Mười bốn. Màn đêm
“Dậy đi trời! Ra chơi rồi mà ngủ dữ vậy cha nội.” Tiếng của Lợi vang lên bên tai tôi, làm tôi chợt tỉnh giấc, một bên đầu vẫn còn tê rần vì nằm tì tay sai tư thế quá lâu. Tôi quay sang, là Lợi của những năm tháng rực rỡ nhất trong lòng tôi. Đôi mắt cậu ta ánh lên màu xanh hy vọng, nụ cười cũng vô tư hồn nhiên. Cậu ta đã luôn là như thế mà, là ánh sáng rọi chiếu lên thanh xuân tối đen của tôi. “Hả?” “Tao trả mày cây đèn pin. Hôm qua đang chơi giữa chừng mà cái đèn pin của ban tổ chức hết pin. Tao đoán trước đó là trò họ sẽ sử dụng để hù mình rồi, nên mượn mày để phòng hờ. Không có cái này, chắc tụi con gái đã té xỉu hết rồi.” “Vụ gì vậy… Lễ hội Halloween đó hả?” “Chứ gì nữa. Cái sự kiện giải mã bản đồ kinh dị của câu lạc bộ Thời Thanh Thiếu, tao rủ mà mày không chịu đi đó. Nên tao đi chung với đám con Nhi. Tao biết thế nào một cái đèn pin mà ban tổ chức phát cũng không đủ, nên mượn thêm của mày đó.” Lợi dúi cây đèn pin vào hộc bàn của tôi, vẫn tươi cười. “Nhờ mày hết đó. Về nhớ kiểm tra pin, hôm qua xài cũng kha khá đó. Cảm ơn nha.” Tôi rút cây đèn pin ra, vẫn ngơ ngác nhìn một hồi, rồi mới lấy lại tinh thần bỡn cợt như mọi khi. “Có gì đâu. Tao cũng đoán là không có cái này, thằng chết nhát như mày đã bỏ mạng ở trường trước khi mà trò chơi kịp bắt đầu luôn.” “Nhảm quá. Không biết ai chết nhát đâu.” Lợi cũng phì cười. Tôi nhớ những giây phút này biết bao. Những ngày đầu của năm lớp mười, khi tôi chỉ mới thân với Lợi, Huy và Hoàng vẫn là những nhân tố bí ẩn được tìm ra sau đó. Đương nhiên là tôi cũng rất quý khoảng thời gian bốn chúng tôi đồng hành cùng nhau. Nhưng khởi đầu cho tất cả sẽ luôn là ký ức khó quên nhất. Tôi với Lợi là hai thằng ranh con học lớn khi đến tuổi. Thế giới của người lớn luôn có những bài học không hề gói gọn trên trang giấy, họ cũng chẳng tiện giảng dạy cho chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi phải trải nghiệm vấp ngã, tự rút ra bài học. Đương nhiên, tổn thương và thất vọng là điều khó tránh, tôi cũng đã lường trước được điều này. Chỉ là không có ai nói với tôi biết rằng nó sẽ ám ảnh như thế nào. Bằng mọi giác quan trên cơ thể tôi biết mình không đơn thuần chỉ muốn làm bạn với Lợi. Có thứ gì đó mãnh liệt hơn như thế mỗi khi chúng tôi ở gần nhau. Tôi ngày càng đắm say đôi mắt sâu thẳm, mái tóc mướt mềm và đôi môi đỏ mọng kia. Tôi chẳng tài nào giữ con tim mình yên ắng mỗi khi bàn tay gầy gò ấy cứ lượn lờ trên mái đầu, bờ vai hay cạnh khuỷu tay của mình. Cảm giác đó khác hoàn toàn với khi tôi đi cùng với Huy, Hoàng, như thể tôi chỉ muốn lao vào nhấc bổng cậu ta lên, nghe tiếng cười giòn giã ngập tràn hạnh phúc đó của cậu. Nhưng mỗi khi cậu thắc mắc tỏ lòng, tôi lại chối đây đẩy, với cái giọng cợt nhả đáng ghét của mình, rằng ta chỉ là bạn bè thôi, đàn ông với nhau cả… Tại sao tôi lại nghĩ chuyện đó là sai trái cơ chứ? Vì ở khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã đem lòng thương mến Lợi, khi ván bài này còn chưa rõ phải trái, cậu ta lại thích một chàng trai khác. Tôi đâu có định sẽ trở thành kẻ phản diện trong chương truyện mới của cuộc đời cậu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh sau khi cậu vừa thừa nhận và rời khỏi nơi đó. Trái tim tôi vẫn còn đang nứt nẻ, tan vỡ một cách ủy mị, nó không biết phải bày ra thái độ gì trước mặt hai người bạn còn lại đây. Rồi một trong hai bỗng rất tức giận, họ nói về cậu bằng tông giọng mỉa mai, khinh bỉ. Đáng lẽ lúc đó tôi phải đứng lên, cho cái tên đó một trận vì tội nói năng xằng bậy không suy nghĩ. Nhưng sự hèn nhát của tôi chợt trỗi dậy khi người còn lại cũng buông lời miệt thị cậu và những người giống cậu, là tôi đấy, nhưng may mắn thật, họ không biết điều đó. Khoan… chính xác thì