Buổi bế mạc

Mười sáu. Bước qua ngọn lửa


Ba mươi phút suy luận bắt đầu.

Kiều bước lên bảng, dùng phấn liệt kê ra toàn bộ hiện tượng lạ xảy ra trong suốt quá trình du hành giữa các vùng ký ức. Mọi chuyện bắt đầu khi họ đến trường, tham gia buổi lễ bế mạc thanh xuân, một sự kiện do Nhi nghĩ ra nhằm tăng mức độ trịnh trọng của một bữa ăn liên hoan cuối cấp. Có rất nhiều người đã không đến dự bữa tiệc này, đây cũng là một điểm khả nghi. Chiếc bình cắm hoa của lớp vỡ tan trên nền đất, cả bọn bị kéo về quá khứ, tại thời điểm chiếc bình hoa bị vỡ lần đầu tiên. Cứ thế, mỗi lần một món đồ kỉ niệm bị phá hủy, họ sẽ bị đưa về mốc thời gian gắn liền với món đồ đó. Không có cách nào để thoát ra khỏi đây. Xung quanh là màn đêm đen bao trùm lên ngôi trường. Chỉ còn cách để toàn bộ kỉ niệm bị phá hủy, hoặc tìm ra sự thật trước khi điều đó xảy ra. Trong lúc đó, nhiều cá nhân mơ thấy phần ký ức đã bị lãng quên và hóa điên.

Ba người ngồi trên bàn đầu của lớp đã lên tiếng bổ sung cho Kiều. Oanh ngồi ở giữa, chễm chệ trên mặt bàn và gác chân một cách rất thoải mái. Kỳ ngồi bên trái, gần với cửa nhất, chống cả hai cẳng tay lên bàn và nằm tựa mặt lên mu bàn tay. Winnie ở trong cùng, cũng ngồi trên bàn, nhưng có vẻ khép nép và ngại ngùng hơn. Họ muốn đề cập đến chi tiết con chó bị chôn ở phần đất trống sau trường, hình dáng kỳ lạ của Thắng sau khi phát hiện ra sự thật rằng mọi người ở buổi bế mạc đều đã chết, và căn phòng bí mật trống trơn ở căn tin trường.

“Đầu tiên, tại sao dù chúng ta đều đã chết, nhưng đều có thể đến dự buổi bế mạc thanh xuân? Những người còn lại đâu cả rồi?” Kiều khoanh tròn vào dòng chữ bế mạc trên bảng.

Kỳ chăm chăm nhìn lên bảng, một ý tưởng nảy lên bất ngờ, khiến cô phải thốt ra.

“Hồn.”

Thấy ba cô gái kia quay sang nhìn mình chăm chú, cô biết mình phải nói những gì mình đang nghĩ tới.

"Tao từng nghe một số chuyện truyền miệng. Người ta hay nói, con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Có những trường hợp khi con người đã chết đi, hồn thoát khỏi xác nhưng vẫn chưa ý thức được mình đã chết. Thế là linh hồn đó vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường. Cho đến một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ phải chọn giữa quay lại cơ thể của mình, để sống lại, hoặc tiếp tục không hề nhận ra cái chết của mình, rồi sẽ chết đi, trở thành một hồn ma thật sự.”

Họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng cô bạn này lại biết nhiều đến thế. Không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, Kỳ liền ngượng ngùng quay đi.

“Đừng có nhìn người ta như thế.”

“Đúng là một hồn ma có thâm niên, khác hẳn với tụi tao đấy.”

Trong giờ phút này, chẳng hiểu nổi Kiều vẫn bình thản đùa cợt cho được. Nhưng quả thật, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng hành xử như thế sẽ giảm căng thẳng cho ba người kia, có vẻ như nó không hiệu quả. Cô liền quay trở lại thái độ nghiêm túc như thường lệ.

“Nếu đúng thật mọi thứ đang vận hành theo như lời Kỳ nói, sẽ giải thích được nhiều lắm đấy.” Cô bắt đầu vẽ lên bên bảng còn lại một chùm người que rồi phân tích. “Nói về chúng ta, phần xác của chúng ta đã chết, đang ở đâu đó mà chúng ta không hề biết. Còn phần hồn thì trong phút chốc không hề nhận ra mình đã chết, nên vẫn đến tham dự buổi bế mạc, sự kiện đã được lên kế hoạch cách đây vài ngày vỏn vẹn. Nếu linh hồn của chúng ta vẫn lang thang ở đây, tức là chúng ta chết cách đây không lâu và hoàn toàn có thể sống lại nếu tìm về cái xác của mình.”

