Mười ba. Suất chiếu muộn
Tôi trở lại trong hình hài của Hoàng năm mười lăm tuổi, cái thời mới vào cấp ba, một thằng mọt sách nhạt nhẽo. Khung cảnh hỗn độn với những cô gái lao vào xé xác nhau đã biến mất, thay vào đó là phòng học 10C04 đầy nắng và gió lồng lộng. Tôi cũng không nhớ đây là giờ của giáo viên nào, chỉ biết rằng họ không có ở đây, nên lớp mới ồn thế này. Mọi người trong lớp làm quen với nhau rất nhanh, chỉ mới nhập học hai tuần, những nhóm đánh bài, ma sói, điện tử, đá cầu, thần tượng âm nhạc đã được thành lập. Họ ngồi thành khối và nói chuyện rôm rả hết cả lên, như thể vừa lạc nhau ở kiếp trước, lại tương phùng ở lớp học này. Chỉ có tôi là ngồi một mình, với chồng đề thi thử bằng cấp ngoại ngữ. Cuộc sống tôi đã luôn xoay quanh sách vở. Từ bé đến lớn, chỉ có duy nhất “học” sẽ đảm bảo cho con đường tôi đi trong tương lai được xán lạn, chí ít là ba mẹ tôi nói thế. Nên tôi đã luôn cắm đầu vào bài vở, có thật nhiều chứng chỉ, giải thưởng, danh hiệu, cuộc đời tôi sẽ càng trở nên dễ dàng. Đó có phải lý do cho việc tôi phải nghe những lời xì xầm kia không nhỉ? “Sao không ai chơi với nó vậy ta?” Một ai đó trong số tụi con gái đang nhìn về tôi. “Hay là nó không muốn chơi với ai?” Và họ bắt đầu to nhỏ. “Ngay từ đầu tao thấy nó cứ thui thủi một mình không à. Ê có khi nào nó bị tự kỷ không? Hay là nhiễm phim hoạt hình thiếu niên trầm cảm đồ đó.” “Giỡn mất dạy ghê, ha ha.” Họ bật cười. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi không thể chủ động làm quen với người khác, đồng nghĩa với việc nếu như người ta không đến bắt chuyện với tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận sự cô độc. Rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi, không có bạn bè, tôi vẫn có thể tốt nghiệp, học đại học, có công ăn việc làm ổn định và một cuộc đời trong mơ. Tôi có tưởng tượng quá không nhỉ? Chỉ biết là tôi vẫn ổn khi một mình. Thế đó. “Hoàng! Thứ bảy tuần này, ông có dự cái cuộc thi rung chuông vàng XXX không?” Cô gái bàn trên quay xuống chỗ tôi. Đột nhiên, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Đó là lần đầu tiên tôi và Đông nói chuyện với nhau. Đông cũng đã trở thành người bạn đầu tiên của tôi ở 10C04. Cậu ấy thường hay rủ rê tôi đi những hoạt động của trường vào cuối tuần. Những hoạt động như cổ vũ đội tuyển bóng rổ đi thi ở trường, Workshop làm sáp nến thơm, xem hội nhạc kịch của câu lạc bộ văn nghệ, chúng tôi đều đi cùng nhau. Và có lẽ là cũng nhờ Đông, tôi được nhiều người trong lớp bắt chuyện và rủ đi chơi hơn. Nói như thế nào nhỉ? Giống như việc cậu ấy chơi với tôi, khiến người khác nghĩ rằng tôi không phải là kẻ dị hợm, mà cũng ngầu ra phết đấy. Từ đó, tôi mới bắt đầu chơi với đám con trai, tụi thằng Thắng. Tôi hay nói dối với chúng nó là tôi đi học vào cuối tuần, rồi lại lẻn đi cùng Đông. Nếu tụi nó biết được sự thật này, chắc cũng mệt lắm đây. Nhưng mà kệ đi, tôi đâu có bận tâm người ta nghĩ gì. Thứ duy nhất tôi bận tâm là, qua thời gian, tôi không nghĩ mình còn có thể nhìn Đông như một người bạn bình thường nữa. Từ lúc nào đó, việc xưng “ông-tui” đã trở thành “mày-tao”, cuộc trò chuyện đã chẳng cần thiết đủ chủ ngữ, vị ngữ, chúng tôi có thể đi cạnh nhau dưới một cái ô, chia sẻ cho nhau từng miếng bánh. Ở khoảng cách gần như thế, nói ra thì thật dễ dãi, nhưng mà tôi nghĩ mình đã thích Đông. Đáng lẽ ngay từ ngày đó, tôi phải ngờ ngợ điều gì đó. Những trận bóng rổ, dù lớn dù bé, cậu ấy cũng dắt tôi đi theo. Nhưng như đã nói, lúc đó tôi chẳng quan tâm gì hơn việc mình thực sự rất thích Winnie và muốn ở bên cạnh cậu ta nhiều nhất có thể. Nên tôi còn mơ mộng lắm. Trước hôm nhập học lớp mười một, tôi cho rằng đã đến lúc mối quan hệ này tiến thêm một bước rồi. Tôi mua một cặp vé xem phim, bộ phim hoạt hình mà Winnie vẫn luôn thường bảo rằng cậu ấy phát cuồng với những nhân vật trong đấy. Kế hoạch của tôi đơn giản lắm, tôi muốn những buổi gặp gỡ của chúng tôi từ nay về sau, sẽ không bị giới hạn ở những hoạt động, sự kiện của trường không thôi nữa. Tôi muốn đi chơi với cậu ấy như một cặp đôi thật sự, đây sẽ là bước đầu cho tương lai gần đó. Cầm đôi tấm vé trên tay, tôi đâu có nghĩ là Winnie sẽ công khai bạn trai vào đúng ngày hôm đó đâu chứ. Hóa ra những buổi đi xem đấu bóng rổ, hay dọn vệ sinh dưới sân trường, workshop, đều là dịp để Winnie có cơ hội nhìn ngắm Thông từ xa. Winnie ngại không muốn cho tụi con gái biết chuyện này, cậu ấy bảo hội chúng nó là cái đám lẻo mép, không kín đáo xíu nào cả. Chắc cũng vì thế, mà cậu ấy chọn đại một tên mọt sách, không giao du gì với ai để cùng thực hiện nguyện vọng của mình mà chẳng có ai nghi ngờ gì. À đâu, làm gì có ai lại không nghi ngờ chứ? Rồi tôi nhận ra, mình đã để ý suy nghĩ của người khác từ khi nào. Họ bàn tán sau lưng tôi lúc chúng tôi còn đi chơi với nhau vào cuối tuần. Những lời xầm xì đó đại loại sẽ là “Mời lần đầu có thể là do Winnie, nhưng cùng đi rất nhiều lần sau, chắc chắn Hoàng có ý với Winnie”. Suốt khoảng thời gian năm lớp mười đó, đã có nhiều người truyền tai nhau rằng tôi đang cưa cẩm nàng kiều nổi tiếng nhất trường, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng rồi chợt cậu ấy lại công khai hẹn hò với một tên cầu thủ bóng rổ khác ngay trong lớp, tôi lại được cái danh “lốp trưởng”. Buồn cười thật, không phải Winnie mới thật sự là người qua cầu rút ván sao? Sao chung quy, tôi lại thành trò cười rồi? Ngay cả sau khi cặp đôi “mùa tuyết rơi” kia đã tác thành, người ta vẫn không tha cho tôi. Nếu tôi bị bắt gặp đang đứng nói chuyện với Winnie, người ta sẽ bảo tôi bị ám ảnh với cậu ấy. Nhưng nếu tôi tránh né, tôn trọng không gian riêng tư của cậu ta, người ta sẽ bảo tôi vì xấu hổ mà không dám đối xử bình thường với cậu. Cái quái gì đang diễn ra với cuộc sống của tôi thế này. Từ một tên chỉ biết cắm đầu học hành, tôi chợt được nhiều người quan tâm, kết giao được nhiều bạn mới, rồi bỗng dưng lại bị xem như thằng con trai không biết phân biệt ranh giới. Trước mặt tôi, họ chẳng nói gì đâu, vì họ nghĩ tôi chẳng biết những gì họ nói sau khi tôi rời đi. Ra đó là cái giá của những mối quan hệ ngoài sách vở. Nhưng phải thành thật thôi, tôi vẫn còn thích Winnie, ngay cả khi cậu ấy đã ở bên người khác. Hay tôi chỉ thích