nó là may mắn hay xui xẻo vậy nhỉ? Nỗi sợ của tôi càng được đẩy lên cao hơn, khi mà đêm đó, tất cả những thằng con trai trong lớp đều biết về “sở thích” của Lợi, chúng nó đã nói về cậu ta bằng những lời lẽ kinh khủng nhất mà một học sinh cấp ba có thể nói ra. Tôi thậm chỉ sợ đến mức đã tưởng tượng ra cảnh đối diện với họ, nghe trực diện những câu từ ghê tởm đó về chính mình, chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Thế rồi tôi quyết định báng bổ lương tâm của chính mình, hùa theo họ để công kích cậu, người tôi yêu vô vàn. Nhưng Lợi ơi, cậu đâu có biết rằng chỉ vì thế, mà tôi đã luôn day dứt suốt hai năm trời. Tôi ghét việc phải trốn tránh sự thật rằng mình đau lòng như thế nào khi phải vờ như mình cũng ghê tởm cậu. Nhiều lần tôi đã muốn đứng ra, thú thật với họ rằng tôi cũng giống như cậu, hay nghiêm trọng hơn nữa, tôi thích cậu. Nhưng những ánh mắt miệt thị đó luôn giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi. Tôi đã hèn nhát suốt khoảng thời gian qua, sợ rằng khi nói ra, tôi cũng sẽ bị khinh thường như thế, để cậu một mình chịu đựng những tên khốn này. Tôi cũng là một trong những tên khốn đó. Ước như tôi chưa từng thích cậu. Lần này, tôi mở mắt ra, chỉ có một mình tôi ở căn phòng 10C04 này thôi, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Trên bàn của tôi, cây đèn pin được đặt ở đó, vẫn nguyên vẹn, chưa bị phá hủy. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, cầm chiếc đèn pin lên, soi một vòng quanh nó. Khi tôi quyết định đem nó đến buổi bế mạc thanh xuân, tôi đã mong cậu có thể thấy nó và hiểu rằng tôi chưa bao giờ ghét cậu cả. Tôi chỉ ghét chính mình mà thôi, vì đã sinh ra như thế này, vì đã gặp cậu, vì đã làm tất cả điều đó với cậu mà không có nổi một lời xin lỗi. “Về nhớ kiểm tra pin, hôm qua xài cũng kha khá đó.” Tiếng nói của cậu phát lên trong đầu tôi, rè như âm thanh của một thước phim chiếu bóng cũ. Thoáng ngờ ngợ được điều gì đó, tôi xoay mở hộc đựng pin ở dưới đuôi cây đèn, dốc ngược cho những cục pin tiểu đổ hết ra bàn, lăn lông lốc xuống sàn. Đồng thời, có một cuộn giấy nhỏ xíu cũng đã rơi ra khỏi đó, nằm gọn trên mặt bàn, trước mặt tôi. Linh cảm của tôi không tốt xíu nào cả, nhưng tôi vẫn quyết mở nó ra xem. “Tao thích mày, thích kiểu thích thật đấy. Nếu sang tháng mười một, mày không nói gì, tao sẽ hiểu là mày không muốn biết. Lợi” Hay thật. Cái này ánh sáng cuối con đường hả? Tôi gục mặt xuống bàn, khóc như một thằng ẻo lả, tôi là thằng ẻo lả mà. Giờ sẽ không còn ai ở đây chê cười vì tôi hành xử “không phù hợp” với vẻ ngoài của mình nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ biết được phải trả giá bao nhiêu để được quay lại ngày đó, ôm Lợi trong vòng tay, nói rằng tôi rất xin lỗi, tôi là thằng hèn nhát đáng chết, rằng cậu ta rất xinh đẹp và đừng để bất kỳ ai đánh giá cả cuộc đời cậu chỉ vì cậu khác biệt. Tôi đoán khi đó, cậu cũng sẽ ôm tôi, nhưng rồi cậu sẽ bảo, những lời đó nên dành cho tôi thì đúng hơn. Vì cậu có sợ cái quái gì đâu. Cậu luôn là nguồn ánh sáng vô tận, chỉ có tôi là màn đêm, chỉ có một mình tôi mới sợ hãi mà thôi. Nơi cuối con đường, cậu ngày càng tỏa sáng, còn tôi thì cứ chết dần chết mòn trong bóng tối. *** Thắng tỉnh dậy, những cô gái đều đang nhìn mình với nét mặt khó xử. Cậu ta chẳng còn việc gì phải lao vào đòi xé quyển sổ của Winnie bằng được nữa rồi. Bí mật của cậu ta chẳng những lộ tẩy, mà còn dẫn cậu đến phát hiện một sự thật đau lòng khác. Bây giờ cậu chẳng biết làm gì hơn, cũng chỉ gục mặt xuống bàn, giống như khi cậu còn ở vùng ký ức của mình. Sự an toàn của mình đã được đảm bảo, Winnie cũng không còn phải vùng lên gay gắt bảo vệ quyển sổ của mình nữa. Cô ngồi trên mặt bàn trên Kỳ một vị trí, hướng mắt ra