Kiều vẽ thêm một người que cô đơn đứng ở gần đó, nhưng không nằm trong chùm hình mà cô vừa vẽ.

“Tuy, điều đó cũng sẽ mâu thuẫn với việc Kỳ đang ngồi ở đây với chúng ta. Giữa tụi mình không có nhiều khác biệt, đáng lẽ không thể nào như thế, vì mày chết trước tụi tao tận một năm trời. Tao nghĩ là khoảng thời gian nhất định theo lời mày nói, kéo dài quá lắm cũng chẳng đến một tuần. Thế thì mày đã phải sống lại, hoặc chết hẳn thành vong rồi chứ. Đằng này chẳng lẽ linh hồn của người mới chết vài ngày, lại y hệt người đã chết hơn một năm sao?”

“Hẳn là phải có điều kiện đặc biệt khác nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Nhưng quan trọng là có thể chúng ta vẫn chưa chết. Tụi nó cũng vậy. Tụi mình có thể rời khỏi đây mà vẫn sống sót.”

Winnie chỉ tay vào bức tường trắng, phủ đầy chân dung của những thành viên 12A04, rồi quay sang nhìn Kỳ.

“Có khi mày cũng chưa chết. Thế là khi thoát khỏi đây, mày vẫn sẽ sống với tụi tao.”

Suy nghĩ của Winnie có hơi đơn giản, nhưng cũng không thể nói là vô lý. Nó hoàn toàn khả thi, chỉ là họ đã quá ngán ngẩm khi cứ phải trông chờ vào những thử nghiệm, hy vọng chúng sẽ giúp họ thoát ra khỏi đây, nhưng nhận lại chỉ là những cuộc hy sinh liên tiếp từ những người bạn thân thiết. Kiều miễn cưỡng chấp nhận dự đoán đó của cô, đẩy nhanh tiến độ bàn luận.

“Được rồi, cứ cho là thế đi. Thế thì thứ hai, tại sao chỉ có mỗi chúng ta đến được đây. Thật sự chỉ có mỗi chúng ta chết rồi thôi sao. Những đứa như Thảo, Trang, Thịnh, Trãi, nếu không xuất hiện ở đây, chúng nó hẳn là còn sống. Nhưng tại sao phải là chúng ta? Hay là chúng ta đã cùng chết ở đâu đó sau khi trở về từ Đà Lạt?”

“Hoặc là tụi nó cũng thế, cũng đã chết cả rồi.”

Oanh nhìn lên bảng lớn, nói ra giả thuyết mà cứ thấy nghẹn ngào trong cuống họng. Giả thuyết này không được đánh giá cao cho lắm, ai cũng lắc đầu miễn cưỡng.

“Không thể nào như vậy được đâu…” Winnie cười gượng, nói với cô.

“Không, như thế mới là hợp lý. Những người đã đến dự buổi bế mạc đều chơi theo từng nhóm riêng lẻ và hầu như sẽ chẳng có lý do gì để đi cùng nhau, chứ đừng nói đến là cùng chết ở đâu đó. Phải là tất cả mọi người trong lớp đi cùng nhau và đều đã chết, nhưng chỉ có chúng ta đến được đây.”

“Thế thì tại sao chúng nó không ở đây cơ chứ? Mày mong chúng nó chết lắm à?”

Suy luận này đã dấy lên một số hiểu lầm. Đương nhiên là Oanh cũng chẳng hy vọng là mình sẽ đoán đúng. Nghĩ đến những gương mặt đã gắn bó với mình suốt ba năm ròng rã, cô cũng tự cảm thấy bồi hồi trong lòng. Lúc này, Oanh mới ngẫm thấy Nhi đã nói đúng. 12A04 thật sự chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của cô. Bọn họ là người dưng của nhau, đồng thời cũng chẳng phải. Không có bất kỳ một câu từ chính xác nào có thể miêu tả thứ tình cảm này ở đây là gì. Họ có thật sự cần, yêu thương nhau đến thế không?

“Phải, có khi là thế thật. Có giả thuyết khi người ta chết đi, nếu chưa thể hoàn thành được tâm nguyện, họ sẽ mắc kẹt ở dương thế, không thể siêu thoát. Có khi điều đó cũng đúng với tụi mình. Vẫn còn một điều gì đó tụi mình vẫn chưa thực hiện được ở ngôi trường này, nên tụi mình đã quay lại, những người khác thì không.”

