Buổi bế mạc

Mười một. Gia đình


“Á!”

“Hết cả hồn!”

Kiều giật thót mình vì tiếng hét bất chợt của tôi. Tôi vội nhìn lên bảng đen, hôm nay là ngày mười hai tháng tư, năm 2023, tức năm chúng tôi học lớp mười một. Ánh cam rực rọi khắp cả một góc hành lang, tôi có thể nhìn thấy từ vị trí ngồi của mình và đoán lúc này đã là giờ tan trường. Kiều, người duy nhất còn ở lại trong lớp đã căn dặn tôi.

“Sắp tới đợt thi cuối kỳ rồi… Mày coi làm sao cũng phải sắp xếp công chuyện cho hợp lý đi. Mấy cái này lúc nào làm chả được.”

“Hả?”

Tôi nhìn xuống mặt bàn của mình, nó được chất đống bởi những tờ giấy màu, in các chân dung hoạt họa vô cùng đáng yêu, cùng với những mảnh vụn giấy bay tứ tung xung quanh. Thoạt nhìn, tôi đã biết đây là dự án móc khóa lớp mà tôi làm tặng 11B11 nhân dịp sắp hết năm học. Tôi cười hì.

“Không sao đâu, làm mấy cái này cũng đâu ảnh hưởng gì lắm. Quan trọng là mọi người có kỉ niệm, gắn bó với nhau thôi.”

Kiều im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi cũng không biết nói gì hơn, dẫu sao đây cũng là tình cảm tôi dành cho lớp, tôi không nghĩ nó lại khiến mình mệt mỏi đến thế.

“Còn chờ gì nữa?”

“Hả? Ý mày là sao?” Tôi hoang mang nhìn Kiều.

“Dọn dẹp để còn đi về nè trời. Mày muốn ở đây làm đến tối hay gì?”    

“À à!” Tôi vội đứng dậy, thu xếp đồ. “Mày cứ về trước đi. Tao dọn xong rồi đóng cửa lớp dùm cho.”

“Nhớ lấy cái ghế, chặn bên ngoài cửa. Mấy con dơi tối hay bay vô đây để đi bậy lắm.”

“Rồi rồi nhớ rồi. Cứ về đi. Về cẩn thận nhá.”

Tôi nhanh chóng tiễn Kiều đi. Khi cô ấy đã đi khuất bóng, tôi thở dài, đổ rạp xuống ghế ngồi của mình, nhìn đống giấy vụn trên bàn mà nhức bưng cả đầu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy nản lòng đến mức đó khi phải làm những hoạt động cho lớp.

Sau một cuốc xe buýt trở về nhà, tôi vặn tay nắm cửa và tiến vào trong. Như thường lệ, trong nhà chẳng có ai, phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào. Khi mở bóng đèn đã cũ, ánh sáng ngả vàng đi, tôi thấy có một tờ giấy được để trên bàn ăn gần đó, kẹp ở dưới là một tờ tiền. Không cần phải đến kiểm tra, tôi thừa biết nội dung của tờ giấy đó là gì. Ba mẹ tôi lại tăng ca, hôm nay tôi phải tự đặt món gì đó để ăn tối.

Tôi không hề bất ngờ, đó là kịch bản quen thuộc đối với cuộc sống của tôi rồi. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi có một gia đình khác lớn hơn như thế.

Đứng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu. Đẩy cánh cửa ra, bên trong là cả một chân trời mới, một không gian màu sắc lọt thỏm giữa ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn. Những bức hình và vật lưu niệm dễ thương của tập thể lớp 11B04 được treo khắp nơi trong phòng, có những bức còn được đóng khung treo trên tường. Trên bàn học chỉ có những khung ảnh chứa đựng những khoảnh khắc vui vẻ nhất của lớp cô với nhau, còn sách vở thì chất chồng dưới sàn.

Tiến vào bàn học, tôi dốc hết những gì còn sót lại trong balo của mình ra, bàn học lại bề bộn bởi hình ảnh của 11B04. Đêm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để sấy những miếng giấy bóng này, làm thành móc khóa cho các thành viên trong lớp.