một An Đông hồn nhiên đẩy tôi ra khỏi chiếc ô khi trời mưa râm trên đường về ấy nhỉ? Dẫu sao thì trong mắt tôi, Đông vẫn sẽ luôn là người con gái xinh đẹp nhất. Người ta có quyền ngưỡng mộ những thứ không thuộc về mình mà. Đó là lý do tôi vẫn luôn giữ hai tờ vé xem phim hôm ấy. Rạp phim hôm đó đã bị bỏ trống mất hai ghế rồi. Có vẻ suất chiếu này hơi muộn, chẳng thà đừng đi xem còn hơn. *** Hoàng thức dậy đầu tiên, họ đang ở phòng học của 12A04, cứ như thời gian đang trôi đi và họ đang được thăng cấp vậy. Mặc dù bí mật mà cậu hằng chôn giấu bấy lâu nay vừa bị lộ tẩy, cậu cũng chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng với Winnie. Cô ấy ngồi ngay phía trên bàn của cậu. Thấy Thắng vẫn còn uể oải, cậu chồm lên nói với cô. “Winnie. Mày quay lại hành lang bên phải của hội trường đi. Tìm xem thứ gì đã rớt ra từ cây đèn pin của Thắng.” Cô quay lại, nhìn Hoàng mà chỉ biết ngậm ngùi áy náy. Cậu ấy biết rõ cô cảm thấy thế nào nếu như biết hết tâm tư của mình bấy lâu nay, nhưng vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, kiên quyết. “Mày không có nhiều thời gian đâu. Mau đi đi. Tao sẽ giữ chân Thắng và mọi người. Mày sẽ an toàn thôi.” Winnie đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Hoàng, đôi mắt như muốn nói rằng “rồi Hoàng sẽ ra sao?”. Cậu cũng không phải một con rô bốt với trái tim sắt đá. Lòng của cậu cũng quặn thắt khi nhìn thấy cô phải đắn đo như thế vì mình. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói nhỏ. “Không sao hết. Tao là ‘lốp trưởng’ mà. Đi đi.” Tuyệt tình lần cuối, Winnie đành phải theo lời Hoàng, chạy khỏi lớp và nhanh chóng đi đến hội trường, tìm ra thứ gì đã rơi ra khỏi cây đèn pin đó. Thắng cũng ngay lập tức để ý cô rời khỏi nơi này, liền đứng vụt dậy, vừa định đuổi theo, Hoàng đã chắn giữa đường. “Thắng! Ở chỉ còn tụi con gái chân yếu tay mềm. Không lẽ mày cũng hành xử nhỏ nhen như thế?” “Không phải chuyện của mày. Đi ra.” Hai người họ ngỡ như sắp lao vào nhau thêm một lần nữa, thì tiếng xô bàn ghế đã khiến họ dừng lại. Kiều ở hàng ghế đầu tiên vừa đột ngột đứng dậy, quay ngoắt sang phía dãy bàn học ngoài cửa lớp, hoang mang hỏi. “Kỳ. Sao mày lại ở đây?” Câu hỏi của Kiều làm mọi người cũng phải nhíu mày khó hiểu. Kỳ ngồi trong góc lớp, vẫn kiệm lời như mọi khi. Nhận được câu hỏi vô lý, cô vẫn cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, biểu cảm chẳng hề thay đổi, thậm chí chẳng phản hồi lại. “Gì vậy Kiều? Mày hỏi vậy là sao?” Oanh cũng đứng dậy, chất vấn. “Kỳ đã chết từ năm lớp mười một rồi!” Kiều quát lớn. Một sự im lặng đến đáng sợ trôi qua trong phòng. Ký ức chợt ùa về trong đầu của mọi người như một cơn bão . Ai cũng thầm nghĩ trong đầu, đúng rồi nhỉ, Kỳ đã chết lâu lắm rồi. Oanh cũng hoảng hốt quay lại nhìn Kỳ. “Thứ sáu, ngày mười ba tháng mười, mày đã tự tử ở tầng cao nhất của dãy lầu C, trong giờ học vi tính. Hôm đó trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, trường bị cúp điện tối om, mảnh đất ở cổng sau không lát bê tông nên xốp, không ai nhận ra có người rơi từ tầng ba xuống.” “Phải đến khi gần tan trường, mới có