Kỳ reo lên ngay sau khi đoán ra được gì đó từ giả thuyết của Oanh. Kiều gật gù.

“Hay… Hay đấy. Hợp lý! Nói như thế cũng có nghĩa rằng những lần quay ngược thời gian suốt từ đầu buổi đến giờ, đều để giải đáp thắc mắc hoặc phơi bày sự thật về tổn thương của mình cho mọi người cùng biết, điều mà lúc còn sống, chúng ta đều muốn làm. Những người không tham dự buổi bế mạc, họ không còn vướng bận gì ở ngôi trường này nữa… Cũng có nghĩa là họ không hề hối tiếc gì với 12A04, còn chúng ta thì có.”

Đây chính là lời giải mà họ cần tìm. Lưu luyến lớn nhất của họ chính là những tổn thương chưa được hồi đáp ở quá khứ. Khi tử thần ghé thăm, họ vẫn không nhận ra mình đã chết, cố chấp đến với buổi gặp mặt cuối cùng này với hy vọng hiểu lầm sẽ được hóa giải, họ sẽ nhận được lời xin lỗi xứng đáng cho những đau đớn trong quá khứ. Quy luật trò chơi “trao đổi kỉ niệm” đã khiến họ đem theo món đồ gắn liền với những ký ức của mình, cũng như giữ một phần vía của mình trong đó. Khi món đồ bị phá hủy, phần vía lưu giữ ký ức cũng đã thoát ra, quay trở về tái hiện với các linh hồn có mặt tại đó.

“Ngôi trường này có ý thức!”

Oanh leo xuống khỏi mặt bàn, ngạc nhiên nhận ra một sự thật khác. Trong lúc nhận ra điều bất ngờ, chiếc bật lửa hình con mèo đã rơi xuống sàn, văng đến một vị trí khác trong lớp. Oanh liền bị giật mình bởi tiếng “cạch” mà nó phát ra, giây sau liền chủ động đi tìm kỉ niệm của mình.

Chiếc bật lửa lăn lông lốc dưới chân bàn của Kỳ, cách đó chẳng xa. Oanh cũng cẩn thận quỳ xuống, đưa tay với lấy góc bàn hẹp. Nhưng điều gì ở đó khiến cô khựng lại một nhịp.

“Tụi bây ơi… Lớp mình có chỗ sàn nào bị nứt hả?”

“Nứt gì? Mày nói gì thế?” Kiều bỏ phấn xuống, tiến về phía Oanh.

“Có một vết nứt ở đây.”

Nàng tóc vàng hiểu kỳ chạm vào vết gạch vỡ. Bỗng nhiên cả mặt đất đều rung lên liên hồi, khiến Winnie lẫn Kiều phải sợ hãi vịn vào bàn ghế xung quanh. Vết nứt dần lan rộng ra, xuất hiện lờ mờ hình ảnh từ quá khứ, Kiều và Oanh ở gần đó cũng đã chứng kiến. Đó là những giây phút Kỳ trốn mình trong các dãy phòng học, khóc trên đường đến lớp, nổi giận xé toạc những bức vẽ của chính mình. Mỗi một khung cảnh đều xảy ra ở những nơi khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất, là chúng đều ở trong khuôn viên ngôi trường này.

Tài suy luận nhanh nhẹn của Kiều đã phát huy ngay lập tức, cô quay lại nhìn Kỳ với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Xâu chuỗi những manh mối hiện có, về linh hồn của nữ sinh vất vưởng khắp nơi trong trường mà không một ai nhận ra, về căn phòng bí ẩn chỉ có một mình Oanh biết, về đoạn ký ức bị che lấp của tất cả mọi người, Kiều đứng dậy, dõng dạc nói.

“Ngay từ đầu, Kỳ không đem theo bất kỳ món đồ kỉ niệm nào hết. Không phải vì mày không có. Mà là vì kỉ niệm của mày vốn đã ở đây rồi.”

Kỳ quay người lại, hoang mang chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của cô lớp phó.

“Kỉ niệm của mày…” Kiều nuốt nước bọt, căng thẳng. “Là cả ngôi trường này.”