Tôi ngồi xuống, lại thấy mình đang ở một không gian khác. Lần này là dưới sân chào cờ, tôi ngồi hàng đầu của lớp, cả trường im phăng phắc, như thể họ đang chờ đợi điều gì vậy.

“Giải nhất cuộc thi Khắc Thanh Xuân, bức ảnh tập thể lớp đẹp nhất đã thuộc về…” Thầy trợ lý thanh niên kéo dài chữ cuối cùng để tăng sự hồi hộp. “Chúc mừng 11B04!”

Hai hàng dọc lớp tôi gào toáng lên, làm tôi cũng chợt giật mình. Các lớp khác bắt đầu vỗ tay hoan hỉ cho chúng tôi khi bức ảnh đó được chiếu trên màn hình led của trường. Tôi cũng chẳng biết từ đâu ra mà lớp tôi đã thủ sẵn nắp nồi và xoong chảo, chúng vỗ ầm ầm, làm cả một góc sân trường rộn lên. Miệng của họ cũng chẳng yên, cứ liên tục hô.

“Bê bốn! Bê bốn! Bê bốn!”

Tôi cũng ngước nhìn lên tấm hình đạt giải nhất cuộc thi Khắc Thanh Xuân, bức hình do chính tay tôi đã kỳ công lên ý tưởng và bấm máy cho lớp. Cũng bởi vì thế, không có tôi trong tấm hình.

 Khi tôi đứng lên, không gian lại thay đổi. Lần này, tôi đứng trong gian hàng của lớp mình, vào ngày lễ hội ẩm thực năm lớp mười hai. Gian hàng của chúng tôi bán bánh dày kẹp chả cốm và sâm dứa sữa, cũng là gian hàng hoành tráng nhất trường. Tất cả những tấm áp phích to lớn, lố lăng này cũng là do tôi một tay thiết kế. Danh cứ hò hét mời khách vào bằng cái loa phóng thanh mượn được của thầy giám thị. Đám con trai cũng nhảy nhót nhắng nhít, làm đủ trò vui để kéo sự chú ý của mọi người. Chẳng trách sao chúng tôi lại gom được nhiều khách như thế, hầu như là áp đảo so với cả trường.

Đáng lẽ trong những giây phút tôi vừa đi qua, tôi phải đang cười cùng với họ. Nhưng tại sao lần này tôi chỉ đứng đơ ra đó, không thể nói gì hay làm gì để hưởng ứng theo họ. Tôi đã từng xem họ là gia đình thứ hai của mình. À không, họ mới là gia đình thật sự của tôi, những người ở bên, gắn bó và trải qua biết bao khó khăn cùng với tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, miễn là có thể đưa họ lại gần nhau, có thể biến họ trở thành gia đình, dệt nên những kỉ niệm tuyệt vời để sống mãi trong lòng nhau.

“Nhi! Nhi! Mày dẫn tụi con trai đi mua thêm đá đi. Nhiều người mua quá, đá sắp hết rồi.”

“Hả?”

Tôi quay sang nhìn, thấy Oanh đang luôn tay múc đá từ trong thùng giữ nhiệt ra. Tôi vẫn chưa thể nghe được cậu ấy nói gì, cậu ấy cũng chịu khó, lặp lại cho tôi nghe. Nhưng những gì tôi nghe được, lạ lắm.

“Ngay từ đầu, tụi mình chỉ là người dưng, bị xếp vào cùng một lớp.”

Tôi xanh cả mặt, câu nói của cậu ấy khi chúng tôi cãi nhau trong lớp quay về. Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, tôi lùi lại. Oanh thấy thế, cũng lo lắng hỏi.

“Nhi? Mày sao thế?” Oanh bỏ cây sào múc đá xuống. “Ai cũng vậy thôi. Cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh nhau lâu một chút, sẽ tự động gắn bó, gọi nhau là gia đình thứ hai nữa chứ.”

Mặc cho Oanh có nói gì, tôi cũng chỉ nghe được những gì cậu ấy nói lúc đó. Nó làm đầu tôi xoay mòng mòng, cuối cùng, tôi va trúng ai đó ở sau lưng, rồi ngã xuống nền đất. Người đó quay lại, hỏi Oanh.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tao không biết.” Oanh ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi nói với người đó. Nhưng thực chất tụi mình cũng chỉ là người dưng thôi mà.”