người thấy thi thể của mày nằm ở cổng phụ.” Những người còn ở lại trong lớp đều đã dần nhớ ra hết mọi chuyện. Kỳ vẫn còn ngồi ngây ra đó, không ai đoán được cô ta nghĩ gì trong đầu. “Tao không chắc là mình đã tự tử.” Chợt một luồng ký ức nhói lên trong đầu Oanh, nó làm cô phải choáng váng ngã ra sau. Trong trí nhớ mơ hồ, cô vẫn chưa thể thấy bất cứ thứ gì rõ ràng, nhưng lại luôn miệng lẩm bẩm. “Tao không có làm gì hết. Tao không có làm gì hết. Tao không có làm gì hết.” “Không lẽ… Oanh?” Hoàng gác qua chuyện với Thắng, quay lại nhìn Oanh. “Không! Không phải tao. Không phải tao mà.” Âm lượng lời nói của Oanh lớn dần, kéo theo những giọt nước mắt ám ảnh tuôn trào từ khóe mắt, càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Kiều tiến lại gần Oanh. “Mày biết gì đúng không Oanh?” “Không!” Oanh quả quyết. “Tao không biết gì hết.” “Khoan, nếu như Kỳ đã chết, tại sao suốt hai năm qua, tụi mình vẫn nói chuyện, tương tác với nó như bình thường mà.” Hoàng nhìn ra được vấn đề ở đây. Mặc cho mọi người bận đi qua đi lại, đặt ra đủ loại câu hỏi về sự tồn tại của Kỳ, cô vẫn cứ ngồi đúng trên chiếc ghế của mình, không xê dịch dù chỉ một li. Kiều đã quá đau đầu trước những giả thuyết, cô đi thẳng vào vấn đề. “Tạm thời dẹp qua chuyện đó đi. Kỳ, tụi tao đã tìm ra hết chân tướng rồi. Mày hãy tha cho mọi người đi, dừng cái trò này lại được rồi.” “Tao chưa hiểu lắm. Dừng cái gì cơ?” Kỳ cũng ngơ ngác. “Thì chẳng phải mày đứng sau chuyện này hả? Tự dưng mày không đem kỉ niệm gì tới, từ đầu đến cuối ngồi nhìn tụi tao đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Giờ thì tụi tao đã nhớ lại sự thật rồi. Mày hãy mau dừng cái trò này lại đi.” “Tao không biết. Tao cũng không hiểu vì sao mình chết rồi, lại ở đây. Tao thật sự không có liên can gì đến trò này cả.” Nghe Kỳ biện hộ cho chính mình, Kiều lại càng điên tiết hơn. Cô chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi đây, nhưng bây giờ chẳng còn biết có nên tin vô hồn ma này hay không nữa. Oanh vội vàng chạy đến bên chân ghế của Kỳ, run rẩy quỳ xuống. “Kỳ ơi. Tao xin thề với mày, tao không có cố ý xô đẩy, tao không nghĩ là mày sẽ ngã nhào xuống như thế. Thật đó, mày làm ơn, hãy tha cho bọn tao đi.” Hồn ma cô gái nhìn xuống người có lẽ như đã sát hại mình vào chiều hôm đó, chớp mắt vô tư, rồi lại nhìn Kiều. “Tao nói rồi đấy. Tao không biết gì về nơi này hết.” “Thế thì còn như thế nào được nữa đây?” Kiều tức tối đập lên mặt bàn rồi quay đi. Kỳ chỉ dõi theo thái độ của cô lớp phó, thở dài, vẫn chẳng chút để ý đến người đang đu lấy chân của mình. “Hay là do tụi mình vẫn chưa nhớ-” “Hoàng! Tao tìm thấy rồi!” Khi cô đang nói giữa chừng, có một giọng nói từ ngoài cửa, hớt hải cắt ngang. Winnie chạy vào trong lớp với một mảnh giấy cong vòng trên tay, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đa số họ đều không hiểu cô đang làm gì. Cô cầm theo mảnh giấy, đi đến trước mặt Thắng, giọng điệu rất bực bội. “Trả giá cho những gì mày làm với Hoàng đi. Tao không tin Hoàng lại có một thằng bạn như mày. Chỉ vì chút thể diện mà tìm cách giết hại lẫn nhau. Mày sắp đi theo