Mọi thứ liền rung chuyển dữ dội, so với những lần trước, ngôi trường như đang thực sự tức giận. Winnie liền sợ hãi, kéo theo Kỳ cùng leo xuống dưới gầm bàn. Kiều chẳng quan tâm thời thế, cô đã lường trước rõ chuyện này sẽ xảy ra, vẫn bám vào những cái bàn xung quanh, cố gắng đứng vững để tiếp tục những suy luận của mình.

“Giống như những món đồ kỉ niệm khác. Ngôi trường này cũng giữ những phần vía của mày. Chỉ khác rằng từng nơi, từng chỗ đều giữ một phần. Mày đã ra đi nhưng vẫn mắc kẹt mãi. Đó là lý do mày không kỉ niệm. Nếu muốn phơi bày sự thật, phải phá kỉ niệm của mày.”

Tiếng bê tông đổ lên nhau vang lên từ phía ngoài lớp. Dãy phòng học khu B trên tầng cao nhất đã sụp xuống thành đống đổ nát vì ngôi trường cứ không ngừng lay chuyển. Winnie sợ hãi ôm lấy Kỳ, cô ta vẫn đang ngây người nhìn Kiều. Âm thanh tiếp theo, cả ba người kia đều nghe thấy. Đó là một tiếng hét chói tai, giống như những lần trước, rất nhiều giọng nói, nhưng lần này, chúng đều đồng thanh với nhau. Một câu hét rất tròn vành rõ chữ.

“KHÔNG ĐƯỢC NHỚ LẠI! KHÔNG ĐƯỢC NHỚ LẠI! KHÔNG ĐƯỢC NHỚ LẠI! TẤT CẢ MỌI THỨ SẼ CHẤM DỨT!”

Tiếng hét ở một âm lượng vừa đủ để ba người họ khó chịu, nhưng lại làm Kỳ rỉ hết cả máu từ tai ra. Khi giọt máu rỉ xuống nền váy trắng của Winnie, cô mới hoảng loạn chồm đến kiểm tra.

“Kỳ! Mày làm sao thế? Có ổn không vậy? Mày có nghe tao nói gì không?”

Rầm!

Cây quạt trần đổ sụp xuống ở cuối lớp, làm họ phải gào toáng lên vì sợ hãi. Kỳ vẫn chẳng có một chút phản hồi nào, đôi nhãn cầu của cô chạy loạn xạ trong hốc mắt trước khi nhắm nghiền lại và trở nên mất ý thức hoàn toàn. Thấy cô bạn đổ gục vào lòng mình, Winnie càng hoang mang hơn, ra sức gọi nhưng chẳng thay đổi được gì.

“Kỳ ơi! Mau tỉnh dậy đi!”

“Phải đưa Kỳ ra ngoài. Tụi mình phải phá hủy ngôi trường này nữa. Oanh! Giúp một tay đi.”

Kiều và Oanh chạy đến, hỗ trợ Winnie và Kỳ rời khỏi gầm bàn để chạy ra ngoài. Kỳ thực sự đã bất tỉnh, phải vất vả lắm Oanh mới có thể cõng cô đi khỏi lớp. Tiếng rắc rắc phía trên trần cũng làm cả bọn phải nổi hết cả da gà, như âm thanh một bộ xương vỡ nát khi va đập dưới các tấc đất.

Khi cả bốn đều đã ra khỏi lớp, Winnie đã quay ngoắt lại, nhìn một lượt. Thấy cây bút bi của Kiều vẫn còn đặt trên bàn học. Mặc cho sự ngăn cản gay gắt đến từ hai cô gái kia, cô vẫn liều mạng chạy thật nhanh vào, chộp lấy chiếc bút bi, cứu Kiều một mạng. Xui xẻo thay, trần lớp đã không còn chống đỡ nổi cơn động đất kinh hoàng này, sụp xuống và bao trùm toàn bộ phòng học. Kiều, Oanh và Kỳ dù đã đứng ngoài phạm vi của đống đổ nát, cũng bị ảnh hưởng từ những mảnh bê tông vỡ bắn vào người, bụi thì bay khắp nơi trong không khí, che lấp toàn bộ tầm nhìn.

