Buổi bế mạc

Mười bảy. Tích tiểu


Không có ai nghe thấy lời cầu cứu khi xưa, máu ngấm hết vào đất, Kỳ đã ra đi trong yên lặng.

Kiều mở mắt ra và thấy mình đang ngồi ở bàn học của chính mình, xung quanh là đầy đủ các thành viên trong lớp. Nắng sáng chiếu vào cửa lớp học trên lầu hai, bầu không khí trong lành này không phải là một giấc mơ. Kiều vội vã đứng dậy, đánh thức con sâu ngủ ngồi ngay bên cạnh - Ánh.

“Giật mình. Gì thế Kiều?”

“Xin lỗi… Khoan đã, mày thấy tao hả?”

"Mắc gì mà tui không thấy bà? Ngủ nhiều nên mắt nó dại, chứ không có mù.” Ánh có vẻ khó chịu khi thấy Kiều xưng hô quá thân thiết.

Lần du hành quá khứ này khác hẳn với tất cả những lần Kiều đã trải qua. Kỉ niệm của cô vẫn chưa hề bị phá hủy, tại sao cô lại có ý thức trong vùng ký ức này, liệu đây có phải là giấc mơ hay không. Để kiểm tra cho chắc, cô đưa tay chạm vào những vật xung quanh, rà soát xem liệu mình có chạm vào được hay không. Khi đưa tay sờ đến đầu Ánh, cô ta rụt cổ lại, khó hiểu.

“Bà bị cái gì vậy Kiều?”

“Không phải là mơ… Tao đụng được mày nè.”

“Hình như bà ngủ nhiều hơn tui luôn rồi đó.”

Có lẽ quy luật của vùng ký ức giờ đây đã bị thay đổi, cô không còn bị bó buộc trong giấc mơ, hay chỉ được phép đứng nhìn những ký ức ở góc nhìn thứ ba. Cô đang thực sự sống lại quá khứ. Nhận ra cơ hội vàng này, Kiều vội rời khỏi chỗ ngồi của mình, tức tốc chạy đến chỗ của Kỳ, bàn thứ ba, trong góc tường, dãy ngoài cùng cửa lớp. Hạ không có ở đó, chắc là lại lăn lộn dưới sân bóng chuyền. Cô ngồi vào chỗ của Hạ, chạm tay vào vai Kỳ.

“Kỳ! Đến được vùng ký ức của mày rồi nè.”

Đáp lại sự hồ hởi của Kiều, Kỳ chỉ tròn mắt ngơ ngác, tay vội che đi bức tranh vẽ dở dang. Thấy cô ta có vẻ hoang mang, Kiều hỏi.

“Sao vậy? À… Chắc là mày không nhớ được gì sau khi bất tỉnh, đúng không?”

“Xin lỗi nhưng mà… Bạn lớp phó đang nói gì vậy?”

Nghe cách xưng hô xa lạ này, Kiều liền quay ngoắt nhìn lên bảng. Nét chữ quen thuộc của cô ở trên đó, ghi rõ “thứ hai, ngày 13, tháng 9, 2021”. Họ đang ở thời điểm vừa nhập học năm lớp mười. Nhưng đây là vùng ký ức của Kỳ, chẳng nhẽ đến cả bản thân Kỳ cũng không ý thức được những chuyện đã xảy ra ở buổi bế mạc sao? Có điều gì sai trái ở đây. Chẳng giải thích gì với cô, Kiều tự động rời khỏi chỗ đó và đi xuống cuối lớp, nơi Oanh đang ngồi tụm năm tụm bảy với một đám con gái. Ở thời điểm này, cô nàng vẫn chưa rành rọt trang điểm già dặn, thứ duy nhất tút tát cho nhan sắc lộng lẫy của cô chỉ có lớp son dưỡng nhẹ nhàng.

“Oanh à, Kỳ không nhớ gì cả. Thật kỳ lạ. Đây là vùng ký ức của nó cơ mà.”

Câu bắt chuyện đột ngột của Kiều làm cả đám con gái khựng lại một nhịp, cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chẳng có ai nói gì cho tới khi tất cả bọn họ đều quay sang nhìn Oanh.

“Gì cơ? Không. Tui không hiểu bả đang nói cái gì hết trơn á.”

 Oanh không hề nói dối, cô ta thật sự không biết gì về cuộc du hành giữa các dòng thời gian, đấu tranh bảo vệ kỉ niệm của mình với các thành viên 12A04 đến sứt đầu mẻ trán. Trong vô thức, một cảm giác cô đơn dấy lên trong lòng Kiều. Ở vùng ký ức lần này, chỉ có một mình cô còn nhớ đến tất cả những tổn thương của biết bao con người ngồi trong căn phòng. Nhưng đây liệu có phải là một vùng ký ức không?

“Mà nè. Bà quen bạn đó hả?”

Giang khều vào tay áo của Kiều, chỉ tay về phía Kỳ đang ngồi thu mình trong góc lớp. Biểu hiện của những cô gái xung quanh cũng trở nên cợt nhả liếc sang. Kiều nhìn Kỳ một lần nữa, trả lời với vẻ đương nhiên.