Dừng lại đi, làm ơn.

“Nhi ơi?” Người tôi vừa đụng trúng là Giang, cô ấy quay lại đỡ tôi. “Mày vẫn chưa tỉnh ra hả Nhi? Nơi này không phải là nhà. Mấy cái đứa loi choi mà hôm nào đi học cũng xưng một anh hai em với mày đây này. Cũng không có coi mày là gia đình của tụi nó đâu.”

Lời nói của Giang cũng bị bóp méo, tôi chắc chắn cậu ấy không nói như thế trong trường hợp này. Nơi này đang tra tấn tôi.

“Vì tao không muốn bị lộ bí mật của mình. Tụi bây cũng vậy mà.” Thắng cũng chạy đến.

Đúng rồi đấy. Tôi phải tỉnh ra ngay từ đầu. Những con người khác máu tanh lòng này, vốn không phải gia đình của tôi. Tôi đã làm nhiều đến thế, vẫn không thể thay đổi bản chất của họ, chỉ là những người dưng. Cuối cùng, chính họ cũng sẽ giết tôi để bảo vệ chính mình. Đống kỉ niệm này có nghĩa lý gì đâu.

“Rồi sao? Vẫn để là bốn mươi ba hả?”

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, tôi vội nôn hết ra. Nhưng thứ tôi nôn ra không phải đồ ăn sáng chưa tiêu hóa, mà là thứ dịch màu đen nhầy nhụa, dinh dính. Từ khắp mọi nơi, họ nhìn chăm chăm vào tôi.

***

Nhi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, giống như Danh, cô ấy buồn nôn đến điên đầu. Những người khác vẫn còn chưa kịp tỉnh hẳn, họ uể oải cố lê lết thân mình dậy, không có ai quan tâm Nhi đi đâu cả. Chỉ có Kỳ rời bàn của mình, đi theo Nhi vào nhà vệ sinh.

Vừa lấy lại được tỉnh táo, lớp học này liền rơi vào trạng thái cạnh tranh sự sống với nhau. Thắng chạy đến cố giật lấy kỉ niệm của Hoàng đang nằm trên bàn giáo viên, chưa hề xê dịch. Vừa chạy đến bục giảng, cậu ta đã ngã nhào vì bị một lực kéo hụt chân. Winnie ngồi ngay dưới đó, giọng đầy khẩn thiết.

“Không được! Để cuốn sổ của tao yên!”

“Mày bị cái chó gì thế? Muốn chết à?”

Thắng thẳng chân đá vào người Winnie, cô ta ngã xuống, ôm cứng bụng của mình mà nhăn nhó. Khung cảnh lại trở nên hỗn loạn một lần nữa, Hoàng chạy đến chộp lấy cổ áo của Thắng, đấm liên tục như thể để trả thù cho Winnie, trong khi cô thì vẫn đang quằn quại. Kiều cũng nhanh chóng chạy đến, kéo Winnie ra khỏi hiện trường này, không quên gào thét thuyết phục hai tên đàn ông kia một cách hoảng loạn.

“Hai tụi bây mau dừng lại đi. Đừng có tự hại lẫn nhau mà! Bây giờ phải cố gắng nghĩ cách khác tích cực hơn chứ. Tụi mình có gợi ý!”

Có vẻ hai tên ấy không hề nghe theo lời của Kiều, chúng vẫn đang vật nhau, làm bàn ghế xung quanh va đập, chao đảo. Kiều cố gắng giữ cho Winnie an toàn, đồng thời cũng vận động tài suy luận của mình để nhớ lại gợi ý cuối cùng mà giấc mơ của Nhi đã đem lại. Cô nhẩm trong đầu, bực bội với chính mình vì chỉ nhớ được mỗi con số “bốn mươi ba”.

“Thế này là sao? Bốn mươi ba là như thế nào nữa chứ?”

“Bốn mươi ba? Có khi nào là sỉ số lớp không?”