cửa sổ đầy suy tư, còn hai cô gái con lại thì bao vây xung quanh Kỳ. Cả bốn người vẫn mang bốn biểu hiện khác nhau. Oanh cứ vò lấy vạt áo của mình, mím môi một cách vụng về, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả. Kiều thì có vẻ rất bực mình, có lẽ cô ta thấy khó chịu vì không biết Kỳ đang diễn, hay thật sự chẳng biết gì về nơi này. “Bây giờ mày nói thật đi, Oanh, đã có chuyện gì?” Một sự sợ hãi dấy lên trong ánh mắt Oanh, từng nhịp thở ra hít vào không đều nhau. Cô lắc đầu, nhất quyết không nói ra, e sợ rằng những nỗi ám ảnh khi xưa sẽ lại dội lên tâm trí như dòng thác xiết giữa rừng thiêng. Sự im lặng đó của Oanh lại càng khiến Kiều sôi máu sùng sục. Thật lòng mà nói, cô vô cùng bất lực khi ở đây, chỉ có duy nhất một mình cô là thực sự tìm cách thoát ra khỏi chốn khỉ ho cò gáy nỳ. Kể từ lúc rơi vào vùng ký ức đầu tiên của Hương cho đến bây giờ, tất cả những gì Oanh, Winnie làm là bỏ trốn, la hét và khóc lóc. “Tao không nhớ vì sao mình lại ở đây dù đã chết cách đây hơn một năm. Tao nghĩ đó cũng là lý do mình vẫn mắc kẹt ở đây, với tụi bây.” Kiều có một cảm giác lạ lùng dấy lên trong thâm tâm mỗi khi phải đối diện với Kỳ. Thứ cảm giác đó nói với cô rằng cô vẫn chưa tường minh được tất cả mọi sự, và có gì đó ở Kỳ khiến cô phải run lên vì bất an. Nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. “Vậy ý của mày là, mình cần phải nhớ lại tất cả, xâu chuỗi lại, tìm ra toàn bộ sự thật nếu như muốn thoát khỏi nơi này hả?” Kỳ nhìn Kiều, một ánh mắt hơi ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng để ý thấy. Kiều không hiểu vẻ mặt ngạc nhiên ấy là thế nào, hỏi cụt lủn. “Sao vậy?” “À… không có gì… Đó là suy đoán của cá nhân tao thôi.” “Tụi mình không còn nhiều sự lựa chọn nữa đâu. Dường như không thể tìm cách thoát ra bằng cách phá hủy nơi này. Có lẽ tụi mình phải thử cách trừu tượng hơn thôi.” Đưa mắt liếc một vòng hai cô gái còn lại, Kiều nói bằng tông giọng nghiêm nghị nhất mà cô có thể. “Như vậy cũng có nghĩa là, nếu bất kỳ ai biết thông tin gì, phải chia sẻ cho mọi người cùng hay. Dù bức tranh có đẹp đến đâu, mà thiếu một mảnh ghép, thì vẫn là chưa hoàn thiện.” Oanh biết rõ cô đang bị nhắm vào. Dẫu vẫn còn rất kinh hãi những gì ùa đến tâm trí mình, cô cũng phải hợp tác với họ, đó có vẻ như là hy vọng cuối cùng để thoát ra khỏi đây. “Tao chỉ nhớ là mình đã đẩy Kỳ xuống từ lầu bốn vào cái chiều mưa tầm tã đó. Còn lại… Tao không nhớ gì khác hết.” Đáng lẽ, thông tin này phải làm cả hai người kia sửng sốt. Nhưng có lẽ do trải qua quá nhiều sự thật, họ đã bình thường hóa những chuyện này, ngay cả khi nó là giết người. Đế giày của Kiều cũng ẩm ướt, nó làm cô khó chịu. Liếc sang Winnie, người từ nãy đến giờ vẫn không thôi trầm tư. “Nãy giờ mày có nghe gì không đấy, Winnie?” “Tao không có nhớ thêm gì hết.” Kiều đã định quát tháo thêm một trận, nhưng Winnie có vẻ như đang nói thật. Kể từ lúc họ gặp nhau ở buổi lễ bế mạc, Winnie đã luôn bị xoay vòng bởi Thông, và sau đó lại là Hạ, rồi Hoàng. Cô ấy không có một chút nhịp nghỉ ngơi nào cho câu chuyện tình rối rắm của chính mình. Nếu cô còn dính líu đến cái chết của Kỳ, cô đã phải phát điên từ lâu lắm rồi, chứ không thể nào còn ngồi trầm mặc như thế này được. “Tao nhớ rất rõ rằng mình vẫn ở trong lớp, vẫn có thể nói chuyện với mọi người dù đã liệm đi vào chiều hôm đó. Giống như chưa từng có gì xảy ra vậy.” “Thật kỳ lạ… Sao lại như thế được?” Kiều nhíu mày. “Tao có thể làm chứng. Kỳ đã ở chung phòng khách sạn với tao khi tụi mình đi Đà Lạt cách đây vài ngày.” Thông tin đưa ra làm hai người còn lại phải gật gù. “Vậy là mãi cho đến vài giờ trước, mày không hề nhận ra mày đã chết, cả lớp đều nhớ, nhưng cũng đều quên sự thật này.” “Hay là tại vì phần