“Đó là Kỳ, Thư Kỳ. Tụi bây không biết sao, nó là…”

Cô đã định giới thiệu những gì mình biết về Kỳ cho họ nghe, nhưng chợt nhận ra mình chẳng biết gì về cô ấy cả. Không phải vì cô đã quên hết tất cả, mà là vì vốn dĩ cô đã chẳng biết gì về người bạn này. Kỳ đối với ai cũng thế, là một học sinh rất bí ẩn. Sự bí ẩn này không làm cô trở thành hình mẫu lạnh lùng như trong những bộ phim thanh xuân vườn trường, trái lại còn kéo theo rất nhiều lời bình phẩm từ khắp nơi.

“Ê. Không có ý gì đâu, nhưng mà bà đó không có nói chuyện với ai trong lớp hết. Lúc nào cũng lủi thủi cắm mặt xuống vẽ vời cái gì đó… Có khi nào… Bả là học sinh diện hòa nhập không?” Ly xoắn lọn tóc của mình, che một bên mặt lại, rõ ràng đang nói xấu mà không muốn để đối phương phát hiện.

“Kiều là lớp phó nè. Bà có biết gì về vụ này không? Cái bà Kỳ đó đó, có phải…”

Oanh đưa ngón tay lên hai vầng thái dương, quay vài vòng, hàm ý hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì. Kiều nhận ra điều đó khi mà cả bọn con gái phá lên cười ngay sau hành động chế giễu của cô gái xinh đẹp nhất. Thâm tâm Kiều rất tức, tự nhủ rằng phải chửi bọn con nít không biết điều này một trận nhớ đời, rồi lại nhận ra mình không thể làm chủ được các hành vi sau đó.

“Không. Bốn mươi ba bạn lớp mình đều bình thường. Làm gì có ai điên mà thi tuyển sinh được hơn hai mươi ba điểm có lẻ cơ. Tui cũng không nghe cô chủ nhiệm nói là có ai trong lớp này có bệnh nền về tâm lý cả.”

“Vậy là học nhiều quá hóa điên cũng nên đó.” Giang lại đập bàn, cười ngả hết người ra sau. “Sau này có tin gì về bà Kỳ thì cho tụi tui xin nhá. Tụi tui cũng tò mò dữ lắm đó.”

Khi bọn họ còn đang vui cười với nhau, có những chàng trai lớp khác, hay thậm chí là khối khác đi ngang qua khung cửa sổ sau lưng của Oanh. Chúng huýt sáo, chu môi tạo ra những tiếng chụt chụt, hành động ghẹo mèo thường thấy của những tên bất lịch sự ngoài đường phố, chúng nhắm vào Oanh. Thứ âm thanh biến thái đó đã làm họ phải tắt cười ngay lập tức, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Ngay cả khi biết hành động vừa rồi của mình đã khiến các cô nàng đỏng đảnh kia không vui, họ vẫn ung dung mỉm cười khoái chí như thể mình vừa có được một chiến tích.

“Cái gì vậy trời? Bộ cho là làm vậy là ngầu lắm hả?” Thảo lắc đầu ngao ngán.

“Hai cái chân mày của tui nhăn lại tới nỗi muốn hôn nhau đến nơi rồi đây nè.” Trang nhíu mày thấy rõ, nhưng lại bị Giang ngồi kế bên nắm thóp.

“Bà có chân mày hả? Đâu? Sao tui không thấy ta?”

“Vô duyên!”

Tiếng cười của cả bọn lại vang lên ầm ĩ kéo theo tiếng “chát” từ cú đánh vào vai của Trang, khiến mọi người trong lớp cũng phải quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy phiền phức. Giang giỡn nhây là thế, nhưng chốt hạ lại, chỉ dỗ dành Oanh.

“Kệ nó đi Oanh. Ở đâu cũng có người này người kia mà. Mốt mình để ý, mình né mấy thằng như vậy ra là được rồi.”

“Thì đúng là ở đâu cũng có người này, người kia.”

Một giọng nam vang lên giữa đám đông, làm họ phải quay sang nhìn rõ dung mạo. Đó là Lợi, đứng chắn trước mặt Thắng, người cũng đang ngồi gần đó. Họ chưa từng nói chuyện với nhau, nên sự xuất hiện này của Lợi là họ hơi ngạc nhiên.

“Nhưng mà không phải ở đâu cũng có người đẹp. Hoa thơm thì nhiều ong bướm thôi. Đôi khi mình phải chấp nhận. Vì mình đẹp mà.” Ánh mắt của Lợi nhìn về một hướng khác, chứ không phải các cô gái đang ngồi ở đây, Kiều cũng không rõ cậu ta muốn ám chỉ ai.