“khụ khụ”- những tiếng ho cất lên đầy yếu ớt, đôi bàn tay vẫy loạn trong không khí để thổi bay lớp bụi mờ. Chúng bám đầy trên mái tóc của Kỳ, người đang nằm gọn trong lòng của Oanh. Khi quang cảnh tường minh trở lại, cảnh tượng trước mặt đã khiến cả hai phải chết lặng. Winnie nằm dưới đống bê tông vụn vỡ, tay cầm cây bút bi với ra ngoài. Chiếc bút vẫn nguyên vẹn, nhưng cô tiểu thư kia thì không. Oanh chẳng thể nói thêm gì khác, cảnh tượng bạn bè bỏ mang ngay trước mắt thật sự không dễ coi một xíu nào.

Kiều cố gắng cầm cự nước mắt, đến bên đống đổ nát, xoa bàn tay mình lên tảng bê tông sau khi đã cầm lấy cây bút từ tay Winnie. Từ một người yếu đuối, luôn phải chờ đợi người khác che chở, bảo vệ, nay đã phải hy sinh vì mình. Có thể Winnie chỉ đang cố gắng trả ơn Kiều vì đã bảo vệ quyển sổ tay của mình khỏi sự xâu xé của mọi người trong hoàn cảnh hỗn loạn. Cái giá này là quá đắt, và nếu việc bảo vệ kỉ niệm của cô là vô nghĩa, Kiều có lẽ sẽ ra đi mà không thể nhắm mắt xuôi tay được.

“Phải mau chóng phá hủy ngôi trường này đi, Oanh.”

Nén lại những đau thương trong lòng, Kiều ghì mình đứng dậy, tiến đến đỡ lấy Oanh và Kỳ. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ trực trào chảy xuống hai bên gò má đã dính đầy bụi xám. Oanh cũng nuốt đi tiếng nấc sợ hãi vào cuống họng của mình, cố gắng gượng dậy trên đôi chân run rẩy và tâm trí hoảng loạn cùng cực. Mỗi người đỡ lấy một bên vai của Kỳ, họ cùng di chuyển xuống tầng trệt, hoặc ít nhất là ra khỏi phạm vi có thể sẽ tiếp tục đổ sập của ngôi trường.

Ý thức được Oanh chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào việc phá hủy ngôi trường. Kiều đã phải tự vận động chính mình, nói cho cô nghe về kế hoạch dù biết cô sẽ chẳng để tâm là mấy.

“Tao sẽ đi tìm xăng, hay dầu, ở bất cứ đâu trong ngôi trường này. Đúng rồi, phòng thí nghiệm chuyên dụng. Mày ở với Kỳ, đừng để mảnh vỡ nào rơi trúng nó trước khi tao quay lại đấy.”

Dũng cảm đi qua những miếng bụi vôi, dấu hiệu của những lần sụp đổ tiếp theo, họ cuối cùng cũng xuống đến tầng trệt. Để Oanh đưa Kỳ ra ngoài sân trường, nơi chắc chắn sẽ không có thứ gì che lấp họ ngoài bầu trời và bóng cây, Kiều bất chấp cơn động đất liên hồi, chạy thật nhanh đến phòng thực hành hóa học ở cuối dãy phòng học D,tìm những can cồn khô, hay xăng, bất kỳ thứ gì bắt lửa. Họ sẽ thiêu rụi ngôi trường này.

Nơi này biết nó sắp bị tiêu hủy, có lẽ vì thế mà đã vùng lên tự vệ, ngăn cản không cho Kiều lại gần phòng thực hành. Cứ mỗi bước chân chạy tới của cô đều không tài nào giữ được thăng bằng. Khi mà giờ đây không chỉ là những cơn lay chuyển long trời lở đất, những cây cột bê tông chống đỡ và sàn đá cũng đang nứt ra, xoắn cả vào nhau, gây nhiễu loạn địa hình. Kiều đã cố gắng nhìn về phía trước, chạy bất chấp khung cảnh xung quanh như muốn nuốt chửng mình. Đầu cô bạc trắng vì phải hứng đầy bụi và mảng sơn trần khô vỡ ra.

“Á!”

Khi chỉ còn cách phòng thực hành mười bước, Kiều ngã nhào vào đống bê tông khô ở giữa hai tảng sàn nứt, tay chân xây xước rỉ máu. Những âm thanh đó lại tấn công vào đóa nhĩ của cô.

“BIẾN ĐI! BIẾN ĐI! BIẾN ĐI! QUÂN GIẾT NGƯỜI!”

Nằm co quắp trên đống đổ nát, ngôi trường vẫn không ngừng lay chuyển, cô có thể cảm nhận được hàng ngàn bước chân đang đi qua hành lang này, chà đạp lên mình không thương tiếc.

