Buổi bế mạc

Mười hai. Vũ khúc sau tấm màn


Bảy người còn lại thức dậy trong phòng học của 11B04. Quang cảnh căn phòng khá sáng sủa nhưng chẳng có lấy một bóng người, bảng đen còn được trang trí lộng lẫy, với dòng chữ lớn “Tổng kết năm học 2022-2023” và một dòng liệt kê xếp hạng học tập. Hạng một, học sinh giỏi nhất lớp không ai khác ngoài Trần Minh Kiều, đứng thứ hai là Lê Văn Hoàng, cái tên Vũ Hoàng Hà Giang được in đậm rất nổi bật.

          Trong lúc không cảnh giác, Oanh bị Giang nhào đến chộp lấy một bên túi áo khoác ngoài của cô. Theo phản xạ của mình, cô cũng đã cố gắng gồng người lên, ghì chặt áo không cho Giang rớ vào. Mọi người thấy thế lại phải chạy đến cản, Kiều đã rất chán nản với cái trò tự hại lẫn nhau này. Nhưng Oanh lại dần thả lỏng cơ mặt ra, mặc cho Giang điên cuồng lục lọi.

“Không có…”

Oanh bảo. Giang trông càng bực tức hơn. Kỉ niệm của Oanh - chiếc bật lửa hiệu con mèo hồng không có trong túi áo khoác của cô. Những người còn lại cũng tranh thủ kiểm tra lại nơi mình đã cất giấu món kỉ niệm. Quả thật, nó không có ở đó. Hoàng thở phào.

“Có thể là khi ký ức đang được tua lại, những món kỉ niệm khác sẽ không được phép xuất hiện. Đây là không gian ký ức của Giang mà.”

“Không được! Không công bằng! Kỉ niệm của tụi bây đâu hết rồi.”

Giang cứ chạy loạn hết lên, tìm kiếm từ người này đến người khác. Cảm thấy khó chịu khi bị động chạm như thế, Winnie quát lên và đứng lùi ra.

“Đừng có động vào người tao. Ngay từ đầu, tao có giữ cái gì đâu. Vì tao không có gì, nên bạn của mày mới quay ra hại mày đấy. Không nhớ à?”

Oanh trợn mắt, nổi đóa với Winnie, Hoàng lại nhanh chóng đứng chặn phía trước cô bạn thân của mình, không để thêm bất kỳ cuộc ẩu đả nào xảy ra nữa. Oanh thấy thế, cũng cắn răng cho qua chuyện, dù những gì Winnie nói là sự thật. Hoàng quay lại, đối chất với Winnie, hai người thì thầm to nhỏ.

“Này, sao tự dưng lại căng thẳng thế, lúc nãy mày đâu có thế này. Hay mày khó chịu ở đâu à?”

Winnie nhìn Hoàng, ánh mắt đầy tính toán, làm cậu cũng phải hoang mang. Đây không còn là cô bạn mà cậu biết, có điều gì đó ở cô đang trỗi dậy, nó khiến cô phải tranh giành lấy sự sống mà không còn quan tầm rằng có những người xung quanh cũng muốn bảo vệ cô.

RENG RENG RENG!”

Tiếng chuông trường được cài tự động vừa vang lên, Giang lại càng thêm hoảng loạn. Cô bỏ cuộc với việc lục tìm những kỉ niệm, thay vào đó là chạy thật nhanh về phía cửa, với mong muốn trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng dù cánh cửa lớp có đang mở tang hoang, vẫn có một bức tường vô hình ngăn cản Giang rời khỏi đây. Cô đâm sầm vào khoảng không mà ngã xuống sàn. Không cam tâm, cô đứng dậy, dùng vai mình để tông liên tục vào khoảng vô định đó, nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi.

“Tụi mình đang ở trong vùng ký ức rồi. Không thể né tránh được.”

Kiều gọi lớn ra phía ngoài cửa, cũng xót xa khi cô cứ mãi hành hạ bản thân mình cho một nỗ lực không có kết quả. Thậm chí, khi có người đi qua cánh cửa - các thành viên 11B04 của ngày đó, họ đi xuyên qua Giang như thể cô chỉ là một áng mây.

"Đây, tụi tao để giấy khen của mày trên bàn giáo viên nè. Biết thế nào mày cũng phải ở lại họp với câu lạc bộ sau khi diễn tiết mục cuối của buổi tổng kết mà.”

Giọng của Nhi phát ra từ phía ngoài cửa, đang tiến về căn phòng này. Chỉ trong chốc lát, đi xuyên qua người của Giang hiện tại, chính là Nhi và Giang của ngày đó. Giang khi đó không mặc đồng phục giống như các bạn trong lớp, mà mặc một chiếc áo lót thể thao trắng, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi ngoại cỡ màu lục biếc trông rất thời trang. Hai người đi cùng nhau đến bàn giáo viên, bản thân cô của hiện tại cũng không dám quay mặt lại để đối chất với chính mình ngày xưa.

“Cuối năm tổng kết được hạng ba lận nè. Mày hay thiệt đó. Mới hồi học kỳ một, mày bị la quá trời vì suốt ngày nhảy nhót, hoạt động câu lạc bộ mà không lo học hành, để môn toán kéo toàn bộ điểm của mày xuống luôn. Vậy mà mới có mấy tháng, mày đã cải thiện, điểm cao chót vót. Nói thiệt đi, mày học thêm thầy cô nào vậy?”

Đứng trước sự ngưỡng mộ của Nhi, Giang chỉ cười ngượng ngùng, cô đáp.