“Ổng khen bà đẹp đó Oạnh. Mà tui thấy đúng nha. Đào nguyên cái trường này ra, số người mà vòng nào ra vòng nấy, mặt mũi tỉ lệ vàng, chân đẹp cỡ siêu mẫu như bà Oanh đây chắc chẳng tới một bàn tay. Đó là chưa kể đến sức hút cá nhân là bẩm sinh. Người đẹp như Oanh, đương nhiên là sẽ gặp những ca này nhiều hơn người bình thường rồi.” Ly đồng tình với ý kiến này.

Rồi từ căng thẳng, không khí lại trở nên chan hòa, vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Kiều ở đó, chứng kiến mọi chuyện, nhận ra rằng có lẽ đây không phải là vùng ký ức của riêng Kỳ, mà là của Oanh nữa. Chiếc bật lửa đã bị tiêu hủy trong đám cháy cùng ngôi trường này.

***

Một cơn choáng váng vụt qua, Kiều thấy mình đang đứng dựa vào một cánh cửa gỗ, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện. Trên tay Kiều cầm một xấp vở, chiếc điện thoại nằm yên vị trên cùng. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô mở điện thoại lên để xem ngày tháng trước tiên. Hôm đó là một ngày trong tuần, tháng mười, tin nhắn trong nhóm chat lớp bùng nổ thông báo liên tục.

“Bé ơi… Phiền bé né qua một bên dùm chị nhé.”

Tiếng một chị điều dưỡng cất lên kế bên, Kiều nhận ra mình đang chắn đường chị ấy đẩy xe thuốc vào phòng bệnh nhân nội trú, liền ngại ngùng né sang.

“Em xin lỗi chị ạ. Em vô ý quá.”

“Ừm, không sao đâu bé.”

Rồi chị tàn tàn đưa xe thuốc vào trong phòng. Kiều từ đây có thể biết được rằng cô không vô hình. Cô đã thực sự ở đây trong quá khứ, chỉ là vô thức quên đi tất cả khi bước vào buổi bế mạc đó. Cô mở tin nhắn nhóm chat ra một lần nữa. Tin nhắn riêng của Hoàng hiển thị ngay trên màn hình.

“Huy nó thích Kỳ đấy. Cả bọn đang dọn đường tái hợp cho nó. Mày có ghé đưa bài vở hôm nay, cũng đừng ghé lúc hai đứa nó ở với nhau. Không là hỏng hết đấy.”

Nhìn lại xấp vở trên tay, cô ngộ ra ngay chuyện này thực hư là như thế nào. Ngày hôm đó, các bạn trong lớp vì muốn để Huy có cơ hội được ở riêng với Kỳ, họ viện cớ bận học thêm để ép cô đi cho bằng được. Trông rõ ủng hộ là thế, đa phần mọi người lại xem đây là một trò bỡn cợt nhiều hơn. Họ không biết vì sao Huy lại thích Kỳ, cô ta có cái quái gì thu hút đâu cơ chứ. Mọi người chung tay vào vun đắp cho cuộc tình này chỉ vì tò mò xem cô nàng bí ẩn ở góc lớp là người như thế nào.

Và theo Kiều nhớ, kết cục của buổi gặp mặt này không được tốt cho lắm.

Cô tìm phòng bệnh của Huy theo chỉ dẫn của y tá và tin nhắn của Hoàng, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa bên ngoài làm bằng gỗ, có một lớp kính ở chính giữa để nhìn vào trong. Có lẽ đằng sau cánh cửa còn có một tấm rèm để ngăn cản tầm nhìn từ ngoài vào, nhưng Huy đã không kéo nó vào. Thật ra đứng từ phía ngoài, cũng không thấy được rõ giường bệnh bên trong phòng, chỉ thấy được hành lang dẫn vào nhà vệ sinh và hàng ghế cho người thăm bệnh. Kiều đã định đẩy cửa đi vào, cho tới khi nhìn thấy Kỳ bước ra từ phía giường bệnh.

Cô ta lại gần hàng ghế dành cho người thăm bệnh để mặc áo khoác và đeo cặp lên. Trước khi rời khỏi phòng, Kỳ còn quay lại, cúi chào Huy. Cái cúi chào này không giống như một phép lịch sự, nó giống như một lời xin lỗi chân thành thì hơn. Rồi cô kéo cửa rời khỏi đó. Ngay khoảnh khắc cô không để ý và cô đã chạm phải Kiều khi vừa bước qua cánh cửa, cô ngay lập tức giật mình nhảy lùi ra. Xác định rõ người đang đứng trước mặt mình là cô lớp phó, Kỳ thỏ thẻ.

“ Tao hơi ngại đụng chạm chút xíu. Xin lỗi nếu có lỡ làm mày sợ nha.”

Kỳ lủi thủi đi về. Kiều nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một Minh Huy tức tối bấu chặt tay vào chăn mền. Vài giây sau thì mẹ của Huy trở lại phòng bệnh.

***

Các trang vở lật sang, Kiều ngồi trong lớp, cũng vị trí đó, bàn đầu tiên, dãy thứ ba từ ngoài cửa đếm vào.

“Ê, không ngờ là mặt mũi cũng ngoan hiền mà làm cái trò đó ha.”

