Buổi bế mạc

Mười lăm. Không ai hỏi


Bốn cô gái mở to đôi mắt, họ đang ở phòng học của 12A04, ngoài trời dần quang tạnh và mặt trời chói chang lại ló ra trên những đám mây. Có vẻ như vừa có một cơn mưa đổ xuống ngôi trường này. Kiều nhìn quanh để đảm bảo các cô gái đều an toàn, thật may mắn là đúng như thế. Có vẻ như vùng ký ức của Winnie không cần mọi người phải đồng loạt ngủ để mơ thấy. Như thế này cũng sẽ tiện hơn rất nhiều cho việc truy tìm manh mối mới trong lúc đoạn ký ức diễn ra.

Chỉ nhìn bầu trời dưng dửng màu xám, họ không thể xác định được thời điểm chính xác mà họ đã được đưa đến. Oanh đã lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra thử, thật may mắn là chức năng hiển thị thời gian vẫn thích nghi dù đã phải trải nát mạch thời gian trong trò chơi này. Đồng hồ trong điện thoại vừa nhảy lên hàng số “12:40”, phía dưới là dòng chữ nhỏ “Thứ sáu, ngày 17, tháng Năm, năm 2024”.

Thoạt đầu, Oanh thấy chẳng có gì kì lạ. Họ đã trải qua chuyện này trên dưới mười lần kể từ sau buổi bế mạc, dần quen với cơn đau đầu mỗi khi dịch chuyển giữa các dòng thời gian. Nhưng có một thứ hiện lên trên điện thoại, khiến Oanh không thể tin vào mắt mình, cô dụi một lúc, rồi reo lên.

“Mạng! Ở đây có mạng!”

Kiều chẳng hiểu ý của cô, còn đang hướng ra phía cửa lớp, mở rộng quy mô điều tra của mình.

“Không có mạng nhện mới lạ đó. Cái lớp gì mà như cái chuồng heo. Có khi nói thế còn xúc phạm mấy con heo.”

“Mạng internet ấy, con dẩm!”

Oanh nói với giọng bức bối, nhưng cũng đủ gây chú ý đến tất cả những cô gái còn lại đang có mặt ở đây. Kiều cũng bỏ ngang công việc tìm kiếm của mình, chạy đến chỗ ngồi của Oanh, Kỳ cũng đỡ Winnie đến gần đó.

“Vạch wifi này, hẳn năm vạch luôn, mạnh hơn cái wifi ở phòng vi tính nữa.”

“Wifi này ở đâu ra thế?” Kiều hỏi vặn.

“Quán ốc sau trường này. Hồi năm lớp mười một, phải khó khăn lắm mới tra được mật khẩu đó.”

“Bó tay.”

“Nhưng mà quan trọng là có wifi, nghĩa là có sóng rồi nè. Tụi mình có thể làm nhiều trò hơn. Bây giờ mình làm gì trước, gọi cảnh sát hay cho cô hiệu trưởng?”

Những ý kiến đó thật ra cũng khá hay, nhưng họ đang mắc kẹt ở một nơi mà đến chính họ còn không biết thực hay ảo, nên cũng chẳng biết được liệu có thể thử nghiệm trò ấy được không. Chí ít, họ cũng nên thử, Kiều bảo.

“Ở đây có bốn người, hay mỗi người gọi cho một đơn vị đi. Oanh, mày hãy gọi cho cảnh sát. Winnie, mày gọi cho hiệu trưởng, tao sẽ gọi cho một đứa khác trong lớp, đứa nào đó đã không đến buổi bế mạc chiều nay. Còn Kỳ…”

Cô ấy dừng lại khi đến phiên Kỳ, thấy hồn ma này đưa ra một chiếc điện thoại đã bể nát, như thể rơi từ trên ngọn tháp chọc trời nào đó xuống đất vậy. Kỳ cũng chưng ra một bộ mặt vô tội.