Như một tia sáng vụt qua, Kiều nhìn lên bảng sỉ số lớp, nó vẫn luôn là bốn mươi ba.

“Không phải sỉ số, mà là hiện diện.”

Ngay lúc đó, Thắng ném Hoàng ngã ra bàn, đứt mạch suy luận của Kiều. Cô vội gọi những người còn sót lại, tức là hai cô gái kênh kiệu kia.

“Giang! Oanh! Mau chạy ra khỏi lớp đi. Hai thằng này đánh nhau thế này, nguy hiểm lắm.”

“Nhưng mà Kiều! Kỉ niệm của tao với Hoàng còn ở trên đó.”

Kiều nhìn lên bàn giáo viên, số phận của hai món đồ đang chông chênh trước vạc dầu sôi. Mặc cho Hoàng và Thắng đang đánh nhau um sùm, Kiều chạy thật nhanh lên bàn giáo viên, chộp lấy hai món đồ, bỏ vào túi áo của mình. Cô đã định rời đi ngay để giữ an toàn cho mình, nhưng rồi ánh mắt cô va phải quyển sổ đầu bài để ở ngay góc bàn, đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng.

Winnie đã sớm chạy ra khỏi lớp, Giang và Oanh cũng sợ hãi chạy theo sau. Kiều với lấy quyển sổ đầu bài, chui xuống gầm bàn giáo viên, cố gắng không để mình bị phân tâm bởi tiếng ồn của hai tên điên kia. Cô lật từng trang, rà soát cột điểm danh của từng tuần trong suốt năm học lớp mười một. Ngay khi phát hiện điều bất thường ở tuần thứ bảy. Tất cả các tiết học đều ghi sỉ số lẫn hiện diện là “bốn mươi hai”, nhưng sau đó đã được gạch ngang thân chữ và điền lại ở bên cạnh là “bốn mươi ba”. Hiện tượng này lặp lại suốt ba ngày học đầu tiên trong tuần, và rải rác ở các tiết của hai ngày sau. Kể từ tuần đó trở đi các trang sau, sỉ số và hiện diện vẫn được ghi lại là “bốn mươi ba” như bình thường.

Đây sẽ là một manh mối lớn cho câu chuyện ẩn sau trò chơi lố bịch này. Kiều bỏ quyển sổ đầu bài xuống, tự nhẩm trong đầu lý do vì sao cột điểm danh của tuần đó lại bất ổn đến như thế. Chẳng lẽ có ai chuyển đi rồi lại quay về, hay chỉ là trò đùa hoặc nhầm lẫn của giáo viên bộ môn? Tiếng ồn của cuộc xô xát kia khiến cô không tài nào tập trung nổi. Cô nổi điên lên vì tức, chui ra khỏi gầm bàn giáo viên, đứng dậy mà hiên ngang hét vào mặt Hoàng và Thắng.

“Tụi mày có im chưa!”

“Mày là cái thằng mê gái phản bạn.” Thắng chửi Hoàng.

“Tao không có bạn bè gì với cái thằng nhỏ nhen như mày hết!”

Kiều dùng hết can đảm, nhảy vào giữa chảo lửa mà kéo áo của Thắng ra.

“Thằng khùng này! Bí mật của mày là cái thá gì mà phải hóa điên lên thế? Còn mày nữa!” Kiều quay sang chỉ vào mặt Hoàng. “Có suy nghĩ không mà tốn thời gian ở đây đụng tay đụng chân với nó. Rảnh quá thì phụ tao suy nghĩ gợi ý mới đi.”

Họ đứng đực ra, mặt ai nấy đều loang lổ vết bầm và máu chảy ra từ khóe môi. Kiều biết mình không có nhiều thời gian, đã vội vã vỗ vào vai Hoàng, bắt cậu ta lấy lại tinh thần cho thật nhanh.

“Này. Năm lớp mười một, tầm tháng mười, tại sao lớp mình lại có sỉ số là bốn mươi hai?”

“Bốn mươi hai gì?”

“Thắng đánh mày đau quá nên bị ngố rồi à? Trong giấc mơ của Nhi có đề cập tới bốn mươi ba, nó là sỉ số lớp.”