Tiếng xì xào của tụi con gái vây xung quanh bàn của Huy khiến Kiều chú ý. Thật ra không chỉ có hội bạn của Oanh ở đó, mà hầu như tất cả những con người nhỏ lẻ trong lớp thuộc diện hóng hớt cũng ngồi ở đó với vẻ mặt trông chờ. Kiều ngồi dịch sang chỗ của Ánh, người vẫn chưa đến lớp, để hòng nghe ngóng xem Huy đang kể cái gì mà khiến cả lớp này phát điên lên. Dù chân phải đã bị bó bột cứng ngắc, cũng không ngăn được cái mồm cậu ta liến thoắng, còn những người xung quanh phải gật gù nhăn nhó.

“Ừ. Đâu có ai nghĩ người ít nói như vậy, tự dưng được tỏ tình lại cười quỷ dị đến thế đâu?” Danh cũng ở trong đám người đó.

“Tao không có tỏ tình. Mới nói mé mé thôi à. Mà cũng không hẳn là mé mé luôn, tao thấy cái câu…” Huy giãy nảy lên rồi lại ậm ừ. “‘Chân cẳng như vậy mà được Kỳ tới thăm, tui vui lắm’. Câu đó bình thường mà.”

“Nghe bình thường vậy mà nó cũng tự suy rồi giở trò với mày hả?” Oanh đu đưa đôi chân dài lơ lửng trong không trung, do cô ngồi trên mặt bàn.

“Kể tiếp coi. Nó nhìn mày cười rồi sao nữa.” Lợi tò mò hối thúc.

“Rồi… Nó đưa tay vuốt cái đùi tao. Lúc đầu tao thấy chắc không có ý gì đâu. Mà tự nhiên càng lúc càng mò xuống…”

“AAAAAAAAAAAA”

Bọn con gái hét ầm ĩ cả lên, đinh tai nhức óc tất cả mọi người xung quanh cũng vừa sốc, vừa phấn khích ôm đầu quay như chong chóng. Ai cũng tưởng tượng ra cảnh tượng mà Huy nói, ngay cả khi cậu ta chẳng diễn tả hết. Thấy mọi người phản ứng quá kịch liệt với câu chuyện bịa đặt của mình, cậu ta cũng phần nào yên tâm.

“Thấy ghê quá. Con gái con đứa gì mà làm được trò đó vậy trời. Bộ không biết xấu hổ hả?” Cúc đỏ mặt tựa vào vai Trang.

“Bởi vậy, tao mới hoảng quá trời luôn. Tao la lớn, rồi nó sợ hay sao đó, đứng dậy xách cặp đi về luôn.”

“Nhưng mà được người mình thích giở trò như vậy thì không phải lòng mày cũng khoái gần chết hả?”

Thắng đang ngồi nghịch hộp bút của Lợi, cũng châm vào vài câu đùa cợt mà cậu ta nghĩ là vui. Những thằng con trai cũng cho là thế, chúng nó cười chọc ghẹo Huy, khiến cho cậu ta tức sôi máu.

“Khoái cái con khỉ. Ngay từ lúc nó cười với tao là tao biết cái con này bệnh bệnh rồi. Đời nào mà thích nó?”

“Hay là vì nhỏ đó không có điện nước đầy đủ. Chứ gặp em nào như em Oanh đây vuốt đùi chắc cái giò tự động giật xuống chạy một trăm vòng, khỏe re.”

Câu đùa của Thịnh làm cả bọn khoái chí cười khanh khách, chỉ có Oanh là chẳng cười nổi. Cô bực dọc quay sang chỗ khác, trách móc rõ.

“Chả biết vui ở cái chỗ nào mà cười. Lạ thật đấy.”

“Tụi nó đang khen mày mà. Thoáng lên đi. Có người đẹp mới được đùa kiểu đó thôi đó.” Giang vỗ vai Oanh, vẫn cười vui vẻ.

“Thiệt đó. Không vui đâu.”

Huy cũng không cảm thấy dễ chịu trước trò đùa “vô hại” này của Thịnh, nhưng có lẽ chẳng ai trong số họ quan tâm hai người nghĩ gì. Những tràng cười sảng khoái cứ thế tiếp diễn, cho đến khi có một giọng nói vang lên từ ngoài đám đông.

“Nghe là biết xạo ke. Kỳ rất là ngại đụng chạm với người khác. Đến cả tao ngồi kế nó mỗi ngày, nó còn ngại va chạm, huống hồ gì là nhét hai đứa bây vào cùng một phòng. Nó phải sợ mày mới đúng.”

Đó là Hạ, từ hướng bàn của Thông đi lên. Đó là lúc Kiều để ý được viên kẹo sữa chua quen thuộc đã ở đó từ khi nào. Lời biện minh của Hạ không khiến đám đông thay đổi suy nghĩ, ngược lại, Cúc còn thẳng thắn phản bác ý kiến của cô ấy.