“Mày cũng biết tao bận đi tập nhảy suốt mà. Thời gian ăn uống còn không có, lấy đâu mà đi học thêm?”

“Thế thì làm sao mày kéo từ sáu chấm điểm trung bình, lên đến tám chấm được?”

Nhi trố mắt ra nhìn, không tin lời của Giang nói.

Giang kể từ khi tham gia câu lạc bộ nhảy cổ động của trường vào năm lớp mười, đã luôn là viên ngọc sáng của làng văn nghệ. Cô có ngoại hình sắc sảo, vóc dáng mảnh mai, thon gọn, lại còn sở hữu năng khiếu nhảy nhót từ nhỏ. Không lạ gì khi câu lạc bộ nhảy cổ động lại muốn tận dụng một thành viên đẻ trứng vàng như thế. Vậy nên nội trong năm học 2022-2023, Giang đã cùng theo chân họ, tham gia trên dưới mười sự kiện, tương đương với mười bài nhảy đã được chuẩn bị để biểu diễn, cô không vắng mặt trong bất kỳ tiết mục nào. Mỗi lần bước lên sân khấu, tung hoành vũ khúc của riêng mình, Giang tỏa sáng hơn bao giờ hết, được biết bao cô gái ngưỡng mộ, những anh chàng thầm thương. Giang cũng biết, cô được là phiên bản xinh đẹp, kiêu hãnh nhất của chính mình khi được vùng vẫy khoan thai trên sân khấu. Một khi bước xuống nơi cánh gà bận rộn, cô chỉ còn là một nữ sinh bình thường.

Sơ kết học kỳ một năm đó, cũng là lúc Giang nhận ra mình đã phải đánh đổi nhiều như thế nào, chỉ để có được vài phút thăng hoa trên sân khấu. Cô bị mất căn bản môn toán trầm trọng, tất cả các bài kiểm tra toán của cô ở thời điểm đó đều có kết quả rất đáng xấu hổ. Sẽ thật bình thường thôi, làm gì có ai hoàn hảo trọn vẹn được cơ chứ, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở việc: 11B04 là Lớp chọn. Các giáo viên đặt rất nhiều áp lực lên tập thể này, muốn họ phải dẫn đầu về thành tích học tập. Giang đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người trong lớp, vì cô không thể theo kịp được tiến độ học tập trong lớp, cũng không thể bỏ ngang trách nhiệm của mình đối với câu lạc bộ, hay nói đúng hơn là với cái tôi rực rỡ bên trong cô.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, vào học kỳ hai, thành tích học tập của Giang đã phi vút như một cơn gió. Những bài kiểm tra toán phát ra cứ lần lượt tám, chín, mười trong sự kinh ngạc của cả lớp. Đỉnh điểm là thậm chí, Giang còn xuất sắc vươn lên hạng ba toàn tập thể lớp, dù vẫn còn vướng rất nhiều sự kiện nhảy cùng câu lạc bộ.

Không muốn để Nhi bận lòng thêm, Giang chỉ phủi tay cho qua, với lấy giấy khen và phần thưởng của mình để trên bàn.

“Đêm nào tao cũng thức đến ba bốn giờ sáng để tự tìm cách lấy gốc môn toán. Nên dạo đầu học kỳ hai, mày thấy tao không được tỉnh táo lắm, là do vậy đó.”

“Ừ ha. Lúc đó mày ngủ trong lớp, mà thầy Trung cũng không thèm gọi mày dậy để ăn mắng luôn. Mày mệt đến cỡ đó hả?”

Nghe đến cái tên “Trung”, Giang bỗng có chút chột dạ trong lòng. Nhưng sau cùng, cô vẫn cười với Nhi.

“Ừm, mệt dữ lắm.”

Chợt có tin nhắn gửi đến, điện thoại của Giang vang lên tiếng chuông con bò đặc trưng. Nhi cũng không tò mò gì, nên đã rời khỏi đó ngay sau khi cho rằng Giang không tiện nói chuyện nữa. Nhi không hề biết rằng lúc đó, Giang cần sự giúp đỡ của mình nhất.

Dòng tin nhắn hiện lên: “D/4/7/13” từ số danh bạ được lưu là “DD”.

Rồi khung cảnh lại lướt đi, như thể cả thế giới này là một quyển sách và một trang, nơi họ đứng được lật mới. Lúc này, họ đang đứng ở một hành lang phòng học ở tầng cao nhất. Giang ngày đó, trong bộ đồng phục thể dục của trường, đang bước trên những bậc thang, lê dần đôi chân đến căn phòng cuối hành lang một cách nặng nề. Bảy thành viên đã trưởng thành cũng có mặt ở đó, cô bé đi xuyên qua cơ thể của họ, khiến hình bóng họ gợn lên một đợt sóng mờ ảo. Đến trước cửa căn phòng, cô vẫn chần chừ không dám vào.

Bỗng dưng cánh cửa phòng mở toang, nó làm cả cô và những người ở đây giật mình. Tuy người ở trong phòng học không bước ra ngoài ánh sáng, họ vẫn có thể đoán được, cánh tay này là của một người đàn ông. Và khi người đó cất giọng lên trò chuyện với Giang, danh tính thật sự của người đó liền nảy lên trong đầu họ - thầy Trung, giáo viên dạy toán năm lớp mười một, mười hai.

“Giang? Em làm gì mà trễ vậy, không phải anh đã hẹn là mười một giờ sao?”