Hoàng ngơ ra chẳng hiểu gì, Kiều càng phát điên lên, đáng lẽ phải ngăn hai tên này đánh nhau ngay từ đầu. Nhân lúc Kiều không để ý, Thắng nhào tới với lấy túi áo của cô. Rất nhanh, cô đã phản xạ được mà chộp lấy tay của hắn, gào lên.

“Rồi học cái thói ăn cắp vặt ở đâu đấy?!”

“Mày có bỏ ra chưa?” Hoàng cũng đến giúp Kiều tự vệ.

Chợt có một tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ ngoài cửa lớp, thu hút sự chú ý của cả ba người đang giành giật phía trong này. Winnie thì đang ngồi nép trong góc lớp, ôm lấy đầu đầy sợ hãi. Ngoài cửa, Giang trơ mắt nhìn Oanh, có vẻ như quá sốc để tức giận. Oanh thở dốc, nhìn xuống bình nước hoa vỡ vụn dưới chân mình.

Không thể tin được sự thật trước mắt, người bạn luôn sát cánh cùng Giang ở những giây phút đầu tiên, cũng là người đã đâm sau lưng cô một cú đau điếng. Giang chẳng buồn kìm nén cơn tức giận của mình nữa, cô nhào vào nắm lấy tóc của Oanh, gào vào mặt cô.

“Con nhỏ ẩm ương này! Mày dám lừa tao hả?”

“Bỏ tao ra!”

Oanh quằn quại, nắm lấy tay của cô bạn giờ đây đã đỏ gay đôi mắt, gân cổ nổi lên thành những tia sét cắt ngang lớp biểu bì. Hai cô gái đẩy đưa nhau, gồng cứng người, cố gắng không để mình bị lép vế trước đối phương. Khi đã đẩy được Giang ra, Oanh vội chộp lấy một miếng thủy tinh sắc dưới sàn, cũng chính là vỏ chai nước hoa, kỉ niệm của Giang. Nhận ra ngay ý định của Oanh, những người vẫn còn trong lớp hét toáng lên, muốn ngắn cô ta lại ngay lập tức.

Khoảnh khắc mảnh thủy tinh suýt đâm vào bên trái cổ của Giang, Oanh đã đột ngột dừng lại. Không phải vì hình ảnh ánh mắt oán giận của Giang, mà là vì một ký ức khác đã nhảy lên trong đầu cô.

“Mày muốn giết tao chứ gì? Giết đi!”

“Oanh à, bình tĩnh đi.”

Tay của Oanh bỗng chốc trở nên run rẩy. Giang bật khóc trong ấm ức.

“Tao thực sự đã coi mày là chị em tốt đó, con khốn nạn này.”

“Giang à…”

Oanh buông tay, mảnh vỡ rơi xuống sàn, kêu thành tiếng “leng keng”. Hai người bạn lúc này mới nhìn vào mắt nhau, Giang đã đẫm lệ.

“Mày muốn bí mật của tao bị lộ tẩy đến mức đó sao? Hay là vì mày chỉ muốn sống thôi? Tao với mày cùng phe mà.”

Ánh mắt của Oanh tràn ngập sự áy náy, giờ đây mọi tiếc nuối đều đã quá muộn màng. Thoạt ban đầu, hai người họ định hợp tác để đưa Winnie lên tòa án bì mật này. Nhưng khi nhận ra Winnie không mang theo kỉ niệm bên người, cuốn sổ tô màu của cô vẫn còn nằm trong túi áo của Kiều, Oanh đã phải nảy số thật nhanh. Chẳng hiểu vì lí do gì, có lẽ là bản năng sinh tồn của cô đã kêu gọi cô ra tay với chính người bạn của mình. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, liệu kỉ niệm có còn quan trọng đến thế.

Kỳ tiến vào trong nhà vệ sinh, cô gọi lớn.

“Nhi ơi? Mày ở buồng nào vậy?”