“Mày ngồi với nó, là đồng minh của nó. Mắc mớ gì tụi tao phải tin lời mày nói?”

“Đúng rồi đó. Cũng có khi tại mày là con gái, nó không thèm dở trò. Ai mà biết được lúc chỉ có hai người thì như thế nào chứ?” Thảo xéo sắc, liếc một dọc cả người của Hạ.

Cả bọn cứ thế hùa theo, không một ai tin những gì mà Hạ nói.

Đứng trước tình cảnh này, Hạ cũng chẳng thể nói gì hơn. Vì đơn giản những lời bao biện kia cũng chỉ dựa trên cơ sở niềm tin của Hạ dành cho Kỳ. Không có gì đảm bảo rằng những gì Huy nói là sai sự thật. Chỉ có một người duy nhất chứng kiến chuyện gì đã thực sự diễn ra vào chiều hôm đó, cũng là người đang đứng yên lặng, lắng nghe toàn bộ những lời bịa đặt này. Kiều lại chẳng nói gì sất. Hay nói cho đúng hơn, cô không thể điều khiển được cơ thể mình lại đó, nói với họ rằng không có ai la hét gì vào ngày hôm đó cả, rằng Huy là kẻ bịa đặt chỉ vì Kỳ đã từ chối tình cảm của cậu ta. Kiều chỉ có thể đứng ở đó, nhìn họ biến Kỳ thành một con mồi cho tình hiếu kỳ tai hại của mình.

Bởi vì ngày đó, Kiều cũng đã chẳng làm gì hơn là đứng nhìn.

Đám đông liền rã khi Kỳ vào lớp, tiếng xì xào lần này lẫn với tiếng cười khúc khích. Kỳ có để ý đến chúng, nhưng không ngờ hình ảnh bản thân trong mắt mọi người đã trở nên thậm tệ như thế.

***

Trong vòng một tháng trời, đã có biết bao lời ra tiếng vào về cốt cách của Kỳ. Ngay sau khi mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trên băng ghế ở phòng giáo viên, Kiều đã nhớ như thế. Hơi điều hòa thổi se lạnh, cô lim dim, chống người ngồi dậy, nhìn thấy trước mặt mình là chồng sổ đoàn  và ảnh thẻ của các thành viên trong lớp. Bên cạnh đó là một tờ giấy nhắn nhỏ:Tao, cô chủ nhiệm với cô Liên đi mua đồ ăn trưa cho cả mày nữa. Thấy mày ngủ ngon quá nên cô không muốn đánh thức. Chờ tao về, ăn uống gì rồi hãy dán hình thẻ vào đống sổ này tiếp. Ký tên: Bí thư: Trí.”

Kiều nhớ ra đây là ngày mà cô cùng cậu bí thư của lớp được gọi lên phòng giáo viên theo lời cô chủ nhiệm để dán hình thẻ cũng như bổ sung thông tin các thành viên của lớp vào sổ đoàn. Cảm thấy vẫn còn nhức đầu sau giấc ngủ trưa bất chợt, Kiều ngả lưng xuống ghế, tiếp tục nằm lim dim.

Cạch!

Tiếng cửa mở rất rõ, Kiều cứ ngỡ đó là cô chủ nhiệm và Trí quay lại để đưa bữa trưa cho cô, nhưng thông qua khe hở dưới hộc bàn, đó lại là một đôi bàn chân lạ. Mang đôi giày thể thao cỡ lớn, Kiều đoán đó là một nam sinh. Trước khi tiến vào sâu trong phòng, người đó dừng lại để đảo mắt kiểm tra quanh phòng một lượt. Sau khi chắc chắn nơi này chẳng có ai, người đó mới bắt đầu bước đến chiếc bàn gần đó, nơi đang để một xấp bài kiểm tra của cô Liên - cũng là giáo viên dạy văn của 10C04. Có lẽ vì Kiều đang nằm trên băng ghế, bị chiếc bàn gỗ che lại nên gây ra cản trở tầm nhìn cho chủ nhân đôi giày thể thao đó.

Một linh tính trong người mách bảo Kiều không được lên tiếng, thế nên cô nằm im bất động ở đó. Cô nghe thấy tiếng họ lục lọi trong xấp bài kiểm tra, đồng thời lẩm bẩm trong miệng.

“Tao không hiểu vì sao mày cứ suốt ngày nhìn trộm Thắng. Tao cũng chẳng quan tâm nó có thích mày hay không. Nhưng ít ra hãy biết thân biết phận dùm một cái.”

Một tiếng “xẹt” rất to cất lên ngay sau đó, khiến Kiều run cả người nhận ra rằng đã có một bài làm môn văn bị xé. Điều đó càng chứng minh rõ, cô không nên hiện diện vào lúc này. Người đó vẫn ở lại một lúc, không thôi trách móc bực bội.

“Nếu không phải là tao. Ít ra nó cũng phải ở bên một người nào đó xứng đáng. Chứ không phải là một đứa lăng loàn như mày. Cái loại như mày, tốt nhất là đừng dính vào cuộc đời của nó. Đã nói rồi mà không chịu hiểu. Đừng có trách tao làm ác.”