Thầy Trung là một giáo viên trẻ tài năng. Thầy được bổ nhiệm về ngôi trường này công tác sau khi đã có một năm thực tập làm giáo sinh hỗ trợ thành công rực rỡ. Trong khảo sát năm đó, thầy dẫn đầu danh sách giáo sinh được yêu thích nhất, được bầu chọn bởi tất cả học sinh trong trường. 11B04 cũng hiểu rõ điều này nhất. Trong suốt giờ học toán khô khan, thầy là điểm sáng với những câu đùa vô tri, hài hước, không ngại những cuộc trò chuyện sâu sắc để hiểu tâm lý học trò của mình hơn. Hầu như ai trong lớp cũng thích thầy. Với họ, thầy là người đáng tin cậy, đáng ngưỡng mộ nữa.

Giang đứng ngoài cửa, cứ e thẹn xoắn hết các đầu ngón tay vào với nhau. Có một sự sốt ruột không hề nhỏ trong lời nói của thầy.

“Sao, em có ý kiến gì à?”

“Dạ không ạ.” Cô trả lời nhi nhí trong họng.

“Anh có bắt em phải làm chuyện này không?” Thầy dở giọng trách móc khó hiểu. Có vẻ thầy đang hờn dỗi trước thái độ của Giang.

“Dạ không ạ.” Cô lặp lại.

“Em biết nếu bí mật giữa chúng ta lộ ra, ai sẽ thiệt thòi hơn mà đúng chứ?” Thầy nói một cách rất bình tĩnh, cứ như thể thầy biết rất rõ Giang đang nghĩ gì vậy. “Vũ nữ của trường ngủ với thầy giáo để được nâng điểm toán. Em đoán xem, người ta sẽ hướng mũi dao chỉ trích về ai nào?”

Tiếng “hớp” rộn lên trong đám đông, ai nấy đều há hốc mồm, trợn to mắt trước những gì mình nghe được. Vài người còn quay lại nhìn Giang, người đang úp mặt đổ người vào lan can, cố gắng che đi gương mặt nhục nhã của mình. Kiều nhớ lại dòng tin nhắn trước đó đã được gửi cho Giang, cùng với lời đe dọa mà Ly đã nói khi tỉnh dậy khỏi vùng ký ức của mình: “Tao biết mày làm gì vào mỗi chiều thứ sáu.”, cô suy luận được ý nghĩ của nó.

Học sinh khối mười hai sẽ được đồng loạt trống tiết vào mỗi chiều thứ sáu. Nên mặc định rằng thứ sáu sẽ là thời gian gặp nhau của hai thầy trò này. Cắt nghĩ từng đoạn trong “D/4/7/13” ra, ta sẽ có: Dãy phòng học D/tầng bốn/phòng số bảy/mười ba giờ. Chính là lúc này, tại nơi họ đang tụ tập để chứng kiến sự thật đây. Một sự trao đổi điểm số diễn ra vô cùng tinh vi, qua mắt tất cả mọi người trong trường chỉ bằng một căn phòng cuối dãy ở tầng cao nhất, nơi ít người qua lại và tấm rèm được bố trí để che lại tất cả các của kính cũng như cửa sổ.

Đứng trách nhau cũng chẳng được lâu, thầy Trung đã mất kiên nhẫn, ông ta với tay đến chộp lấy eo của Giang, giục cô ấy bước vào phòng.

“Trời đang hầm lắm, vào đây rồi mình nói chuyện. Anh có mua cho em chai nước hoa mới ra mắt đấy. ”

Dù chấp nhận bước vào nơi bốn bức tường tối đen đó, Giang vẫn biểu lộ rõ một sự chần chừ. Ngay từ đầu, cô lựa chọn giao dịch này, vì khao khát điểm số, mong muốn được thoải mái theo đuổi con đường sân khấu mà không phải lo lắng rằng lớp sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng càng về sau, cô nhận ra chuyện này có gì đó rất sai lầm. Đó không còn là một ký kết giao dịch nữa, mà như thể là khế ước bán rẻ linh hồn của cô gái mười bảy tuổi. Thay vì chỉ nhảy múa trên khán đài, nay cô còn phải trông thật yêu kiều, vì một buổi biểu diễn quan trọng hơn bội phần đang chờ đợi cô vào mỗi trưa thứ sáu.

Nhận ra điều này thật sai trái, Giang cũng không có cách nào dừng được. Như thầy đã nói, cô sợ mình sẽ là người gặp thiệt thòi hơn nếu như mọi chuyện vỡ lẽ. Cô là đàn bà con gái, lại còn là một thành viên nổi tiếng của câu lạc bộ nhảy. Với hình tượng hoàn hảo như thế, chắc chắn Giang sẽ mất nhiều hơn chỉ là những con điểm. Cứ thế, thời gian trôi qua, cô ngày càng căm ghét cơ thể dơ bẩn của mình, thắc mắc vì sao mình phải làm như vậy chỉ vì sợ mình sẽ kéo điểm số của cả lớp xuống, mà bán mình cho quỷ dữ. Nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, vì bản thân cô đã ném một cây lao đi quá nhanh và không còn cản lại được nữa.

Giang chưa từng một lần sử dụng chai nước hoa mà thầy ta đã tặng cho mình, sợ rằng khi xịt thứ đó lên người, chỉ thêm thối tha, ghê tởm nhân cách của mình. Cô mong ở buổi bế mạc, mình có thể tiễn biệt món quà rẻ tiền ấy đi, mà không có ai biết được câu chuyện thực sự đằng sau nó.