“Tao cứ để điện thoại trong túi mãi. Đầu buổi bế mạc, nó vẫn còn bình thường. Nhưng mà không biết từ lúc nào, nó lại trông như thế này rồi.”

“Có thể là việc nhớ ra ký ức đã mất cũng đang đưa mọi thứ trở về đúng với nguyên trạng của nó. Mày đã rơi xuống từ tầng bốn mà. Điện thoại của mày đã quay về đúng với tình trạng cuối cùng của nó.”

Kiều nói vu vơ, như đồng thời cũng từ đó mà nhận ra.

“Đúng rồi. Trở về đúng với nguyên trạng. Ngay sau khi tụi mình đưa ra giả thuyết rằng chúng ta đều đã chết, Thắng liền biến dạng thành thứ quỷ quái đó. Tức là…”

“Là chúng ta thực sự đã chết.”

Winnie nói, cô mới nhận ra rằng sự thật này quá tàn khốc. Bản thân những cô gái đứng ở đây, chẳng có ai còn sống, cũng chẳng biết vì sao mình chết. Oanh liền thắc mắc, cho rằng chuyện này không đúng.

“Thế thì đáng lẽ tụi mình cũng phải bẹo hình bẹo dạng rồi chứ? Chưa kể đến Kỳ. Nó là đứa chết đầu tiên trong lớp, mà còn nguyên si không mẻ miếng nào hết kìa.”

Cả ba quay lại nhìn Kỳ, làm cô bé ngượng ngùng quay đi.

“Tự nhiên cái nhìn chằm chằm người ta. Kì cục…” Cô phụng phịu, ấy mà chẳng ai để ý.

“Mắc ói quá đi…”

Mọi người có thể nhận ra giọng của Winnie, nhưng khi bất ngờ quay lại nhìn cô, vì cô ta không phải kiểu người sẽ mỉa mai thẳng thắn bạn bè như thế, thì cô ta lại lắc đầu lia lịa.

“Không phải tao nói. Tao thề.”

Tiếng bước chân đi vào lớp làm họ nhận ra, đoạn ký ức này đã bắt đầu. Đó là Winnie cách đây hơn một tháng, đang bước vào lớp học với vẻ mặt uể oải. Nhìn vào trong bờ tường của lớp, cô reo lên.

“Chào Kỳ, lúc nào mày cũng đi học sớm quá ha.”

Bốn người quay người nhìn về phía bàn học của Kỳ, cô ấy đã ở đó từ khi nào, trong khi chẳng có ai thấy cô suốt từ nãy đến giờ. Dáng vẻ ung dung, tĩnh lặng đó của Kỳ chưa từng thay đổi qua năm tháng, cô ngước mặt lên, vẫy tay rồi lại cặm cụi tô vẽ gì đó vào tập. Winnie nhanh chóng về chỗ, đứng cặp lên ghế, cô mở điện thoại của mình lên, để kiểm tra thông báo tin nhắn, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Cô đang chờ đợi một điều gì đó trong cái màn hình bé xíu kia.

Một cây màu sáp nhỏ màu hồng lăn đến bên chân bàn của Winnie, khiến cô phải ngước nhìn về phía góc tường sát của lớp, cũng là nơi nó từ đó mà lạc sang đây. Kỳ đang ngồi ở đó, ở chỗ ngồi vốn dĩ của cô ta. Nhặt cây màu sáp lên, Winnie tiến về chỗ của cô bạn rụt rè. Kỳ đang tỉ mỉ tô màu một con cá voi với những gam màu tím, xanh dương và hồng.

“Hộp màu mới hả Kỳ?’

“Hả?” Sự xuất hiện của Winnie làm cô có đôi chút giật mình. “À… Tao thấy nó trong hộc bàn… Dù gì cũng là cuối năm rồi, tao không nghĩ là…”

“Chủ nhân của hộp màu sẽ quay lại tìm nó hả?” Winnie cười, hoàn thiện câu nói khiến cô ta ấp úng, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Những chuyển động tô vẽ của Kỳ có phần e dè hơn khi có người ngồi sát bên cạnh theo dõi như thế. Nhưng có vẻ bản thân người kia chẳng hề chú ý đến điều đó. Winnie bận suy nghĩ về một vấn đề khác còn lớn hơn thế.