Chiếc máy ảnh chụp lấy liền rơi xuống đất, làm cả chính cậu ta cũng giật mình. Sau khi cậu ta nhặt nó lên và rời đi, Kiều mới có thể ngồi dậy. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể đoán được đó là ai, chính xác vì sao người đó lại làm như thế. Chỉ biết rằng một lát sau, khi cô Liên quay trở lại, bắt đầu chấm xấp bài kiểm tra thì cô đã rất bực mình.

Cô bảo với chúng tôi rằng có một học sinh đã không nộp bài làm, thay vào đó là kẹp lộn tờ “phao” dàn ý vào trong đề và nộp lại cho cô. Sau một hồi đếm bài thật kĩ, cô nhất quyết cho rằng mình phải xử phạt thật căng học sinh cả gan coi thường môn học của mình. Đó là Kỳ.

***

Sau sự việc lần đó, giáo viên thật sự đã làm lớn chuyện, đưa ra rất nhiều phương án hình thức kỉ luật Kỳ. Nhiều giáo sinh, cá nhân theo học nghiệp vụ sư phạm đang thực tập tại trường kể lại, Kỳ đã phủ nhận tất cả các cáo buộc từ phía cô Liên, nhưng hầu như đều là vô ích. Phải mất một khoảng thời gian dài chống cự, Kỳ mới thừa nhận hành vi của mình trong nước mắt. Một lần nữa, Kiều cũng đã im lặng về mọi chuyện diễn ra trong phòng giáo viên ngày hôm đó.

Hơi điều hòa tan biến trong chốc lát, để lại một cảm giác hầm nóng xung quanh Kiều. Cô nhìn quanh một lần nữa, đây là buổi thi thể dục cuối năm, nội dung phát bóng chuyền qua lưới. Số người thi đạt ngay từ lần đầu gọi đầu tiên đều đã ngồi ở phái bên trong sân cầu lông, bao gồm cả cô. Những ai chưa đến lượt, hoặc không đạt ở lần gọi đầu tiên đều phải xếp hàng đứng dưới bóng cây để chờ được phát bóng. Tiếng cười đùa rất lớn phát ra ngay bên cạnh Kiều đã khiến cô phải chú ý.

“Ngon dữ ta. Nè anh gì ơi. Sáu múi xịn quá trời.”

Giang đang hú hét về hướng của mấy anh chàng chơi bóng rổ gần đó. Các cô gái cũng từ đó mà hùa theo trêu ghẹo họ.

“Quay mông ra đây cái coi. Dễ thương ghê.”

“Tụi bây đang làm cái trò gì mà lố bịch vậy hả?”

Chỉ có Oanh im lặng bấm điện thoại, liếc mắt sang nhìn tụi con gái nhắng nhít với trò đùa của chúng nó. Giang cảm thấy người bạn của mình có phần căng thẳng, cũng chẳng nghĩ mình đã làm gì sai, liền quay lại hỏi thăm.

“Làm gì mà căng thẳng thế Oanh? Chỉ là giỡn thôi mà. Có khi được khen như vậy, mấy ảnh cũng thích lắm đó.”

“Ví dụ tụi bây bị đám con trai khen là vòng một to, mông bự rồi hú hét um sùm như thế. Tụi bây cũng thích hả?” Vẻ mặt của Oanh rõ là không vui.

“Sao mà so sánh con trai với con gái như thế được. Đó là quấy rối tình dục mà. Con trai bị nói một xíu thì đã làm sao đâu.” Trang cau mày.

“Dừng cái trò đó đi. Trông bây có khác gì đám khỉ gọi bạn tình không chứ.”

Lời góp ý có phần thẳng thắn của Oanh đã làm một số cô nàng cảm thấy tự ái. Thảo đã định vùng lên tranh cãi với cô, nhưng Giang đã kịp thời đổi chủ đề trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.

“Thôi thôi đừng có nói vấn đề đó nữa. Mày đang coi cái gì thế Oanh?”

Giang nhìn vào bên trong màn hình điện thoại của Oanh, ngơ ngác hỏi.

“Cái con nhỏ đen nhẻm bết bát này là ai thế? Học cấp hai hả?”

“Không. Không quen biết gì cả, cứ vậy hiện lên thôi.”

Có một tin nhắn được gửi vào nhóm chat của lớp. Hạ vừa gửi một hình ảnh vào, đó là một hình vẽ tập thể lớp trên tờ giấy nhắn cùng với bình luận “mọi người xem dễ thương chưa nè”. Dù những chân dung được vẽ ở đó không có mặt mũi gì, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua các đặc điểm như tóc tai, dáng mặt, trang sức, mọi người cũng dễ dàng nhận ra đó là ai trong số bọn họ. Những nét vẽ bằng chì rất chân thật, có vẻ như tác giả của bức vẽ này là một người có khả năng hội họa điêu luyện. Việc gửi giấy nhắn vào nhóm chat lớp trong khoảng thời gian này cũng không có gì quá lạ. Vì hiện ở 10C04 đang có một sự kiện hưởng ứng không khí giáng sinh. Đó là cả lớp đã cùng làm một cây thông nhỏ để ngay góc cửa lớp, được quấn bằng dây kim tuyến màu xanh. Mỗi người trong lớp sẽ vẽ hoặc viết gì đó vào tờ giấy nhớ. Tờ giấy đó sẽ được treo quanh thân cây như một cách để trang trí.