hồn của mày không nhận ra mình đã chết, nên mày vẫn đi học và giao tiếp bình thường?” Oanh run rẩy hỏi, liền bị Kiều phản bác lại. “Như thế thì đáng lẽ ra tụi mình đã không thấy được Kỳ. Cách đây vài ngày, Winnie còn ở chung phòng với Kỳ mà. Cũng chẳng phải một mình Winnie làm chứng. Kỳ đã học cùng tụi mình suốt khoảng thời gian còn lại. Nếu đó là ảo giác. Không thể nào cả lớp lại nhìn thấy cùng một loại ảo giác được.” Bọn họ cùng thở dài. Việc nhận ra phần “ký ức bổ sung” có ở giấc mơ của chủ vùng ký ức một cách chậm trễ thật sự quá bất lợi. Họ đang có rất ít manh mối để tìm ra chân tướng của mọi chuyện. Nhưng rồi Oanh chợt có cao kiến. “Này! Nếu như muốn biết việc Kỳ có thật sự còn sống sau khi đã chết hay không. Sao tụi mình không kiểm tra lại những tấm hình? Tao có chụp rất nhiều hình chung với lớp mình, suốt ba năm trời luôn.” Oanh vội lấy điện thoại trong túi của mình ra, nơi này vốn đã không có sóng, nhưng những bức hình được lưu lại thì vẫn có thể xem được như thường. Kiều và Kỳ cũng tò mò mà chui rúc đầu vào với nhau. Họ kéo thư viện ảnh đến những bức ảnh đầu tiên vào hai năm trước, khi họ vừa khai giảng lớp mười một, cũng là thời điểm Oanh mua chiếc điện thoại đời mới này. Chỉ vừa lướt tới những bức ảnh đầu tiên, Kỳ đã phải thốt lên. “Mày chụp hình sống ảo nhiều thật đấy. Tổng hình ảnh trong một tuần của mày bằng hẳn một tháng của tao cơ.” “Kệ tao.” Rồi cô nhấp vào một tấm hình chụp khung cảnh lớp bất kỳ, phóng to ảnh lên, Kỳ vẫn ở đó, vẫn luôn ở chỗ ngồi mà cô đang ở ngay lúc này. Trong những tấm hình khi đó, Kỳ lúc nào cũng đang cúi mặt, vẽ vời gì đó. Không có một tấm hình nào, cô ngồi thắng lưng, hiên ngang nhìn vào máy ảnh hay đối mặt với người khác. “Lúc nào mày cũng thế nhỉ?” Kiều hỏi. “Lạ lắm hả?” Kỳ dửng dưng. “Không, tự dưng để ý thấy thôi.” Những bức hình ở khoảng thời gian đầu, Kỳ vẫn ở đó, nhưng sau mốc thời gian ngày mười ba tháng mười, Kỳ đã hoàn toàn không còn hiện diện trong bất kỳ bức hình nào. Càng lướt về sau, Kiều càng gật gù. “Không sai. Vậy là từ ngày hôm đó, mày chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn… Thế thì tại sao tụi tao vẫn thấy mày nhỉ?” Lướt đến những bức ảnh mới nhất, cả ba đã phát hiện ra điều kì lạ trong những bức ảnh. Kỳ hỏi. “Mày chụp cái gì vậy Oanh? Sao trống trơn vậy?” “Gì thế này?” Oanh cũng ngơ ngác, phóng to từng tấm hình, soi cho thật kĩ với vẻ mặt hoang mang. Cô một mực khẳng định. “Mấy tấm này, tao vừa chụp hình với tụi con Giang, con Ly ở buổi bế mạc mà. Tao còn chụp lại bục sân khấu nữa.” Trong những tấm ảnh mới nhất được chụp tại buổi lễ bế mạc, không có một ai xuất hiện, tất cả chỉ là quang cảnh vô tri vô giác. Có những tấm hình với góc máy rộng, từ trên cao xuống, đúng với trào lưu chụp hình sống ảo của lớp trẻ hiện nay, cũng chẳng có gì khác ngoài nền sân trường trống hoác, như thế chiếc điện thoại đã tự bay lơ lửng trên trời và lưu lại khoảnh khắc vô hình đó vậy. Càng lướt sang, Oanh càng thấy khó hiểu, tay chân càng tê buốt vì cảm giác bồn chồn, lo lắng chạy dọc tủy sống. “Có khi nào…” Giọng Kỳ nhỏ dần. RẦM! Tiếng động lớn ở cuối lớp khiến cả ba người phải giật mình quay lại. Thắng đang đứng như trời trồng với bộ mặt cúi gằm xuống đất, chiếc bàn bên cạnh đã đổ trên nền sàn. Trông cậu ta như một thực thể vô hồn, bị cưỡng chế phải dựng thẳng người như cây sào treo đồ khẳng khiu. Những bước chân của Thắng cũng run rẩy một cách rất kỳ lạ, tưởng như có thể nghe được tiếng “cọt kẹt” mỗi khi cậu ta tiến lên, không hề “người” một xíu nào, và điều đó làm ba cô gái đây thêm sợ hãi. Bầu không khí dần trở nên lạ lùng. Kiều đã dùng hết can đảm của mình, hỏi. “Thắng à. Mày có ổn không thế?” Vừa khi Kiều hỏi, Thắng đứng lại, còn kỳ quái hơn gấp