Chiếc bút bi đỏ rơi ra từ túi áo, lăn tròn trên mặt sàn đã bong tróc. Hình ảnh đó đập vào mắt Kiều. Nó làm biết bao kỉ niệm trở về trong đầu cô, về những thành viên đã liên tục hy sinh mình để tìm cách thoát khỏi đây, về tất cả những nỗi đau mà họ phải gánh chịu khi đồng hành cùng nhau trên chặng đường thanh xuân không khứ hồi này. Cô đúng là quân giết người đấy, nhưng không phải một mình cô. Cô cũng là một nạn nhân, ai cũng cho mình là nạn nhân kia mà.

Thở thật dài một hơi, tưởng chừng bao nhiêu bụi đất đã tề tựu hết trong lồng phổi, Kiều chộp lấy cây bút bi đỏ và mạnh dạn đứng lên dẫu đôi chân vẫn còn run rẩy trào máu. Chẳng quan tâm mình có thể vịn vào thứ gì để đứng cho thật vững, cô gào lên, đáp trả với ngôi trường này.

“Tụi tao không giết mày. Kỳ, tụi tao đến để cứu mày!”

“GIẾT NGƯỜI! GIẢ DỐI! MAU BIẾN ĐI!”

Lời nói của cô kích động nó hơn. Các cột chống đỡ của ngôi trường bắt đầu sụp đổ, những dãy phòng học khác trên tầng hai, ba dường như sập xuống cùng một lúc. Kiều biết những phần vía rải rác khắp nơi của Kỳ đang điều khiển ngôi trường này. Những tổn thương, thù hận đã nuôi lớn nó, biến nó thành một thực thể có ý thức. Nó biết rằng một khi sự thật bị phơi bày, linh hồn của Kỳ tan biến, chính nó cũng sẽ không thể trụ lại nơi này. Đó là lý do nó phải ngăn cản cô phá hủy nơi này.

Kiều vịn tay vào những bồn nước đặt bên cạnh bức tường, giờ đây cũng đã trở nên méo mó không còn nhận dạng được. Cô tìm cách xoa dịu những kỉ niệm đau thương của Kỳ.

“Không! Mày đừng dày vò Kỳ nữa. Hãy để nó yên nghỉ đi. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều khi còn sống. Chẳng lẽ ngay cả khi chết, nó cũng phải chịu cảnh bị nhốt mãi thế này à?”

“TỤI MÀY NHỐT KỲ, TỤI MÀY NHỐT TAO, QUÂN GIẾT NGƯỜI!”

“Vậy thì để tụi tao giải thoát cho mày đi! Tụi mình hãy giải thoát cho nhau đi. 12A04 là một gia đình kia mà.”

Ngôi trường không đáp lời Kiều, những cơn địa chấn có dấu hiệu nhẹ dần. Cô biết mình đã đi đúng hướng. Hình ảnh tập thể lớp hiện về trong tâm trí khiến cô không thể cầm được nước mắt của mình, chúng chảy xuống gò má, đè lên những vết xước rỉ máu, làm từng dây thần kinh cảm nhận nhói lên vì rát.

“Mày cho tụi tao thấy đi. Rằng mày đã phải trải qua những gì. Tụi tao biết mình có lỗi mà. Ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình, đồng thời là thủ phạm cho những tổn thương của người khác. Nhưng tao ở đây để xin lỗi mày, để giải thoát cho mày. Mày có thể nào tha cho Kỳ được không? Đừng để nó mãi mắc kẹt trong những ký ức buồn đó mà.”

Lời khẩn thiết của Kiều chạm tới những kỉ niệm kia, nó quyết định để cô yên. Ngôi trường thôi vùng vẫy, đống hoang tàn vẫn nguyên như thế, nhưng đã không còn bất kỳ cơn động đất hay gió thét nào. Kiều nhanh chóng lê đôi chân đầy máu của mình vào phòng thực hành hóa học.

Phía ngoài sân trường, Oanh vẫn còn giữ lấy Kỳ trong lòng, cô bất ngờ khi ngôi trường đã nguôi cơn giận. Nỗi cô đơn đã khiến cô bắt chuyện với cả Kỳ, ngay cả khi biết cô ta sẽ chẳng đáp lại lời nào.

“Dừng lại rồi nè Kỳ. Tụi mình sắp thoát khỏi đây rồi.”