Khi trong căn phòng tối bắt đầu vang lên những tiếng động phỏng hết cả da thịt, một trang khung cảnh khác được lật sang, họ trở về phòng học 11B04. Sáu người họ đồng loạt quay sang nhìn Giang, sốc không biết nói gì cho đúng. Giang thì dựa đầu vào tường, cũng không hề muốn nhìn những người bạn của mình.

Thấy những kỉ niệm đã xuất hiện trở lại trong túi áo, Kiều cẩn thận lấy ra và truyền bí mật cho Hoàng và Winnie. Nhận được cuốn sổ tay tô màu dành cho thiếu nhi, Winnie nhìn Kiều với ánh mắt áy náy. Cô không ngờ mình lúc đó mình lại giận quá hóa rồ, quên đi rằng Kiều và Hoàng vẫn luôn đối xử thật lòng với mình mà không tính toán.

“Vậy ra đó là tại sao, thầy Trung không nhắc nhở gì mỗi khi mày ngủ trong giờ.” Oanh nói, nhưng rồi bị Kiều ở bên cạnh thúc nhẹ vào tay, ra hiệu cho cô im lặng đi.

“Chứ không phải là tao làm vì tụi bây hả?”

Giang nghiến hết cả răng lợi vào nhau, thốt lên từ dưới cuống họng âm ỉ hơi. Cô cũng đang vô cùng ấm ức khi nay, mọi sự thật bị phơi bày, cũng không có ai để ý rằng cô đã làm việc đó vì lợi ích chung của cả lớp. Cô cảm thấy như mình bị đẩy đến bước đường cùng, để bây giờ, không những danh dự đã bị mất, mà đến mạng sống này cũng sắp bị kéo vào tường, không biết có còn nguyên vẹn hay không… Thế thì Giang đâu còn gì để mất

Cô quay người lại, nhìn sáu người còn lại với ánh mắt thích thú.

“Bây giờ thì tao không có gì để mất, cũng còn đến ba mươi phút trước khi hết thời gian… hay là…”

Chỉ mới nói đến chừng đó, Oanh đã quá hiểu rõ người bạn lâu năm của mình, cô lùi lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Ngay khi Giang hét lên trong điên loạn, chạy bổ đến đám đông như một con quỷ dữ ai oán, mọi người bắt đầu sợ hãi và chạy tản ra khắp nơi. Tiếng hét và biểu cảm quái lạ, với nụ cười phấn khích kéo đến mang tai của Giang làm ai nấy đều hoảng sợ. Bàn ghế trong lớp cứ đổ rạp xuống, mỗi giây trôi qua, nơi lớp học này đã biến thành một bãi tha ma không còn chỗ trốn. Họ bất đắc dĩ chạy ra khỏi phòng, tản ra khắp các hướng, còn Giang thì cứ thế đuổi theo họ, không ngừng cười phá lên như dại.

Hoàng kéo Winnie cùng chạy đến hội trường, cũng chẳng còn bình tĩnh để ngoái lại xem Giang có đang đuổi theo sau lưng mình hay không. Cánh cửa dẫn vào hội trường đã bị khóa trái từ bên trong, Hoàng dùng tay đẩy lùi Winnie lại, căn dặn cẩn thận.

“Coi chừng.”

Rồi bằng tất cả sức bình sinh của mình, Hoàng tông bản thân mình đến để phá cửa. Sau vài tiếng “rầm”, nàng giật thon thót, chiếc cửa cũng đã mở ra. Họ cùng nhau vào hội trường và dùng một chiếc bàn gỗ để chặn cửa từ phía bên trong. Dù họ biết cách này có lẽ sẽ không khả quan lắm. Vì chiếc bàn cũng không quá nặng, một mình Hoàng còn có thể nhấc bổng nó lên. Chướng ngại vật được bày trí thế này, chỉ để nó có thể tạo ra âm thanh lớn nếu có ai đột nhập, hoặc để tạo cảm giác yên tâm cho hai người.

Đưa Winnie lên bục sân khấu của hội trường, họ trốn đằng sau cây đàn piano khổng lồ ngay sát cánh gà. Khi Winnie đã ngồi xuống, tựa lưng vào ghế da, tim cô đập mạnh như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng mọi người rượt đuổi nhau ngoài kia, tiếng la hét hòa lẫn vào tiếng bước chân chạy thùm thụp, khiến cho họ chẳng cần phải tham gia vào cũng đủ cảm thấy khiếp sợ. Hoàng nhìn ra phía ngoài những cánh cửa bên hông của hội trường, chúng được thiết kế thông ra ngoài hành lang nhỏ để ban tổ chức có lối chạy chương trình tại đây. Hiện thì có một cánh cửa không được khóa trái từ bên trong, cậu mới căng thẳng nói.

“Winnie à, ở yên đây, tao đi chặn cái cửa kia lại.”

“Khoan đã.” Cô chộp lấy tay của Hoàng. “Tao không nghĩ là mình đang an toàn đâu. Không lẽ chỉ có một mình Giang muốn phá hủy kỉ niệm của tụi mình? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy, có khi mọi người cũng đang tìm mình đó. Gây ra động tĩnh…”

Hoàng đưa ngón trỏ lên đôi môi mấp máy liên hồi, trấn an cho cô bình tĩnh.

“Được rồi, được rồi, tao biết rồi. Cứ yên tâm đi. Mày ở đây với tao mà, tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với mày đâu.”

Trong ánh mắt cậu là tất cả lòng chân thành, mong muốn được bảo vệ cho cô, điều đó khiến cô động lòng. Khi cậu vừa định đứng lên, cô đã kéo cậu lại gần, thủ thỉ vào tai cậu ta.

“Tao nói cho mày cái này, mày phải bình tĩnh đó.”