“Ngưỡng mộ những người vẽ đẹp thật đó. Là năng khiếu từ nhỏ hả?”

“Đúng vài phần. Cũng có nhiều nghiên cứu bảo rằng phụ nữ khi mang thai mà hoạt động nghệ thuật, cũng có thể giúp em bé trong bụng có phản ứng tích cực với nghệ thuật khi được sinh ra.”

Winnie trố mắt, mím môi dõi theo từng đường nét đi màu trên giấy, những vụn sáp rơi ra trên mặt giấy như những suy nghĩ của cô tiểu thư, mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng, Winnie hỏi.

“Mày còn tờ giấy tô màu nào không?”

Kỳ lập tức đưa cho cô ta quyển sổ tô màu được sản xuất kèm theo hộp màu sáp đó. Quyển sổ chẳng dày, ở mỗi trang là một hình ảnh con vật, cây hoa ngẫu nhiên, và đương nhiên là đã thiếu mất hình con cá voi mà Kỳ đang tô đây.

“Không gọi được. Cứ hiện đường dây bận mãi thôi. Đường dây nóng của cảnh sát mà bận là thế nào trời?”

Trở lại với kết quả cuộc gọi, Oanh bực dọc đặt điện thoại xuống bàn sau nhiều lần nhận về tiếng “tút tút”. Kiều cũng lắc đầu, bỏ cuộc.

“Gọi cho ai cũng vậy, đều là đường dây bận. Nếu cả cảnh sát cũng vậy thì đúng thật là không thể liên lạc ra ngoài rồi. Tức thật chứ, cứ như nơi này đang vờn tụi mình đến điên mất thôi.”

“Nếu không thể gọi điện, vậy thì truy cập mạng xã hội thì sao. Tụi mình sẽ tìm về bài viết ẩn danh ngày đó, hẳn phải tìm ra gì đó.”

Kỳ reo lên, cô vẫn chưa ý thức được rằng có tới hai bài viết ẩn danh, cái mà cô biết là thứ được đăng tải vào cuối tháng chín, khác với cái mà Kiều và Oanh biết. Nhớ lại cảm giác khi dòng ký ức như con cá kình đâm vào trong trí óc, hai người họ có hơi dè chừng. Họ đã nhận ra phần nào sự thật ở đây.

Người bị bắt nạt năm xưa chính là Kỳ. Cô ta vẫn chưa nhớ ra điều đó, nhưng hiện ba cô gái còn lại đã phát giác được những khoảnh khắc xì xầm sau lưng Kỳ, dè bỉu và tránh né cô, tất cả đều cả quay lại trong trí nhớ của họ. Thấy Kỳ một mực muốn tìm về bài viết ẩn danh, Oanh hơi khó xử.

“Kỳ à… Cái này có hơi khó nói. Tao cũng chỉ vừa mới nhớ ra… Không hiểu tại sao ngày đó tao lại làm thế nhỉ?”

“Giờ này mà mày còn tâm sự mỏng được à? Để tao tìm cái bài đó cho.”

Kỳ giật lấy điện thoại trong tay Oanh, nhưng sự hèn nhát trong nàng ta trỗi dậy. Không muốn để nạn nhân của 12A04 biết được sự thật, Oanh nhất quyết không buông điện thoại của mình ra, mặc cho Kỳ nằng nặc đòi lấy. Dùng dằng chẳng được mấy hồi, Kỳ chợt dừng lại, cô lùi lại, vẻ mặt có hơi áy náy và khó xử.

“Tao xin lỗi. Tao vừa làm cái gì thế không biết.”