Nhìn xuống hai hàng máu chảy ra từ đôi cửa sổ tâm hồn của Kỳ, Oanh đã quá kiệt sức để sợ hãi. Cô chỉ dùng tay, quẹt đi dòng máu đỏ, an ủi bằng cả tấm lòng của mình.

“Chắc là mày đã phải chịu đau đớn lắm. Tất cả là lỗi của tao. Tao đã đẩy mày xuống. Tại sao tao lại làm thế nhỉ? Dù mày có làm lỗi gì ghê gớm, cũng là người nhà của 12A04 kia mà.”

Đưa tay lên nước da trắng lạnh toát của Kỳ, Oanh tự vấn trong lòng mình rất nhiều. Cô đỡ lấy gáy của bản mình, dịu dàng để cô gối đầu lên đôi giày của mình.

“Tao thật là vô dụng nhỉ? Chẳng đáng nguyên vẹn rời khỏi đây tí nào… Tao xin lỗi mày nhiều, Kỳ.”

Nói rồi cô bỏ đi, về phía sảnh, nơi Kiều đang cật lực đổ dung dịch Ethanol từ phòng thí nghiệm, trải ra đến tận đây. Hai can dung dịch cuối cùng cũng đã được đổ hết khắp nơi trong trường, ngấm vào những mảng bê tông bụi bặm. Sau cùng, Kiều loay hoay nhìn quang, nhận ra mình quên mất một điều quan trọng. Cô sẽ đốt cái đống này bằng gì đây chứ?

“Kiều…”

Tiếng Oanh gọi khẽ sau lưng, khi Kiều quay lại, đã thấy người bạn trao cho mình chiếc bật lửa con mèo màu hồng, cũng là kỉ niệm của cô. Kiều có thể ngay lập tức hiểu ra hàm ý này. Cô liền lắc đầu từ chối.

“Sao lại làm thế được. Tụi mình đã đến được đây rồi. Mày cũng phải giữ kỉ niệm của mình cho tới phút chót chứ. Tao sẽ đi tìm trong phòng giáo viên, hay phòng thủ quỹ, chắc chắn phải có một cái bật lửa.”

Khi Kiều định rời đi, Oanh đã giữ tay cô lại, dạt dào nước mắt.

“Cầm lấy đi Kiều.” Oanh dúi chiếc bật lửa vào tay cô. “Sắp hết thời gian rồi. Tao cũng không thể nào cứ thế trở lại với đống tội lỗi này hết. Tao là nguồn cơn của mọi chuyện mà. Mày nên trừng phạt tao thích đáng thì đúng hơn.”

“Thế thì tao cũng sẽ bỏ cây bút bi của mình ở lại.”

“Không.” Oanh chặn tay bên kia lấy cây bút ra khỏi túi áo của Kiều. “Winnie đã bỏ mạng để giữ lại cây bút cho mày mà. Chẳng nhẽ mày muốn cái chết của nó là vô nghĩa sao?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết. Người có lỗi phải nhận trách nhiệm của mình. Mày có làm lỗi gì đâu”

Kiều ngậm ngùi để lại cây bút trong túi áo, nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chầm lấy Oanh.

“Tao không biết trò chơi có thực sự kết thúc sau khi thiêu rụi nơi này không. Nhưng nếu đúng như thế và mày được biết tất cả sự thật… Phải kể lại với tụi tao đấy nhá. Cấm giấu giếm đó. Ai đời lại giấu gia đình mình ba cái chuyện như thế này chứ hả?”

“Không. Sẽ không giấu đâu. Có chuyện gì cũng kể cho bọn mày nghe tất.”

Hai bàn tay Kiều bấu chặt vào vai của Oanh, người không ngừng dỗ dành mình. Đây phải là kết thúc cho mọi chuyện, không còn cơ hội nào để họ thử nghiệm nữa rồi.

Dừng lại cái ôm day dứt lòng, họ nắm tay nhau chạy khỏi sảnh sau khi ném ngọn lửa vào trong đống hoang tàn. Kiều trở ra ngoài sân, nơi Kỳ đang nằm bất động, gối đầu lên đôi giày bám bẩn. Họ quay đầu lại nhìn ngôi trường này một lần cuối. Kỉ niệm của Kỳ đang bốc cháy phừng phực, thổi bùng lên những ngọn hoa lửa oán hận trên không trung.

Trò chơi này sắp kết thúc rồi.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này