“Ai vẽ vậy ta?” Ly hỏi.

“Có khi là Hương đó. Nó vẽ đẹp có tiếng mà.” Giang nhún vai.

“Không. Hình như là Kỳ đó.” Oanh nhìn kỹ vào dòng tin nhắn và chốt hạ một câu làm ai cũng ngả ngửa.

“Không thể nào. Làm sao có thể là cái con nhỏ bệnh hoạn đó chứ?”. Người phản đối kịch liệt nhất là Giang.

“Chưa có ai thấy tờ giấy nhắn này, nhưng mà Hạ lại có. Nó ngồi kế Kỳ mà. Nó cũng là người bao biện, minh oan cho Kỳ suốt từ hôm bữa đến giờ. Khả năng cao tin nhắn này là để giúp Kỳ tái hòa nhập cộng đồng đó.”

“Tái hòa nhập?” Thảo cười phá lên. “Mày nói cứ như nó đúng là con tâm thần vậy.”

Rồi cả đám con gái đều lăn ra cười khoái chí. Oanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trông đi trông lại bức vẽ đó. Rồi nhìn ra ngoài sân trường, Kỳ đang ngồi xổm xuống để vuốt ve con chó cưng của chú bảo vệ - con Nâu.

“Tính ra nó vẽ cũng đẹp đó chứ.”

Một phát bóng đâm thẳng vào đầu Kiều, cô nằm lăn ra đất.

“Ây da.”

Kiều kêu lên một tiếng đau đớn, rõ là do pha phát bóng lỗi của tên nào đó. Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, cô đang nằm trên những bậc thang. Có lẽ ở dòng thời gian này, cô vừa ngã xuống từ những bậc cầu thang. Cũng vì thế mà tập vở trong cặp đã rơi ra hết, nằm vương vãi trên những bậc thang dẫn xuống tầng trệt. Kiều thở dài mệt mỏi, vừa xoa phần gáy nhức nhói của mình, vừa lủi thủi nhặt lấy những quyển đề cương.

“Sao mà cứ dịch chuyển tới mấy lúc trời ơi đất hỡi thế này.”

Tiếng cửa ken két phát ra gần đó làm Kiều phải khựng lại một nhịp. Nó phát ra từ hành lang phòng học. Cô nép vào vách tường, lén nhìn ra nơi phát ra tiếng động. Đó là cửa phòng học cách đây tầm ba lớp, cũng là phòng học của 10C04. Oanh vừa bước ra, vò một tờ giấy và ném nó vào thùng rác bên ngoài lớp học. Vừa khi Oanh đã đi khuất bóng, Kỳ chật vật với chiếc ba lô to tướng, cũng rời khỏi lớp liền sau đó.

“Kiều? Kiểm tra xong rồi mà chưa về hả?”

“Hả?”

Kiều quay lại, ở phía cầu thang dẫn lên tầng hai là Trang.

“À tao làm rơi một chút đồ. Tao về liền bây giờ đây. Mà mày đi đâu lên đấy thế? Phòng thi của lớp mình dưới này mà.” Kiều cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ hôm nay là ngày kiểm tra tập trung.

“Nãy tao quên đem máy tính nên phải lên mượn bạn của tao. Nó ở lớp 10C10. Kiểm tra xong rồi nên tao lên kiếm nó để trả.” Trang im lặng một lúc, rồi hỏi rất gượng gạo. “Oanh đã về chưa? Tao có hẹn đi chung với nó.”

“Nó vừa về. Đi cầu thang khu bên kia kìa. Bây giờ mày đuổi theo nó chắc là vừa kịp đó.”

“Vậy hả? Bái bai nha. Tao về trước.”

“Bai.”

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh chóng. Khi Trang đâm thẳng vào dãy hành lang về phòng học thì Kiều quay lưng đi về phía xuống tầng trệt, nhưng những bước chân của cô lại bị cản lại bởi một động lực vô hình. Dù muốn đến thế nào, đôi chân cô cũng dường như bất động. Chính hiện tượng bất bình thường này đã ra dấu hiệu cho Kiều biết rằng đây không phải việc mình đã làm ngày đó. Cô liền xoay người về hướng ngược lại. Vẫn là nép mình ở vách tường, cô theo dõi và ngạc nhiên khi thấy Trang không đuổi theo Oanh để cùng về, mà đang nhặt lấy tờ giấy từ trong thùng rác ra.