bội lần. Rồi lúc cậu ngẩng mặt lên, hai hàng máu đỏ tươi trực trào ra từ trong hốc mắt khuôn mặt méo xệch hẳn sang một bên đã làm họ phải hét lên đầy kinh sợ. Cũng với bộ dạng đó, cậu ta cà nhắc từng bước, giống như muốn chạy thật nhanh về phía họ, nhưng một bên chân phải thì co quắp như sắp đứt lìa, đã giảm thiểu tốc độ của cậu ta xuống cùng cực. Trong sự hoảng loạn, ba cô gái đã rời khỏi đó, la hét chạy ra khỏi lớp, gác lại hội bàn tròn ở đó. Chỉ có Winnie, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên một chỗ, không nói năng gì, mặt cũng không biến sắc, có lẽ cô cũng chưa nhìn thấy diện mạo ma quái của Thắng khi cứ mãi nhìn ra cửa sổ rồi lại bần thần nhìn xuống chân mình như thế. “Winnie à! Chạy khỏi đó đi!” Winnie vẫn trầm tư. Lúc này, khi đã di chuyển đến bục giảng, chỉ còn cách Winnie ba chiếc bàn học đôi, cậu ta mới rên lên những tiếng kêu quỷ dị, khản đặc. “Winnie! Mày sẽ phải chết!” “Thắng nhắm vào Winnie!” Kiều hét lên. Cô gái ngồi trên bàn kia vẫn không một động tĩnh. Chứng kiến hình hài khiếp đảm của Thắng, Oanh và Kiều chỉ có thể đứng chết chân ở ngoài cửa, không dám tiến lên dù chỉ là nửa bước chân. Nhưng trong giây phút đó, một bóng người chạy vút vào như một cơn gió, giữ lấy tay của Thắng từ đằng sau, cản không cho cậu ta lê lết đến gần Winnie. Đó là Kỳ. “Mau đưa Winnie đi! Nhanh lên! Tụi mình phải tiếp tục giải mã sự thật trước khi có thể quyết định ai là người sẽ hy sinh tiếp theo.” Bất ngờ trước sự gan dạ của Kỳ, Kiều và Oanh há hốc mồm, không nói nên lời nào. Họ vẫn chần chừ, nhịp người tiến về trước, như không thể hành động dứt khoát nổi. Kỳ còn la lớn hơn. “Không có thời gian để cho tụi mày sợ hãi đâu! Nó đang mang bầu đó!” Kiều hít một hơi thật sâu, chạy vào trong, kéo tay của Winnie, dẫn cậu ta ra khỏi lớp. Oanh liền xung phong dẫn đường, có vẻ cô biết nơi nào đó để họ có thể tránh khỏi sự truy đuổi của Thắng, ít nhất là cho tới khi họ tìm ra sự thật. Thắng có vẻ chỉ quan tâm đến kỉ niệm của Winnie. Hay nói đúng hơn, Kỳ không hề có kỉ niệm nào bên người, chẳng đáng cho cậu ta quan tâm. Đó cũng là lý do khiến cô có thể tự tin nhào đến cản cậu ta lại. “Không lẽ tụi mình- Không được! Nhảy ra khỏi đây đi! Tụi mình phải về nhà!” Thắng bắt đầu phát ngôn khó hiểu. Vừa giữ lấy tay của Thắng, Kỳ vẫn không dừng đặt ra những câu hỏi trong đầu. Cô tự hỏi liệu bây giờ cậu ta có còn ý thức được những gì mình đang làm không, hay đã hóa điên giống như Ly, Danh và Hạ. Phải rồi, là Hạ. Cô chợt nhớ đến những gì Hạ nói với mình trước khi bị màn đêm kéo đi, kết thúc vùng ký ức của bản thân cô bạn cùng bàn đó. Kỳ có thể chắc chắn những lời đó là dành cho cô khi nhớ lại ánh mắt cầu xin của Hạ. “Tao xin lỗi mà! Làm ơn đừng giận tao! Tao đã nói với tụi nó là mày không có làm. Nhưng mà không có ai nghe tao nói hết. Không có ai tin. Tụi nó đinh ninh tất cả mọi thứ là do mày.” Kỳ không hiểu Hạ muốn nói gì, nhưng chắc chắn là cô ta đã thấy được những đoạn ký ức bị mất trong giấc mơ, nên mới nói như thế. Thế thì ngay lúc này đây, Thắng bỗng dưng hóa thành một con quỷ biết đi, ngay sau khi những bức hình không có người trong máy của Oanh bị phát giác. Điều đó có thể là do một đoạn ký ức đã quay về với Thắng, ngay cả khi cậu ta không say giấc. Kỳ nghĩ mình có thể lợi dụng trạng thái tâm lý bất ổn này của cậu ta (dù cơ thể của cậu ta cũng không ổn nốt) để tìm thêm manh mối cho câu chuyện này. “Thắng à. Kỳ, mày nhớ con Kỳ ngồi kế bên Hạ năm lớp mười, mười một không?” Câu hỏi của Kỳ đã làm Thắng càng rồ hơn. Cậu ta giãy nảy lên, một mực đòi chạy khỏi lớp, gào la thảm thiết với tông giọng sợ hãi cực độ. “Tao không biết gì hết! Đừng hỏi nữa mà! Tao không có liên quan gì đến nó hết!” “Sao đứa nào cũng chối hết thế