nó rồi đó, có đẹp mặt chưa?” Thắng cười khinh khỉnh, đáp trả rất nhẹ nhàng. “Có khác gì mày tế hẳn thằng bạn trai mày chỉ để xem đêm cuối cùng ở Đà Lạt nó đã đi đâu đấy thôi. Sao? Thấy người yêu mình ngủ với bạn thân có vui không?” “Mày im ngay!” Hoàng xông tới, đẩy Thắng lùi về sau, một mực bảo vệ cảm xúc của Winnie, làm Thắng tức đến điên. “Làm sao? Mày có giỏi thì xé đi Winnie. Có thể lúc này, Hoàng nó vẫn còn ở đây bảo kê mày. Nhưng sau khi mày xé nó và đến lượt của tao, sẽ đến lượt tao tìm đến kỉ niệm của mày, chừng đó thì làm gì có anh lốp trưởng nào xông ra cứu mày nữa đây.” Hoàng đã định cho cậu ta một đấm cho bõ tức, nhưng Winnie đã nhanh hơn một nhịp. Cô với đến, tát thật mạnh vào mặt tên điên này, quát lên. “Mày nghĩ tao có để yên cho mày giết mẹ con tao không?” Tiếng “hớ” sững sờ vang lên trong phòng. Những cô gái kia không thể nào giữ cho đôi mắt mình không trợn ngược trước câu nói của Winnie. Một tay giữ lấy phần bụng dưới của mình, cô kiên cường lấn tới. “Phải chạy từ nãy đến giờ, coi chừng răng môi của con tao nó lẫn cả vào nhau. Nếu không có thằng mặt chó mày, và cái đám não tàn không biết suy nghĩ kia, giờ này nó đã ngủ yên thân rồi.” “Winnie à… Nói ra như thế có ổn không?” Hoàng thủ thỉ bên cạnh. “Đến nước này còn giấu gì nữa. Tao có đi, thì cùng đi với con tao. Còn mày!” Cô chỉ thẳng vào mặt Thắng. “Tao không cần biết bí mật mày đang che giấu là thứ quỷ gì. Nhưng nếu mày kéo cả mẹ con tao theo, thì hẹn gặp mày ở dưới âm phủ. Chính tay tao sẽ múc gáo dầu sôi và dội lên đầu mày.” Tới Hoàng cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng dữ tợn này của Winnie. Đúng là không có gì mạnh mẽ hơn một người mẹ đang bảo vệ con của mình. Kiều lắc đầu, quay đi. “Nhiều tin sốc quá, tao sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Từ từ thôi tụi bây ơi. Mình còn tới hai chục phút lận.” Winnie cầm gọn mảnh giấy trong tay, quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt đã không còn ủy mị nữa. “Xin lỗi lốp trưởng, tôi không cứu lốp trưởng được chuyến này, là lỗi của tôi.” Hoàng phì cười, vẫn nhìn cô một cách tình tứ như thế, chưa từng thay đổi. “Không. Cảm ơn, Đông. Rất vui được làm lốp trưởng của mày.” Sau cùng, họ ôm nhau thật chặt. Cái ôm lần này khác hẳn với cái ôm mà cô dành cho Thông, cái ôm trao đi bằng cả tấm lòng thành, chứ không chỉ vì trách nhiệm hay nuối tiếc quỵ lụy nữa. Đối với Hoàng, dù chẳng biết mình sắp đi về đâu, vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Giây phút này, cậu đã thầm chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, sự đáp trả từ bạch nguyệt quang trong lòng mình. Cầm mảnh giấy trong tay, lúc này đã vòng ra sau lưng của Hoàng, Winnie thủ thỉ những lời cuối. “Đi mạnh giỏi ha.” “Tao sẽ tới đó, tẩn thằng Thông một trận ra trò.” Tiếng cười của Hoàng khiến trái tim của Winnie như thắt lại, cảm giác áy náy này không cho phép cô xé mảnh giấy và bước tiếp. Cô bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt, gục đầu lên vai cậu. Hoàng vẫn cứ thế kìm nén nỗi xót xa, tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, nghẹn