Nhà vệ sinh của trường được chia làm ba gian. Một gian dành riêng cho những nữ sinh đến kỳ kinh nguyệt, một gian có hai bồn rửa tay, ba buồng toa lét, và gian còn lại có năm buồng toa lét, một không gian rộng có vòi nước để tắm. Tiếng “huệ” phát ra từ buồng cuối cùng của gian nhà vệ sinh thứ ba. Kỳ nghe theo tiếng động, đến mở cửa buồng toa lét ra. Nhi đang vật vã ở trong, gục đầu trên thành toa lét, tím tái hết cả mặt mày.

“Mày ổn không? Mắc ói lắm luôn hả?” Kỳ ngồi xuống, vuốt lưng của Nhi.

“Tao không biết… Nghe được mấy lời như vậy, tự nhiên tao cảm thấy buồn nôn. Không hiểu nữa.”

“Chắc tại vì mày sốc quá.”

Nhi lại tiếp tục nhướn người vào bên trong thành bồn, nôn liên tục. Kỳ vẫn ở đó, vuốt lưng cho người bạn của mình cảm thấy đỡ hơn. Nhi muốn bộc bạch tâm tư của mình, nhưng cơn buồn nôn này cứ ngăn cản không cho cô nói liền một mạch.

Suốt ba năm qua, Nhi cảm thấy rất biết ơn khi được ở bên cạnh những người bạn này. Cô phát chán với những đêm về nhà chỉ có một mình lẻ bóng. Mỗi ngày đến trường, cô gặp họ còn nhiều hơn gặp mặt ba mẹ mình. Từng miếng ăn vụng vội, giấc ngủ gục cũng là cùng với họ, Nhi đã sớm coi tập thể này là gia đình thật sự. Mỗi khoảnh khắc vui vẻ cùng họ lại khiến Nhi càng lu mờ hơn về sự thật, rằng chỉ có một mình cô tự vẽ bề nổi - hình ảnh gia đình khăng khít, gán lên một lớp người chẳng có tí cam kết tình nghĩa gì với nhau.

“Rõ ràng tụi mình đã từng gắn kết như vậy mà.” Nhi nôn thêm một lần. “Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Chả nhẽ ở trong lớp… bây giờ mọi người cũng đang tìm cách hãm hại lẫn nhau sao?”

Kỳ im lặng, chỉ nhìn xuống dưới chân mình. Nhi sắp khóc nấc lên đến nơi.

“Tại sao lại làm như thế với nhau chứ? Không phải tụi mình là gia đình sao.”

“Tao cũng đã từng hỏi như vậy đó. Nhưng mà không có ai trả lời tao hết… nên là tao cũng không biết phải nói như thế nào.”

Kỳ lặng an ủi Nhi bằng loạt câu khó hiểu. Nhi quay lại nhìn cô, lúc này, không chỉ thính giác cô bị nơi này bóp méo nữa rồi. Hình ảnh Kỳ trong mắt Nhi không còn là một nữ sinh hiền lành, ít nói nữa rồi. Kỳ không biết vì sao trong đôi mắt hốc hác của Nhi lại tràn ngập sự sợ hãi, lo âu.

“Nhi?”

Nhi không trả lời, chỉ hét toáng lên, chân tay quơ quào lung tung một cách hoảng loạn. Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra hết, nhưng có thể hiểu được rằng Nhi đang sợ mình. Cô đứng dậy, lùi ra xa, tạo một khoảng cách để Nhi có thể cảm thấy thoải mái hơn.

“Sao vậy Nhi? Tao có gì lạ hả?”

“Kỳ… Mày đang chảy máu kìa!”

“Mày nói cái gì vậy?”

Kỳ đưa tay lên, chạm vào khắp nơi trên mặt, trên đầu mình. Nhưng cô có thể chắc chắn mình vẫn ổn, không có bất kỳ đau đớn hay thương tích nào. Trước khi cô định hỏi kĩ hơn về vết máu đó, Nhi la gào còn thảm thiết hơn, làm cho Kỳ càng thêm rối. Nét mặt này của Nhi hẳn là đang chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ, chỉ là Kỳ không thể biết được, càng không dám lại gần vì sợ mình sẽ dọa Nhi.

Chưa kịp rõ ràng gì sất, bóng đêm lại kéo đến thêm một lần nữa.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này