này?” Kỳ bực dọc, nhẩm trong miệng. “Là do đám con gái, tụi mày hỏi đám con Oanh đấy. Để tụi tao yên đi. Tụi tao không biết gì cả.” “Hả? Đám con Oanh, ý mày là sao?” “Là tụi nó đã ép Kỳ đến đường cùng. Chắc chắn tụi nó là người đã đăng bài viết ẩn danh vào cuối tháng chín.” “Bài viết ẩn danh?” Dòng ký ức ùa về trong đầu của Kỳ. Đã từng có một bài đăng khiến cả trường phải rầm rộ vào cái năm cô vừa khai giảng lớp mười một. Như một cơn bão, cuồn cuộn vào tâm trí đi cùng với những tiếng thét xé lòng, Kỳ chưa từng cảm thấy đau đầu như thế trong cuộc đời. Những hình ảnh, âm thanh cứ đè nén, xé ra rồi lại nhào vào với nhau đầy hỗn loạn. Bất giác, cô phải bỏ tay của Thắng ra, để ôm lấy đầu mình, cố gắng kiểm soát sự hỗn độn kia, sắp xếp cho gọn gàng những ký ức nát tan. Đó là một bài viết trên cộng đồng học sinh trường XXX, được đăng dưới chế độ ẩn danh, với một câu duy nhất. “Ngồi giữa bốn mươi ba con người trong căn phòng cuối dãy D, một con rắn độc kinh tởm đáng chết.” Trên bài đăng không hề chỉ đích danh một tập thể lớp hay một cá nhân nào. Nhưng dưới phần bình luận, những tài khoản ảo lại úp mở đầy những thông tin rải rác, khiến cả trường vô cùng thích thú như được tham gia vào một trò chơi giải mã sự thật. Những dòng tin nhắn cắt ghép nửa vời, những tấm hình mờ căm được chụp vội vàng, tất cả mọi thứ đều nhắm đến Kỳ. “Thắng… Chết mất thôi, nó chạy rồi.” Gác lại những ký ức đứt đoạn, mặc cho đầu vẫn còn đau như búa bổ, Kỳ gượng mình dậy, chạy ra khỏi lớp để đuổi theo Thắng, ngăn không cho cậu ta tìm kiếm Winnie. *** “Tụi mình đi đi đâu vậy?” Kiều một tay dắt theo Winnie, hỏi lớn. “Phòng nghỉ ở căn tin. Nơi mà học sinh không bao giờ được vào, thế nên Thắng cũng sẽ không tìm ra.” Oanh chạy đến mở cánh cửa đằng sau quầy bán hàng của căn tin. Cô nhớ rất rõ có một lần, vì không có ai ra ngoài bán hàng cho tụi con gái, với bản tính ngông cuồng của mình, cô đã bước vào phòng nghỉ này, cũng là học sinh đầu tiên biết được thực hư đằng sau cánh cửa ra làm sao. Trong đó là một gian phòng rộng bằng một phòng học bình thường, nhưng có đầy đủ nhà vệ sinh, giường nằm, võng và tủ quần áo. Nhưng ngay lúc này đây, khi mở cửa ra, bên trong chỉ là khoảng không đen tối vô tận. Oanh khựng bước bất ngờ, suýt chút đã lao thẳng xuống màn đêm. “Không thế nào! Chẳng lẽ đây lại là cái bẫy?” “Núp dưới quầy bếp đi.” Kiều đổi phương án ngay sau khi nhìn thấy bóng tối sau cánh cửa. Cô dẫn cả hai người tới gain bếp của căn tin, trốn dưới quầy, nơi đặt bình ga và dầu ăn. Họ đều biết đó chỉ là nơi ẩn nấp tạm thời. “Tao chắc chắn là ở đó có một phòng nghỉ. Chính tao đã đặt chân vào đó mà.” Oanh quả quyết, cô cảm thấy có chút bẽ mặt khi cao kiến của mình bây giờ lại vô dụng. “Kệ nó đi! Bây giờ quan trọng là tụi mình phải tiếp tục tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại không có ai xuất hiện trong những tấm hình chụp tại buổi lễ bế mạc. Winnie, mày có đau ở đâu không, bụng vẫn ổn chứ?” Winnie từ nãy đến giờ vẫn im lặng, phớt lờ câu hỏi của Kiều, cô đã lên tiếng. “Tụi bây có đang nghĩ giống tao không?” Kiều và Oanh quay lại nhìn cô, họ biết chắc chắn cô đang nghĩ gì, chỉ là không có dũng khí thừa nhận giả thuyết đó. “Cũng giống như Kỳ, tụi mình đã chết rồi.” Ting ting Âm thanh chuông điện thoại của cả ba vang lên, có tin nhắn được gửi đến. Đó cũng chính là điểm kỳ lạ. Từ lúc họ rơi vào không gian này, điện thoại không thể dùng được vì khu vực sóng không khả dụng. Bây giờ, lại có tin nhắn đồng loạt gửi đến cả ba người. Kiều đã có kinh nghiệm trong việc lần mò những manh mối, nhanh nhảu bảo “Mau kiểm tra tin nhắn đi. Tất cả những điều bất thường diễn ra ở đây đều là manh mối đó.” Họ mở điện thoại của mình lên, cột sóng bỗng chốc khả