Rồi điều thầm kín cứ thế lọt vào tai Hoàng. Sau khi nghe rõ ngọn ngành những gì Winnie nói, biểu hiện của cậu trở nên nghiêm trọng hẳn.

***

Kiều may mắn không phải đối tượng mà Giang muốn nhắm đến. Nhưng để giữ an toàn cho bản thân, cô cũng phải nhanh chân chạy khỏi đó. Đáp tại tầng trệt, trong lúc chẳng nghĩ được nơi nào để đi, cô lại nảy lên một ý tưởng. Với mong muốn phá giải sự thật lớn nhất mà nơi này đang che giấu, bằng những gợi ý mà mình đã có sẵn, cô chạy thật nhanh đến văn phòng hành chính của trường.

Khi đã vào được trong phòng, cô mau chóng khép cửa, dùng một cái ghế gỗ gần đó để chặn lối đi lại. Trong phòng không có lấy một chút ánh sáng, lại chẳng thể tùy tiện mở đèn lên, vị trí này có thể bị phát giác bất cứ lúc nào. Không có nhiều sự lựa chọn, Kiều mở đèn flash điện thoại của mình lên, rọi chùm sáng yếu ớt lên chiếc tủ đựng tài liệu khổng lồ. Cái tủ gỗ cao ba mét, dài bằng nửa căn phòng này chứa đựng học bạ và hồ sơ của gần hai nghìn học sinh trong trường. Kiều phải mò mẫm rất lâu, thậm chí là bắc một chiếc ghế gần đó, để có thể tìm kiếm phạm vi trên cao. Cuối cùng, cô cũng có thể tìm thấy kệ nhựa ghi chú “11B04” - lớp học của cô trong niên khóa này.

Chiếc kệ nhựa được đặt ở tầng áp thượng của tủ, gây khó khăn không nhỏ cho Kiều khi muốn lấy nó xuống. Dù đã kéo được tấm cửa kiếng ra, Kiều vẫn chật vật mãi mới có thể lấy được chồng học bạ ra phía vách tủ. Nhưng với vóc người gầy còm kém vận động và lực tay có hạn, cô chẳng thể chịu được sức nặng của bốn mươi hai quyển học bạ. Ngay khi chiếc kệ nhựa rời khỏi tủ, nó cũng theo quán tính, đẩy ngã Kiều ra sau, rơi xuống đất từ trên chiếc ghế gỗ.

Kiều đáp đất bằng cả tấm lưng của mình, hoàn toàn có thể đoán được, nhưng không có cách nào tránh đi. Tất cả những quyển học bạ cũng vì thế mà đổ lên người của Kiều, nằm ngổn ngang trên cơ thể cô, một vài cái đã trườn xuống đất. Cơn choáng đầu đến đột ngột, làm mắt cô mờ căm, chẳng thể nào thở thông thoáng được. Trong nỗi mê man nhức nhối đó, Kiều nghe thấy bên tai mình là tiếng mưa đổ lên mái nhà, là tiếng sấm nổ tung bầu trời. Khung cảnh trần nhà màu trắng cứ hiện lên chớp nhoáng mỗi lần cô chớp mắt. Cô biết đó là một phần ký ức đã mất của mình. Dù ngay lúc này, cảm giác ong ong, buốt óc cứ ăn mòn tâm trí cô, nhưng cô cũng chẳng muốn nó dừng lại. Kiều chỉ mong nó hiện lên thật nhiều, cho cô biết chuyện gì đã diễn ra ở ngôi trường này, nơi này muốn làm gì với đoạn ký ức bị mất đó.

Nhưng rồi mọi thứ chỉ có thế, sau khi ký ức đó dừng vùng vẫy, Kiều đã cảm thấy đỡ hơn. Dù có chút tiếc nuối vì chẳng thể nhớ gì nhiều hơn, cô vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ của mình ngay lúc này.

***

Oanh vẫn còn đang miệt mài chạy. Cô có thể nghe thấy tiếng cười của Giang ngay sau lưng mình, dù có khi thực tế hai người vẫn còn cách nhau rất xa. Có lẽ nỗi sợ hãi đã phóng đại tình thế lên vào những lúc không mong muốn nhất. Tạt ngang qua hành lang dãy phòng nghỉ của giáo viên, Oanh chẳng nghĩ nhiều mà tiến vào trong, tìm đại một căn phòng để chui vào ẩn nấp. Thật may là vừa khi Giang chạy đến hành lang, cô đã tìm được một chiếc bàn có gầm nằm khuất tầm nhìn từ phía ngoài vào. Cô nhanh chóng ẩn mình ở đó, thu chân vào thật gọn, hai tay bịt tai lại, cố gắng để không nấc lên vì sợ hãi.

Từng tế bào thần kinh trong người Oanh khiến cô không thể ngừng run rẩy. Chẳng những thế, có một cảm giác lành lạnh sau gáy cứ len lỏi trong từng hơi thở. Oanh không thể gọi tên chính xác thứ trải nghiệm này là gì. Cô đang nhìn thấy một cảnh tượng khác. Chúng xuất hiện chớp nhoáng khi cô cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Cô cảm nhận thấy dưới bàn chân mình ẩm ướt,sàn nhà toàn là nước và chúng đang chảy về phía cô. Có một sự ám ảnh đang kéo về trong tâm trí của cô.