Kỳ nhéo lấy ngón tay của mình, có vẻ như cô thật sự rất hối hận về hành động vừa rồi của mình.

“Chỉ còn có bốn đứa mình, nên tao không kiêng nể gì cả. Bình thường tao có như thế với ai đâu chứ. Tao xin lỗi.”

Lời xin lỗi của Kỳ vừa thoáng bên tai, Kiều đã nhớ ra được những điều đáng lưu ý khác. Khi họ nghe theo ý kiến của hồn ma này, rằng phải tìm ra tất cả sự thật nếu muốn thoát khỏi đây, cô ta đã nhìn họ bằng ánh mắt rất ngạc nhiên. Lúc đó, Kiều đã không hiểu vì sao cô ấy tỏ thái độ như thế. Nhưng ngay lúc này, khi Kỳ bày vẻ áy náy khi đôi co nhẹ với Oanh, Kiều đã đoán ra được lý do đằng sau.

Ngày Kỳ còn sống, chẳng có ai lắng nghe cô ta hết. Giống như những vụ bắt nạt khác, nạn nhân bị cô lập khỏi tập thể, bị xem như vô hình. Có lẽ lúc đó cũng là lần đầu Kỳ thật sự có tiếng nói đối với những người trong lớp, nên cô có hơi ngạc nhiên. Còn ngay lúc này đây, có thể Kỳ cảm thấy mình đã đi quá xa giới hạn mà đáng lẽ cô “bị” cho phép. Nếu là ngày ấy, Kỳ sẽ chẳng dại dột gì mà hành xử thiếu suy nghĩ như thế với Oanh - người cầm đầu hội con gái. Kiều chẳng nói gì với Kỳ, cô thậm chí còn chẳng biết có nên nói với cô ta sự thật rằng cả lớp này đã bắt nạt cô thậm tệ. Nhưng vì sao cơ chứ?

“Các em mau về chỗ đi. Lớp trưởng lên điểm danh dùm cô nào.”

Cô Diệu, dạy môn sinh học bước vào lớp, đôi guốc của cô cứ lọc cọc trên sàn, khó có thể nào không nghe thấy.

Khi họ quay lại nhìn, cả lớp đã đầy ắp học sinh từ khi nào, tất cả đều là thành viên của 12A04, đang ngồi đúng với chỗ ngồi suốt ba năm qua của họ. Bốn người họ di chuyển ra gần cửa lớp, tạo không gian để quan sát mọi thứ rõ hơn. Những gương mặt ngồi dưới kia thì có vẻ trông cũng mệt mỏi không kém. Huy ngồi giữa đám đông, than thở với cô.

“Đáng lẽ tụi em phải đang được học lớp ôn thi trung học phổ thông quốc gia chứ thưa cô. Tại sao lại dạy giáo dục giới tính lúc này vậy ạ?”

“Các em không nhớ sao? Vì có lớp nào đó đã hủy giờ giáo dục giới tính của cô vào đầu học kỳ hai, để đi ăn liên hoan sau trại xuân. Đã nợ tiết là phải trả chứ.” Cô trả lời một cách vui vẻ, nhí nhảnh.

“Chỉ còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, bây giờ còn phải học thêm mấy cái kĩ năng này để xóa nợ sao?” Nhi mếu máo.

“Các em không được xem nhẹ chủ đề này đâu. Lứa tuổi của các em mới lớn, nếu không hiểu rõ về những vấn đề này, sẽ rất dễ quyết định sai lầm, dẫn đến hối hận mãi mãi.”

Cô mở laptop của mình lên, kết nối với tivi của lớp và mở đầu bài giảng giáo dục giới tính của mình. Những cô cậu thoạt đầu còn giãy nảy không muốn nghe, cũng phải ngồi yên mà theo dõi. Có những người bất chấp ôn tập thì khác, chẳng hạn như Kiều, Hoàng, họ để bài tập toán dưới hộc bàn, rồi tay vẫn liên tục bấm máy tính tành tạch.