dụng, nhưng chỉ vỏn vẹn trong một phút giây ngắn ngủi, có một tin nhắn từ cô chủ nhiệm đã được gửi vào nhóm trò chuyện nên ứng dụng Z của 11B04. Nhóm trò chuyện không hiện bất kỳ tin nhắn nào ngoài nội dung mà cô vừa gửi. Đó là một tấm ảnh chụp màn hình của bài viết ẩn danh được đăng vào đầu tháng mười. “Có một vụ bạo lực học đường rất kinh khủng đang xảy ra ở lớp học tưởng chừng là gương mẫu nhất khối 11. Mọi thứ không dừng lại ở những trò đùa vô hại nữa rồi. Bản thân tôi, người viết bài viết này, nghiêm túc yêu cầu những thành viên của tập thể lớp đó gửi một lời xin lỗi chân thành, bù đắp cho cá nhân đã và đang phải chịu tổn thương vì trò mua vui của các người. Bằng không, tôi sẽ phơi bày tất cả sự thật.” Bên dưới, là một tin nhắn khác của cô chủ nhiệm. “Bài này đang nhắm đến lớp mình hả mấy em?” Điếng người, chết lặng là những từ dùng để miêu tả tâm trạng của cả ba ngay lúc này. Cũng giống như chuyện đã xảy ra với Kỳ, dòng ký ức kia cũng ùa về trong trí não họ, chỉ là họ không thể nào sắp xếp được chúng cho gọn gàng được như Kỳ. Cảm giác lớn nhất cứ đọng lại ngày một nhiều, một dồn dập, chính là áy náy, sợ sệt. Trong bầu không khí im lặng, áp lực vô hình đang bóp nghẹn cổ của ba cô gái. Họ cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi những ký ức kia dần xâm chiếm góc nhìn thực tại của chính mình. Winnie cứ phải ôm lấy bụng của mình, tay ghì vào vách bệ đá hoa cương, cầu sao cho cô không vì quá mất kiểm soát mà va đầu vào đó. Cô còn phải bảo vệ con mình, cô cần giữ cho bản thân trạng thái tỉnh táo hết sức có thể dù trong tình huống nguy cấp nhất. Nhưng như thế vẫn là quá khó. Có những tiếng thét, không biết là mơ hay thực, cứ vòng quanh hai bên đầu nhức bưng của cô. Tiếng thét đó là của nam, hay là của nữ, ở xa, hay ở gần, cô không thể xác định được. “Winnie!” Một tiếng kêu lớn vang lên, Winnie bị đẩy lùi về sau. Cơn đau đầu dần tan biến, trước mắt người mẹ trẻ là Kiều, vừa đạp thẳng một cú thật mạnh vào lồng ngực hấp hối của Thắng. Hắn ta từ đâu ra thế này. Nhưng có vẻ sau cú đạp ngoạn mục đó, đã có thứ gì đó làm cho Kiều phải la lên một tiếng oái đầy đau nhói. Thắng đã thừa cơ hội tiếp tục nhảy bổ về phía của Winnie. Giờ đây, đến cả Oanh, người tưởng chừng như sẽ quá kiêu kỳ để có thể để bản thân rơi vào những trần chiến kháng cự như thế này, cũng phải lao vào đẩy Thắng ra, để bảo vệ Winnie. Cô ta có thể cũng đang rất sợ hãi trong lòng. Làm gì có ai không sợ với bộ dạng bán sống bán chết của người bạn mình cơ chứ. Nhưng Oanh biết Winnie hiện đang mang thai, và cô cần kéo dài thời gian suy luận cho Kiều nhiều nhất có thể. Nỗ lực chống trả của Oanh đã được đền đáp. Ở cú đẩy quyết định, cô đã khiến Thắng ngã ra sau đống thùng các tông chứa mì gói đã vơi gần hết. Và với bên chân phải co quắp kia, cậu ta khó tài nào có thể tự đứng dậy trong thời gian ngắn. Kiều cũng vừa thoát khỏi cơn đau đầu quái ác, cô chống người đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh bếp. Sau đó, cô vội chạy đến bên bờ tường, nơi treo cả một bộ dao sắc từ lớn đến bé. Không do dự gì, cô rút một con dao lọc thịt và lao đến các thùng mì, nơi Thắng ngã xuống. “Không được!” Oanh nắm lấy vạt áo của Kiều từ phía sau, hoảng loạn. “Mày làm gì đó? Nó là Thắng, bạn của tụi mình kia mà.” “Mày không thấy sao? Cái thứ đó không phải Thắng đâu. Nó hóa quỷ rồi!” Kiều vẫn quả quyết với con dao ghì chặt trên tay. “Không! Đó là Thắng. Không phải con quỷ nào hết. Chẳng lẽ lại không còn cách nào khác để bảo vệ Winnie khỏi nó sao? Mày cũng đâu phải là thứ quân giết người.” Giọng của Oanh mỗi khi phát ra một từ lại càng hoảng hơn. Nước mắt của sự sợ hãi, của tội lỗi lại trực trào, cô vẫn nắm chặt vạt áo của Kiều không buông. Nhưng cô lớp phó kia lại nghĩ khác. “Mày nói phải. Quân giết người… là mày mới đúng.” Tông giọng của Kiều chợt thay đổi, cô nhẹ nhàng đưa con dao về phía Oanh. “Mày đã giết Kỳ cơ mà.” “Không… Đừng làm như vậy mà Kiều. Tao xin mày đấy.” Oanh khóc nấc lên, quỳ xuống cầu xin đầy thảm thiết, phần nào là vì không muốn cô nhắc lại tội ác tày đình của mình, còn lại vì thật sự mong cô sẽ không làm hại Thắng. Kỳ lúc này cũng đã đuổi theo đến được nhà bếp. Vừa bước vào căn phòng, cô đã phải sửng sốt. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?” “Kỳ! Cản nó lại đi!” Oanh quay sang van nài. “Kiều à, thực sự phải còn cách khác. Tụi mình đã đến được bước này rồi, phải hành động cẩn trọng. Tụi mình chỉ cần bảo vệ Winnie thôi. Có thể vừa bàn luận, vừa chạy trốn mà. Đâu nhất thiết phải làm như thế này. Mày mau bỏ con dao xuống đi.” “Đúng rồi đó! Kiều à, Thắng chưa mất hết tất cả ý thức đâu. Nó vẫn còn nghe hiểu được tụi mình nói gì đó.” Kỳ không dám lại gần hai người, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục cô từ xa. Quả thật, sâu trong hốc mắt đầy máu, với những miếng thịt lồi lõm, họ vẫn có thể biết rằng bản thân Thắng cũng đang rất đau đớn khi phải đối diện với họ trong hình hài này. “Tụi mình còn gần mười phút, sẽ xong nhanh thôi mà.” Kỳ cũng chuyển qua tông giọng nài nỉ tha thiết. Kiều đã định đổi ý. Ai có thể tự xuống tay hạ sát người bạn đã ngồi dưới một mái trường với mình suốt ba năm trời chỉ vì cậu ta đang mất kiểm soát cơ chứ. “Coi chừng!” Oanh lớn tiếng gọi từ phía sau. Một lực giáng mạnh xuống làm Kiều thót tim. Thắng đã chộp lấy lưỡi dao trên tay cô, dùng dằng mặc cho máu túa trào và vãi cả ra sàn. Ý định phút chốc của cô liền vụt tắt. Thắng thực sự không còn làm chủ được chính mình nữa rồi. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, họ sẽ chẳng thể nào bàn luận yên ổn nổi. Biết rằng như thế này thật tàn nhẫn, cô không còn cách nào khác, phải trừ khử cậu ta nếu muốn tiếp tục giải mã mọi thứ. Hệt như lúc nãy, Kiều đạp vào bụng của Thắng, khiến cho cậu ta trượt khỏi lưỡi dao với một đường cắt lớn hiện rõ trong lòng bàn tay, rồi lại ngã sõng về phía sau. Kiều cầm chặt cán dao, giương lên thật cao trên không, nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một nhát đâm chí mạng lên ngực Thắng. Xoẹt! “Winnie!” Lại một âm thanh nữa phát ra từ dưới kệ bếp, Kỳ hoảng hốt la toáng lên. Kiều quay lại nom xem chuyện gì, đã thấy quyển sổ tô màu - kỉ niệm của Winnie bị xé làm đôi. “Mày làm gì vậy? Còn đứa bé thì sao?” Kỳ lo lắng chạy đến bên cô. Trong ánh mắt người mẹ trẻ chỉ có sự tuyệt vọng, tội lỗi. Đến những phút cuối cùng, cô vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi nào, chỉ nói với một tông giọng rất hài lòng. “Không sao đâu. Tụi mình đều đã chết hết rồi kia mà. Với cả… Đáng lẽ chuyện này phải xảy ra từ sớm rồi.” Thắng như một cỗ máy cũ mèm bị vô hiệu hóa, chỉ còn có thể nằm yên trên đất, phát ra những tiếng kêu âm ỉ. “Chỉ vì cái tôi của tao quá lớn, tao đã lấy đứa trẻ ra làm cái cớ, để biết bao nhiêu người phải hy sinh làm lá chắn cho mình. Giả sử, tao, Oanh với Kiều thật sự có thể tìm cách sống sót ra khỏi đây… Làm sao tao có thể vờ như mình chưa từng gián tiếp giết Thông, Hoàng, Hạ kia chứ?” Lắng nghe những lời thú nhận của Winnie, Kỳ không thể phản bác được gì. Cô có thể hiểu rằng Winnie đã áy náy đến nhường nào, khi hết Thông rồi đến Hoàng, từng người cứ vì bảo vệ cô mà phải chịu bị lôi vào bức tường lạnh lẽo kia. Trong khi cô chỉ biết vịn vào lý do rằng mình quá yêu anh bạn trai đó, hay vì mình đang mang thai nên không thể kết thúc cuộc đời ở đây. “Mẹ xin lỗi con.” Winnie áp lòng bàn tay lên bụng, giọng nghẹn ngào. Màn đêm lại kéo đến, nhân lực lại tiếp tục hao đi. |
0 |