Có tiếng bước chân chạy ngoài đó. Nhưng là ngoài đâu cơ? Oanh không thể phân biệt được nữa. Cô nhìn thấy đến hai thực tại cùng một lúc, một nơi thì nóng hừng hực, một nơi lại lạnh đến thấu xương, chỉ có điểm chung, là chúng cùng làm cô cảm thấy ngộp thở, như bị ai đó bóp nghẹt lá phổi vậy.

“Mình không có làm gì hết. Mình không có làm gì hết. Mình đã ở đây từ nãy đến giờ, mình không làm gì hết.”

Một trong hai khung cảnh kia cất tiếng nói. Cô nghe được giọng nói kinh sợ đó thốt lên ngay bên tai mình, cứ như cô mới chính là người thốt lên vậy. Cô không hiểu gì hết, chỉ biết bịt chặt tai hơn, mỗi giây trôi qua ở nơi này đang tra tấn tâm trí cô.

“Mày đây rồi!”

Giang ló đầu xuống gầm bàn với một nụ cười phấn khích kỳ lạ. Theo bản năng sinh tồn của mình, Oanh vung chân đạp thẳng vào bộ mặt tươi cười quái đản đó, làm cho người “bạn” của mình ngã chổng vó về phía sau. Lúc này, những ảo ảnh kia mới buông tha cho cô. Cô đã hình dung được thực tại rồi, không còn bị lẫn với cảm giác lạnh lẽo nữa. Mồ hôi tuôn, Oanh tông cửa, chạy thật nhanh ra ngoài, vẫn còn nghe thấy tiếng thét điên loạn của Giang đằng sau lưng mình. Thấy cầu thang dẫn lên tầng hai ở trước mặt, Oanh vội tiến lên đó, biết chắc mình vẫn còn đang bị rượt phía sau.

***

Kỳ chẳng có gì trong tay, cũng không bị truy lùng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi mọi người la hét, bỏ chạy tán loạn, cô cũng hoảng sợ mà chạy đi. Không có ai tìm đến Kỳ, cô vô thức chạy vào nhà vệ sinh tầng hai, ở phía dãy lầu bên kia. Ngay cả cô cũng không biết vì sao mình lại chạy vào đây. Vì nơi này chỉ có một đường ra duy nhất, nếu bị bắt ở đây, sẽ không thể nào thoát được. Nhưng rồi họ sẽ lấy lý do gì để đi tìm cô kia chứ, cô vốn đâu có đem theo kỉ niệm gì.

Ngay từ giây phút đặt chân vào gian phòng vệ sinh cuối cùng, đôi chân của Kỳ mệt lả. Cô ngồi thụp xuống dưới sàn, chính cô cũng sững sờ, vì suốt từ nãy giờ, cô không nghĩ là chân mình lại mỏi đến thế. Chỉ là tự dưng, cô không còn sức lực nào mà khuỵu xuống sàn. Phía bên trên lỗ thông gió của nhà vệ sinh, có những giọt nước đang rỉ, chảy xuống nơi bức tường lạnh. Gió rít từng cơn, tạo nên những âm thanh, mà Kỳ nghĩ rằng cô chỉ nghe lầm thôi. Đó là tiếng khóc. Nó cứ âm ỉ, như thể đang cố gắng kiềm lại, không phát ra thành tiếng vậy.

Thế là dù đôi chân đang run rẩy, kiệt sức, Kỳ vẫn cố gắng bám lên thành bồn rửa tay, nâng mình đứng dậy để đi kiểm tra các buồng vệ sinh phía sau kia. Cô cũng mong rằng mình sẽ tìm được gì đó hữu ích cho việc tìm cách trốn ra khỏi đây, hoặc chí ít là làm vỡ lẽ những gì nơi này đang chôn giấu. Những bước chân cô nặng nề, mệt mỏi, cứ đi qua từng buồng, đẩy nhẹ cánh cửa phòng vệ sinh, rồi lại chẳng thấy ai. Đến buồng vệ sinh cuối cùng, một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng Kỳ, có gì đó thôi thúc cô mở cánh cửa đó ra. Dựa trên sự cảm của mình, cô cũng nghĩ rằng tiếng khóc phát ra sau cánh cửa này.

Đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng kêu “két két” cứa vào lỗ tai của Kỳ. Bên trong chẳng có ai cả. Cô lại nghĩ có khi mình nghe nhầm tiếng của hệ thống ống nước chảy quanh đây. Nhìn từ góc này, cô lại chợt nhớ đến phút cuối cùng mình ở bên cạnh Nhi. Kỳ vẫn còn hoang mang, không hiểu vì sao cậu ấy lại nhìn cô mà hoảng hốt đến thế. Chẳng lẽ ký ức của cô cũng đang bị khuyết đi, giống như mọi người, phải chờ đến lượt kỉ niệm của mình bị phá hủy, mới có thể tìm ra chân tướng. Thế thì cô sẽ mãi chẳng biết được nó là gì, giờ đây cô hoàn toàn trắng tay.

Nước ở bồn rửa tay chợt trào ra từ miệng vòi, Kỳ quay lại nhìn chăm chăm nơi mình vừa khuỵu xuống khi nãy. Càng ở lại, nhà vệ sinh này càng trở nên kì lạ. Dù đôi chân vẫn còn run rẩy, cô cố gắng trở lại đó một lần nữa. Một bước chân đi tới, một hình ảnh hiện về trong trí nhớ của Kỳ.

“Không lẽ nó tự có vậy hả?”

Bước chân thứ hai.

“Mày xem mày đã làm gì này.”

Bước chân thứ ba.

“Chuyện đã thành ra như vậy rồi… Tao không thể tin mày được.”

Bước chân thứ tư.

“Em phải coi lại mình trước chứ.”