“Tính cho đến năm nay, nước mình đã đứng trong danh sách hai mươi Quốc gia có tỷ lệ phá thai vị thành niên cao nhất trên thế giới. Các em cứ tưởng tượng rằng có những đứa trẻ còn bé hơn các em nữa, lại có thể đã phá thai vô số lần. Nhưng đương nhiên mỗi lần nạo phá như thế, cơ thể của các bạn ấy sẽ bị tổn thương, để lại những di chứng rất kinh khủng, có thể dẫn đến vô sinh về sau. Đó cũng là lý do tại sao các em cần trang bị kiến thức thật tốt để bảo vệ chính mình trong khoảng thời gian tâm sinh lý có nhiều biến chuyển thất thường.”

Vừa thuyết giảng, cô trình chiếu những thông số và hình ảnh thực trạng trên màn hình. Những bức hình di chứng sau khi phá thai ở tuổi vị thành niên khiến cho các thành viên ai cũng phải mặt nhăn mày nhó.

Cô giáo cũng đưa ra một trường hợp, hỏi ngược lại các bạn trong lớp.

“Vậy thì cô có một câu hỏi cho các em. Giả sử, chỉ là giả sử mà thôi. Các bạn nữ ở đây vô tình quan hệ không an toàn và phát hiện ra mình có thai. Nếu ba của đứa bé không nhận trách nhiệm, các em sẽ làm gì? Phá thai, hay sinh đứa bé ra?”

“Nếu mà là em, em sẽ phá.” Giang thẳng thắn chia sẻ.

“Trời ơi. Bộ lỗ tai cây hay gì mà nghe xong vẫn chọn phá thai vậy?” Thảo, một nữ sinh khác ngồi gần đó bức xúc thốt lên.

“Chứ phải làm sao đây? Tao còn phải học đại học. Nếu tao không thể loại nó ra khỏi cuộc đời mình, chính nó sẽ hủy hoại cuộc đời tao.”

“Nói thế mà nghe được à? Mày có còn là con người không đấy? Đứa bé cũng là một khúc ruột của mày, nói bỏ là bỏ được sao?” Một người bạn khác của Thảo, Trang cũng phản đối gay gắt.

“Tao thấy Giang nó nói đúng mà.”

Khi Oanh lên tiếng, những cô gái khác đều dừng tranh luận.

“Có thể tụi mày bị ám ảnh với việc phải sống cho có đạo đức. Nhưng nếu giữ lại đứa bé, nó sẽ ăn gì mà sống trong khi mẹ nó còn chưa làm ra tiền. Nếu mày bỏ học và ra đời đi làm thuê, thì cả đời này sẽ luôn phải tiếc nuối vì bản thân học hành không đến nơi đến chốn, lương bổng mãi chỉ cọc ba đồng. Đó là chưa kể còn phải chịu đựng người ngoài dòm ngó, dè bỉu. Họ đâu chỉ phán xét một mình mày, mà cả con của mày nữa. Để con mình hối hận vì đã được sinh ra, thì có đáng làm một người mẹ hay không?”

“Thôi được rồi. Bạn nào cũng có lập luận của riêng mình, cô không phản đối bất kỳ ý kiến nào, vì suy cho cùng thì Oanh nói cũng có lý. Nhưng cô có một giải pháp thế này.”

Cô bỏ micro xuống, tông giọng chuyển sang nhẹ nhàng hơn, như thể người mẹ hiền đang tâm sự với các con thơ của mình vậy. Ánh mắt của cô chan chứa hy vọng, niềm tin.