ngào, nhưng cũng thật cứng rắn. “Cứ xé đi.” Phải mất một lúc, để những giọt nước mắt kia thấm vào bờ vai Hoàng, cô mới có thể cắn răng. “Xin lỗi.” Rồi cô xé toạc tờ giấy cũ làm hai mảnh. Thắng cũng không có vẻ gì muốn chống cự. Có lẽ cậu đã chấp nhận rằng, sớm muộn, cậu cũng phải trải qua hình phạt của trò chơi này, như những người khác, như người mà cậu đang nghĩ đến ngay lúc này. *** Bản tin tối thứ sáu 13/10/2022, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. “Chiều ngày hôm nay, tại trường trung học phổ thông XXX, trên địa bàn ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một học sinh rơi xuống từ tầng cao nhất. Vừa khi phát hiện ra sự việc, nhà trường đã gọi ngay xe cứu thương và các cơ quan chức trách đến, đáng tiếc là em học sinh đó đã không qua khỏi.” “Nạn nhân xấu số được xác định là N.T.K, một em nữ sinh học lớp mười một. K là một học sinh hiền lành, nhút nhát, luôn được các bạn bè xung quanh yêu mến. Có thể em đã lén rời khỏi lớp vào tiết tin học ở phòng vi tính vào buổi chiều. Do toàn trường đã bị cúp điện do trời mưa lớn, camera không hoạt động, ban quản lý nhà trường không hề phát hiện em đã rơi xuống từ tầng cao nhất của ngôi trường.” “Tuy vẫn chưa có thông tin nào được xác thực, nhưng đã có rất nhiều nghi vấn cho rằng đây là một ca tự tử do áp lực học tập. Vì trường trung học phổ thông XXX vốn nổi tiếng với cường độ học cao, thành tích học tập tốt nhất trong khu vực. Điều này đã làm dấy lên các tranh cãi từ phụ huynh nhà trường. Liệu thành tích, danh tiếng có quan trọng hơn niềm vui, trải nghiệm của con trẻ hay không? Khi mà đời người chỉ có một lần ba năm thanh xuân, cuộc sống trưởng thành là chuỗi ngày lặp lại vô vị.” *** Bản tin tối thứ bảy 14/10/2022, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. “Thưa quý vị, kết quả điều tra cho vụ việc nữ sinh rơi từ tầng bốn tại trường XXX ngày mưa đã được ghi nhận là một vụ tự sát.” “Theo thông tin từ phía nhà trường đưa ra, em K, học sinh xấu số đã quyết định chấm dứt cuộc đời mình vì áp lực từ nhiều phía như gia đình, bạn bè hay bài vở. Ban quản lý nhà trường cũng đã nhận trách nhiệm của mình, hỗ trợ kinh phí, tham gia tang lễ, với cương vị là những người lái đò. Bạn bè xung quanh của em cũng đã cử đại diện đến dự tang ma, đồng loạt bày tỏ sự thương xót tận đáy lòng đến em K.” “Qua sự việc trên, nhiều đơn vị Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn đồng loạt đưa ra những phương án tối ưu để hạn chế gây áp lực lên học sinh như: cắt giảm khối lượng bài tập về nhà, tổ chức những buổi tham vấn tâm lý, tạo nhiều sân chơi, hoạt động ngoại khóa ngoài giờ cho các con em.” “Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được phép gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình em K. Hy vọng em sẽ được ra đi thanh thản, cũng như vụ việc lần này sẽ trở thành lời cảnh giác đến với những vị phụ huynh, hay nhà trường quá quan tâm đến thành tích, mà quên đi cảm xúc và trải nghiệm của con trẻ.” *** Bài viết ẩn danh #1016: “Không biết đã phỏng vấn ai mà đưa tin như thế được.” Tình trạng bài viết: đã gỡ. |
0 |