Bước chân thứ năm.

“Tao đã dạy mày rồi.”

Bước chân thứ sáu.

“Tao không có làm chuyện đó.”

Bước chân cuối cùng, cũng là khi Kỳ đã đứng trước gương.

“Sao mày không chết đi cho rồi.”

Chỉ trong vỏn vẹn bảy bước chân, từ buồng vệ sinh cuối cùng đến bồn rửa tay, Kỳ đã dần nhớ lại tất cả. Tất cả chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua, dù nó đã từng là địa ngục trần gian. Cô ngước nhìn lên tấm gương mờ trên tường, hình bóng ở đó không phải Kỳ lúc này, mà là bản thân cô trong bộ đồng phục năm lớp mười một, người dính đầy bùn đất, còn tóc tai thì rũ rượi, bết nhè. Kỳ trong tấm gương cũng đang nhìn cô, ánh mắt của cô bé đó vương vấn một nỗi ám ảnh day dứt, tất cả những thứ cảm xúc hỗn độn nhất trên đời đều bị dồn thành một khối và đặt lên đôi nhãn cầu kia.

***

Hoàng mở cửa thật khẽ để kiểm tra, Winnie thì vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh cây piano, vươn người ra theo dõi từng cử động của cậu. Nhìn về phía bên trái hành lang, lối để dẫn vào cánh cửa này, cậu nom chẳng có động tĩnh gì, nên thở phào quay lại nhìn Winnie.

“Không có ai hết.”

“Nhanh lên đi.” Cô hối thúc đầy lo lắng.

Hoàng gật đầu, nhưng khi vừa quay đi tìm một cái ghế khác để chặn cửa, Thắng thình lình xuất hiện từ phía bên phải hành lang, mở toang cửa và đột nhập. Giật mình trước sự đột kích này, Winnie đã giật thót tim sợ hãi. Hoàng cũng chóng nhanh chóng nắm bắt tình hình, cản không cho Thắng tiến vào sâu hơn trong phòng.

“Bất ngờ lắm chứ gì? Tao đã theo mày từ lúc mày ra khỏi lớp rồi. Lúc tụi mày bận nói chuyện, tao đã lẻn đi vào hành lang đó. Giờ thì tới lượt kỉ niệm của tụi bây rồi.” Thắng đe dọa.

"Winnie à, đừng sợ, tao sẽ đẩy nó ra khỏi đây.”

“Mày đẩy thử xem?”

Chẳng những Hoàng phải đứng chắn không cho Thắng tiến vào, mà còn phải phòng thủ trước những cử động chớp nhoáng nhằm cướp lấy hai tờ vé xem phim trong túi quần của cậu nữa. Cậu cũng đã cố gắng quan sát xem món kỉ niệm của Thắng ở đâu. Nhưng nom với vẻ ra tay vô cùng thoải mái này, hẳn là cậu ta đã không còn giữ nó nữa rồi.

“Mày khỏi tìm. Tao đã sớm giấu nó ở góc khác trước khi chạy vào đây rồi. Mà mày cũng làm gì biết được kỉ niệm của tao là cái gì.” Thắng vừa nói, vừa đắc chí, nụ cười vốn đã không còn chút nhân tính nào.

“Mày tưởng tao không biết bí mật của mày hả?”

Trước câu nói của Hoàng, nụ cười kia liền vụt tắt. Hoàng đã định nhân thời cơ để đẩy thật mạnh cậu ta ra ngoài, nhưng đúng là dân tri thức chẳng thể đấu tay đôi lại một tên cường tráng. Cậu vẫn bị chặn đứng lại dù đã vung hết sức. Thắng giữ lấy hai tay của cậu, nghiêm trọng, liếc nhìn.

“Mày biết cái gì?’

“Để tao đoán nhá. Kỉ niệm của mày… Cây đèn pin chứ gì.”

Thắng chỉ có thể đứng hình. Hoàng tiếp tục trò chơi suy luận của mình.

“Tao đã ghi nhớ rất rõ những món đồ kể từ khi tụi bây đồng loạt đặt nó lên bàn. Đồ của ai cũng nhỏ xíu, vừa tiện tay cầm, chỉ có một cái đèn pin màu đen là cồng kềnh nhất trong số đó, dù nó cũng chỉ bằng cái cổ tay của tụi con gái mà thôi, nhưng cũng đủ để tao chú ý đến và nhớ nhất.”

Suy luận của Hoàng càng đi sâu, Thắng có cảm giác như thế cờ đang lật ngược. Hai người cùng giữ tay nhau, nhưng cảm giác bây giờ đã không còn là Thắng trấn áp Hoàng, mà là ngược lại.

“Hồi nãy, vì không muốn bị Giang phá vỡ đồ của mình, nên mày phải cầm theo nó để chạy trốn. Cũng có nghĩa là mày phải giữ nó, ít nhất là cho đến trước khi mày xông vào đây tấn công tao.” Hoàng dừng lại một nhịp, để xem sắc mặt tái xanh của Thắng, rồi gọi lớn. “Winnie! Mày mau ra ngoài hành lang đây, tìm cây đèn pin màu đen rồi phá nó đi.”

“Không được!” Thắng gào lên, cố gắng vùng hai tay ra, nhưng Hoàng đã dùng hết sức mình lần này, để giữ chặt cậu.

“Nhanh lên Winnie. Tao sẽ giữ nó lại.”