“Trong trường hợp có thai ngoài ý muốn ở tuổi này, mà ba của đứa bé không chịu trách nhiệm với các em, hãy vẫn sinh đứa bé. Các em có thể nói chuyện với mẹ của mình, nhờ mẹ chăm bẵm cho đứa trẻ, trong khi mình thì tiếp tục phấn đấu cho học hành và công việc. Cô tin rằng sẽ chẳng có người bà nào lại nỡ để hai mẹ con rơi vào cảnh khốn cùng đâu. Có thể người ngoài sẽ nói ra nói vào rất nhiều về các em, đó là lý do các em phải nỗ lực hơn gấp hai, gấp ba lần những cô gái bình thường, để vượt lên có cho mình một cuộc sống thật đầy đủ, để nuôi con nữa.”

Các bạn nữ trong lớp gật gù ngưỡng mộ những gì cô nói. Thật ra ý tưởng này của cô cũng chẳng có gì là mới. Chỉ là những cô cậu đây đang ở một độ tuổi mà tâm sinh lý sẽ gây nên một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ với ba mẹ của chúng. Nên tuyệt nhiên, chúng chẳng thể nghĩ ngay đến ý tưởng này, thậm chí là còn lo sợ đấng sinh thành của mình sẽ vô cùng tức giận nếu hay tin động trời như thế.

“Nhưng đó chỉ là giả sử thôi. Cô mong là trong các em, không có phải bị mắc vào trường hợp đó hết. Mà nếu như có một em nào đó thực sự đã phải trải qua việc phẫu thuật như thế, cô cũng mong các em sẽ có suy nghĩ trưởng thành hơn trong tương lai. Thật sự việc nạo phá thai rất đáng sợ. Cô sẽ nói rõ hơn về quy trình khi mình vào bài.”

“Có khi có đứa trong lớp mình ễnh cái bụng ra rồi đấy mà giấu thôi.”

Tiếng của Thịnh phát ra từ cuối lớp, làm cả lớp lại ồn ào lên. Bọn con trai thì cứ giỡn hớt, chọc ghẹo tụi con gái mặc dù biết rõ chẳng ai trong lớp như thế cả. Đám con gái thì không thấy trò này vui xíu nào, Ly phụng phịu quay đi.

“Bộ hết cái để giỡn hay sao đó trời.”

“Nghĩ tụi này rẻ tiền với dễ dãi cỡ nào vậy hả? Nói thật chứ, con gái con đứa mới bây lớn mà mang cái bụng bầu chà bá, phải mà là tao, thì nhục quá chết luôn đi cho rồi, sống gì nổi nữa.” Giang liếc xéo đám con trai.

“Đúng rồi đó. Chỉ có mấy người ít học, dại dột dữ lắm thì mới để cho có bầu ở cái tuổi này thôi.” Oanh nhoẻn một bên miệng, cười khinh khỉnh.

“Đừng nói thế chứ các em. Bây giờ mình sẽ chính thức vô bài nha.”

 Dù cô đã yêu cầu trò đùa này dừng lại, nhưng có vẻ họ không nghe. Tất cả những thằng con trai trong lớp vẫn tiếp tục chọc ghẹo lũ con gái, rồi cười phá lên như thể đã nắm được điểm yếu chí mạng của họ.

Họ chẳng biết rằng, ngồi ở bàn áp chót, Winnie vẫn luôn ôm khư khư lấy bụng của mình, úp mặt xuống bàn. Nước mắt cô rơi trên màn hình điện thoại, nơi hiển thị ô cửa sổ tin nhắn giữa cô với Thông. Tối hôm qua, cô đã gửi cho cậu một bức hình que thử thai hai vạch, thông báo rất hồn nhiên rằng cô đã mang thai con của anh rồi. Nhưng suốt từ đêm qua đến nay, Thông chẳng phản hồi tin nhắn của cô, chỉ xem và để đó. Đau lòng hơn thảy, hùa theo đám con trai lúc này, chính là chân dung người cha của đứa bé. Thông vẫn cười cợt rất sảng khoái, như thể chẳng biết gì về cái thai.

