắm rồi. Khi phải gánh cái lớp này, còn phải gánh thêm những hậu quả mà mày gây ra nữa… Không mấy thì…”

Ngay cả Kiều của sau này ước gì mình không cần phải chứng kiến cảnh tượng này. Cô chỉ ước rằng mình có thể nhắm toẹt nó mắt vào. Kiều của năm mười sáu đã không đưa tay ra với Kỳ, mà đã duỗi chân ra. Kỳ càng hoảng loạn lên bội phần khi biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

“Đừng mà Kiều! Đừng!”

“Mày là cái thứ vô dụng! Chết quách đi cho đẹp trời!”

Chỉ với một cú đạp nhẫn tâm, Kỳ đã rơi xuống nơi công trình xây dựng tạm hoãn của trường dù nỗ lực nắm vào dây giày của Kiều. Cơ thể cô gái trẻ nằm trên nền cát. Dầu máy cũ rò rỉ ra từ cái máy trộn xi măng cũ cũng đang chảy qua thi thể Kỳ, làm cho dưới cơn mưa, chẳng nhìn được đâu là dầu, đâu là máu. Mưa cứ rơi càng lúc càng to hơn, không có ai để ý tiếng ồn lạ phát ra, hay thậm chí camera cũng không hoạt động do cúp điện. Sự thật về cái chết của Kỳ đã được che đậy hoàn hảo một cách rất tình cờ.

***

Chiều ngày hôm đó, toàn bộ khuôn viên trường học ở phía cổng phụ bị phong tỏa cho đến khi trời chập tối. Các em học sinh bị cấm quay phim, chụp hình, hay bàn tán gì về cái xác đang được phủ lại bằng bạt nilon. Nhưng điều gì có thể ngăn cản những đứa trẻ truyền tai nhau về một vụ tự tử, mà nguyên do là vì các bạn học đã bạo lực tinh thần nạn nhân đến đường cùng. Những hình ảnh về đống dầu đen kịt loang lổ ở hiện trường đã bị phát tán chỉ sau một thời gian ngắn. Một cá nhân giấu mặt đã báo lên sở giáo dục về những gì đã diễn ra với Kỳ. Thế là họ đã cử thanh tra xuống trước khi mà ban quản lý nhà trường kịp đưa ra những giải pháp che đậy việc này nhằm bảo vệ thanh danh vốn có. Các phóng viên và nhà báo cũng được một miếng mồi ngon, đổ về từ khắp nơi trong thành phố.

11B04 cũng là nạn nhân của việc này. Những thành viên đã ở trong phòng vi tinh ngày hôm đó vẫn tin rằng Kỳ đã tự tử vì những lời lẽ không hay mà họ đã nói với cô suốt những ngày tháng vừa qua. Không có ai nghi ngờ gì khi Kiều trở lại cùng với Oanh, cả hai đều ướt sũng và run lên vì lạnh.

Tên lớp trưởng bù nhìn, Thành Danh đã bị gọi xuống văn phòng hiệu trưởng, đối diện với thanh tra sở về một số cáo buộc bạo lực học đường diễn ra trong chinh lớp học mà cậu lãnh đạo. Khi được hỏi về những bài viết ẩn danh trên cộng đồng học sinh trường XXX, Danh đã phủ nhận tất cả, với nguyên văn:

“Thưa thanh tra, 11B04 chỉ là một lớp học bình thường. Có thể giữa chúng em sẽ có một số xích mích nhỏ, nhưng không nghiêm trọng. Chúng em vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh đúng với cương vị là một tập thể gương mẫu của trường. Những bài viết đó có thể là chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ những lớp khác, hoặc chỉ là hiểu lầm nhất thời mà thôi. Chúng em cũng đang rất buồn và sốc khi thấy bạn mình qua đời đột ngột như thế. Mong thanh tra đừng vì những lời cáo buộc vô căn cứ mà phá hỏng tinh thần đoàn kết của 11B04 ở thời điểm quan trọng thế này.”

Không chỉ một mình Danh, những người bạn khác cũng phải chịu những dò xét từ bốn phương tám hướng.