Winnie đang sợ đến tím tái cả mặt, vẫn nhanh chóng đứng dậy, tháo chạy ra hành lang sau lưng của Thắng. Hoàng thì cố gắng đì người của Thắng xuống sàn, ở tư thế ngồi thụp lửng thế này, cơ thể sẽ kém linh hoạt hơn khi đứng. Thấy được bộ mặt hoảng loạn của Thắng, đến lượt Hoàng đắc ý.

“Mày còn non lắm, không thể so với tao đâu.”

“Tìm thấy rồi! Nó ở sau cái bình cứu hỏa.” Winnie reo lên.

“Giơ nó lên cao rồi phá đi!”

“Không được!”

Một tiếng “chát” vang lên, Thắng có thể thấy được những mảnh nhựa, linh kiện bên trong chiếc đèn đã văng xa đến cửa. Cậu bất lực, không còn hy vọng nào mà thả lỏng cả người, nằm xuống dưới sàn. Hoàng thấy mình đã thắng cuộc chơi này, liền buông tay, thở mệt dọc.

Vậy thì kỉ niệm tiếp theo bị phanh phui sẽ thuộc về Thắng?

Không. Vẫn chưa có gì xảy ra, quang cảnh vẫn bình thường, không có động đất, mây đen, sấm chớp hay bóng đen nào cả. Chỉ có tiếng Winnie lại vọng đến lần thứ hai.

“Có cái gì đó vừa văng ra từ bên trong cây đèn pin.”

“Cái gì cơ?” Hoàng hoang mang nhìn ra ngoài cửa, Thắng cũng không ngoại lệ.

Vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cả ba đã nghe thấy tiếng bước chân chạy từ dưới lầu, chúng đang di chuyển lên đây. Rất nhanh thôi, tiếng la hét thất thanh của hai cô gái đã bị nhận ra danh tiếng ngay lập tức. Đó là Oanh và Giang. Họ đang đuổi nhau. Một điều rất đương nhiên xảy ra, nhưng Hoàng lại không lường trước được. Oanh chạy về phía hành lang nơi Winnie đang đứng, trong khi Giang điên cuồng đuổi theo sau.

“Winnie! mau chạy đi!”

***

Lùng sục trong đám học bạ ngổn ngang trên sàn, những cái tên cứ chồng chéo lên nhau, khiến Kiều mỗi lúc càng hoa mắt hơn. Nhưng sau cùng, khi chiếu ánh đèn flash điện thoại một lượt xuống sàn, cô đã nhìn thấy một tờ giấy bị thổi bay đến chân bàn ở giữa phòng. Có lẽ đó chính là thứ cô muốn tìm. Kiều chống tay gượng dậy, bò vội đến đó, chộp lấy tờ giấy.

Đó là tờ danh sách học sinh lớp 11B04. Cầm tờ giấy mỏng dánh đó trên tay, những con chữ, hàng lối trên đó cứ đảo lộn hết cả lên. Kiều vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn hoa mắt. Cô bực bội, giũ nhẹ tờ giấy, giãy thật mạnh đầu của mình để lấy lại tỉnh tảo. Khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, cô đặt nó xuống sàn và chiếu đèn vào đó.

 Có một dòng tên bị tô đen giữa danh sách, nó đập vào mắt cô ngay khi cô vừa nhìn rõ tờ danh sách. Nhưng vì đã bị tô đen, Kiều không thể biết được đó là tên của ai. Thế là cô nhìn theo số thứ tự của những người liền kề đó. Ngay phía trên hàng của dòng tên bị bôi đen, chính là tên của cô, Trần Minh Kiều, còn phía dưới, là tên của Linh, Bùi Thị Ánh Linh. Bỏ tờ danh sách xuống sàn, Kiều cố gắng lục trong trí nhớ, điểm danh từng thành viên trong lớp một cách mơ hồ.

Nhưng vừa khi nhớ ra cái tên đó, Kiều sững lại một nhịp.

Kỳ.

***

Tấm gương chợt nứt ra làm chục mảnh, mong manh bám vào bức tường. Kỳ có thể nhìn thấy ở đó, trong từng mảnh vỡ, những ký ức bị thiếu nay đã quay lại như một thước phim chiếu chậm. Một dòng nước đen kịt chảy ra từ vòi nước, từ từ trào khỏi bồn rửa tay và tràn xuống dưới sàn nhà vệ sinh. Dòng nước đó thấm vào đế giày của Kỳ, khiến nó cũng trở nên thấm màu đen bùn. Nỗi hoang mang kèm phẫn uất trở lại trong Kỳ. Chính cô mới là chìa khóa giải mã cho câu chuyện lớn nhất mà nơi này đang che giấu, một ký ức đã bị quên lãng.

Kỳ đã chết từ rất lâu rồi.

***

“Mày lại đây!” Giang gào lên.

Oanh phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Còn gì hơn một con mồi ngay trước mắt, cô đã nắm lấy vai của Winnie, đưa cô ấy ra trước để làm lá chắn cho mình. Mặc kệ cho bạn mình la hét hoảng sợ, Oanh vẫn tuyệt tình giữ chặt cô.

“Quyển sổ tay của mày đâu?”

“Bỏ tao ra!”

Winnie cố gắng vùng vẫy, nhưng Giang đã đuổi đến nơi. Cô bị cả hai người trấn giữ cùng một lúc, nằm lăn xuống sàn, cố thủ trong vô vọng.

Hoàng không thể đứng yên nhìn. Chẳng còn cách nào khác, cậu ta lục trong túi áo ra cặp vé xem phim. Trước sự ngỡ ngàng của Thắng, cậu thẳng tay xé toạc chúng ra.

Mặt đất rung chuyển và mây đen kéo đến.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này