Sau một hồi nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm đã được ép cho thẳng ra, trông Trang có vẻ tức giận, cô ta chống tay nhìn lên bầu trời. Thậm chí, cô đã định xé nó, nhưng một suy nghĩ khác, có lẽ vậy, đã khiến cô cầm nó và đẩy cửa đi vào lớp học. Tim của Kiều bắt đầu đập nhanh hơn khi không có động tĩnh gì trong vài phút, cô tiến lên, đi về phía phòng học để tìm hiểu xem Trang đang muốn làm gì. Bất thình lình, cô ta bước ra khỏi lớp, làm Kiều phải trốn vào phòng học gần nhất, lớp 10C06. Quả thật, Trang đi về từ lối cầu thang mà Kiều đã ở đó khi nãy. Nếu ở lì tại đó, có khi cô đã bị phát hiện theo dõi hành vi khả nghi.

Trang đi vội ngang qua lớp 10C06 mà không có chút nghi ngờ nào. Đợi cho đến khi tiếng bước chân đi xuống cầu thang của cô ta vang lên, Kiều mới dám bước ra khỏi phòng học đó, quay về lớp của mình. Khi bước vào căn phòng tối om, cô cũng chẳng dại gì bật đèn lên, chẳng may Trang từ dưới sân trường ngó ngàng đến thì lại toang. Tất cả các ghế trong phòng đều đã được nhấc lên và úp xuống mặt bàn một cách gọn gàng. Dù không có ánh sáng rõ ràng, Kiều vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy tờ giấy được đè dưới mặt ghế ngồi vị trí bàn của Oanh. Kiều cũng biết rõ đọc trộm của người khác không hay ho gì, chỉ là bất đắc dĩ phải hoàn thành nhiệm vụ phát giác sự thật mà thôi.

Tờ giấy có một mặt là đề kiểm tra tập trung môn toán, mặt bên còn lại là những đoạn văn được viết tay.

“Mắc cười thật nhưng mà mình nghĩ viết ra giấy rồi vứt nó đi sẽ nhẹ lòng hơn. Mong đây sẽ là lần đầu và lần cuối mình phải làm trò ngu ngốc này để tự an ủi bản thân. Giá như cái ngày cách đây một năm, mình đã chẳng để tâm lời của cái bọn 9A01 đó. Mình học giỏi cơ mà, đó là thế mạnh lớn nhất, tại sao mình phải quan tâm đến việc tóc tai mình bù xù, da mặt mình tái nhợt, còn quầng thâm thì xám xịt. Ngày đó, khi chưa bận tâm ngoại hình mình trông như nào, cứ ngỡ xấu xí là thua thiệt, thảm hại lắm rồi. Ai có ngờ đến khi đẹp lên cũng chẳng được tôn trọng. Biết thế thì thà cứ xấu xí như trước cho rồi.

Bởi vì mình đẹp, nên phải chịu bị tình dục hóa, đó là một niềm kiêu hãnh. Cái kiểu suy nghĩ quái gì thế này? Mình chán phát ngán mỗi khi có ai đó tia vào những bộ phận nhạy cảm trên người mình, mà khi được hỏi ra, câu trả lời vẫn luôn là vì mình đẹp. Họ nghĩ họ đang khen ngợi và mình sẽ cảm thấy vui lòng ư? Khỉ gió. Thôi chẳng thể trông chờ gì những đứa bạn bạn bè bè kia sẽ bảo vệ mình, khi mà đến chúng nó cũng chẳng nhận thức được mình đang làm gì với những anh chàng bóng rổ bốc lửa.

Phụ nữ không phải con búp bê tình dục, đàn ông cũng không phải bức tường đá biết đi. Tại sao người ta không thể tôn trọng cơ thể của nhau như cách họ muốn người khác làm với mình?

Nhưng một dòng chữ khác, bằng mực đen, được viết dọc theo cạnh của dòng văn đó: “Đã đẹp rồi còn đòi hỏi. Nếu mày biến thành một đứa con gái xấu xí như tao chỉ trong một ngày, mày sẽ chẳng thể tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào.”

Từ khả năng suy luận sẵn có, Kiều cho rằng Trang đã tò mò không biết Oanh viết gì trên tờ giấy thi mà lại chẳng để mình biết. Nhân lúc cô ta phải đi trả máy tính cho bạn mình ở tầng trên, đã chồm người ra theo dõi hàng tung của Oanh. Sau cùng, Trang viện cớ trở về lớp để đọc tờ giấy này. Với tư cách là một người thường xuyên bị các bạn trong lớp trêu ghẹo vì đôi lông mày “mờ nhạt” và ngũ quan không hài hòa, có lẽ cô ta đã không thể đồng tình với tiếng lòng mà Oanh đã viết ra. Thế là Trang viết một dòng phản bác, gửi trả tờ giấy lại trên bàn của Oanh. Đến ngày đi học trở lại, Oanh sẽ ngạc nhiên khi biết đã có người đọc tâm thư viết vội của mình để giải tỏa cảm xúc. Cô ta sẽ rất giận đấy, nhưng sẽ không biết là do Trang đã làm đâu… Mà sẽ là một người khác.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này