Giây phút đó, Winnie nghĩ rằng mình vừa trải qua tất cả nỗi nhục nhã xuyên suốt cuộc đời được tổng hợp lại trong một khoảnh khắc duy nhất. Cô không dám nhìn vào bạn bè, khi ai ai cũng dè bỉu về việc có thai ở tuổi này là một điều gì đó rất dơ bẩn, đáng khinh. Ngay cả người mà cô nghĩ sẽ ở bên bảo vệ cho mình, cũng không thèm nhìn về phía mình dù chỉ một lần. Chỉ có một mình cô ở cuộc chiến danh dự này.

Dù đã nói với cậu người yêu kia, rằng mình sẽ bỏ đứa bé, chưa một lần nào Winnie thật sự có can đảm để làm như thế. Trong cái rủi có cái may. Rủi là vì 12A04 đã xin hoãn lớp giáo dục giới tính vào tháng ba. Nếu như được lắng nghe những chia sẻ của cô Diệu từ sớm, cô đã chẳng phải đau đầu suy tính làm thế nào để có thể bước tiếp, vừa mang theo một sinh mạng bên mình. May mắn là mọi thứ vẫn chưa quá muộn cho cô. Với ý tưởng mà cô Diệu đã đề xuất, Winnie tin rằng mình có thể tự thân lo cho việc sinh nở. Trong thời gian đó, cô sẽ tìm cách thuyết phục Thông, người tin rằng cô đã bỏ đi cái thai đó, chấp nhận cam kết một tương lai vững bền với cô.

Người tính chẳng bằng trời tính. Cô chẳng biết vì sao mình lại chết đi và tham gia bữa tiệc này. Cô đã nhìn thấy bộ mặt khác của Thông, đồng thời phải nhìn nhận lại chính bản thân mình. Có những sai lầm của tuổi trẻ, gây nên những vết thương không thể nào chữa lành dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Trông chính mình ngày xưa từ ngoài cửa lớp, Winnie sớm đã gác lại nỗi đau này từ lâu. Cô quay lại nhìn ba cô gái bên cạnh, Oanh đã dàn dụa nước mắt từ khi nào.

“Sao lúc đó, mày không nói gì với tụi tao thế?”

“Nói gì bây giờ?” Winnie cười chua chát.

“Nếu biết mày có thai, lúc đó tao đã không nói thế rồi.”

Lúc nào cũng là “nếu”. Người ta hối tiếc đủ điều ác trên đời, tin rằng chỉ cần thêm từ “nếu” vào, họ sẽ lại là người tốt.

Phân đoạn ký ức này vẫn chưa kết thúc, thầy giám thị rảo bước tới gần, trên tay cầm một quyển sổ điểm danh lớn. Với bản tính thân thiện, gần gũi của mình, cũng như mọi ngày, thầy nhìn lên bảng điểm danh, rồi ló đầu vào cửa lớp, trêu đùa.

“Sao lớp này chăm học ngang vậy? Hẳn là đủ bốn mươi ba người luôn. Mấy lớp mười hai khác vắng gần nửa quân số.”

“Thầy coi thường lớp em hả?” Danh cười bỡn cợt.

“Tôi nào dám đâu.” Nói rồi thầy tươi cười đặt bút lên trang sổ.

  Đứng cách đó chẳng xa, Kiều lén nhìn vào bên trong quyển số điểm danh đó. Ngoài cả dự tính của cô, mặc dù trên bảng điền rõ: sỉ số của lớp là bốn mươi ba người, hiện diện cũng là bốn mươi ba, thầy lại viết vào hai mục này trong sổ là bốn mươi hai. Khung điểm danh của lớp suốt nhiều ngày qua đều giống nhau, sỉ số: bốn mươi hai. Dẫu vậy, phản ứng của thầy vẫn rất tự nhiên, cứ như thể không hề có sai sót nào ở đây cả. Điều đó làm Kiều phải nghi ngờ.

Những người ngồi trong lớp tan biến như bụi vàng bay trong gió. Phân đoạn ký ức của Winnie đã kết thúc.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này