“Kỳ là một người bạn dễ thương, bạn ấy chưa từng chửi thề, nói tục một câu nào và luôn giúp đỡ mỗi khi có ai cần. Dạo đây quả thật là Kỳ có trở nên ít nói hơn, chúng em cũng dần mất kết nối. Có lẽ vì khối lượng bài tập đang tăng lên khi gần đến thời điểm thi giữa kì. Dẫu sao thì chúng em cũng đã cử đại diện đến đám tang của Kỳ. Mong là ở một thế giới nào đó, bạn ấy sẽ nhận được những tình yêu thương mà bạn ấy xứng đáng.” Chiến trả lời phỏng vấn khi bị các phóng viên chặn đường ngoài cổng.

“Tụi con mong hai bác giữ sức khỏe thật tốt… Biết đâu trên thiên đường, Kỳ cũng mong như thế.” Linh nói với bố mẹ Kỳ trong đám tang của cô ta. Có ông chú chỉ ngồi bên hiên nhà, hút thuốc và nhìn xa xăm.

11B04 tự biết rằng chính những hành vi cay độc của mình đã đẩy người bạn kia đến đường cùng. Họ áy náy, nhưng chẳng biết phải làm gì để chuộc lỗi, đồng thời không muốn ai biết rằng thật sự đã có một vụ bạo lực học đường, tẩy chay Kỳ trong lớp. Nhi đã nghĩ ra một ý tưởng, nghe có vẻ điên rồ, nhưng đã thay đổi họ mãi mãi.

Từ ngày mười chín, tháng mười, năm 2022, họ đến lớp, vờ như Kỳ vẫn còn sống, nói chuyện với một khoảng không vô định ở dãy bàn sát cửa, thứ ba. Cho đến khi họ thật sự nhìn thấy một linh hồn đang tồn tại trong lớp, họ cũng chẳng còn nhận rằng đó không phải trí tưởng tượng của mình nữa rồi. Đau lòng thay, Kỳ cũng không hề biết rằng mình đã chết. Chỉ là một ngày đến trường, bỗng dưng bạn bè xung quanh lại đối xử với mình rất “bình thường”, nên cô tin rằng bản thân mình vẫn còn sống, vẫn là một phần của gia đình này, và hầu như quên béng đi rằng chính họ đã từng nhấn chìm mình như thế nào. Những ký ức đau khổ chỉ tồn tại dưới dạng tiềm thức, hay tệ hơn là vô thức.  Linh hồn của Kỳ lại một lần nữa mắc kẹt trong một tập thể không chịu để cô đi.

Và đương nhiên nhiều thứ đã thay đổi. Bảng điểm danh vẫn hoài một sỉ số bốn mươi ba như một quy định, ban quản lý nhà trường cũng hiểu cho và tự động trừ đi một mỗi khi ghé qua kiểm tra chuyên cần mỗi sáng.

Hương đã hoàn toàn từ bỏ học vẽ chì, thay vào đó là chuyên tâm vào vẽ màu nước. Có lẽ cô ta là người cảm thấy áy náy nhất vì đã phát tán bức vẽ khỏa thân của Oanh trong một giây phút nghe được tin, rằng mọi người cảm thấy Kỳ vẽ đẹp hơn mình.

 Hạ cũng thôi không còn khóc lóc, trách móc mọi người chẳng tin mình. Người bạn cùng bàn của cô đã ở đây rồi mà, chi bằng hãy quên hết tất cả đi.

Giang chẳng còn nói xấu Kỳ, chuyện lạ đấy, vì từ đó đến nay, chẳng có ai mà cô ta không nói xấu.

Ly có vẻ như đã ít nói hơn đôi chút. Những gì mà cô chứng kiến giờ đây đã được chôn giấu mãi mãi, vì mọi người có lẽ thích nghi khá tốt với nhân vật giả tạo – Kỳ.

Còn thầy Nhân đã chuyển sang công tác tại một trường cấp ba khác. Mỗi đêm thầy vẫn trằn trọc không thể yên giấc vì nghĩ rằng chính sự im lặng của mình đã giết chết cô nữ sinh vô tội.

Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, Kỳ thì mãi mắc kẹt với tập thể này, với niềm tin rằng mình vẫn còn sống và các bạn đang đối xử với mình rất tốt. Đây là một gia đình.

Thế thì điều gì đã xảy ra sau đó nữa?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này